Muốn ngăn cản thiếu nữ bệnh kiều công kích nhân vật mục tiêu, phương pháp hữu hiệu nhất là cùng thiếu nữ bệnh kiều công kích nhân vật mục tiêu, hóa công kích cực đoan thành phát tiết tức giận bình thường.
Bởi vì tôi cố làm ra vẻ công kích để phân tán sự tức giận của thiếu nữ bệnh kiều, cho nên cuối cùng không có tổn thất gì quá lớn.
Tôi lại lần nữa giương cờ đồng minh mà đứng về phe thiếu nữ, khiến cô ấy tạm thời đè nén suy nghĩ ban đầu của mình, khiến sự kiện bệnh kiều đột phát lần này miễn cưỡng được giải quyết viên mãn.
Bởi vì Tưởng Mộc Thanh lại một lần nữa lộ ra hành động của bệnh kiều, tôi và Trà Đồ lập tức thông báo tin tức này cho những người khác trong đoàn đội trị liệu, toàn bộ bầu không khí vốn là lạ lại trở về vẻ vốn có.
Mặc Thi Vũ lại lần nữa tham gia đoàn hội, Trà Đồ cũng không còn hùng hổ dọa người, mọi người dành cho Tưởng Mộc Thanh một chút thời gian để hòa hoãn, tôi cũng không vội vã giải quyết vấn đề giữa tôi với Mặc Thi Vũ và Trà Đồ.
Dường như Lý Tiếu Vân đã hoàn toàn từ bỏ. Đại khái đây là lần đầu tiên cậu ta thấy có người cầm đao, vẻ mặt đáng sợ cực độ không chút do dự mà đâm về phía cậu ta.
Ngày thường cậu ta vốn hay giả ra vẻ khốc huyễn, trong mắt luôn khinh thường mọi người, nhưng hiện tại nhìn thấy Tưởng Mộc Thanh cậu ta lập tức chuyển tầm mắt, nhìn thấy tôi cậu ta lại bày ra vẻ mặt như có thâm thù đại hận nhưng không cách nào báo được.
Có lẽ lần này cậu ta đã nhớ lâu rồi. Cậu ta không bị mất mạng đã rất may mắn.
Dựa vào cảm giác của cá nhân tôi, tôi cũng rất hi vọng cậu ta có thể biến mất mãi mãi, nhưng phải trên cơ sở sự biến mất của cậu ta chẳng ảnh hưởng gì tới tôi và Tưởng Mộc Thanh. Nếu không, cho dù có bị phát hiện hay không, nhưng tội nghiệt sẽ vĩnh viễn ghi dấu trong lòng chúng tôi, khiến chúng tôi vĩnh viễn không được yên bình.
Tôi muốn cố gắng bảo vệ mình và Tưởng Mộc Thanh, khiến tình thế quay trở lại phạm vi khống chế của tôi.
Theo thời gian dần trôi, tất cả dần trở nên tốt đẹp.
Vết máu ứ đọng vì đánh nhau cũng đang dần tự khỏi, trên phương diện giao tiếp xã hội cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Bởi vì tôi ra tay với học sinh lớp khác, cho nên mặc dù mọi người hiếu kỳ về quan hệ giữa tôi với Tưởng Mộc Thanh cũng không mở miệng hỏi quá nhiều.
Người có một chút đáp lại Tưởng Mộc Thanh là thanh mai trúc mã chơi với tôi từ nhỏ tới lớn, mọi người cũng hiểu.
Bởi có nữ sinh tham dự vào chuyện này, hơn nữa cô ấy còn giúp tôi đánh Lý Tiếu Vân, cho nên dù tôi không đi lan truyền hành vi phạm tội của Lý Tiếu Vân khắp nơi nhưng gần đây đánh giá của các bạn học về Lý Tiếu Vân đã giảm thấp đi nhiều.
Dù thế nào đi nữa, mọi người cũng sẽ cho rằng Lý Tiếu Vân có hiềm nghi đập chậu cướp hoa dưới tình huống bạn nữ không đồng ý.
Về phần mấy người vốn là học sinh lớp A, đột nhiên bọn họ lại lâm vào mâu thuẫn không biết nên dung nhập vào lớp B hay trở về lớp A. Bọn họ không còn tách làm một nhóm riêng mà bắt đầu dần nói chuyện với các bạn xung quanh.
Bởi vì gần đây lớp B toàn nói về chuyện lớp A, không muốn vô duyên vô cớ bị các quần chúng công kích, nên đám người tâm hướng lớp A kia cũng không muốn đứng trước họng súng.
Kể ra, dường như trong lúc vô tình tôi đã tăng sự đoàn kết cho cả lớp. Nhưng chuyện này cũng không liên quan gì tới tôi.
Quả nhiên nhân loại là động vật quần cư, một khi xuất hiện kẻ địch bên ngoài, dường như mọi người sẽ không tự chủ được mà tổ đoàn lại với nhau.
Theo lời Thi Vũ và Quách Thông đã nói, dường như Tưởng Mộc Thanh cũng không trở thành đề tài bàn tán của các học sinh lớp A, đại đa số học sinh trong lớp chỉ quan tâm tới chuyện học tập của mình, đồng thời bọn họ cũng có ý định xa lánh Lý Tiếu Vân.
Kết cục là vì vấn đề nhân phẩm, Lý Tiếu Vân bị cô lập, hẳn có thể tính đây là hình phạt tăng thêm.
Tình cảnh xung quanh đột nhiên trở nên tốt hơn khiến tôi cảm thấy vui mừng, nhưng tôi vẫn hi vọng mọi người dần quên lãng chuyện này, bởi vì cảm giác bị người nhìn trộm vẫn rất khó chịu.
Tôi và Tưởng Mộc Thanh lại như bình thường, cùng đi học cùng đi về, một ngày ba bữa, cùng tham gia hoạt động đoàn hội, nhưng dường như trong lúc vô hình khoảng cách giữa chúng tôi đã trở nên dài hơn.
Nếu như tôi không chủ động bắt chuyện cô ấy tuyệt đối sẽ không nói chuyện, mà tôi nói một câu, đại đa số thời gian cô ấy chỉ trả lời là “được, ừm…”
Ví như lúc trưa tới căn tin ăn cơm.
“Em đi mua cơm trước đi, anh giành chỗ…”
“Được.”
“Anh sẽ thu dọn bàn ăn, em ra cửa chờ anh trước đi.”
“Được.”
Nếu như tôi có đề xuất gì, hay đùa cợt là lên trời hái sao hái trăng… Đại khái là cô ấy sẽ bảo tất cả nghe theo tôi.
Cô ấy vẫn luôn như một nữ sinh phạm sai lầm, đứng trước mặt tôi nhưng cô ấy lại có vẻ không dám lại gần, không dám chủ động tiếp lời, hệt như chỉ cần có thể ở lại bên cạnh tôi, kêu cô ấy làm gì cũng chẳng sao.
Đi học rồi đi về, lúc đi bộ cô ấy cũng cố gắng giữ một khoảng cách không khiến tôi phản cảm, lặng lẽ đi theo phía sau tôi.
Về tới nhà, chúng tôi lại dùng hình thức một hỏi một đáp để nói chuyện với nhau.
“Tưởng Mộc Thanh, chúng ta làm bài tập trước, đợi lát nữa lại đi nấu cơm.”
“Được.”
“Anh đi nấu cơm, em học tiếp đi, nấu xong anh sẽ gọi em.”
“Tưởng Mộc Thanh, ra ăn cơm thôi.”
Dường như Tưởng Mộc Thanh là người máy giúp việc trong nhà tôi, phục tùng vô điều kiện bất kỳ mệnh lệnh nào của tôi, tuyệt đối không nói thêm một câu thừa thãi nào. Dáng vẻ này khiến tôi nhớ lại lúc cô ấy mới vừa chuyển tới nhà tôi, rất xa lạ, nhưng tôi lại không hề cảm thấy như vậy có gì không tốt.
Cô ấy cứ theo thói quen mà giữ khoảng cách với tôi, sau đó là bệnh kiều sẽ được trị khỏi hoàn toàn. Lần trị liệu tình cảm này có vẻ không rõ kế hoạch, không rõ bước đi, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy hỗn loạn.
Đứng từ góc độ sinh vật học để cân nhắc, giống đực ngoại trừ không thể chịu nổi việc đời sau mà giống cái sinh không phải huyết thống của mình, dường như những vấn đề còn lại cũng không có gì to tát.
Thế nhưng vì đảm bảo huyết thống thuần khiết, vào thời kỳ giao phối, giống đực tuyệt đối sẽ không cho phép có giống đực khác tới gần giống cái thuộc về mình.
Nói cách khác, hôn một cái cũng sẽ không mang thai. Rốt cuộc trong lòng tôi còn chú ý cái gì? Có gì không thể chịu nổi? Có gì không thể tha thứ?
Trước đây tôi cũng đã nói, lấy vợ dựa vào việc kén rể, không biết cô ấy đã lên giường với bao nhiêu người, chớ nói chi là hôn môi nam sinh khác. Dù là xử nữ, nhưng màng trinh là thật hay giả, có được giám định hay chưa, mệnh đề này cũng cần được nghiên cứu rộng hơn.
Nói cách khác, đứng từ góc độ sinh vật học, chỉ cần con sinh ra là giống của tôi, cho dù đối tượng hẹn hò vừa sinh con xong đã lập tức bỏ trốn theo người khác, tôi cũng không cần để ý.
Nhưng rời khỏi phạm vi sinh vật học, dính tới tình cảm nhân loại, tôi cảm thấy cho dù đối phương chỉ có một chút quá khứ dơ bẩn cũng đủ để khiến người ta hết sức chú ý.
Yêu sâu, khổ nhiều, hẳn là đạo lý này.
Hiện tại chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ sám hối đáng thương của cô ấy tôi lại muốn tha thứ cho cô ấy. Nhưng vừa có suy nghĩ tha thứ, không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên tình cảnh khi cô ấy hôn Lý Tiếu Vân. Hết sức chán ghét, tới mức tôi không cách nào có thể tha thứ được.
Nếu không thể hóa giải vướng mắc trong lòng, chúng tôi không thể ở cùng nhau.
Mà nếu chúng tôi cứ tiếp tục duy trì khoảng cách như vậy, cuối cùng cũng sẽ có một ngày một trong hai người chúng tôi không thể chịu nổi bầu không khí ấy mà hoàn toàn rời xa nhau.
Tôi đang thở dài, mà Tưởng Mộc Thanh thì đang cầu xin. Tình hình này kéo dài suốt một tuần. Tôi không thể nào đối mặt với cô ấy, buộc lòng phải dùng điện thoại đọc bộ tiểu thuyết cô ấy viết trên mạng để thử dò xét nội tâm cô ấy. Hẳn cô ấy cũng biết tôi sẽ đọc nó nhỉ?
Đọc từng chương từng chương, cuối cùng gặp phải VIP. Vì sao cô gái này lại đặt VIP? Thật đáng ghét. Tôi đọc truyện do bạn gái của tôi viết lại còn phải bỏ tiền.
Tôi không do dự nhiều bèn mở hết các chương vip, tiếp tục đọc.
Cô gái thấy nam đầu gỗ biến thành nhân loại thật sự, rất vui mừng, nhưng cũng có chút sầu lo. Trong lòng cô ấy vẫn ẩn giấu một bí mật.
Trước đây thật lâu, cô gái đã từng bị một ác ma bắt lấy. Vì để tránh bị hiến tế, nhân lúc ác ma kia không đề phòng, cô ấy đã đập vào đầu tên ác ma kia, sau đó chạy ra khỏi sào huyệt ác ma.
Tuy thành công thoát đi, nhưng cô ấy đã bị ác ma nguyền rủa. Ác ma khiến cô ấy có lực lượng triệu hoán tai họa, người ở bên cạnh cô ấy đều sẽ gặp xui xẻo.
Mà đây cũng là nguyên nhân cô gái vẫn luôn lưu lạc. Vì không để người khác gặp phải vận rủi, cô ấy không ngừng đổi chỗ ở, không dám tạo quan hệ quá thân thiết với người khác. Mãi tới khi cô ấy được thợ mộc và bé trai thu lưu.
Căn nhà này quá ấm áp, thị trấn nhỏ này quá ấm áp, cô ấy không muốn rời đi, nhưng vận rủi không ngừng phủ xuống trên người mọi người trong trấn.
Vào lúc lão thợ mộc đục gỗ đã sơ ý quệt qua khiến rảnh tay bị thương. Khi bé trai ra ngoài chơi đã té bị thương. Các bạn bè xung quanh cũng gặp phải đủ loại sự cố.
Không ngừng có người mất tích, tất cả mọi người nghi ngờ đám thổ phỉ mà từ trước tới nay vốn chưa từng xuất hiện trong thôn trấn. Vì đồng ruộng trên trấn bị sét đánh mà bốc cháy, khiến cả mùa không có thu hoạch.
Tất cả mọi người không hề nghi ngờ tới nơi phát ra vận rủi là cô gái, nhưng trong lòng cô gái lại rất áy náy, nhưng cũng không muốn rời khỏi mọi người. Vì vậy cô ấy định đi tìm ác ma giao dịch.
Ác ma hứa hẹn, nếu cô gái tự biến mình thành ô uế mà người khác vẫn không chê cô ấy, ác ma sẽ đồng ý hủy bỏ lời nguyền. Nhưng nếu tất cả mọi người đều ghét cô ấy, vậy cô ấy nhất định phải chịu hiến tế giống như trước đây.
Cô gái cho rằng tối thiểu cậu bé sớm chiều chung đụng với cô gái sẽ không ghét cô gái, cho nên đồng ý với yêu cầu của ác ma.
Nhưng cô ấy lại không biết, ác ma sống hơn ngàn năm, vốn đã thấu hiểu nhược điểm của người khác lại thông minh hơn cô gái rất nhiều lần. Nó biến cô gái thành cô gái dơ bẩn mà ngay cả ăn mày cũng chẳng buồn nhìn lấy một lần.
Nhất là môi, hệt như đã bị ác ma hôn qua, ô uế không chịu nổi. Đôi môi dày như lạp xưởng lại thêm hàm răng vàng khè, ác ma nói chỉ cần cậu bé tình nguyện hôm môi cô gái ác ma sẽ thừa nhận cô gái thắng.
Anh ấy nhất định sẽ hôn, trong lòng cô gái tràn đầy lòng tin mà nghĩ.
Không nghĩ tới, khi cậu bé gặp lại cô gái lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi, còn nói một câu đâm xuyên trái tim cô gái: “Cút ngay cho tôi!”
Giữa lúc cô gái tuyệt vọng, chuẩn bị đi tới chỗ ác ma làm ra hành động phản kháng cuối cùng, đồng quy vu tận với ác ma, lại phát hiện cậu bé đang chiến đấu với ác ma.
Cậu bé nói cậu bé nhìn thấy người mình yêu mến đã vào trong động, phải cứu cô ấy ra.
Cô gái biết, người cậu bé nói tới là bản thân lúc còn xinh đẹp.
Hai người bọn họ cùng chiến thắng ác ma, cũng đã hiểu rõ tâm ý của nhau, nhưng dường như dung mạo của cô gái không thể trở lại như lúc ban đầu. Hai người cũng vì vậy mà có khoảng cách, không thể bắt đầu lại nữa.
Mỗi ngày cô gái đều ôm hi vọng, cố gắng rửa mặt mình, nhất là miệng, hi vọng bản thân trông có vẻ sạch sẽ hơn một chút để hấp dẫn lực chú ý của cậu bé. Nhưng hình như tất cả chỉ là vô ích.
Cô ấy thường xuyên tắm kì tới tróc da, nhưng chẳng thể nào loại bỏ lực lượng của ác ma.
Sau khi xem xong, tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Đúng là gần đây thời gian Tưởng Mộc Thanh tắm dài hơn gấp đôi trước kia, mãi tới khi bị tôi và mẹ giục cô ấy mới không nỡ mà rời khỏi phòng tắm.
Cô ấy còn đang dùng nhiều loại son môi khác nhau để bôi lên miệng, sau đó lại lau đi, khiến màu sắc của đôi môi trở nên rất kỳ quái.
Thì ra là vì vậy.
Không thể phủ nhận, đúng là giữa hai người chúng tôi thật sự tồn tại lực lượng của ác ma gì đó.
13 Bình luận
Này thì Vân chết pà m đê:))