Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 13 Lại bắt đầu khởi động trị liệu.

18 Bình luận - Độ dài: 2,388 từ - Cập nhật:

Biểu cảm của mẹ tôi vô cùng nghiêm túc nhìn chúng tôi. Đầu tiên bà đơn độc kéo tôi vào phòng bà, hỏi rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ chuyện của chúng tôi.

“Tiểu Phàm, con thật sự thích Tiểu Thanh sao?”

Mẹ tôi ngồi dựa vào ghế ở phòng ngủ, vô cùng trực tiếp hỏi tôi.

“Mẹ, mẹ cảm thấy sao?”

Biểu cảm của tôi rất bình tĩnh. Tôi thành công lợi dụng lời hứa của ông bà để buộc mẹ tôi phải nghe theo, để cho Tưởng Mộc Thanh có không gian thở dốc. Điều này khiến tôi cảm thấy chuyện này rất thành công.

“Bây giờ mẹ không đoán ra, cho nên Tiểu Phàm, mẹ rất lo lắng.”

Mẹ tôi lộ ra biểu cảm nghi ngờ.

Rõ ràng không lâu trước, bà còn thề son sắt mà nói tôi không có thích Tưởng Mộc Thanh.

Rất kỳ lạ. Theo lý thuyết thì trực giác của mẹ tôi từ trước cho đến nay rất nhạy bén, nhưng tại sao cảm giác lần này sẽ xuất hiện một ít lệch lạc.

“Con chỉ là muốn Tưởng Mộc Thanh tốt lên. Con biết bây giờ cô ấy còn chưa đến nỗi hoàn toàn tốt. Mẹ, bây giờ cô ấy rất ỷ lại con. Nếu chúng ta đuổi cô ấy đi như thế, cô ấy sống ở nhà một mình thì cô ấy sẽ rất thương tâm.”

Tôi nói thử ý nghĩ trực tiếp nhất trong lòng mình, thuyết phục mẹ tôi.

“Đứa nhỏ này xác thật không có nơi nương tựa, nhưng vẫn luôn sống ở nhà chúng ta cũng không phải kế lâu dài. Hôm qua bố con còn gọi điện cho mẹ, nói một thời gian nữa ông ấy sẽ trở về. Bố con trở về rồi, chẳng lẽ con muốn con và Tiểu Thanh ở cùng một phòng? Nhóc vô lại, không cần nghĩ quá đẹp như vậy.”

Mẹ tôi phản bác như thế.

“Xác thật không thể ở với nhau được.”

Đối với lời nói của mẹ tôi, tôi cũng rất đồng ý.

Thoạt nhìn, tuy rằng biết không thể khiến Tưởng Mộc Thanh trở về, nhưng mà bởi vì không lâu sau bố tôi phải về, xác thật Tưởng Mộc Thanh không thể sống ở nhà của chúng tôi.

“Tiểu Phàm, con có cách không?”

Đối mặt với vấn đề khó giải quyết trước mắt, mẹ tôi dùng tay chống cằm, làm bộ dạng nghiền ngẫm tự hỏi.

“Con đã nói như vậy, mẹ cảm thấy con còn có lý do gì đi khuyên bảo cô ấy rời đi không?”

Tôi cũng không có kế hoạch nào khả thi.

Không thể để tôi làm người trong ngoài không đồng nhất được. Tôi vừa mới vô cùng ấm áp mà thừa nhận Tưởng Mộc Thanh là người yêu của tôi, không thể lại hung ác đứng  về phía mẹ tôi, thúc giục cô ấy rời đi.

Tôi và mẹ tôi mắt to trừng mắt nhỏ, đều là bộ dạng không còn cách nào khác.

Tôi thông qua khe cửa, quan sát Tưởng Mộc Thanh ở ngoài cửa, lúc này cô ấy vui sướng hài lòng mà ngồi ở trên sô pha phòng khách, chờ đợi kết quả của cuộc thảo luận giữa tôi và mẹ tôi.

Cô ấy vui vẻ mà ôm mặt của mình, như là đang xấu hổ. Khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt hưng phấn mà nhìn đăm đăm, thường thường mà phát ra một hai tiếng cười kỳ lạ nhẹ nhàng.

Là hơi kích thích quá mức sao?

Tôi vô thức nhíu mày.

“Tiểu Phàm, mẹ nghĩ đến một cách, con đi ra ngoài trước, để mẹ và Tiểu Thanh nói chuyện.” Mẹ tôi ở phía sau, dường như lúc này nghĩ đến điều gì, bà đột nhiên thúc giục tôi đi ra ngoài.

“Cách gì ạ?” Tôi lo lắng hỏi.

“Cách thích hợp với Tiểu Thanh.”

Mẹ tôi đắc ý mà nói với tôi.

“Cuối cùng là cách gì chứ?”

Tôi sợ hãi mẹ tôi nói cái gì tổn thương Tưởng Mộc Thanh.

“Con không cần lo lắng, ở chung lâu như vậy, tính cách của Tiểu Thanh mẹ cũng hiểu biết một ít.”

Mẹ tôi vẫy vẫy tay, để tôi đi ra ngoài gọi Tưởng Mộc Thanh.

Tôi lưu luyến bước đi mà nhìn bộ dạng tự tin của mẹ tôi, mở ra cửa phòng, đi tìm Tưởng Mộc Thanh trong phòng khách.

Tưởng Mộc Thanh khao khát được thừa nhận, chạy như bay vào phòng mẹ tôi. Tôi mới đi ra ngoài từ trong đó, suy xét đến an toàn, sau khi tôi hơi khép cửa phòng lại, xoay người bám vào cửa xem.

Mẹ tôi ngồi ở ghế máy tính của mình, bày ra tư thế mẹ chồng răn dạy con dâu.

“Tiểu Thanh à, nếu ông và bà đã thừa nhận con thì con đã là con dâu tương lai của nhà họ Lục, mẹ cũng không có lời gì để nói.” Mẹ tôi nghiêm túc nhìn Tưởng Mộc Thanh.

“Thật tốt quá, mẹ!”

Cuối cùng Tưởng Mộc Thanh có cơ hội sửa miệng, cô ấy trực tiếp nhào đến ôm lấy mẹ tôi.

“Ha ha, Tiểu Thanh ngoan.”

Mẹ tôi thấy Tưởng Mộc Thanh trở về bộ dạng ngoan ngoãn trước kia lần nữa, cũng thật vui sướng. Bà ôm lấy eo của Tưởng Mộc Thanh, không ngừng mà nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Tưởng Mộc Thanh.

“Mẹ, cuối cùng con cũng có mẹ.”

Tưởng Mộc Thanh ôm mẹ tôi, vùi đầu vào trong lòng mẹ tôi, thật lâu vẫn không muốn buông ra.

“Tiểu Thanh…”

Nghe câu nói đó, mẹ tôi cảm động, bà ôm lấy Tiểu Thanh từ phía sau lưng.

“Mẹ, con có thể ở lại nơi này sao?”

Tưởng Mộc Thanh tràn ngập hy vọng mà ngẩng đầu nhìn mẹ tôi.

“Tiểu Thanh, tuy rằng hôn ước được định ra, nhưng trước khi kết hôn không thể ở cùng một chỗ.” Mẹ tôi theo logic người thường khuyên bảo Tưởng Mộc Thanh.

“Nhưng mà mẹ, con muốn ở lại, con muốn ở bên cạnh hai người.”

Lúc này Tưởng Mộc Thanh ngọ nguậy, làm nũng với mẹ tôi.

“Mẹ biết tim của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh thích nhất Tiểu Phàm nhà mẹ phải không?”

Mẹ tôi thấy lời nói của mình bị phản đối, vội vàng kéo trở về một chút.

“Vâng, con thích nhất Lục Phàm.”

Thiếu nữ không cần nghĩ ngợi mà thừa nhận.

“Nhưng mà Tiểu Phàm không thích con thì sao?” Giọng điệu mẹ tôi như đang dẫn đường.

“Anh ấy nói anh ấy thích con.”

Tại sao trước “Anh ấy thích” còn phải có “Anh ấy nói”, có nói “Anh thích em” sao? Thoạt nhìn đối với biểu cảm lúc trước của mình không vừa lòng.

“Vậy chứng minh thái độ của nó cũng không phải rất thành thật, đúng hay không?”

Mẹ tôi khẽ mỉm cười.

“Nhưng mà, hôm nay anh ấy đã thừa nhận rồi…”

Tưởng Mộc Thanh bị mẹ tôi dẫn đường như thế, dường như hơi cảnh giác lên.

Mẹ, Tưởng Mộc Thanh thật vất vả lắm mới đứng vững, mẹ không cần nói hươu nói vượn đâu.

Tôi đứng ở ngoài cửa, hơi sốt ruột.

“Thừa nhận cũng là nói ra.”

“Nhưng mà anh ấy vẫn luôn chăm sóc con, khi con bị bệnh…”

Tưởng Mộc Thanh không cam lòng mà đưa ra phản bác.

“Chỉ là chăm sóc người bệnh thôi, bình thường Tiểu Phàm rất dịu dàng, lỡ đâu nó đối với nữ sinh khác cũng như vậy thì làm sao?” Mẹ tôi càng nói càng nói không đâu vào đâu.

Nữ sinh khác, ngoại trừ Tưởng Mộc Thanh nhào vào trong ngực như vậy, làm gì có nữ sinh nào có cơ hội khiến tôi chăm sóc như vậy đây?!

“Mẹ… Vậy làm thế nào đây… Thật ra, đến nay con cũng luôn không nhìn ra được sự thiệt tình của Lục Phàm. Anh ấy luôn vâng vâng dạ dạ, hơn nữa vẫn luôn lừa con… Nhưng mà, con thích anh ấy, không có cách nào để thay đổi…” ( nghe bất lực ha)

Thiếu nữ nghe thấy mẹ tôi phán đoán suy luận như vậy, cũng bắt đầu do dự dao dộng.

“Có một cách đó, có thể kiểm tra sự thành thật của Tiểu Phàm.”

Mẹ tôi bày ra tư thế của người đã từng trải.

“Cách gì?”

Ánh mắt của thiếu nữ dường như đang tỏa sáng.

Tôi nghi ngờ mẹ tôi đang cố ý gài bẫy tôi.

“Rời xa nó một khoảng thời gian, nếu như nó còn nhớ con, không ngừng đi tìm con, vậy thì chứng tỏ nó thật sự thích con. Cả ngày con cứ sống bên cạnh nó, làm sao có thể kiểm tra được sự thiệt tình của nó đây?”

Mẹ tôi không ngừng dùng tay chải mái tóc dài nhu thuận của thiếu nữ.

“Nhưng mà…”

Tưởng Mộc Thanh thể hiện bộ dạng không yên tâm về tôi, chậm chạp không chịu đồng ý.

“Giống như ba của Tiểu Phàm, lúc bắt đầu mẹ nhận được thư tình của ông ấy, mặc dù trong lòng rất vui vẻ, nhưng lại lộ ra dáng vẻ hờ hững lạnh nhạt. Cho đến khi thư tình của ông ấy để đầy cả ngăn kéo, mẹ mới đồng ý cùng ông ấy đơn độc gặp mặt.”

Mẹ tôi lén lút nói với Tưởng Mộc Thanh.

“Đàn ông chính là như vậy, thứ càng dễ có được, bọn họ càng không biết quý trọng, chỉ có như vậy mới có thể kiểm tra được sự thiệt tình của bọn họ.”

Mẹ tôi cười xấu xa, nói kinh nghiệm đặc sắc của mình cho Tiểu Thanh.

Lúc này, tại sao tôi cảm thấy ba tôi đang hắt xì hơi ở nơi nào đó.

Tôi là tôi, ba tôi là ba tôi, tôi sẽ không giống như thắt cổ chết đi trên một thân cây đâu. Gửi một ngăn kéo thư tình, đến bây giờ ngay cả một bức thư tình tôi cũng chưa từng viết.

Tôi không có tình cảm phong phú như ba tôi, bản thân khinh thường tiểu thuyết, đối với miêu tả ẩn dụ tình cảm rất mất tự nhiên, càng đừng nhắc đến đi viết thư tình cho người thật.

Dựa theo cách nói bây giờ của mẹ tôi, đến lúc này, Tưởng Mộc Thanh cũng sẽ không ép buộc tôi viết một ngăn kéo thư tình cho cô ấy chứ.

Cái đó cần bao nhiêu từ vậy? Viết nhiều thứ vô nghĩa như vậy, tôi làm không được. Có trời biết, ba tôi thế nào đem “anh thích em” lấp đầy cả một cái ngăn kéo giấy viết thư.

“Mẹ, mẹ đang nói, biểu hiện của con bây giờ quá chủ động rồi, phải biểu hiện phù hợp để dụ Lục Phàm sao? Nhưng mà dụ thế nào, con không biết... Con thích anh ấy, muốn trực tiếp ở cùng với anh ấy.”  

Tưởng Mộc Thanh vừa nghĩ đến những chuyện phức tạp đó, liền khóc lóc thảm thiết.

Phụ nữ không đùa giỡn với tình cảm của đàn ông là phụ nữ tốt, nữ sinh giống như Tưởng Mộc Thanh không thấy nhiều lắm!

Nhìn thấy biểu hiện đơn thuần này của Tưởng Mộc Thanh, thật ra tôi rất vui mừng.

“Để mẹ chỉ con. Tạm thời con phải duy trì khoảng cách nhất định với Tiểu Phàm. Làm như vậy trước để xem phản ứng của nó. Nếu như con rời khỏi nó, nó xác thật phản ứng rất lớn thì vậy có thể chứng minh, trong lòng Tiểu Phàm có con.”

“Nếu như con rời khỏi Lục Phàm, Lục Phàm nghĩ cái gì cũng chưa từng xảy ra thì làm sao bây giờ? Mẹ, con sợ hãi như thế…” Tưởng Mộc Thanh vô cùng lo lắng.

“Không sao đâu. Nếu Lục Phàm dám làm như vậy, mẹ sẽ thay con xử lý nó. Chẳng lẽ Tiểu Thanh không tự tin với bản thân sao? Cô gái đáng yêu như Tiểu Thanh, để nơi nào là hút tròng mắt người khác ở nơi đó. Mẹ cảm thấy Tiểu Phàm đã rất thích con.”

Giọng điệu của mẹ tôi ôn hòa mà hứa hẹn nói.

“Thật vậy chăng?”

Tưởng Mộc Thanh như là được bảo đảm, nháy mắt cái gì cũng không sợ.

“Đó là đương nhiên, con đã là con dâu của mẹ. Nhưng là con phải đồng ý với mẹ, ở trong cấp ba, chủ yếu vẫn là phải học tập tốt, cùng Tiểu Phàm thúc đốc nhau tiến bộ, được không?”

“Được ạ. Vậy mẹ, con đồng ý với mẹ, sẽ làm theo cách mẹ nói. Con sẽ dọn về  nhà trước, rời khỏi một thời gian, biểu hiện phù hợp để dụ Lục Phàm.”

Tuy rằng thiếu nữ có vẻ không tự tin lắm nhưng đối với cách nói của mẹ tôi rất quan tâm. Đã ở chung lâu như vậy, xác thật cần kiểm tra một chút.

Dưới sự nỗ lực của mẹ tôi, chuyện “Đuổi khách” giống như được giải quyết hòa bình.

Về sau tôi sẽ có được thời gian nghỉ ngơi sau khi về nhà. Nhưng sự trao đổi chính là tôi phải biểu hiện ra cái gọi là “Thiệt tình”.

Đây có lẽ là một cơ hội mở ra trị liệu lần nữa.

Trước kia, vẫn luôn dính bên nhau xác thật là không thể tách ra.

Nhưng bây giờ, điều kiện thay đổi, chúng tôi có không gian tách ra.

Vậy thì muốn làm như thế nào?

Rất hiển nhiên, tôi không thể đột nhiên biểu hiện ra quá mức xa cách Tưởng Mộc Thanh, điều này sẽ khiến cảm xúc của cô ấy khẩn trương.

Nhưng bởi vì bắt đầu như thế, chậm rãi dùng thời gian hòa tan cảm tình của cô ấy là có thể làm được.

So sánh với nghỉ hè dính bên nhau, tình huống thể thi triển quyền cước. Dựa vào chia lìa lẫn nhau, tôi có thể lợi dụng hoàn cảnh khai giảng trong trường, làm một ít chuyện có thể nỗ lực.

Tôi nhìn mẹ tôi và thiếu nữ ôm nhau, tôi bắt đầu suy nghĩ lần nữa.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Mẹ nhà văn có khác ????
Xem thêm
Mẹ chồng cao tay phết :))))
Xem thêm
Cảm giác rất ghét mấy người dẻo mép, y chang mẹ tôi luôn
Xem thêm
Bà mẹ trong câu chuyện có chút giống vơi mẹ tôi , ko nói nhiều nhưng nói là chuẩn . Từng lời nói ko thể phản biện đc . Luôn dùng cách mềm mỏng để chế ngự cuồng bạo
Xem thêm
bà mẹ ghê vl
Xem thêm
tks. ????????????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừ thì tâm lí đó nhưng quên mất tác là ai ư? Nào nào đội mũ nào ae hết tập này tui drop 1 time thì sao nhỉ?
Xem thêm
Nếu ông làm thề tui sẽ cầm chai dầu ăn đến nhà ông
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Hacker Dio: drop 1 time cho ae nhớ tui chứ cứ tnay anh em lại chán tôi chết :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời