Trong quan ải duy nhất đi thông với thế giới bên ngoài ở hạp cốc rộng lớn.
Sau khi "Cây Tiêm Khiếu" đáng sợ ngược sát năm người, lại ăn máu thịt của bọn họ, trước mắt nó đang hài lòng dựng cành lá, bất động hệt như một gốc đại thụ bình thường.
Gương mặt như bị mối đục ra kia cũng đang rũ cụp một cách mất tinh thần, phảng phất như nó đã tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.
Đúng là nó đang khinh thường dũng giả tới khiêu chiến.
Mà dường như người khiêu chiến cũng không để ý tới loại nhục nhã này, cô ấy vẫn dứt khoát quyết nhiên mà đến. Ở trước mặt ma thụ to lớn xuất hiện từng bóng người nhỏ nhắn.
Thiếu nữ dũng cảm lẻ loi một mình bò lên trên gò núi ma vật cao vút, nâng cao thân thể đứng phía trước.
Trên người cô ấy mặc bộ đồ bó sát lộ bụng màu đen, phía dưới là quần da màu nâu. Cô ấy bình tĩnh đứng trước mặt quái vật bị gọi là "Cây Tiêm Khiếu", có vẻ không sợ hãi.
"Lục Phàm, anh ở đây chờ em, em đi một hồi rồi sẽ trở lại."
Cô ấy quay đầu nói với tôi.
"Ah, khi cần thiết anh sẽ tăng máu cho em."
Tôi nắm lấy pháp trượng của mình, đáp lại cô ấy.
Đây chỉ là lời an ủi của tôi.
Chỉ sợ chờ một lát nữa, tôi còn chẳng có cả thời gian để ngâm xướng chú ngữ thi pháp, cô ấy sẽ lại lần nữa bị "Cây Tiêm Khiếu" phân thây.
Lần này tôi phải đứng ở vị trí hẳn sẽ an toàn với Mục Sư, chí ít cũng có đủ thời gian tránh né cành lá đánh tới.
Thiếu nữ khom người, rút dao găm cắm ở hai bên bắp đùi ra, cầm kiểu trên dưới sau đó đánh về phía "Cây Tiêm Khiếu".
Khi tiến vào khoảng cách thù hận với đại thụ, quái vật thành thục bỗng giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt vốn bình tĩnh đột nhiên tan vỡ ra, tựa như cái tên của nó vậy, đang bày ra vẻ mặt thét chói tai.
Cành cây thô to của nó đập thẳng về phía thiếu nữa. Một số cành nhỏ ở cuối cành cây kia trở nên bén nhọn, đầu cành nhắm thẳng vào kẻ địch, hệt như mũi tên bắn về phía thiếu nữ. Thân thể thiếu nữ lắc lư trái phải, miễn cưỡng tránh thoát những công kích kia, dựa vào tính cơ động xuất sắc của Đạo Tặc có thể dễ dàng tránh thoát công kích của đại thụ thô to. Thế nhưng mấy cành lá nhỏ xíu kia lại có tốc độ rất nhanh, số lượng cũng rất nhiều, thiếu nữ rất khó có thể tránh né.
Vừa không cẩn thận, thiếu nữ đã bị cành cây đánh tới làm rách mặt. Một vết đỏ tươi thình lình xuất hiện trên khuôn mặt vốn trắng noãn của cô ấy, bày ra một vệt máu. Nhưng cũng chỉ có thể tạo thành tổn thương nhỏ trên mặt.
Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai.
Chân và cánh tay thiếu nữ lần lượt bị trúng chiêu, cũng may cô ấy tránh né đúng lúc, chỉ bị cành cây quẹt ra vết thương nhẹ.
Bộ y phục đơn bạc cũng trở nên hơi rách nát.
Bản năng khiến tôi muốn thêm ít máu cho cô ấy, trong lúc thanh HP đang khôi phục, vết thương trên người cô ấy cũng đồng thời khôi phục theo. Cho dù là da hay là y phục, đều khôi phục lại bộ dạng ban đầu.
"Cảm ơn Lục Phàm!'
Cô ấy vừa bận thao tác nhân vật tránh né công kích vừa gửi tin nhắn đáp lại tôi.
Tôi ấn vào công năng vũ đạo của nhân vật, bắt đầu cổ vũ thiếu nữ cố lên.
Thiếu nữ đột nhập đến phía dưới rễ cây "Cây Tiêm Khiếu", không có quá nhiều do dự, lập tức ngẩng đầu hướng lên trên, dùng thị giác của Đạo Tặc để tìm kiếm chỗ sơ hở của ma thụ.
Vốn dĩ, những nhân vật bình thường rất khó có thể nhìn thấy sơ hở, nhưng dường như đây lại là thuộc tính cơ bản của Đạo Tặc.
Chỉ khi tìm được sơ hở của địch nhân, Đạo Tặc vốn có lực công kích bán kính nhỏ lại thấp mới có thể dựa vào thân thể linh xảo, hoàn thành nhất kích tất sát.
Rất nhanh, dường như thiếu nữ đã tìm được mục tiêu.
Cô ấy dùng sức hất hai dao găm trong tay một cái, phía đầu lưỡi đao sắc bén lại xuất hiện hai xiềng xích nhỏ bé, đồng thời đâm vào thân gốc đại thụ.
Đây là dao găm sao?
Vì sao có thể đánh ra xiềng xích?
Trước đó tôi hoàn toàn không chú ý nhiều tới trang bị trên người thiếu nữ, có lẽ đây là trang bị cô ấy xoát được khi cày game thuê.
Vũ khí này thật sự rất thích hợp với Đạo Tặc, có thể giải quyết gọn vấn đề bán kính công kích ngắn của Đạo Tặc.
Độc tố trên dao găm rót vào trong cành lá gốc đại thụ khiến nó đau đớn, thân thể đại thụ lay động kịch liệt một trận.
Thiếu nữ như đang nhảy dây, lôi kéo xiềng xích quấn xung quanh gốc đại thụ tầm vài vòng, sau đó đột nhiên cô ấy dùng lực, kéo mạnh cánh tay khiến xiềng xích cuốn mạnh vào trên thân thể đại thụ, vạch ra một khe hở.
Sơ hở bị thiếu nữ chọn trúng là cái "miệng rộng" tê liệt đáng sợ lạ thường kia sao? Thế nhưng đó đúng là nơi duy nhất để đột kích vỏ cây cứng rắn.
Chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào bên trong đại thụ, hẳn sẽ không còn thứ gì có thể uy hiếp cô ấy được nữa. Thoạt nhìn, trận chiến đấu này thiếu nữ đã nắm được thắng lợi.
Theo thiếu nữ tiến vào, ma thụ điên cuồng giãy giụa, cành cây và cành cây nhỏ bắt đầu công kích một cách không có mục đích, chỉ vung loạn xung quanh.
Bản năng khiến tôi xê dịch nhân vật đến nơi cách đó hơi xa một chút, tránh trường hợp bị chết trong màn giãy giụa sau cùng của ma thụ.
Nhưng chuyện khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là ma thụ cũng không ngã xuống.
Nó dần dần trở nên chậm chạp hơn, sau cùng là ngừng vận động, khôi phục tư thế đứng thẳng ban đầu.
Đã thất bại rồi sao? Thiếu nữ đã bị tiêu diệt rồi?
Thế nhưng trên bản đồ công hội của tôi vẫn hiện ra điểm sáng đại biểu cho vị trí của thiếu nữ như trước.
Tín hiệu có vẻ rất yếu ớt, vị trí là ở chính trung tâm ma thụ.
"Sao rồi?"
Tôi đứng dậy, đi tới phòng Tưởng Mộc Thanh kiểm tra tình huống.
Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy thiếu nữ đang nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính đen thui, ánh mắt hơi dại ra.
Dường như cô ấy đang vô cùng chăm chú mà nhìn bóng tối trước mắt, tinh thần hơi bị hút vào trong đó, thậm chí ngay cả khi tôi mở cửa đi vào mà cô ấy cũng không thể phản ứng lại ngay được.
Tôi đi tới, đè hai tay lên bờ vai cô ấy, cô ấy bỗng nhiên giật mình tỉnh lại.
"Lục... Không biết phải giải quyết thế nào... Không có tọa độ của kẻ địch..."
Cô ấy hơi chán nản quay đầu nhìn tôi.
Tôi tiến đến bên cạnh nhìn về phía màn hình máy tính của thiếu nữ.
Không gian bên trong ma thụ cũng rất lớn, tôi hoài nghi không biết có phải toàn bộ ma thụ đều có kết cấu trống rỗng như vậy không.
"Em xoay chuyển phạm vi nhìn sang bốn phía xem."
Theo lý thuyết, sơ hở mà Đạo Tặc tìm ra sẽ chính xác, không phải hệ thống có bug chứ? Thế nhưng đúng là thiếu nữ đã tiến vào một gốc cây kỳ lạ không rõ ràng.
Không rõ thể tích lớn nhỏ, dường như không thể đụng tới trái phải tận cùng. Phía trên nơi thiếu nữ vừa nhảy vào cũng không thấy tia sáng nào nữa.
Dùng di động tìm kiếm "Cây Tiêm Khiếu" một chút.
Bởi vì là Boss sơ cấp nên tư liệu giới thiệu rất cặn kẽ. Sau khi hủy diệt sẽ trực tiếp ngã ngang xuống, cũng không nói nó có tồn tại không gian bên trong hay không.
Tưởng Mộc Thanh thử thao tác một hồi, di động nhân vật đi xung quanh, nhưng trước mắt bọn họ vẫn chỉ là một không gian tối tăm như cũ.
Thoạt nhìn dường như đây là bug thật.
Tôi kêu thiếu nữ cứ ngồi yên chớ lộn xộn, sau đó lại gọi điện thoại cho phục vụ khách hàng của trò chơi.
"Xin chào, đây là tổng đài "Lý Tưởng Quốc", xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh không?"
Nữ chăm sóc khách hàng dịu dàng hồi đáp.
"Chúng tôi đi vào" phía trong Cây Tiêm Khiếu, nhưng vì sao bên trong không có gì hết?
Tôi trực tiếp hỏi.
"Xin chờ một chút để tôi kiểm tra lại.
Bên phía microphone truyền đến tiếng gõ bàn phím nhanh chóng.
"Chào anh, đã từng có người báo cáo về bug này, chúng tôi đang lập trình để vá lỗ hổng, cũng đã ban bố thông cáo trên Website. Hiện tại hai người cần phải rời khỏi trò chơi, sau đó tới Website của chúng tôi download bản update, khởi động lại một lần nữa là có thể khôi phục."
Nữ chăm sóc khách hàng giải thích vô cùng cặn kẽ.
"Nhưng khó khăn lắm chúng tôi mới đánh tới đây được, nếu khởi động lại trò chơi một lần nữa, chúng tôi lại phải đánh lại từ đâu."
Tôi nhìn dáng vẻ đầy thất lạc của cô gái, thật không đành lòng để cô ấy phải chơi lại từ đầu.
"Ừm? Như vậy đi, tôi sẽ báo cáo số liệu của hai người, sau đó điều vị trí nhân vật trò chơi của hai người vào trong.
Nữ phục vụ khách hàng rất khéo hiểu lòng người.
Vì vậy, tôi gửi cả số hiệu của tôi và Tưởng Mộc Thanh cho cô ấy, đồng thời suy nghĩ xem có nên gọi cả Quách Thông và Giản Ngọc tới không.
"Chỉ có hai người chúng ta thôi, được không?"
Dường như thiếu nữ đã đoán được suy nghĩ của tôi. Cô ấy nhíu mày, dường như không muốn để hai tên cuồng trò chơi kia tham gia vào.
"Tất cả mọi người đều chung công hội mà? Có thứ tốt đương nhiên phải chia sẻ với nhau chứ?"
Tôi kiên trì giải thích cho Tưởng Mộc Thanh.
"Không được, đây là thứ chỉ có em và Lục Phàm nỗ lực có được, sao có thể kéo bọn họ tới cùng chia sẻ?"
Thiếu nữ mất hứng vặn hỏi.
Lúc này, cô ấy đã có vẻ hơi hẹp hòi.
Cũng đúng, sau khi thấy chúng tôi thao tác sai, bọn họ đã tức giận mặc kệ chúng tôi, cũng không còn nghiêm túc coi chúng tôi như thành viên trong đoàn đội. Hiện tại thiếu nữ dựa vào lực lượng của chính mình đánh vào bên trong "Cây Tiêm Khiếu", thu được chiến lợi phẩm, dựa vào cái gì phải chia sẻ với bọn họ?
Nghĩ như vậy, tôi cũng bắt đầu cảm thấy mất hứng với hai người kia.
"Như vậy chúng ta đi thôi.
Lại lần nữa đăng nhập trò chơi, chúng tôi được trực tiếp truyền đến phía trong Cây Tiêm Khiếu.
Một trận đen tối qua đi, xung quanh xuất hiện bìa sách thô ráp. Bìa sách vây ở bốn phía xung quanh chúng tôi tạo thành mặt đất, thành động, trên đỉnh còn có chút ánh sáng.
Chỉ thấy ở chính giữa không gian cực lớn này có một một cây gỗ mềm hình sợi dài đang nảy lên, phía trên còn có thứ gì như bướu thịt trông rất ghê tởm, thoạt nhìn đó đúng là ma vật tà ác thứ thiệt.
"Chẳng lẽ đây là trái tim của ma thụ?'
Tôi thốt ra.
"Xuất hiện tọa độ công kích."
Cuối cùng thiếu nữ cũng thấy, ở phía dưới cùng trên màn hình của mình xuất hiện điểm đỏ chỉ thị công kích.
"Kia."
Thiếu nữ điều khiển con chuột và bàn phím, dùng dao găm sắc bén thoải mái mà rạch cái thứ dài dài đang nảy lên kia.
Chỉ chớp mắt, vỏ cây dày thật xung quanh nứt ra thành một khe hở, biến ảo liên tục, ánh sáng mặt trời loang lổ bên ngoài rừng rậm cũng từ từ tràn vào.
"Lv10 Đạo Tặc, Lục Phàm số 10003, Lv2 Mục Sư, Cá Bị Nước Bọt Dìm Chết, đánh chết Cây Tiêm Khiếu, mỗi bên nhận được 10000 kinh nghiệm."
"Nhận được vật phẩm sử thi ngón tay của E Dade."
"Chúc mừng Cá Bị Nước Bọt Dìm Chết thăng lên Mục Sư cấp 4.
13 Bình luận