Tập 08
Chương 05 Trong lúc hoạt động câu lạc bộ không được phép tán tỉnh nhau
14 Bình luận - Độ dài: 2,592 từ - Cập nhật:
Sau lần kiểm tra giữa kỳ lại tốn mấy ngày để phê chữa bài thi, trên cơ bản nội dung các buổi học này đều là phát bài và sửa bài thi. Các học sinh lẳng lặng lắng nghe các giáo viên giải bài thi, sau đó bắt đầu ghi chép đáp án những câu làm sai bị giáo viên khoanh bút đỏ lại.
Tính ra, sau khi lên trung học phổ thông, có rất ít đề bạn thật sự không biết làm, đa số vẫn là sơ ý hoặc rơi vào bẫy của người ra đề từ đó mắc phải sai lầm. Chúng tôi chỉ có cách nắm giữ kiến thức sau đó làm thật nhiều bài tập để hiểu được các bẫy sẽ gặp trong đề.
Chẳng qua độ khó của đề chúng tôi làm hiện tại vẫn có chênh lệch nhất định so với đề thi đại học chính thức. Dù sao lúc trước chúng tôi cũng chỉ học một vài tri thức phổ thông tương đối đơn giản, mà phần đề tổng hợp phía sau, những cái bẫy lớn cố ý làm khó người khác chúng tôi còn chưa được tiếp xúc tới.
Vì tăng tốc độ giảng bài thi, mỗi giáo viên giảng đề lại hỏi trước đề này có người nào không biết làm không, nếu tất cả mọi người đều biết làm thì giáo viên sẽ bỏ qua đề này không giảng.
Nhưng dù thế, thời gian tiêu hao cho việc giải đề vẫn rất lớn.
Giáo viên tập trung càng nhiều tinh lực vào những đề khó phía sau hơn. Có đôi khi, chỉ một hai đề số học mà tốn cả thời gian một tiết để giảng. Nói là một hai đề toán học, nhưng thực tế mỗi đề đều bao gồm ít nhất ba câu nhỏ.
Hiểu sai, tính sai, tất cả đều có thể khiến chúng tôi mất điểm.
Tôi nhìn bài thi viết đầy các bước tính toán, lại nhìn thấy chỗ trống bên cạnh ký hiệu điểm tối đa 14 điểm, tôi vừa cảm thán vừa phải tiến hành đọc theo.
Tôi rất muốn thuê một gia sư tại nhà, như vậy tôi sẽ không bị người khác ảnh hưởng làm lãng phí thời gian.
Thế nhưng dù vậy, tôi vẫn thật thà nghe giáo viên giảng giải xong. Bởi vì cho dù tôi làm đúng hết nhưng cũng có thể nhờ vậy mà khiến giáo viên có ấn tượng tốt với tôi. Việc học tập thời trung học phổ thông chủ yếu là cần trí nhớ, mà trí thông minh lại chỉ là thứ yếu.
Hẳn trí nhớ cũng có liên quan tới trí thông minh nhỉ? Những học sinh có trí nhớ tốt lại chăm chỉ học tập, thông thường thành tích sẽ không quá kém. Mà thành tích tốt lại có thể tính là tiêu chí của thông minh.
Cứ như vậy, tôi hoàn thành một ngày học tập. Sau khi tan học, đi ra khỏi phòng học, tới phòng hoạt động câu lạc bộ.
Tưởng Mộc Thanh cũng đã dời địa điểm gặp mặt từ trước tiệm văn phòng phẩm ngoài trường tới phòng hoạt động câu lạc bộ. Dù sao hai người chúng tôi cũng là thành viên của câu lạc bộ, đều phải tham gia hoạt động, đương nhiên cũng nên dời địa điểm gặp mặt tới nơi này.
Xuyên qua cửa sổ phòng học, tôi thấy bên trong đã có người.
An Vị Nhiên lại tới sớm nhất.
Thậm chí tôi còn cảm thấy ngoài hoạt động đoàn hội ra, cô ấy chẳng còn việc gì khác ở trường học. Chẳng lẽ học sinh khoa văn lại nhàn nhã như vậy sao? Trong ấn tượng của tôi, đám học sinh khoa văn nên vừa khóc vừa học tập mấy cái môn chính trị tư tưởng, điển cố, còn cả những sự kiện lịch sử khó có thể nhớ nổi mỗi ngày.
Cô ấy ngồi ở gần cửa sổ, vẫn đang cầm lấy một quyển sách bìa hoa văn sắc màu mà đọc như thường lệ.
Không biết cô ấy đã đọc nhiều cuốn khác nhau hay chỉ có một cuốn đọc đi đọc lại.
Vì không để Tưởng Mộc Thanh sắp tới hiểu nhầm, tôi lựa chọn không đi vào phòng hoạt động mà đi về phía cửa sổ đối diện cửa phòng học. Trong lúc chờ đợi, tôi nghĩ mình có thể ngắm phong cảnh một hồi.
Đứng từ góc độ của tôi, cách đó không xa là tòa nhà giảng dạy có hình chữ “tỉnh”, bên cạnh tòa nhà dạy học là hội trường lớn, mà ở sát bên cạnh phía chúng tôi là khu vực dạy điền kinh của nhà trường.
Buổi chiều tan học, trường học có vẻ chững lại. Dưới ánh nắng chiều chiếu rọi, có mấy bóng người đang rèn luyện thân thể bằng cách chạy bộ trên sân điền kinh, đa số là nữ sinh và các học sinh lấy việc rèn luyện thân thể làm chủ. Đa số người đang chơi bóng rổ trên sân, tất cả đều là nam sinh.
Bóng rổ không giống bóng đá, tỉ lệ phổ cập bóng rổ ở nước tôi vẫn khá cao, chọn đại một trường học nào đó cũng có thể nhìn thấy sân bóng rổ trong trường. Dù vậy, đa số tin tức về hạng mục bóng rổ đều là tin dữ.
Chẳng lẽ cái gọi là “đã luyện nhiều” của bọn họ đều là uổng công vô ích sao? Trong lòng tôi vô thức cảm thấy buồn thương thay bọn họ.
Lúc này, phía sau cửa có tiếng vang truyền đến.
“Sao cậu đã tới rồi mà không đi vào?”
Thiếu nữ ở sau lưng nghi ngờ hỏi tôi.
Bị phát hiện rồi sao? Tôi xoay người lại, thấy An Vị Nhiên đang cầm sách chống khung cửa nhìn tôi.
“Sợ bạn gái mình thấy lại hiểu lầm, mình không muốn cô ấy tức giận.”
Tôi bất đắc dĩ trả lời với An Vị Nhiên.
“Ha ha, không nhìn ra cậu còn là good boy, xem ra trước đây mình đã nghĩ sai về cậu rồi.”
Thiếu nữ tóc ngắn cười nhẹ, sau đó đi tới bên cạnh tôi. Rất nhanh cô ấy đã đứng song song với tôi, kẹp sách lại bắt đầu ngắm phong cách trường học với tôi.
"Cậu biết không? Nếu không phải mấy tòa nhà kia chắn mất, đứng từ đây chúng ta đã có thể nhìn thấy biển rộng.”
“Biển rộng thì có gì để xem, chỉ có thủy triều dâng lên rồi hạ xuống, thỉnh thoảng lại cuốn đi mấy túi rác.”
Vùng biển rộng bị đống tòa nhà cao tầng như rừng rậm chắn mất cũng tốt, ít nhất mắt không thấy tâm sẽ tịnh. Dù gì thì ánh sáng chiếu lên lớp kính thủy tinh của các tòa nhà cũng càng đẹp mắt hơn nhỉ?
“Ôi cậu thật là, cũng không biết giao cô ấy cho cậu có phải chuyện đúng đắn không… Thế nhưng đúng là gần đây cô ấy đã mở lòng hơn rất nhiều.”
An Vị Nhiên dùng giọng trầm thấp lẩm bẩm bên cạnh tôi.
“Cô ấy” ở đây là đang chỉ Tưởng Mộc Thanh sao? Chẳng lẽ mặc dù hai người là hàng xóm chưa từng tiếp xúc với nhau, nhưng bởi vì ở gần nhau cho nên cậu ấy cũng biết chuyện nhà Tưởng Mộc Thanh?
“Mình sẽ phụ trách.”
Nhắc tới Tưởng Mộc Thanh, tôi cũng hơi thở dài.
“Nói vậy, cuối cùng người hàng xóm lắm tai nạn của mình cũng gặp được người đàn ông chân chính rồi đây. Hi vọng cô ấy có thể hạnh phúc mãi. Nếu cậu dám phụ lòng cô ấy, mình sẽ không tha cho cậu.”
“Biết rồi, mình cũng chẳng có lý do gì để phụ lòng cô ấy.”
“Lục Phàm, nếu cậu thật sự muốn thay đổi cô ấy, mình khuyên cậu vẫn nên giải quyết vấn đề từ ngọn nguồn.”
An Vị Nhiên đề nghị. Nhắc tới ngọn nguồn bi thảm này, cho dù là An Vị Nhiên vẫn luôn hoạt bát cũng không nhịn được mà ảm đạm đi.
“Mình biết rồi, cha mẹ Tưởng Mộc Thanh ly dị, cha kế lại là kẻ cặn bã, còn cô ấy lại vì có biểu hiện vượt trội ở trường mà bị các bạn học xa lánh. Hiện tại, chuyện mình cần làm là giúp cô ấy quên đi mấy chuyện đã trở thành quá khứ này.”
Tôi nghĩ với tư cách là hàng xóm của Tưởng Mộc Thanh, ít nhiều gì cô ấy cũng biết việc này.
“Không chỉ có vậy. Từ sau khi cha mẹ cô ấy li dị, mình thường nghe thấy tiếng con gái kêu thảm thiết, cô ấy đã bị đánh rất nhiều…”
“Bị đánh?”
Giọng nói của tôi không tự chủ được mà run lên.
“Mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù mẹ cô ấy đã ly hôn, nhưng vẫn luôn bày ra dáng vẻ dịu dàng hiền thục, tận tâm tận lực nuôi nấng Tưởng Mộc Thanh trước mặt mọi người. Tuy cuối cùng bà ấy dẫn sói vào nhà, nhưng không ai nghĩ tới bà ấy lại trút hết giận dữ lên đầu con gái mình đâu.”
An Vị Nhiên đoán người có hành vi bạo hành gia đình với Tưởng Mộc Thanh là mẹ của cô ấy.
Hổ dữ cũng không ăn thịt con, vì sao bà ấy lại đánh con mình? Thế nhưng nghĩ tới cảnh cuối cùng Tưởng Mộc Thanh bị vứt bỏ, phải đi theo người đàn ông rác rưởi kia, bị bạo hành gia đình cũng không phải chuyện không thể.
Nghĩ tới điểm này, đột nhiên tôi cảm thấy mẹ tôi là một người mẹ vĩ đại, ngoại trừ việc không biết nấu cơm, thái độ tương đối tự do trong việc dạy dỗ con cái của bà ấy khiến tôi rất hài lòng.
Dạy dỗ không phải đánh đòn, đứa con được dạy dỗ ra từ đòn roi không thể nào có hiếu, mà hẳn sẽ trở thành con hư nhỉ?
“Sau này mình sẽ không để cô ấy phải chịu chút uất ức nào hết, cho dù có gặp lại người phụ nữ ác độc kia.”
Tôi hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, sau đó cam kết với An Vị Nhiên.
“Thật ra trên một vài khía cạnh, mình rất hâm mộ các nam sinh, bọn họ có thể nói gì làm đấy. Ví như mình đây, rõ ràng trước đây mình có cơ hội giúp cô ấy, thậm chí có lần cô ấy còn gào khóc gõ cửa nhà mình. Mình mở cửa ra muốn để cô ấy đi vào, nhưng phụ huynh nhà mình sợ phiền phức lại không để mình làm như vậy… Kết quả mình trơ mắt nhìn cô ấy bị bắt về nhà, tiếp tục chịu đòn… Mình đúng là người xấu…”
An Vị Nhiên nhớ tới chuyện trước kia, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Thoạt nhìn, sự hờ hững của người lớn cũng không biến cô ấy thành người hờ hững theo.
“Cậu cũng chẳng có cách nào… Nếu không phải người mẹ có thể tính là “khác loại” của mình, hẳn cũng sẽ có quyết định như vậy.”
So sánh với các phụ huynh khác, mẹ tôi luôn dạt dào tình cảm hơn. Dù sao bà ấy cũng là người làm công việc văn học, sống rất tình cảm, không thể nào ngồi yên nhìn người khác chịu khổ.
Nếu không bà ấy đã không chủ động đề xuất yêu cầu đón Tưởng Mộc Thanh tới nhà chúng tôi.
“Lục Phàm, Tiểu Nhiên…”
Tưởng Mộc Thanh mới vừa lên tầng, đứng ở đầu bậc thang đã thấy hai người chúng tôi.
“Tiểu Nhiên?!” Cách xưng hô khiến người ta mừng rỡ.
“Ừm? Tiểu Thanh!”
An Vị Nhiên lại thoải mái vẫy tay đáp lại.
“Hiện tại tình cảm giữa hai người đã tốt tới mức ấy rồi sao?”
Tôi không thể tưởng tượng nổi nhìn hai nữ sinh đang khoác tay nhau.
“Đó là đương nhiên, dù sao cũng là chứng nhân cho tình yêu của em với Lục Phàm, đương nhiên phải giữ quan hệ tốt cho tới khi cậu ấy tham gia hôn lễ của em với Lục Phàm, và tới mãi mãi về sau…”
Tưởng Mộc Thanh lại vui vẻ chăm chú nhìn tôi.
Không biết vì sao, khi thấy cô ấy thoải mái đi tới, lại nghĩ đến chuyện bạo hành gia đình mà An Vị Nhiên vừa nói xong, tôi lại cảm thấy muốn khóc. Tôi nghĩ nếu tôi không thể cho cô ấy một tương lai hạnh phúc, tôi đúng là loại không bằng heo chó.
Hiện tại tôi cũng đã bị hãm sâu vào tình yêu rồi sao?
Không nên nhìn nữa, nhìn tới mặt cũng sắp bị đâm xuyên. Tôi vốn cho rằng cô ấy sẽ ghen, hiện tại chẳng lẽ cô ấy không ghen nữa? Rõ ràng vừa nãy cô ấy đã thấy tôi với An Vị Nhiên ở chung một chỗ với nhau…
Hơi thở ra một hơi.
Tiếp đó, ba người chúng tôi bước vào phòng hoạt động đoàn đội, đồng thời chờ đợi mấy người còn lại tới.
“Đã mua ly với ấm trà rồi à?”
Tôi thấy ấm trà được bày ở ngay chính giữa cùng với sáu cái chén màu sắc kiểu dáng khác nhau. Thế nhưng không phải đoàn hội của chúng tôi đã mở rộng tới bảy người rồi à?
Tôi, Tưởng Mộc Thanh, An Vị Nhiên, Tiểu Phàm cùng bàn, Mặc Thi Vũ, Quách Thông, Trà Đồ. Vừa lúc bảy người.
“Thiếu mất một cái ly.”
Tôi cầm ly lên quan sát một hồi sau đó nhắc nhở.
“Tên mập ngoài biên chế kia không được tính vào. Sau khi đón nhận cậu ta vào hội mình đã hối hận. Thay mình chuyển lời tới cậu ta, nếu cậu ta còn không tới sinh hoạt nữa, cậu ta có thể rời khỏi đoàn hội.”
Hiện tại, có lẽ hội nhóm của An Vị Nhiên có nhiều thành viên hơn nên cậu ấy cũng có nhiều lực lượng hơn, tùy tiện ném đi một vật đã không còn tác dụng nữa cũng chẳng có gì to tát.
“Cũng không sao cả, em có chuẩn bị cho Lục Phàm một cái ly.”
Vừa nói Tưởng Mộc Thanh vừa móc một cái ly sứ họa tiết hoạt hình từ trong balo màu hồng phấn ra.
Ôi, cô ấy thật đúng là không lúc nào không muốn khoe tình cảm. Yêu đương thì cứ yêu đương đi, nhưng đừng rêu rao như vậy có được không? Sẽ khiến người ta thấy phiền. Thế nhưng khi cô ấy đặt ly vào tay tôi, dáng vẻ cực kỳ vui vẻ kia lại khiến tôi chẳng thể thốt nên lời bất mãn.
“Vì sao hôm nay Lục Phàm cứ nhìn chằm chằm em vậy…”
Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi, hơi đỏ mặt hỏi.
“Bởi vì em rất đáng yêu đó.”
Tôi thật hi vọng cô ấy có thể vui cười mãi như vậy.
“Ôi ôi, mời hai người chuyên tâm hoạt động câu lạc bộ. Trong lúc hoạt động tuyệt đối không được tán tỉnh nhau, kẻ trái lệnh giết không tha!”
An Vị Nhiên bất mãn khoanh tay trước ngực, hô lên với hai người chúng tôi.
14 Bình luận