Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 09 Nói chuyện đêm khuya

17 Bình luận - Độ dài: 1,702 từ - Cập nhật:

Nằm bàn bạc.

Hẳn là nên gọi như vậy, chỉ hai người trở lên nằm để trao đổi với nhau trước lúc đi ngủ.

Tình hình hiện tại là một người dường như phẫn nộ vì nội dung cuộc trò chuyện nên nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nói tiếp, còn một người khác đã vô ý làm cô ấy tức giận nên do dự không biết làm sao để tiếp tục câu chuyện.

Tưởng Mộc Thanh đột ngột xoay lưng về phía tôi, trong miệng còn phát ra tiếng thể hiện sự tức giận.

Đuôi tóc mềm quét qua mặt tôi khiến mũi tôi ngưa ngứa, tôi hắt xì một cái. Cảm giác cứ như bị cảm lạnh vậy, không phải vì tôi vừa mới làm ầm ĩ với Tưởng Mộc Thanh chứ, cô ấy không cảm mà tôi lại cảm mất rồi.

Tuy việc bị cảm lạnh chẳng to tát gì nhưng dù sao cũng làm người ta khó chịu, tôi vội vàng bịt chăn cho kín lại.

Trong chăn, tôi vươn tay chạm vào vai Tưởng Mộc Thanh rồi cố gắng dịu dàng hết sức để bắt đầu giải thích với cô ấy.

"Tưởng Mộc Thanh, anh hi vọng em có thể tiếp tục ở lại lớp A."

Cô ấy rụt người lại, mặc kệ tôi.

"Anh không mong vì anh mà em lại cố ý thi kém đi, sau đó rơi xuống lớp B, như vậy anh sẽ rất áy náy."

Tôi không mong vì nguyên nhân tinh thần mà khiến thành tích học tập của cô ấy bị ảnh hưởng, thành tích của Tưởng Mộc Thanh quyết định rằng cô ấy phù hợp ở lớp A. Bây giờ suy nghĩ kĩ, nếu khi trước Tưởng Mộc Thanh tập trung thi, chắc chắn cô ấy có thể vào lớp A nhờ năng lực của chính mình, khi đó xếp theo thứ tự, chẳng phải tôi sẽ ở lớp B sao?

"Nhưng em muốn đi học với Lục Phàm, em muốn mỗi giờ mỗi phút đều có thể nhìn thấy Lục Phàm."

Thiếu nữ quay lưng về phía tôi, cơ thể căng cứng và nói với giọng cực kỳ tội nghiệp.

"Anh biết mà, nhưng dù sao chúng ta cũng phải học tập, không thể chỉ chăm chăm yêu đương mãi được, em thấy phải không? Lúc học tập thì từng người độc lập, đến lúc nghỉ ngơi sẽ ở bên nhau, được không?"

Tôi vuốt mái tóc dài của Tưởng mộc Thanh, để chúng không xõa tung trên gối.

Biểu hiện của thiếu nữ lúc này có vẻ đã xuôi xuôi, cô ấy quay lại, tựa vào ngực tôi.

"Vậy anh phải đồng ý với em là không được nhìn những cô gái khác, càng không thể cần những cô gái khác, khi nào em tới tìm anh, anh phải đi ra ngay, ăn trưa cũng phải chậm lại, ngồi lâu hơn với em, cả lúc tan học cũng phải nhanh chóng tới cửa hàng văn phòng phẩm chờ em."

Thiếu nữ nhào vào lòng tôi, thầm thì.

"Không được nhìn à? Yêu cầu này hơi cao quá rồi, ở trong trường chỗ nào cũng có con gái mà, anh cứ mở mắt là có thể thấy vài người rồi."

Tôi đáp lại, có chút gây khó dễ cho cô ấy.

"Ý em là dùng ánh mắt với ý nghĩ kì lạ ấy, Lục Phàm, anh hiểu mà! Em chỉ cho phép anh nhìn em như thế thôi!"

Thiếu nữ giải thích thật nghiêm túc, hạn định quyền dùng mắt nhìn của tôi.

Mà ánh mắt với ý nghĩ kì lạ là cái gì vậy, tôi dùng ánh mắt hạ lưu để nhìn các cô gái khác khi nào? Tuy rằng tôi phải thừa nhận khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp, tôi sẽ vô thức ngắm thêm vài lần nhưng đó chỉ là phản ứng hoàn toàn tự nhiên của nam giới thôi, tôi không hề nghĩ bất cứ chuyện hạ lưu nào trong đầu mà?

"Không đâu, em yên tâm đi, anh có háo sắc như thế đâu?"

Tôi thở dài với cô ấy.

"Chỉ mong là không phải."

Nói tới đây, thiếu nữ tức giận nhắm m ắt, tiếp đó quấn chút chăn của tôi như chuẩn bị đi ngủ.

Tôi vừa tính nhắm mặt thì đột nhiên nhớ tới chuyện của Quách Thông và Giản Ngọc, thế nên tôi định tranh thủ dịp bầu không khí còn đang tốt lành để tán gẫu thêm vài câu với cô ấy.

"Từ từ đã, dạo này em còn chơi Quốc gia lý tưởng không thế?"

Tôi hỏi.

"Game Lục Phàm dạy em nên tất nhiên em vẫn đang chơi rồi."

Tưởng Mộc Thanh nghe tôi hỏi chuyện game nên vội vàng mở mắt, vô cùng vui vẻ thừa nhận.

"Chơi thế nào?"

Tôi bình tĩnh hỏi.

"Vẫn như bình thường, chơi đến cấp 10, nhưng mà nếu Lục Phàm muốn chơi thì việc bảo vệ nhân vật của Lục Phàm không thành vấn đề, người từng bắt nạt Lục Phàm đang bị em giáo dục rồi."

Thiếu nữ hoàn toàn không nhận thức được đây là hành vi sai lầm mà còn hớn hở nói với tôi như đang khoe khoang thành tích.

"Chơi tới level 10, em nhờ người chơi thay à? Chơi lâu như vậy hẳn là tốn không ít tiền đâu nhỉ?"

Tôi mất hứng hỏi.

"Không... Lục Phàm à, em không lười, nhưng em phải viết light novel nữa, lại còn chơi game nên không đủ thời gian ở bên cạnh Lục Phàm, thế nên em mời nhờ người luyện cấp hộ. Lục Phàm, anh không trách em chứ, sau này em sẽ không lười nữa đâu."

Nghe thế, Tưởng Mộc Thanh đổi sắc mặt, cực kì hổ thẹn nói với tôi.

Tôi vốn dĩ không để ý những chuyện như vậy, tôi không muốn cho cô ấy chơi tiếp, nào ngờ cô ấy nhờ người chơi tới tận level 10, còn quấy nhiễu các game thủ khác nữa.

Trước đó, tôi chỉ nghĩ tìm việc phân tán sự chú ý của cô ấy nhưng giờ nhìn lại nó còn trở thành gánh nặng, loại giải trí này đừng coi đó là nhiệm vụ mà anh giao cho em được không?

"Không có việc gì, nói thật ra, trò này anh cũng không thích lắm. Em đừng để ý tới nó như vậy, nếu thích thì coi như một loại giải trí bình thường, cũng không cần phải trừng trị các game thủ đáng thương kia đâu, được chứ?"

Tôi ôn hòa khuyên nhủ.

"Nhưng mà Lục Phàm ơi, bọn họ làm tổn thương anh! Dù ở trong game nhưng mà họ đang làm tổn thương anh! Không thể buông tha cho bọn họ dễ dàng như vậy được!"

Tưởng Mộc Thanh trong lòng tôi cực kỳ hưng dữ siết tay thành nắm đấm.

"Em còn muốn sao nữa? Em cứ đuổi giết bọn họ, họ sẽ rất phiền, cũng không chơi được game nữa."

Tôi vội vàng bao lấy nắm đấm nhỏ của cô ấy và hỏi.

"Hóa ra là Lục Phàm biết hết à? Em chỉ muốn cho bọn họ không dám vào game nữa, tài khoản từng giết Lục Phàm cứ vĩnh viễn chết luôn trong game là được."

Xem ra tư tưởng của thiếu nữ rất đáng sợ.

"Tất nhiên là anh biết, hai người kia là Quách Thông và Giản Ngọc, bọn anh chỉ giết nhau chơi thôi, người ta đã mách với anh rồi, bảo là anh phải quản em đi, em là người nhà ta, anh kệ em thì ai quản em đây, đừng làm khó anh có được không? Thôi đi nhé."

Tôi tiếp tục khuyên bảo thiếu nữ.

"Họ là Quách Thông và Giản Ngọc à? Tại sao mọi người lại cùng chơi trò này với nhau? Tại sao em lại không biết? Lục Phàm, anh lại lừa em rồi."

Thiếu nữ như phát hiện ra có chỗ nào không đúng, bắt đầu chất vấn tôi một cách đầy bất nãm.

"Chỉ là tình cờ cùng nhau chơi, chơi vài lần thôi nên không nói với em."

Tôi vội vàng giải thích.

"Vậy sau này Lục Phàm vào game thì phải gọi cả em chơi cùng, lần này em tha thứ cho anh."

Sau khi nghe lời giải thích của tôi, Tưởng Mộc Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là chơi game mà thôi, như vậy cũng phải cho cô ấy chơi cùng ư? Mong muốn khống chế của cô ấy đang ngày càng mạnh mẽ hơn, chẳng lẽ là vì gần đây tôi đã quá nuông chiều cô ấy? Đúng là tôi từng thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô ấy và không có cách nào để từ chối được, tôi đang ngày càng mềm lòng với Tưởng Mộc Thanh rồi.

"Ừ, được, chơi game sẽ rủ em, vậy bỏ qua cho bọn họ nhé, coi như em đồng ý rồi nhé?"

Tôi không quên mục đích của việc khơi gợi ra câu chuyện này nên xác nhận lại một lần nữa.

"Nếu Lục Phàm muốn thế vậy tạm tha cho bọn họ đi, về sau em sẽ không để Lục Phàm chịu bất kì tổn thương nào, dù là trong game hay ngoài đời đi nữa."

Thiếu nữ nói đầy cương quyết.

Anh là một thằng con trai mà còn cần em bảo vệ sao? Câu này hẳn là anh nên nói mới phải chứ. Tuy trong lòng tôi nghĩ vậy nhưng tôi không hề ngắt ngang "khí phách" của thiếu nữ, dù chuyện gì đi nữa, chỉ cần để cô ấy vui vẻ đã là tốt rồi.

Anh cũng sẽ bảo vệ em, mãi mãi không để em phải chịu bất kì tổn thương nào, tôi ôm cô ấy chặt hơn.

"Được rồi, ngủ đi, ngủ đi, hôm nay chỉ nằm bàn bạc tới đây thôi.

Tôi ra dấu không nói thêm gì nữa với thiếu nữ, sợ là đến sáng mai cũng không hết chuyện.

"Lục..."

Dường như thiếu nữ vẫn chưa cam lòng.

"Em còn một chuyện thỉnh cầu em."

"Xin anh giết em đi."

"Hả?"

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
"Anh cx sẽ bảo vệ em, mãi mãi không để e phải chịu bất kì thương tổn nào" á đù, thanh nuên này khá kkk
Xem thêm
error #404
Xem thêm