Vừa mới bắt đầu, có thể vì do góc độ, tôi xác thật nghĩ đó là bàn tay bị cắt rớt. Nhưng đi vào vài bước nữa, sau khi thay đổi một góc độ khác, tôi phát hiện, phía sau cửa chính là Tưởng Mộc Thanh đang ôm bụng ngã xuống mặt đất.
Trông có vẻ như đột nhiên bị cánh cửa mở ra va chạm nên ngã ngồi ở trên mặt đất, quả thật rất giống hiện trường gây án. Người nào không biết còn tưởng rằng Tưởng Mộc Thanh bị ai đó đâm một dao vào bụng, ngã vào nơi đó đấy. May mà trên mặt đất không có vết máu nào, chỗ mà Tưởng Mộc Thanh che lại cũng không có dao nhọn nào đâm vào.
“Anh nói…”
Nhìn đến cảnh tượng này, tôi trực tiếp sợ hãi, vội vàng bế cô ấy đưa lên trên giường phòng làm việc.
“Tưởng Mộc Thanh? Tưởng Mộc Thanh?”
Tôi đắp chăn đàng hoàng thay cô ấy, sau đó nhẹ nhàng gọi tên của cô ấy. Mau tỉnh lại đi!
“Lục Phàm… Cuối cùng anh đã trở lại…”
Cũng may không phải tốn sức lực gì. Tưởng Mộc Thanh giống như vừa mới tỉnh ngủ, chậm rãi mở to mắt. Cô ấy vươn tay từ trong chăn ra, sau đó sờ lên mặt tôi. Tôi cũng không tránh né, mặc cho cô ấy tùy tiện sờ.
“Tại sao em rời khỏi giường chạy đến chỗ đó thế, nằm ở trên mặt đất sẽ dọa chết người đấy!”
Tôi tức giận chất vấn.
“Em đang đợi Lục Phàm mà. Ngày thường Lục Phàm ăn cơm lâu nhất cũng chỉ một tiếng, em nghĩ Lục Phàm sẽ rất nhanh trở lại nên chờ ở cửa… Nhưng mãi mà Lục Phàm vẫn chưa trở lại, em liền dựa vào cửa ngủ mất...”
Sắc mặt Tưởng Mộc Thanh vô cùng tái nhợt, giọng điệu vốn dĩ cứng rắn mạnh mẽ, lúc này hơi mềm yếu không chút sức lực. Thật sự rất xin lỗi. Hôm nay ăn cơm ở trang trại Cá, hơn nữa cộng thêm thời gian đi đến nhà của lớp trưởng Tưởng Mộc Thanh nên tốn khoảng bốn tiếng. Lúc trở về thì đã nhanh đến hoàng hôn. Nói cách khác, Tưởng Mộc Thanh ngồi canh ở cổng lớn phòng khách ít nhất hai tiếng rồi.
“Em không biết cơ thể mình không thoải mái sao? Còn không chịu nằm yên ở trên giường. Anh cũng không muốn em chờ đâu!”
Tôi nắm lấy tay cô ấy, không vui vẻ mà trách móc. Xem bộ dạng suy yếu của cô ấy, tôi cảm giác vô cùng đau lòng.
Nắm chặt tay cô ấy, nháy mắt cảm giác bàn tay cô ấy thật lạnh. Tôi không tự giác mà xoa bóp bàn tay giúp cô ấy, hy vọng có thể giúp cô ấy dễ chịu hơn. Cơ thể cô ấy lạnh lẽo như vậy, có lẽ là do ngồi dưới đất nên bị cảm lạnh.
“Chính là em nhớ Lục Phàm, muốn gặp được Lục Phàm nha! Chờ ở trước cửa, một lát Lục Phàm đến thì có thể lập tức nhìn thấy Lục Phàm rồi.”
Lý do hồn nhiên của thiếu nữ dường như khiến người ta không thể phản bác.
“Lần sau đừng như vậy.”
Tôi lộ ra sắc mặt áy náy.
“Tim Lục Phàm đau sao?”
Khóe miệng Tưởng Mộc Thanh hơi lộ ra một chút ý cười. Khóe miệng ấy cong lên, cảm giác giống như hơi hòa tan khuôn mặt trắng bệch như bị băng tuyết đông lạnh.
“Ừ, anh đau lòng đó, em vui vẻ chưa?”
Tôi ngượng ngùng mà thừa nhận.
“Rất vui vẻ.”
Thiếu nữ hoàn toàn nở nụ cười. Cô ấy vô cùng hưng phấn mà ngồi dậy từ trên giường, nhào vào trong lòng của tôi, dùng hai tay ôm lấy cổ tôi. Cơ thể của cô ấy thật lạnh, quả thật giống như tôi đang ôm một khối băng lớn vậy.
“Rốt cuộc chỗ nào em cảm thấy không thoải mái? Tại sao cơ thể em lạnh như vậy?”
“Không sao, nhìn thấy Lục Phàm trở lại, em đều ổn hết.”
Thiếu nữ ngoan ngoãn dựa đầu vào cổ tôi, cảm nhận độ ấm trên cơ thể tôi.
“Không cần tùy hứng như vậy, cuối cùng là nơi nào không thoải mái. Nói thật đi, nếu thật sự không ổn thì chúng ta lập tức đến bệnh viện.” Tôi lo lắng hỏi.
“...Chính là… Chính là hơi đau.”
Tưởng Mộc Thanh rúc toàn bộ cơ thể vào trong lòng tôi, đôi tay cũng gắt gao ôm lấy tôi.
“Nơi nào đau?”
“Bụng…”
Lúc ấy tôi cảm thấy có thể là bị bệnh về đường ruột như viêm ruột thừa. Loại bệnh này không thể để lâu được, nếu là mặc kệ không quan tâm, đến lúc đó đường ruột sẽ bị đục lỗ, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, tôi cách quần áo vuốt bụng của Tưởng Mộc Thanh, ngón tay ấn vào chỗ ruột thừa. Bởi vì khi còn nhỏ tôi từng mổ viêm ruột thừa. Trước mắt mà nói thì đó là lần duy nhất trong cuộc đời tôi phải giải phẫu. Đau đến ghi tạc trong lòng nên vị trí bây giờ được in sâu trong não tôi.
“Nơi này có đau không?” Tôi hỏi.
“Không phải…”
Nếu không phải nơi này, chẳng lẽ là đau sốc hông? Tôi ấn một cái vào hai sườn bụng.
“Là bên này sao?” Tôi hỏi.
“Không phải…”
Giống như không phải đau sốc hông gì đó. Vậy cuối cùng là bệnh kỳ lạ nào thế? Chẳng lẽ là do bỏ ăn?
“Là nơi này không thoải mái sao?”
Tôi lại hướng lên trên sờ soạng, đến vị trí dạ dày.
“Nơi này… Cảm giác trống rỗng…” Tưởng Mộc Thanh lộ ra ánh mắt ai oán.
“Giữa trưa em không ăn?”
“Không có Lục Phàm ở đây, em nuốt không trôi…” Tưởng Mộc Thanh cúi đầu.
Đừng gắn mọi thứ cùng một chỗ với tôi được chứ?!
“Cuối cùng em bị sao vậy?”
Tôi nghiêm túc hỏi cô ấy. Nhìn thấy biểu hiện bệnh lý của Tưởng Mộc Thanh hoàn toàn vượt qua kiến thức y học của tôi, khiến tôi hơi phát điên.
“Chính là… Không thoải mái… Lục Phàm… Chỉ cần anh vẫn luôn ở chỗ này với tớ thì tốt rồi.”
Thiếu nữ lại giống như chim nhỏ bổ nhào vào trong lòng tôi.
“Dù là ta ở bên em nhưng em không phải lúc nào em cũng tốt được đâu?! Anh không phải là thần tiên, ôm em, là em có thể tốt được.”
Tôi nhìn thấy cô ấy một chút cũng không quan tâm đến cơ thể của mình thì hơi sốt ruột, nhưng cơ bản là không có cách nào.
Tôi ôm Tưởng Mộc Thanh, khi trong lòng nghĩ có phải nên đưa cô ấy đến bệnh viện trước không thì di động trong túi vang lên. Tôi ôm Tưởng Mộc Thanh, đành phải một tay vẫn luôn ôm lấy cơ thể của Tưởng Mộc Thanh, một tay lấy điện thoại trong túi. Vừa thấy màn hình, người gọi đến là mẹ tôi, tôi vội vàng mở lên.
“Tiểu Phàm?”
Di động truyền đến giọng nói của mẹ tôi.
“A, mẹ, khi nào mẹ trở về?”
Mấy giờ rồi, người đi làm bình thường, cũng nên tan tầm về nhà rồi chứ.
“Tháng này là khoảng thời gian bận rộn, lại có thêm một quyển sách cần sửa bản thảo. Tác giả mang mấy người biên tập như mẹ đi dã ngoại cắm trại nướng BBQ nên buổi tối hôm nay mẹ sẽ không về, con và Tiểu Thanh phải ở cùng nhau cho tốt đó.”
Mẹ tôi vô cùng yên tâm thoải mái mà nói, trong giọng còn lộ ra một ít ý sung sướng tự do. Lại muốn làm điều này lần nữa sao? Để tôi và Tưởng Mộc Thanh ở nhà. Tôi đã chú ý đến Tưởng Mộc Thanh đang nhào vào trong lòng tôi. Khi biết tin đêm nay mẹ tôi không trở lại, cô ấy lập tức ngừng hô hấp. Nhưng nhìn bộ dáng ốm yếu này của cô ấy, trông có vẻ buổi tối hôm nay cũng không làm ra cái gì sóng to gió lớn.
“Vâng. Nhưng Tiểu Thanh hình như bị bệnh rồi.”
Tôi cảm thấy cần thiết báo cho mẹ mình biết tình trạng thân thể của Tưởng Mộc Thanh.
“Bị bệnh à?”
Nghe thấy Tưởng Mộc Thanh bị bệnh, giọng điệu mẹ tôi lập tức nghiêm túc hơn.
“Hình như là bụng khó chịu, cơm trưa cũng không có ăn. Bây giờ nằm trên giường không thể đứng dậy.”
“Là bị Tào Tháo rượt sao?”
Mẹ tôi đương nhiên hỏi.
“Không phải, con cũng không thấy cô ấy đi vào nhà vệ sinh.”
“Không phải là viêm ruột thừa chứ? Đau sốc hông thì chắc hẳn rất nhanh chóng tốt lên.”
Suy nghĩ của mẹ tôi quả thực giống với tôi y như đúc.
“Mấy cái này con đã nghĩ đến nhưng không phải. Tưởng Mộc Thanh cũng không nói nên lời cụ thể là nơi nào cô ấy không thoải mái, chính là bụng khó chịu.” Tôi hơi bất lực mà trả lời.
“Vậy đi bệnh viện nhìn xem. Tiểu Phàm, con mang con bé đi bệnh viện đi. Một mình thì không có vấn đề gì chứ?” Cuối cùng mẹ tôi đưa ra kết luận giống với tôi, vẫn là nên đi bệnh viện xem thử.
“Em không muốn đi bệnh viện. Không sao đâu, bây giờ tớ ổn rồi.” Nghe thấy có người muốn đưa cô ấy đến bệnh viện, Tưởng Mộc Thanh vội vàng ngồi dậy. Cô ấy ngẩng mặt nhìn tôi, đỏ mặt nói với tôi.
“Vẫn nên đến bệnh viện xem thử.” Tôi khuyên bảo.
“Ưm… Không cần! Không cần!”
Thiếu nữ bổ nhào vào trong lòng tôi, chơi xấu mà uốn éo cơ thể. Mẹ tôi ở đầu bên kia, dường như nghe được cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi, bà hơi trầm tư một chút, thông qua điện thoại nói với tôi.
“Tiểu Phàm, mẹ biết Tiểu Thanh bị bệnh gì rồi.” Lúc này, giọng điệu mẹ tôi có vẻ như đoán trước được.
“Bệnh gì ạ?” Tôi sốt ruột hỏi.
“Bệnh tương tư nha!”
Giọng điệu mẹ tôi vô cùng nghiền ngẫm, quả thật giống như đang chọc cười.
“Mẹ! Bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện đùa như vậy.”
Tôi biết bà đang nhàm chán nên lấy tôi ra đùa cợt. Ai không biết Tưởng Mộc Thanh thích tôi, làm như chỉ mỗi bà ấy biết vậy.
“Tiểu Phàm, mẹ không có nói đùa. Đây là bệnh tương tư nhưng loại bệnh này rất dễ trị.”
“Trị như thế nào?”
“Tiểu Phàm à, bây giờ con lập tức đi siêu thị mua túi đựng nước ấm, sau đó mua ít đường đỏ. Con cho Tiểu Thanh dùng túi nước ấm làm ấm bụng trước rồi pha nước đường đỏ ấm cho con bé, con bé sẽ không sao đâu. Buổi tối nấu ít cháo trắng cho con bé uống. Nhớ kỹ không được ăn đồ ăn dầu mỡ hay cay, khi ngủ chú ý giữ ấm.”
“Cô ấy bị…”
Tôi dường như mơ hồ nhớ đến điều gì đó.
Nghe mẹ nói đến thuốc của “Bệnh tương tư”, tôi dường như hiểu rõ cách gọi chính xác của bệnh này.
“Lục Phàm, không cần… Đừng nói ra mà!” :)))))
Thiếu nữ thẹn thùng, đấm một cái vào phía sau lưng tôi. Dựa theo kiến thức y học còn lại trong tôi, loại bệnh này không phải chỉ cần uống nước sôi là đã ổn rồi sao? Ừ, nước sôi. Ý là chỉ nấu thành nước ấm, tên gọi tắt là nước sôi.
“Kỳ thật, bình thường sẽ không nghiêm trọng như vậy đâu. Có phải lúc này bị cảm lạnh hoặc ăn cái gì đó không tốt phải không?” Mẹ tôi bắt đầu không vui vẻ mà chất vấn tôi.
“Vâng…”
Hình như là vậy, gần đây mới ngã xuống hồ đập chứa nước, ướt sũng cả người. Trong gió thu se lạnh, đi thẳng một đường đến nhà ông bà mới thay quần áo. Ở trên xe lửa cũng ăn không ít đồ ăn linh tinh, thậm chí phía trên rất nhiều loại thực phẩm không có ghi ngày sản xuất.
“Tiểu Phàm, con chăm sao Tiểu Thanh kiểu gì thế?! Làm hại Tiểu Thanh phải chịu tội, xem mẹ trở về xử lý con ra sao…” Mẹ tôi không vui mà nổi lửa giận với tôi.
“Thôi thôi, đều là con sai. Bây giờ con lập tức đi mua mấy thứ mẹ nói. Bây giờ mẹ ở bên ngoài không quản được chúng con đâu, mẹ vẫn là an tâm đi chơi đi.”
Tôi thấy mẹ tôi bắt đầu nhàm chán mà tiến hành một ít thuyết giáo vô dụng rồi. Tôi vội vàng lên tiếng cho bà dừng lại.
“Được rồi, ngày mai sau khi mẹ về, mẹ muốn gặp được một Tiểu Thanh khỏe mạnh. Bằng không Tiểu Phàm, con hãy chờ xem. Xem mẹ sử dụng gia quy nhà họ Lục ra sao để dạy dỗ con thật tốt.”
Mẹ tôi lại dặn dò thêm vài câu rồi thôi.
“Tốt, mẹ cứ yên tâm, tạm biệt mẹ.”
“Tạm biệt, Tiểu Phàm.”
Tôi cúp máy, nhìn thiếu nữ đang ôm sát tôi trong lòng, tôi hơi thở dài.
“Anh đi siêu thị mua mấy thứ đó cho cậu. Em ở nhà một mình phải nằm yên đấy, anh sẽ lập tức trở về.” Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lưng của thiếu nữ.
“Không được. Lục Phàm, anh mới trở về, đã phải đi sao?” Tưởng Mộc Thanh lộ ra dáng vẻ bất an.
“Anh đi một lát sẽ trở lại! Siêu thị ngay ở tầng dưới.” Tôi an ủi cô ấy.
“Không được… Em không muốn một mình ở lại nơi này, trời sắp tối rồi.”
Hai tay thiếu nữ liên tục ôm chặt, một chút cũng không tính buông tôi ra. Chẳng lẽ thật sự phải ôm cô ấy đi đến siêu thị sao? Không, không thể nào. Chuyện xấu hổ như vậy, tôi tuyệt đối không làm được. -_-
41 Bình luận
Xưng hô chương nay loạn quá, anh, cậu, em, tớ các thứ loạn hết lên :,)