"Người đứng thứ nhất, 2357, 3 phút 34 giây."
"Người đứng thứ hai, 3562, 3 phút 41 giây.
"Người đứng thứ ba, 7468, 3 phút 56 giây.
Giáo viên thể dục bấm đồng hồ bấm giây trong tay, sau đó báo thành tích của từng người từng người một, tôi ở bên cạnh dùng bút ghi chép lại.
Công việc này không quá mệt nhọc, lại có chỗ ngồi, có bàn để viết chữ, trên bàn còn có nước khoáng trường học cung cấp miễn phí, trên đỉnh đầu còn có dù che mát. Việc cần tôi làm là cẩn thận ghi nhớ từng dãy số.
Nếu sai lệch thành tích, có lẽ thành tích của vận động viên sẽ bị nhầm lẫn với người khác, như vậy sẽ rất phiền phức.
Trận so tài vừa được tiến hành là trận chung kết 1000m nam, tiếp theo sẽ tới trận chung kết 800m nữ.
Đại hội thể dục thể thao đã tiến hành được một ngày rưỡi, những hạng mục điền kinh mệt mỏi nhất cũng đã được cử hành gần xong.
"Tiếp theo sẽ tiến hành trận chung kết 800m, mời vận động viên số 7378, 2773, 3849, 3848, 2939, 3878, 2993, 3938 đến điểm đăng ký để đăng ký, chuẩn bị thi đấu.
Trong khu điền kinh 400m của trường học có tám đường đua, vừa lúc đủ cho tám vận động viên đồng thời tiến hành thi đấu.
Trên loa phát thanh truyền ra từng dãy số cũng là số thứ tự được in trên áo thi đấu của các vận động viên, nó có thể phân rõ từng vận động viên một, đương nhiên cũng bớt chuyện hơn nhiều so với việc phải đọc tên.
So sánh với điền kinh nam, dường như điền kinh nữ còn hay hơn một chút, nhất là hình ảnh mấy nữ sinh mặc đồ thể thao bó sát của trường học, chúng tôi vốn không có nhiều cơ hội được thấy.
Các cậu ấy đi vào phòng thay quần áo trong giảng đường thay đồng phục, sau đó mặc bộ quần áo thể thao bó sát người của mình lên, lục tục bước tới.
Nhân đây tôi cũng nói luôn, người chịu trách nhiệm ghi danh là "Tiểu Phàm cùng bàn", trước mắt cậu ta đang ngồi bên cạnh tôi, xử lý mấy công việc nơi này.
Nhìn thân thể cậu ta là biết cậu ta cũng phải loại người quen vận động. Dưới sự chỉ điểm của tôi, cậu ta cũng tham gia nhóm tình nguyện của hội học sinh, tránh khỏi số phận bị ép phải dự thi.
Dường như đa số giải thưởng của đại hội thể dục thể thao trường đều bị đám học sinh năng khiếu thể dục ôm đồm, nhưng trường học cũng có quy định, mỗi người tối đa chỉ có thể tham gia hai hạng mục. Điều này cũng giúp rất nhiều học sinh bình thường có không gian phát huy.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay lại là lớp D khối mười một và lớp F khối mười dành được hạng đầu trong khối mười một và khối mười. Bởi vì đa số thành viên trong đội thể dục đều tập trung ở hai lớp này.
"Ôi ôi, bạn Tưởng, cậu lọt vào trận chung kết rồi?!"
Đột nhiên bên cạnh tôi xuất hiện một tiếng kinh hô nho nhỏ đáng yêu.
"Ừm."
Một nữ vận động viên đến đây ghi danh đáp.
"Tưởng Mộc Thanh?"
Tôi vẫn luôn ngây người bên ngoài vòng thi đấu, nghe tiếng xoay đầu lại nhìn, bỗng nhiên phát hiện Tưởng Mộc Thanh đang đăng ký ở bàn bên cạnh.
Thiếu nữ mặc một bộ quần áo thể thao liền màu đen bó chặt cả người, đường cong trên người cũng được lộ rõ.
Mái tóc dài tự nhiên cũng được nàng cột cao sau gáy, phòng ngừa ảnh hưởng tới việc chạy bộ.
"Lục Phàm? Sao anh lại ở đây?"
Cô ấy hơi kinh ngạc.
"Anh làm công việc tình nguyện."
Tôi giơ bút và sổ thành tích trong tay lên, sau đó cười với cô ấy."
Tưởng Mộc Thanh bu lại, lấy tay chống bàn, cúi đầu nhìn đồ trên tay tôi.
Không biết có phải cô ấy cố ý hay không mà cổ áo của cô ấy hạ thấp xuống, nhắm ngay ánh mắt tôi. Tôi chỉ cần nhìn thẳng là có thể thấy hết bên trong.
Cô gái ngu ngốc này hoàn toàn không có tự giác của nữ sinh.
"Được rồi được rồi, em phải dự thi thì mau tới điểm chuẩn bị thư giãn gân cốt đi, đừng để bị thương."
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, há miệng bắt đầu nhắc nhở cô ấy.
"Đã biết, cảm ơn Lục Phàm đã quan tâm tới em."
Lúc này Tưởng Mộc Thanh mới buông tay ra, đứng lên bắt đầu hoạt động cổ chân cổ tay.
Cô ấy thư giãn gân cốt trước mặt tôi khiến tôi cảm giác như cô ấy đang cố gắng biểu hiện vóc dáng mình rất tốt trước mặt tôi.
"Đăng ký, 2773, lớp A khối mười một, Mặc Thi Vũ."
Lúc này, một giọng nữ lạnh như băng vang lên bên cạnh.
"Ừm? Lớp trưởng cũ?"
Tôi nghiêng đầu qua.
Ừm?
Lại là người quen.
Mỗi người được tham gia tối đa hai hạng mục, lớp trưởng có tham gia đại hội thể dục thể thao tôi cũng không cảm thấy kỳ lạ. Lúc học lớp mười, thân làm trưởng lớp cô ấy vẫn luôn lấy mình làm gương, tham gia năng nổ các hoạt động và đều lấy được thành tích tốt.
Hiện tại cậu ấy ăn mặc không quá gây chú ý, chỉ là một bộ quần áo thể thao bó sát người nhưng cái gì cần lộ đều lộ rõ, phát dục rất khá. Tuy cậu ấy còn là nữ sinh trung học phổ thông, nhưng phần ngực hơi nhô lên đã có quy mô rõ ràng.
Cậu ấy cũng cột tóc đuôi ngựa, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, cũng không định để ý đến tôi mà tự nhiên đi qua một bên bắt đầu vận động làm nóng người.
Cô ấy tỏ thái độ như vậy là vì lần trước tôi đã không đồng ý để cô ấy nhúng tay vào chuyện của Tưởng Mộc Thanh, cho nên cô ấy mới tức giận với tôi sao?
Cũng đúng, dù sao thì tôi cũng không nghe theo ý của "lãnh đạo", với tư cách là lãnh đạo cô ấy có mất hứng cũng bình thường.
"Được rồi, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu vào đường băng đi.
Giáo viên thể dục đứng ở vạch khởi điểm tuýt còi.
Lúc này, các nữ vận động viên mới bắt đầu lục tục đi tới trước đường băng 800m đứng thẳng, sau đó lại bày ra tư thế chuẩn bị xuất phát.
Bởi vì tất cả mọi người đều không phải vận động viên chuyên nghiệp, cho nên mỗi người chỉ vẽ rắn thêm chân, chỉ đơn thuần là mở chân ra, chống tay xuống nâng người lên, đợi tiếng còi hiệu lệnh vang lên, mọi người sẽ bắt đầu chạy.
800m là loại điền kinh đường dài, cho nên ngay từ đầu tất cả mọi người sẽ chạy với tốc độ rất chậm để giữ thể lực, sau đó mới tiến hành gia tốc.
Theo giáo viên thể dục phát lệnh bắt đầu, các vận động viên lập tức lao lên.
"Cả một đoàn người đều bị kéo dài khoảng cách."
Tôi thấy có hai vận động viên bắt đầu lấy tốc độ chạy trăm mét tiến về phía trước, hai người chạy lướt qua mặt tôi, trực tiếp bỏ xa đám người phía sau.
Theo tốc độ của các cô ấy, mấy banner quảng cáo xung quanh cũng bay phấp phới theo, hai người lấy tốc độ vô cùng nhanh tiến về phía trước.
Tưởng Mộc Thanh và Mặc Thi Vũ.
Bọn họ làm vậy là muốn làm gì? Chỉ là một trận thi đấu mà thôi, hai người có cần phải liều mạng như vậy không?! Đáng ra hai người cần giữ thể lực chờ lúc bứt phá.
Tôi cũng không quá rõ ràng năng lực vận động của Tưởng Mộc Thanh, nhưng Mặc Thi Vũ lại là nữ sinh có năng lực vận động siêu cường.
Nghe nói mỗi ngày sau khi tan học cô ấy đều tới bãi tập luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ vài vòng.
Đoán chừng Tưởng Mộc Thanh không thể thắng Mặc Thi Vũ, thân thể sẽ ăn không tiêu.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi, lúc đầu hai người đuổi theo rất chặt, nhưng theo quãng đường chạy được ngày càng dài, dường như Tưởng Mộc Thanh không thể chịu nổi, dần dần bị Mặc Thi Vũ bỏ lại một cách bằng một thân vị(1).
(1) Thân vị: Khoảng cách giữa hai vai.
Chuyện như vận động phụ thuộc phần lớn vào thiên phú và rèn luyện thường xuyên, theo tôi quan sát, tuy tôi không biết Tưởng Mộc Thanh có thiên phú rèn luyện hay không, nhưng tôi biết cô ấy tuyệt đối không phải loại thích rèn luyện thân thể hằng ngày.
Từ sau khi Tưởng Mộc Thanh tới nhà tôi, cô ấy gần như chưa từng có suy nghĩ rèn luyện.
Nói chung, tôi vẫn hy vọng cô ấy không nên miễn cưỡng mình quá mức, có thể tiến vào trận chung kết đã rất tốt rồi. Nhưng dường như Tưởng Mộc Thanh lại chú ý tới tôi.
Vào lúc tôi đang tập trung toàn bộ ánh mắt lên Mặc Thi Vũ – người mà tôi dự đoán sẽ dành được hạng nhất, có lẽ cô ấy đã bắt được ánh mắt của tôi.
Cô ấy bắt đầu đẩy nhanh tốc độ dưới chân.
Kể ra mới bắt đầu đã cô ấy đã chạy nhanh như vậy sao có thể còn sức chạy tiếp được?
Tôi cảm thấy hơi không thể tưởng tượng nổi.
18 Bình luận