Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 04 Tôi đúng hay sai

10 Bình luận - Độ dài: 2,529 từ - Cập nhật:

“Lục Phàm không thể nào gian lận, em tin tưởng Lục Phàm, chắc chắn Lục Phàm bị người khác đổ oan.”

Sau khi nghe tôi nói rõ đầu đuôi chuyện này, Tưởng Mộc Thanh lại la lớn như chém đinh chặt sắt. Bởi vì cô ấy nói quá lớn tiếng, cũng có thể là vì ngoại hình của cô ấy quá gây chú ý, cho nên tầm mắt của tất cả những người bên cạnh đều bị hấp dẫn tới đây.

“Đúng vậy, Lục Phàm vẫn luôn nghiêm túc học tập, nghĩ thế nào cũng thấy cậu ấy không cần gian lận.”

“Đúng vậy, cậu ta đã đứng nhất lớp, nếu cậu ta muốn chép bài thì biết phải chép của người nào? Giáo viên kia thật buồn cười.”

“Tốt nhất vẫn nên đi tìm chủ nhiệm lớp thì hơn, mình nghi giáo viên kia cố tình tới bắt bẻ.”

Không ngờ đám người xung quanh lại thuận theo giọng của Tưởng Mộc Thanh mà phụ họa. Ừm? Chẳng lẽ ánh sáng trở về nhanh như vậy sao? Tôi bình tĩnh mà nhìn thiếu nữ đang nổi giận đùng đùng, hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể đi tìm người liều mạng.

Nói chung, tôi không thể ngậm bồ hòn, tôi muốn chứng minh sự trong sạch của mình.

Tôi lấy bài thi đã bị vò nhăn nhúm trong thùng rác ra, lại mở tờ giấy nhỏ đã bị mồ hôi thấm ướt, bắt đầu đối chiếu.

Có thể nhận ra từ chữ viết không?

Màu chữ trên giấy nhỏ cũng là màu đen giống với màu chữ trên giấy thi. Chữ viết trên tờ giấy rất nhỏ, cũng khó có thể phân biệt đặc điểm. Cho dù là ai, một khi dùng kiểu chữ cực nhỏ để viết hẳn cũng sẽ giống giống vậy.

Trong phòng thi kia có camera, liệu có thể tra được manh mối gì không? Trong phòng học của chúng tôi vẫn luôn có lắp camera giám sát.

Chỉ cần có thể quay lại dáng vẻ tôi vẫn luôn nghiêm túc làm bài là được rồi! Xem ra tôi phải tới phòng quan sát xin trích video.

Chỉ có điều chuyện tôi phải quan tâm lúc này không phải chuyện ấy, mà tôi phải tìm cách để Tưởng Mộc Thanh yên lòng lại, phải bình ổn cảm xúc nôn nóng khi biết tôi bị vu cáo, chuẩn bị cho cuộc thi sẽ bắt đầu sau mười phút nữa.

Hiện tại cô ấy như con cọp mẹ bảo vệ cọp con, nhìn chằm chằm đám người cùng phòng thi với tôi, nhìn ai cũng thấy như đối phương là tội phạm.

“Được rồi, anh không sao, em cũng mau trở về đi thôi.”

“Nhưng Lục Phàm, không thể bỏ qua như vậy được! Chắc chắn tội phạm chân chính là một trong số bọn họ!”

Tôi nhẹ nhàng vỗ vai thiếu nữ, nhỏ giọng an ủi cô ấy. Mà thiếu nữ lại bày ra dáng vẻ không thể chờ đợi nổi muốn bắt tội phạm, khiến những người khác cũng ngại không dám trở về phòng học.

“Anh biết rồi, anh sẽ không bỏ qua chuyện này như vậy, anh giống người để bản thân bị hàm oan sao?”

“Ừm!”

Thiếu nữ bĩu môi trước mặt tôi, sau đó lại nhìn đồng hồ đeo tay. Cô ấy hít một hơi thật sâu, biết thời gian cho bài thi kế tiếp sắp tới, bản thân không thể ở lại đây thêm nữa nên buộc lòng phải hậm hực mà rời xa tôi, lưu luyến đi xuống tầng.

Cảm giác có người sẽ đứng lên bênh vực mình dù có chuyện gì xảy ra này thật tuyệt. Cho dù bị người hãm hại nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp khó hiểu.

Nói chung là vì được thiếu nữ cổ vũ, tôi có lòng tin, tạm thời quên đi chuyện vừa rồi, lại một lần nữa đối mặt với cuộc thi sắp tới.

Kế tiếp là giờ thi toán, có thể tính là môn tương đối giỏi của tôi. Dù vậy tôi vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Một là vì tôi sợ đề thi đa dạng linh hoạt, hai là vì tôi sợ dưới chân tôi lại xuất hiện tờ giấy nào đó một cách khó hiểu.

Có lẽ tờ giấy dưới chân tôi không phải do người khác cố ý ném tới, mà là bị cái người gian lận bị tôi bỏ mặc không quan tâm kia hoảng loạn ném đại xuống trong lúc tránh né giám thị phòng thi cũng nên?

May mắn là không biết vì giọng nói to của Tưởng Mộc Thanh lúc trước tạo ra tác dụng, hay vì có tấm gương đi trước là tôi, mà trong giờ thi toán học vốn tương đối dễ gian lận kế tiếp lại chưa từng xuất hiện hiện tượng gian lận.

Cho dù là ai thấy hình ảnh giáo viên có làn da nhăn nhúm kia rống lên với tôi hẳn cũng sẽ thấy sợ hãi. Huống gì là đám học sinh coi thành tích thi cử như tính mạng, chắc chắn đã sợ tới không biết phải làm sao.

Thuận lợi làm bài thi toán xong, buổi trưa sau khi tan tiết, tôi ngựa không dừng vó đi tới phòng làm việc tìm chủ nhiệm lớp giải thích chuyện lúc sáng.

Trong lòng tôi thầm khẩn cầu, giám thị chết tiệt kia còn chưa báo cáo chuyện tôi gian lận cho các giáo viên bên trên.

Vào phòng làm việc của chủ nhiệm lớp, nhìn một vòng, tôi phát hiện cô ấy không có trong phòng. Tôi suy nghĩ một hồi sau đó lại tới phòng làm việc của giáo viên ngữ văn Liễu Lan.

“Cô à, cô biết rồi ạ?”

Một người bị vu oan hoàn toàn như tôi, lưng đeo gánh nặng oan khuất, nhưng khi gặp phải giáo viên, không hiểu sao trong lòng tôi lại có cảm giác chột dạ.

Nếu tôi không thể chứng minh mình trong sạch thì phải làm sao bây giờ? Nếu chuyện này bị xác định, về sau tôi sẽ không bao giờ có thể ngẩng đầu lên trước mặt bạn bè.

“Khò khò…”

Vào lúc tôi đang cảm thấy nặng nề như núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mặt, vậy mà cô ấy lại nằm ngủ trong phòng làm việc? Tôi thấy cô Liễu Lan đang mặc bộ đồ công sở màu đen vừa người, nằm úp sấp trên bàn làm việc ngáy nhỏ.

Mệt cho tôi cảm xúc dâng trào như vậy, hóa ra tất cả chỉ là uổng công.

Tôi không tự chủ được mà cảm thấy lửa giận bùng lên, bèn kêu to:

“Cô ơi, em có chuyện cần tìm cô!”

“Ừm, a?”

Dường như lúc này cô ấy mới kịp phản ứng, ngẩng gương mặt đã ngủ tới hơi đỏ ửng lên, ưỡn ngực, lười biếng nhìn về phía tôi.

“Em bị vu oan gian lận.”

“Nhưng với tư cách là học sinh, nếu tôi không trải nghiệm cảm giác vi phạm đúng là sẽ khiến cuộc sống không được hoàn chỉnh.”

Cô Liễu Lan nhìn tờ giấy gian lận đã bị tôi vò tới thảm thê vô cùng, khó khăn lắm mới có thể xoa phẳng mà hỏi: “Em thấy đúng không?”

“Thưa cô, vào lúc này cô không nên hỏi mấy câu như vậy, nếu không sẽ khiến em rất đau lòng. Trông em rất giống người đi gian lận sao?”

“Chính vì em không phải nên cô mới nói vậy mà, tiểu quỷ.”

Cô Liễu Lan hơi le lưỡi ra với tôi, sau đó nở nụ cười nhẹ nhõm.

“Cô có thể tin tưởng em thì tốt quá…”

Không thể không nói, ngày thường tôi vốn không chào đón phong cách dạy học của cô ấy lắm, nhưng lúc này cô ấy lại khiến tôi cảm thấy được thả lỏng khá nhiều.

Có gì ghê gớm đâu, huống hồ tôi vốn không làm chuyện như vậy, có gì phải sợ?

“Nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Lúc này, vẻ mặt cô Liễu Lan cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Cô ấy chuẩn bị nghe tôi giải thích.

Vì vậy tôi bắt đầu kể lại chuyện mình đã chăm chú làm bài thi như thế nào, khi viết tới phần kết của bài văn đột nhiên bị giám thị lớn tuổi quấy nhiễu, vào lúc đang bị khiển trách tôi còn cố gắng kiên trì viết hết câu danh ngôn kinh điển kia lên cho cô ấy nghe.

“Nói vậy là có người gian lận thật rồi?”

Vì thế tôi lại kể cho cô ấy nghe chuyện gian lận tôi thấy.

“Cô đừng nói là em nói ra, em không muốn gây thêm phiền toái.”

“Nếu như cô không điều tra được tờ giấy này từ đâu tới, sợ rằng em không thể thoát khỏi liên can.”

“Em chỉ hi vọng mọi người đều có thể bình an.”

Tôi tranh luận với cô Liễu Lan nửa ngày, miệng khô lưỡi khô nhưng cuối cùng vẫn không thể thuyết phục đối phương được. Dường như cô Liễu Lan kiên quyết muốn tôi phải đi xác nhận người gian lận chân chính, mà tôi thì chỉ muốn mọi người có thể an toàn hoàn thành cuộc thi lần này.

“Vậy được rồi. Hiếm khi thấy em khoan hồng độ lượng như vậy, cho dù không ép bọn họ ra nhưng cũng phải cảnh cáo một chút. Cứ để bài thi lại chỗ cô, còn lại cứ giao cho cô xử lý, em đi ăn cơm trưa trước đi.”

Cô Liễu Lan nhận lấy bài thi của tôi, dáng vẻ qua loa cho xong chuyện. Cũng đúng, dường như cô ấy vẫn luôn mềm lòng với học sinh. Gặp phải vấn đề mang tính nguyên tắc như thế này hẳn cô ấy cảm thấy rất bối rối.

“Bài thi của em vẫn được cho điểm chứ ạ? Nếu cô không tin lời em có thể tới phòng giám sát trích xuất camera.”

Tôi thấp thỏm bất an hỏi.

“Được rồi, cô đảm bảo với em, tuy em là loại người luôn suy nghĩ phương pháp ít phải sử dụng tinh lực, nhưng cô tin tưởng em sẽ không vì con đường tắt này mà phá hỏng nguyên tắc. Về phần camera giám sát và vân vân thì không cần tra xét nữa, nếu tra xét, chẳng phải sẽ không dối gạt được nữa sao?”

Cô Liễu Lan mỉm cười ấm áp với tôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy cô ấy càng có tình người hơn, càng xinh đẹp hơn trước đây. Nếu như tôi lớn như cô ấy, nếu cô ấy là đối tượng hẹn hò của tôi, hẳn tôi sẽ lập tức kết hôn với cô ấy nhỉ?

Sau khi nói chuyện với cô Liễu Lan xong tôi lại mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa là Tưởng Mộc Thanh vẫn đang chờ đợi tôi.

“Thế nào? Cô ấy định xử lý tên tội phạm kia như thế nào? Lục Phàm đã giải thích rõ cho mình rồi sao?”

Tưởng Mộc Thanh lo lắng hỏi tôi, dường như nếu kết quả cô Liễu Lan cho tôi không thể khiến cô ấy hài lòng, cô ấy sẽ nhảy vào lý luận.

“Đã xong rồi, thành tích của anh cũng đã được khôi phục, về phần những người gian lận kia cô ấy sẽ trực tiếp cảnh cáo bọn họ.”

Sau khi nghe tôi nói như thế, vẻ mặt vốn đang cực kỳ căng thẳng của cô ấy mới được buông lỏng một chút.

Sự kiện “gian lận” cứ bị bỏ mặc như vậy, mà tôi sẽ chẳng bao giờ biết được việc này là có người cố ý hay vô ý hãm hại tôi.

Dựa theo vị trí chỗ ngồi, hẳn là những người ngồi xung quanh tôi gân ra, cũng là nguyên một đám bè cánh lớp A.

Thế nhưng tôi lại chẳng có hứng thú tra xét chuyện này.

Chuyện thi giữa kỳ của tôi cũng trôi qua như vậy. Thế nhưng tôi phát hiện, dường như đám người lớp A kia đang nhìn tôi với ánh mắt càng thêm hung ác hơn. Tôi từng đắc tội với bọn họ sao?

Sau đó, tôi nghe được An Vị Nhiên đã trợ giúp cô Liễu Lan chỉnh sửa lại bài thi ngữ văn nói, cô Liễu Lan đã lấy tờ giấy kia đối chiếu với chữ trong bài thi, ý đồ tìm ra người gian lận.

Cuối cùng, dựa vào chút chênh lệch rất nhỏ trong chữ viết mà xác định được người gian lận. Cô ấy lại gọi đối phương tới, trong lời nói chứa ý cảnh cáo rằng cô ấy sẽ không bỏ mặc bọn họ tiếp tục gian lận.

Tôi cảm thấy phương pháp xử lý người gian lận của cô Liễu Lan rất hợp lý, làm vậy sẽ không khiến người gian lận mất hết danh tiếng nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua cho hành vi gian lận.

Mà người gian lận kia, sau khi bị cô la mắng một trận đúng là có oán giận, nhưng đối phương cũng thành thật hơn nhiều. Ngẫm lại, nếu bản thân còn có lần sau chắc chắn sẽ bị cảnh cáo phê bình trước toàn trường, cộng thêm cảnh cáo kỷ luật sẽ đeo bám người cả đời, đương nhiên phải thành thật.

Thành tích thi giữa kỳ đã xuất hiện. Không ngoài dự liệu của tôi, quả nhiên tôi đã luân lạc tới lớp giữa. Mà nguyên một đám học sinh lớp A cũng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại mọi người đều bình an vô sự.

Như tôi mong muốn, tôi lại tiếp tục ngồi cùng bàn với Tiểu Phàm, bởi vì hai chúng tôi cùng thuộc vùng giữa, môn đăng hộ đối.

Tại sao phải dùng từ môn đăng hộ đối? Tôi cảm thấy như hai chúng tôi muốn lấy nhau…

Tuy Tiểu Phàm rất đáng yêu, nhưng tôi không phải người đồng tính luyến ái.

Kể ra, không phải đồng tính luyến ái cũng hơi lãng phí.

Thế nhưng khi thấy thành tích của Tưởng Mộc Thanh vẫn được xếp ở nơi cao nhất, không ngoài dự đoán của cả lớp mà xếp hạng nhất, trong lòng tôi lại có cảm giác căng thẳng và áp lực khó hiểu….

Vì sao giữa phàm nhân và thiên tài lại có chênh lệch lớn tới thế? Rõ ràng ngày thường tôi chẳng thấy Tưởng Mộc Thanh nỗ lực quá nhiều, nhưng cô ấy làm gì cũng có hiệu suất rất cao. Cô ấy vừa trêu đùa tôi lại vừa có thể hoàn thành bài tập một cách xuất sắc.

Mà tôi, người luôn nghiêm trang yêu cầu cô ấy thành thật học tập, nhưng trên thực tế bản thân tôi lại chẳng thành thật học tập gì mấy.

Không biết từ lúc nào, tôi vốn chẳng hâm mộ các thiên tài cũng bắt đầu khát vọng có thể biến thành thiên tài.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Gu main đa dạng thế =)))
Xem thêm
yo.....ông thật sự nên đi tìm bác sĩ tâm lí đấy
Xem thêm
Không đồng tính luyến ái cũng hơ phí wtf bro
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm