Tập 10
Chương 07 Đón ngày tết Dương lịch và ngày lễ Giáng sinh
18 Bình luận - Độ dài: 2,678 từ - Cập nhật:
Dường như thầy Lý Triết có khả năng khống chế thời gian cực tốt. Tôi và Tưởng Mộc Thanh mới vừa bước ra khỏi phòng, tiếng chuông vào học đã vang lên, thậm chí chúng tôi còn chưa kịp nói với nhau câu nào đã phải vội tách nhau ra, đều tự trở về lớp của mình.
Tôi vội vàng đi lên tầng tới phòng học lớp B, mà vì phòng học lớp A ở tầng này cho nên Tưởng Mộc Thanh cũng không quá vội vã. Cô ấy đứng ngẩng ra, mãi tới khi tôi quay đầu lại vẫy tay tạm biệt cô ấy, cô ấy mới khổ sở đi về phía phòng học.
Chỉ mong cô ấy không quá để ý tới lời của thầy Lý Triết. Nếu thầy ấy đã cường điệu như vậy, có lẽ sau này ở trường chúng tôi phải càng chú ý nhiều hơn, không thể thân mật quá mức. Tôi và Tưởng Mộc Thanh thuộc về hai lớp khác nhau, không phải trường hợp đặc biệt hẳn chúng tôi chẳng có cơ hội gặp nhau nhỉ?
Cô ấy đã không còn là bệnh kiều, hẳn có thể dễ dàng làm được điểm này.
Dường như Tưởng Mộc Thanh cũng hiểu rõ điểm này, cho nên mấy lần nghỉ giữa tiết hôm nay không thấy cô ấy tới tìm tôi. Đến lúc ăn cơm trưa cô ấy còn chủ động nhắn tin cho tôi, nói là để tránh nghi ngờ, tạm thời chúng tôi cần ăn riêng.
Tôi tâm sự nặng nề, lợi dụng thời gian nghỉ giữa tiết không bị Tưởng Mộc Thanh quấy rầy mà bắt đầu luyện tập ca khúc trong tiệc tối tết Dương lịch với Tiểu Phàm cùng bàn. Lúc ăn trưa thì tạm tha cho cậu ta, tôi và Quách Thông hẹn nhau đi ăn cơm chung.
Lúc trưa, tôi và Quách Thông hội hợp ở căn tin.
“Sao vậy? Hai người lại cãi nhau à? Đúng là lòng dạ đàn bà như mò kim đáy biển.”
Quách Thông thấy có mỗi tôi tới ăn chung với cậu ta, biết Tưởng Mộc Thanh lại có chuyện, không khỏi ca thán một tiếng. Tiếp theo tôi và cậu ta cùng gia nhập đội ngũ mua cơm trong tầng trệt của căn tin.
“Cũng không tính là cãi nhau gì. Bọn tôi bị giáo viên phát hiện, nên phải làm ra vẻ tạm thời tách nhau ra.”
Cũng đúng, suy cho cùng học sinh bị giáo viên chú ý tới không thể tự do như trước được.
Quách Thông tỏ vẻ đã hiểu, không hỏi tiếp nữa.
Rốt cuộc là ai đâm thọc sau lưng? Lý Tiếu Vân? Mặc Thi Vũ? Hay là đám bạn học lớp A, B không thể nhìn nổi nào đó? Đều có khả năng. Tôi biết chuyện mình yêu đương không thể giấu giếm mãi được, nhưng đột nhiên mọi chuyện bại lộ ngay thời điểm mấu chốt, thật không tốt lắm.
Tôi và Tưởng Mộc Thanh đang phải cố gắng chống lại áp lực tới từ nhiều phía. Bên phía tôi có Trà Đồ và Mặc Thi Vũ, bên phía Tưởng Mộc Thanh thì có Lý Tiếu Vân, còn có thầy Lý Triết đại diện cho phía trường học, mỗi người đều đang khảo nghiệm tình cảm giữa tôi với Tưởng Mộc Thanh.
Ngược lại tôi cũng có thể tính là người kiên trì với tín niệm, không định buông tay. Mà bên phía Tưởng Mộc Thanh, cô ấy lại tỏ ra dao động một cách kỳ lạ. Cô ấy tự nói xin lỗi với người xung quanh, cứ như yêu đương thời cấp ba là sai lầm ngất trời gì đó vậy.
Cô ấy cho rằng cô ấy đang ảnh hưởng tới việc học tập của tôi, khiến Trà Đồ và Mặc Thi Vũ đau lòng, khiến Lý Tiếu Vân tới gây sự với tôi. Cô ấy cho rằng bản thân mình là phiền toái.
Cô ấy cảm thấy áy náy vì tôi phải chịu nhiều áp lực. Vì sao cô ấy lại cảm thấy áy náy? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.
Nếu ngay cả chút trách nhiệm như vậy tôi còn không gánh được thì tính là chịu trách nhiệm cái gì. Cô ấy chỉ cần ỷ lại hoàn toàn vào tôi là được. Thế nhưng tôi phát hiện cô ấy không tin tưởng tôi, cô ấy đang khủng hoảng.
Hành động coi tôi như người ngoài của cô ấy khiến tôi cảm thấy không vui. Lúc này, không ngờ tôi lại hơi hồi tưởng tới quá khứ, lúc cô ấy bất chấp hậu quả mà thích tôi.
Chí ít bệnh kiều cũng có một chút đáng yêu như vậy, hiện tại đã bị tôi trị tới không còn sót lại chút gì.
Sau khi tan học còn phải tham gia hoạt động đoàn hội. Tôi và Tiểu Phàm cùng bàn đúng giờ tới tòa nhà hoạt động.
Lúc này, đã có khá nhiều người ngồi trong phòng hoạt động, An Vị Nhiên, Quách Thông đã đến. Trà Đồ vốn ngồi ở vị trí đối diện Quách Thông hiện tại đã cầm di động ngồi chung với cậu ta, lâm vào ham mê trò chơi không thể tự thoát ra được.
“Em đi lên… Ôi ôi, không đúng, em phải tụ lực, nếu không sẽ không thể nhảy cao được! A, lại té rồi, đúng là đần muốn chết!”
Quách Thông không để ý tới màn hình điện thoại của mình mà căng thẳng chỉ huy Trà Đồ. Thấy Trà Đồ thao tác sai, trên mặt cậu ta lộ ra vẻ thất vọng kiểu chỉ hận rèn sắt không thành thép.
“Ha ha, anh dám nói em đần độn?”
Trà Đồ lại bày ra vẻ mặt khiêu khích vung nắm đấm về phía Quách Thông.
“A… Anh xin lỗi…”
Quách Thông bị dọa vội vàng nhỏ giọng xin lỗi. Lúc này Trà Đồ lại tập trung lực chú ý vào trò chơi.
Dáng vẻ thật thân thiết. Không hiểu sao giữa hai người kia lại tràn đầy không khí thanh xuân. Thì ra game online cũng là một phần của tuổi trẻ sao? Thật không dám khen tặng. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ bọn nhóc thời không có mạng, không có máy tính là không có tuổi trẻ luôn sao?
Bên cạnh bọn họ là An Vị Nhiên ngồi lẻ loi ở chỗ gần cửa sổ đọc sách. Cô ấy cũng không cảm thấy cô đơn. Nói vậy, hẳn yên tĩnh đọc sách cũng là một phần của tuổi trẻ
Mỗi người có một mong muốn khác nhau về tuổi trẻ. Mà tôi thì nên làm gì đây?
Đầu tiên phải kéo ghế ra ngồi xuống đã. Bởi vì vị trí bên cạnh Quách Thông đã bị chiếm, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống vị trí vốn thuộc về Trà Đồ.
Trên bàn là trà đã được pha xong. Hũ thủy tinh bị hồng trà đỏ thẩm lấp đầy, ba cái ly được đặt trước mặt ba người tản ra hơi nước màu trắng.
Tôi cũng lấy cái ly tình nhân dành riêng cho mình ra, rót nước trà vào. Chất lỏng màu đỏ nhìn như rượu nhỏ chảy vào trong ly, chờ hơi nóng tản đi bớt tôi sẽ từ từ thưởng thức.
“A? Tưởng Mộc Thanh không tới sao?”
Cô ấy hỏi tôi.
“Mình cũng không biết, không thấy cô ấy nói gì, đoán chừng đợi một hồi nữa cô ấy sẽ tới.”
Tưởng Mộc Thanh cũng không nói cô ấy không đến. Đoán chừng là vì tị hiềm cho nên cô ấy tới hơi chậm một chút. Sau khi bị giáo viên cảnh cáo, nếu chúng tôi còn tiếp tục chờ nhau trong trường mới là tự rước lấy nhục.
Quả nhiên tôi ngồi chưa được bao lâu đã thấy Tưởng Mộc Thanh nâng thân thể mệt mỏi đi tới phòng hoạt động. Thấy tôi ngồi vị trí của Trà Đồ, cô ấy hơi do dự, ngồi vào vị trí của Mặc Thi Vũ vốn song song với Trà Đồ.
Như vậy, tôi và Tưởng Mộc Thanh sẽ hướng mặt về phía Trà Đồ và Quách Thông, mà An Vị Nhiên thì vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ như trước, Tiểu Phàm cùng bàn thì ôm tư thái thư ký ngồi bên cạnh cô ấy.
Mỗi người đã nộp xong bài viết của mình, hiện tại hoạt động đoàn hội trở thành hoạt động luyện tập sáng tác bình thường. Nhưng vì mọi người vừa trải qua một khoảng thời gian ngắn chuyên tâm sáng tác với cường độ cao, cho nên hoạt động đoàn hội biến thành việc thảo luận xem nên làm gì vào ngày Tết Dương lịch.
Tết Dương lịch rất gần ngày lễ Giáng sinh, nên người trong nước đơn giản thô bạo đã dính kèm hai ngày này lại cùng nghỉ luôn. Bởi vì hài âm nên mọi người gọi đây là ngày “song đán”.
Thật ra trước kia Tết Nguyên đán (Tết Dương lịch) và Tết Âm lịch trùng nhau, bởi vì lịch nước ngoài được đưa vào nước ta cho nên Tết Nguyên đán được đổi thành ngày đầu tiên của năm mới trong lịch dương, mà Tết Âm lịch thì là ngày đầu tiên của năm mới trong lịch âm. Năm mới của người trong nước là Tết Âm lịch theo lịch âm chứ không phải Tết Dương lịch theo lịch dương. Còn về liên hệ giữa Tết Dương lịch với lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12, sẽ được nói ở sau.
Vào đêm trước ngày Khổng Tử giáng sinh, cũng chính là đêm ngày 24/12, người trong nước sẽ tặng quả táo cho người thân thiết, chúc bọn họ được bình an. Sở dĩ tặng quả táo cũng là vì hài âm, quả táo (píngguǒ) mở rộng nghĩa là quả bình an (píngānguǒ), đương nhiên rất thích hợp để ăn vào đêm giáng sinh.
Nhưng vào lễ Giáng sinh người ta thường phải ăn gà tây đó, biết không? Chí ít người trong nước cũng phải giết con gà đất chúc mừng một chút chứ?
Ăn táo trước đêm Giáng sinh vốn là một điểm rất đặc sắc của nước tôi, bởi vậy lễ song đán của Trung Quốc cũng ra đời.
Từ khi còn bé tôi đã có ấn tượng với lễ Giáng sinh. Người mẹ nước ngoài của Lạc Tuyết từng kể chuyện về ông già Noel cho chúng tôi nghe. Vào lễ Giáng sinh, bọn họ còn mời tôi ăn tiệc gà tây, cuối cùng còn trao đổi quà cho nhau dưới cây thông Noel.
Tôi nhớ cô ấy đã từng tặng cho tôi một bản bút ký tuyệt đẹp, dùng để ghi sổ. Mà người từ trước tới nay vốn không thừa nhận ngày lễ Tây là tôi đây lại không tặng cho cô ấy thứ gì cả.
Bởi vì chuyện này mà Lạc Tuyết không để ý tới tôi vài ngày.
Mãi tới vài ngày sau Tết Dương lịch, tôi tặng cho cô ấy khắc trà cho tôi tự mình xin ông nội khắc giúp làm quà đáp lễ. Khắc trà là hàng mỹ nghệ được tạo nên bằng cách mài nhỏ lá trà ra, điêu khắc mà thành.
Hình điêu khắc là gương mặt của Lạc Tuyết. Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt vui mừng của Lạc Tuyết khi tôi tặng trà khắc cho cô ấy dưới cây thông Noel.
Thật sự hoài niệm.
Nếu đã hứa thì tôi phải cung cấp cho Tưởng Mộc Thanh một món quà thật cẩn thận mới được. Tôi đã quyết định như vậy, cũng đang chuẩn bị.
“Lễ Giáng sinh mới là lúc để thể hiện rõ chủ đề của câu lạc bộ. Lễ Giáng sinh là ngày lễ của thanh xuân, cho nên mình vốn định tổ chức hoạt động đoàn hội bên ngoài vào ngày lễ này. Mọi người có ý kiến gì không?”
An Vị Nhiên nhắc tới chuyện này, đồng thời mở ra chủ đề thảo luận.
Lại nói tiếp, bên phía chúng tôi, ngày Lễ Giáng sinh đúng là ngày lễ thanh xuân thật, bởi vì chỉ có người trẻ tuổi mới thích chạy theo phong trào.
Đổi thành thế hệ đồng lứa với cha mẹ, dường như bọn họ cũng không quá thích ngày lễ này. Chỉ là khi ngày lễ tới, bọn họ sẽ nói thêm một câu: “Hôm nay là Lễ Giáng sinh”, thế là đã hết ngày lễ.
Phương pháp qua lễ giống như vậy thật không khác gì lúc vượt qua các ngày lễ do Liên Hợp Quốc tạo ra như Ngày nước thế giới, ngày Bệnh Sida…
“Nhưng vào Lễ Giáng sinh chúng ta không được nghỉ, trường học cũng không tổ chức hoạt động gì.” Trà Đồ đã đáp lại như vậy, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ đau thương. Tôi biết cô ấy chỉ ước gì có thể được nghỉ vào tất cả các ngày kỷ niệm.
“Cho nên chúng ta chỉ có thể đón ngày lễ vào ngày Tết Dương lịch nha. Chúng ta chỉ cần sắp xếp cả ngày Giáng sinh vào ngày Tết Dương lịch là được. Dù sao hiện tại người ta cũng toàn gọi ngày lễ này là song đán…”
An Vị Nhiên tự lên kế hoạch.
“Như vậy không tốt lắm đâu… Trông như đón lễ lung tung vậy.”
Tôi nói. Mặc dù vào ngày Tết Dương lịch, ngoại trừ ngồi trong nhà xem tiệc tối cuối năm trên tivi ra thì chẳng còn bất kỳ hoạt động ngày lễ nào nữa. Nhưng nếu dùng tập tục ngày Lễ Giáng sinh vào ngày Tết Dương lịch, khó tránh khỏi có phần râu ông nọ cắm cằm bà kia.
“Ai kêu ngày Lễ Giáng sinh không được nghỉ? Tết Dương lịch chỉ có thể xem tivi? A, đúng rồi, còn có tiệc tối Tết Dương lịch ở lớp. Đây có thể gọi là chỉ có đón tiệc tối trên tivi sao?”
Mặc dù An Vị Nhiên biết làm như vậy là không đúng, nhưng cô ấy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay.
Tôi luôn cảm thấy chúng tôi có rất nhiều ngày lễ, nhưng cách ăn mừng lại quá thiếu thốn, một cách ăn mừng lại dùng được cả cho ngày Tết Dương lịch và Lễ Giáng sinh.
“Mình đồng ý. Nếu dựa theo cách đón lễ năm ngoái, vào ngày cuối tuần cuối cùng của năm, buổi chiều trường học sẽ mở tiệc tối Tết Dương lịch, sau đó chúng ta lại về nhà ăn một bữa với người thân bạn bè là hết lễ. Quá buồn chán.”
Tiểu Phàm cùng bàn hít sâu một hơi, nói ra sự thực mọi người đều hiểu rõ trong lòng.
“Nào có, trong game online còn bán gói quà tân niên giảm 50% đúng thời hạn.”
Quách Thông mới vừa tỉnh hồn lại từ trong trò chơi lại hô lên, cứng rắn chen vào màn thảo luận của chúng tôi. Cuối cùng bị mọi người ném ánh mắt khinh bỉ tới.
An Vị Nhiên ho nhẹ, ra hiệu cho mọi người bàn vào chủ đề chính.
“Mọi người cùng ra ngoài đi dạo cũng vui. Trong ba ngày nghỉ, mọi người ở nhà còn ổn chứ em ở trong trường rất bí bách.”
Trà Đồ hào khí mà vỗ mạnh tay xuống bàn biểu thị tán thành.
Dường như An Vị Nhiên rất thỏa mãn với biểu hiện hưng phấn của Trà Đồ, bèn chuyển ánh mắt nhìn về phía Tưởng Mộc Thanh vẫn luôn im lặng không nói, cứ cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó.
“Có thể nha, muốn làm gì mọi người cứ tụ tập lại với nhau cùng làm là được…”
Tưởng Mộc Thanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nhìn về chỗ ngồi vốn dành cho Mặc Thi Vũ.
18 Bình luận
à có rượu ko cồn đấy ông uống như bthg:))
Thiếu yan :((