Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 13 Ở cùng nhau khi trời tối

20 Bình luận - Độ dài: 2,246 từ - Cập nhật:

Nhà ma, thủy cung đúng là nơi hẹn hò tuyệt vời đối với tình nhân bình thường. Nhà ba có thể xây dựng bầu không khí đáng sợ, khiến cô gái mình thích nhào vào lòng mình. Thủy cung có rất nhiều sinh vật biển đáng yêu, có thể đánh thức trái tim thiếu nữ, khiến họ trở nên ngây ngốc như loài cá chỉ có ký ức 7 giây, nam sinh sẽ có cơ hội ra tay.

Nhưng điều đó không áp dụng cho Tưởng Mộc Thanh. Mặc dù cô ấy cũng rất kích động, nhưng điều khiến cô ấy kích động không phải là vì những trò chơi trong công viên vui chơi mà trước kia mình từng chơi, mà tay cô ấy nắm chặt tay tôi, từ đó nảy sinh cảm giác an toàn. Giữ được tôi thì sẽ không còn sợ gì hết. Đây là biểu hiện từ trước tới nay của Tưởng Mộc Thanh. Bất kể là quỷ quái trong nhà ma hay cá mập trắng giương nanh múa vuốt trong thế giới đại dương, cô ấy đều biểu hiện không hề sợ hãi.

Theo chúng tôi chơi càng nhiều trò chơi trong công viên vui chơi, sắc trời tối dần, mặt trời sáng sủa đã lặn, ánh sao lấp lánh dần dần hiện lên trên bầu trời. Buổi tối, các vật kiến trúc trong công viên vui chơi cũng bắt đầu bật ánh đèn neon, chiếu ứng với ánh sao. Trên mặt hồ đã không còn thuyền du ngoạn, cho nên chỉ có chùa miếu cùng với cây cầu nối với bên bờ giữa hồ mà còn chút ánh sáng.

Sau khi ăn bữa tối sớm, chúng tôi tranh thủ thời gian đi đến bên dưới vòng xoay khổng lồ, trả tiền, xếp hàng chờ thật lâu, cuối cùng cũng theo nhân viên dẫn đường bước lên vòng xoay khổng lồ tạm thời dừng quay. Khoang cabin của vòng quay khổng lồ giống như những viên đá quý được gắn trên vòng cổ. Khi chúng tôi bước lên, dưới chân hơi mất thăng bằng.

Vòng quay khổng lồ này hơi cao cấp. Cao cấp ở chỗ cabin của nó được làm bằng thủy tinh trong suốt 100%, nghe nói thiết kế này là để du khách ngắm cảnh dễ dàng hơn, ngồi bên trong giống như đang bay trên trời.

Sau khi ngồi vào, chúng tôi có cảm giác hệt như đang bay trên trời. Ánh sao cùng ánh đèn bên dưới dường như hoàn toàn dung hợp với nhau, chúng tôi đang ở trên vũ trụ đầy sao.

Vòng quay khổng lồ hoàn toàn trong suốt.

Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ sợ hãi, bởi vì cảm giác dưới chân trống không này cho dù tôi là con trai cũng hơi khó chấp nhận. Nhưng đã tới nước này, nếu đã lên kế hoạch sẵn rồi thì không thể tùy tiện thay đổi, cho nên tôi vẫn kiên trì bước vào cabin.

Cho dù đặt chân trên thủy tinh trong suốt, an toàn không thua kém tấm thép không trong suốt, nhưng những thứ trong suốt lại khiến mặt đất hoàn toàn hiện rõ, cho nên chúng tôi cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi của con người đối với không trung bắt nguồn từ việc tổ tiên đã từng ngã chết hàng trăm hàng ngàn lần, là bản năng khắc vào trong gien. Nhưng đó không phải là nỗi sợ hãi chân chính. Nỗi sợ hãi chân chính là những thứ mà chúng tôi không nhìn thấy, tức là “cạm bẫy” trái ngược với thủy tinh, thoạt nhìn rất kiên cố, nhưng bước chân lên sẽ khiến con người rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Thiếu nữ dựa sát vào tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở vững vàng và nhịp tim ổn định của cô ấy. Cô ấy không nhìn chằm chằm vào tôi như trước kia, mà quay sang nhìn vách cabin trong suốt, tham lam thưởng thức cảnh đêm đầy sao.

Bắt đầu thật lâu, chúng tôi đều không nói gì, hưởng thụ bầu không khí im lặng mà cảnh đêm mang lại.

“Ừm… Lục…” Dừng lại thật lâu, cuối cùng thiếu nữ cũng lên tiếng, đồng thời lại xích gần vào người tôi: “Trước kia em đã từng ngồi trên vòng quay khổng lồ rồi.”

“Trước kia ai mà chẳng từng ngồi trên vòng quay khổng lồ? Những người cùng tuổi chung quanh chúng ta đều từng ngồi rồi mà nhỉ?”

“Cảm ơn Lục Phàm đã cùng chơi với em. Em vui lắm…”

“Em thích là được… Dừng khách sáo.”

Tưởng Mộc Thanh quay sang. Trong cabin không có đèn nên tôi không thấy sắc mặt của cô ấy, chỉ có thể cảm nhận được ánh sao bên ngoài trở nên tối hơn vì bị cô ấy che khuất. Cô ấy rất cẩn thận, cứ như đang nghiêm túc lên kế hoạch cho chuyện kế tiếp.

“Vào thời điểm này, chẳng lẽ nam chính không nên hôn nữ chính sao?” Giọng cô ấy rất thấp.

Tưởng Mộc Thanh nói đúng, thời điểm như thế này, cabin phong bế, đúng là nơi mà các cặp tình nhân có thể thân thiết với nhau một cách thoải mái. Nhưng tôi là nam chính sao? Tôi không tự tin. Hơn nữa lúc này không cần thiết hôn môi, cho nên tôi không muốn thân. Càng làm như vậy thì tôi lại cảm thấy đến khi chia tay với cô ấy sẽ càng khó chịu.

Khi tôi đang do dự thì thiếu nữ đã kề sát người tôi, gò má cô ấy phản chiếu ánh sáng, trắng nõn sáng bóng. Cô ấy chủ động nhắm mắt lại, khiến tôi có cảm giác đâm lao phải theo lao. Nếu không hôn thì không thể nào nói nổi. Vậy thì chỉ cần hôn trán là được.

Tôi do dự một lát, thở hổn hển xích lại gần, muốn khẽ hôn lên trán cô ấy, nhưng dường như Tưởng Mộc Thanh đã nhận ra phương hướng của tôi nên mở mắt ra, vừa nhanh nhẹn vừa trực tiếp bịt miệng tôi lại.

Cô nàng này lại chơi trò khôn lỏi nữa rồi.

Hôn khẽ một cái, cô ấy liền thẹn thùng dời đi. Dường như nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này còn liều mạng hơn trước kia, trực tiếp cắn mạnh lên cưỡng hôn, còn khắc cốt ghi tâm hơn trước kia.

“Thời điểm này thì không thể chỉ hôn lên trán.” Tưởng Mộc Thanh cúi đầu trong bóng đêm, giọng nói vừa xấu hổ vừa giận dữ, trông rất bất mãn với kỹ xảo nhỏ vừa rồi của tôi.

“Xin… xin lỗi…” Tôi ngượng ngùng sờ môi, đỏ mặt nhìn cô ấy.

Cô ấy thở dài, vừa ngắm nhìn cảnh trời đêm tuyệt đẹp bên ngoài, vừa ngập ngừng kể lại một vài chuyện cho tôi.

“Trước kia em cũng từng cùng hai người kia… Hồi đó em còn có ba, còn có mẹ… Khoảng thời gian ấy rất tuyệt vời…”

“Vậy à?”

Trước kia Tưởng Mộc Thanh cũng có một quãng thời gian tốt đẹp, tôi vui mừng nhìn cô ấy.

“Bọn em cũng chơi cả ngày ở công viên vui chơi như hôm nay. Mẹ chơi với em, ba ở bên cạnh chụp ảnh. Bọn em rửa rất nhiều ảnh lưu giữ khoảng khắc tốt đẹp. Khi thương tâm thống khổ có thể làm thuốc an thần cho em. Những bức ảnh đó đã bị em thiêu hủy… ba mẹ biến thành hai người kia…”

Tôi sững sờ, không biết nên tiếp lời cô ấy như thế nào. Kế tiếp là vở kịch của một mình cô ấy.

“Từ khi ba biến thành người kia, mẹ em ngày nào cũng khóc, không còn dẫn em đến công viên vui chơi. Tính cách của mẹ thay đổi, biến thành ác quỷ, ngày nào cũng tra tấn em. Em không rõ tại sao mẹ lại biến thành như thế. Em muốn ở bên cạnh mẹ, dù mẹ chỉ đánh em trút giận, em biết bà ấy hận người kia. Cho dù mỗi ngày bị đánh cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh mẹ là em thỏa mãn rồi. Nhưng người đàn ông khác xuất hiện… Mọi chuyện đều thay đổi.”

“Mẹ em luôn dính bên cạnh ông ta, không còn để ý tới em, cũng bỏ mặc em, thậm chí không thèm nhìn em lấy một lần… Sau đó mẹ mang thai con của người đàn ông kia… Em biết một ngày nào đó, mẹ cũng sẽ biến thành người xa lạ. Mẹ không cho người đàn ông đó chạm vào mẹ, thế là ông ta bắt đầu dòm ngó em… Em nói với mẹ, mẹ chẳng những không đuổi ông ta đi mà lại đi theo người đàn ông đó. Mẹ bỏ rơi em…”

Trong bóng đêm, Tưởng Mộc Thanh tận tình giải tỏa. Cô ấy khóc, cô ấy rống, cuối cùng không còn sức lực, nhào vào lòng tôi nức nở. Tôi không nói nên lời, chỉ có thể vuốt ve phần lưng run rẩy của cô ấy.

“Nếu em không chống cự người kia thì có phải… Mẹ sẽ không rời bỏ em không?”

Thiếu nữ dường như đang hối hận, ôm chặt lưng tôi, ra sức rúc vào lòng tôi.

“Dù em làm gì đi nữa họ vẫn sẽ rời đi. Em không sai, họ… căn bản không xứng được ở bên cạnh em.” Tôi an ủi cô ấy.

“Em làm đúng không?”

“Em đã làm rất tốt. Anh đã nói rồi, ngay cả anh còn không đủ dũng cảm như em.” Tôi cổ vũ cô ấy.

Tôi nhẹ nhàng vén lọn tóc phân tán trên mặt cô ấy, để lộ gương mặt đầy nước mắt của cô ấy, sau đó kề sát trán với cô ấy. Chúng tôi đối diện với nhau.

“Em dũng cảm lắm ư?”

“Em có thể kiên trì lâu như thế… Rất khó mà làm được.”

Tôi thực sự bội phục sự kiên cường của cô ấy, lại cảm thấy cô ấy thật đáng thương, đây cũng là lý do mà tôi vẫn luôn giúp đỡ cô ấy.

“Đúng rồi, em vẫn kiên trì, nhưng kiên trì đến cuối cùng, em không biết mình còn kiên trì để làm gì… Thế giới này không có em thì có sao đâu… Sống thống khổ thế này thì còn không bằng nhảy lầu chết quách đi cho rồi.” Thiếu nữ phẫn nộ nói, nhưng trong giọng nói tự dưng lại có chút trào phúng.

“Cũng là hôm đó, em gặp Lục Phàm. Em biết Lục Phàm đã đặt cược tính mạng cứu em. Chỉ có Lục Phàm sẽ trân trọng em. Lục Phàm, từ sau hôm đó, em thật sự dồn hết hy vọng vào anh…” Nói đến đây, thiếu nữ dường như cảm thấy hành động khinh suất của mình rất buồn cười, nhưng vẫn lộ vẻ hạnh phúc.

“Làm vậy là quá cực đoan. Bây giờ chắc em đã hiểu rồi nhỉ?”

“Nhưng sự thật chứng minh em không sai. Lục Phàm thực sự quan tâm em nhất…” Thiếu nữ rất kiên định với ý tưởng buồn cười của mình.

“Em thế này…” Cũng đúng, nếu nói là quan tâm thì trong khoảng thời gian này, tôi gần như chỉ chú ý tới cô ấy. Muốn trách thì chỉ có thể trách những biểu hiện đáng chú ý của cô ấy.

“Lục Phàm dẫn em về nhà, cho em một gia đình, cho em được ăn cơm với người nhà, có thể kết bạn, có thể có một người mẹ mới…” Thiếu nữ lau nước mắt, mỉm cười vui vẻ với tôi. Cô ấy còn đang rơi lệ, nhưng tôi biết đó gọi là những giọt nước mắt hạnh phúc.

“Anh ấy thích gạt người, đôi khi khiến người ta nổi giận, đôi khi lại nói những đạo lý khiến người ta không muốn nghe… Nam sinh như vậy thật phiền phức, cái gì cũng không chịu nghe, cứ như khúc gỗ, giống trong tiểu thuyết của em…” Tưởng Mộc Thanh vừa khóc vừa cười, khiến sống mũi tôi cay cay.

“Làm gì có… Anh không phải như thế…” Tôi giả vờ bất mãn quẹt mũi cô ấy.

“Nhưng anh ấy thực sự rất tốt. Anh ấy là tốt nhất, anh ấy tốt nhất trên đời, em chỉ thích anh ấy, em thích anh ấy nhất. Không ai thích anh ấy hơn em, người khác đều không được, chỉ có mình em được thích anh ấy thôi. Anh ấy chính là như vậy… chẳng lẽ anh không muốn thừa nhận…” Tưởng Mộc Thanh ra vẻ giận dữ hất tay tôi ra, nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi cúi đầu, xấu hổ không dám nói gì.

“Ngu ngốc, lần sau không được nói anh tệ hại như thế.”

Tôi không cho cô ấy từ chối, trực tiếp hôn lên môi cô ấy.

Đã ngồi trên vòng quay khổng lồ mà không hôn môi một chút thì thật sự có lỗi với dự án vòng quay khổng lồ mà công viên vui chơi đã bỏ ra một số tiền lớn xây dựng. Tôi tuân theo lý trí của mình, suy xét tới yếu tố kinh tế, quyết định yên tâm lớn mật hôn cô ấy một chút, bù đắp lại những khoảng thời gian đã lãng phí trước đó.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

đoạn này cảm động quá
Xem thêm
Đã nghiện rồi còn ngại, lại còn đổ thừa là tại dự án
Xem thêm
Đến giờ mà main vẫn còn nghĩ đến chuyện chia tay à?!
HJBKxjE.jpg
Xem thêm
Nếu để ý thì thật ra không chỉ Tiểu Thanh có vấn đề, mà Lục Phàm cũng có vấn đề. Vấn đề của Lục Phàm là cậu không dám thừa nhận cảm xúc mình, sợ nó là ảo tưởng, sợ tạo lại 1 tình cảnh như Lạc Tuyết. Lục Phàm giúp Tiểu Thanh cảm nhận tình thương, thì Tiểu Thanh giúp Lục Phạm lấy lại niềm tin nơi bản thân.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chẹp
Xem thêm
@Taidhsphn: cú đêm quá đạo hữu :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
tôi chia tay cô ấy lại càng khó chịu ???/ main định chia tay thì kết khác buoi j school days đâu lựa chọn cho kỹ anh bạn à
Xem thêm
Cay vl,đã nghiện còn đổ thừa cho chi phí đầu tư dự án :))
Xem thêm
mình hiểu..
Xem thêm