Đây là một giấc mộng.
…
Mùa đông ở phía nam rất lạnh. Bởi vì không có hệ thống sưởi ấm, khí trời còn rất ẩm ướt. Tuy rất khó có khả năng nhiệt độ giảm thấp dưới không độ nhưng nếu ngồi yên trong nhà, dưới tình huống không có hệ thống sưởi điện, cảm giác ướt lạnh kia sẽ thấm sâu vào cốt tủy.
Vào mùa đông, trấn nhỏ của chúng tôi không có tuyết rơi nhưng trời vẫn sẽ mưa, sẽ xuất hiện loại mưa tuyết kiểu nước mưa vừa tiếp xúc với mặt đất sẽ đông lại thành băng.
Mọi người đi trên đường sẽ cảm thấy rất trơn trượt. Nhưng thân là con nít, chúng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng với thời tiết này, bởi con đường do từng viên đá xanh xếp thành này sẽ trở thành khu trượt băng của chúng tôi.
Sau khi tan học, chúng tôi sẽ hưng phấn dùng chân trượt trên mặt băng, một đường thẳng tới nhà của mình.
Đã rất lâu rồi tôi không đi qua con đường quen thuộc này. Nhưng vì sao hôm nay tôi lại đi qua đây?
Y theo ký ức, tôi rời khỏi con đường toàn đám nhóc trượt băng trên đường, nhanh chóng đi vào trong nhà. Trong lòng tôi chứa đầy nghi ngờ đẩy cửa sắt lớn ra, phát hiện ông nội đang tập Thái Cực Quyền trong sân.
Sau khi thấy tôi trở về, ông ấy thu quyền, giật lấy một tờ giấy từ trong tay tôi.
Thật kỳ lạ. Trong tay tôi đã có thêm một tờ giấy từ khi nào vậy?
Sau khi xem tờ giấy mới giật lấy được từ trong tay tôi, khuôn mặt vốn hiền hòa của ông nội đột nhiên vặn vẹo, sau đó ông ấy cầm lấy cái chổi ở góc tường, xông tới hung tợn tét hai cái vào mông tôi.
Thật kỳ lạ, tôi vốn không cảm thấy đau.
Ông nội lại tức giận vò tờ giấy kia thành một cục rồi ném lên trên mặt tôi. Tôi vội vàng đỡ lấy, mở ra nhìn xuống.
“Môn toán lớp 5, 29 điểm.”
Không biết vì sao, khi nhìn thấy tờ bài thi này trong lòng tôi lại thấy kích động vô cùng.
Vì vào lúc tôi láy được bài thi này, không bao lâu sau là tôi có thể gặp được cô ấy.
Cũng giống như tôi tưởng tượng, tôi bị ông nội nghiêm khắc cầm chổi đuổi ra khỏi nhà. Ông ấy nói tôi phải ở ngoài chịu phạt đứng, không được phép ăn cơm tối. Nhưng tôi biết mình chẳng cần lo lắng nhiều, đợi lát nữa sau khi bà nội nấu cơm xong, bà nội hiền hòa sẽ bưng cơm ra lén lút cho tôi ăn.
Thời tiểu học tôi học rất kém thật, đầu óc như thiếu mất một dây cung, nói chung là không cách nào mở mang được.
Mấy đường quanh lối rẽ trong toán học, những chữ số Ả Rập hệt như mấy con giun thật đúng là khắc tinh lớn nhất đời tôi. Mấy cái số tăng giảm trong đề thi toán học cũng quá khó, còn có giới hạn thời gian làm bài thi, mười đầu ngón tay của tôi vốn không thể nào đếm hết được. Sớm biết vậy tôi nên cởi giày, dùng cả đầu ngón chân nữa.
Đây vốn không phải là lỗi của tôi. Những gì thầy giáo dạy tôi vốn đã cố gắng thật thà lắng nghe, nhưng nói chung là nghe xong không hiểu.
Tôi vốn đần độn như vậy, còn cách nào nữa đâu?
Tôi sẽ không ngây ngốc chịu phạt đứng ở cửa theo lời ông nội. Nhìn sắc trời một hồi, thấy vẫn còn sớm, tôi bèn mở rộng bước chân bắt đầu đi lung tung xung quanh.
Đi tới đi tới, tôi giẫm lên trên một cây cầu đá, đi qua một dòng suối nhỏ đã kết băng mỏng để tới bên kia bờ suối.
Một căn nhà thoạt nhìn vô cùng đột ngột xuất hiện trước mắt tôi.
Đây là loại nhà hệt như nhà của quan lại quyền quý thời dân quốc. Căn nhà trước mắt theo phong cách phương Tây, cây trụ cao to, cửa sổ và ban công tầng hai có khắc hoa, còn có một hàng rào sắc màu đen bao quanh. Trong viện là một khu vườn nhỏ được cắt sửa chỉnh tề.
Cả kiến trúc toàn là tường trắng. Trong thôn trấn toàn nhà ngói xanh thấp bé, ngôi nhà hai tầng to lớn thế này có vẻ càng nổi bật hơn.
Tôi rất muốn vào trong xem có phải bên trong cũng giống như nhà bà nội, tất cả nội thất trong nhà đều là đồ gỗ cổ hương cổ sắc không? Có phải trong không khí toàn là mùi hương khói lượn lờ không? Có phải trên trường cũng treo đầy tranh chữ bút lông giống loại ông nội tự tay viết không?
“Cậu đứng đây làm gì vậy?”
Trong lúc tôi đang rục rịch muốn vào, không biết từ lúc nào đã có một người đứng phía sau lưng tôi.
“Không có… Không có gì… Mình chỉ muốn ngắm một lúc thôi.”
Tôi ý thức được không biết có phải mình đã đứng trước cửa nhà người ta hơi lâu rồi không. Chậm rãi xoay người lại nhìn xem rốt cuộc là ai đang đứng sau lưng tôi…
…
Đó là một cô gái hơi lớn tuổi hơn tôi một chút.
Cô ấy có khuôn mặt điển hình của người phương Đông nhưng lại có bộ tóc màu bạch kim đặc biệt của người Châu Âu, có thể do cô ấy là con lai. Từ lúc nhìn thấy dáng vẻ kỳ quái của cô ấy, trong đầu tôi đã hiện lên suy nghĩ như vậy.
Dường như cô ấy rất sợ lạnh, trên người cô ấy mặc một cái áo lông màu da cam rất dày, trên cổ còn đeo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sậm to lớn, trên đầu là chiếc mũ bông cũng màu đỏ giống vậy. Mặc dù mũ bông đã phủ kín đầu nhưng vẫn để lộ bộ tóc bạch kim ra ngoài. Lọn tóc theo gió phiêu đãng.
Cho dù đã mặc dày như thế nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn hà hơi lên bàn tay nhỏ đã được bao tay hình gấu màu rám nắng bao phủ, đồng thời hai chân cô ấy còn không ngừng bước loẹt xoẹt dưới đất.
Trời có lạnh như vậy sao? Trên người của tôi chỉ mặc một cái áo thật mỏng cộng thêm áo jacket ngoài, đã cảm thấy ấm vừa đủ.
?!
Là cô ấy! Là cô ấy!
Trong lòng tôi kích động muốn gào tên cô ấy lên, nhưng tôi cố gắng thế nào cũng không thể nói nên lời.
Thật sự đã rất lâu rồi tôi không mơ thấy cô ấy. Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, đầu óc trống rỗng. Cô ấy là cô gái rất đẹp, gương mặt vốn đã xinh đẹp đáng yêu, kết hợp với mái tóc càng có vẻ băng thanh ngọc khiết.
Bộ dáng này thật sự trùng khớp với người trong trí nhớ của tôi.
“Cậu học ở trường tiểu học ở gần đây sao? Thoạt nhìn thành tích toán học của cậu rất kém.”
Không biết cô ấy đã lấy tờ bài thi thất bại bị vò thành cục từ trên tay tôi từ lúc nào.
“Mới không có, đây chỉ là ngoài ý muốn.”
Tôi đỏ bừng mặt mà cướp lấy tờ bài thi của mình từ trong tay cô ấy, một lần nữa vo thành cục, ngượng ngùng nhét vào trong túi áo. Lộ thành tích học tập kém của mình ngay trước mặt con gái, thật đúng là một chuyện khiến người xấu hổ.
“Nếu cậu đồng ý, mình có thể dạy cho cậu, để cậu vượt lên đám bạn cùng lớp.”
Cô ấy nói với giọng điệu tràn đầy tự tin.
Tuy đối với tôi, chuyện có thể vượt mặt bạn bè cùng lớp hay không vốn chẳng quan trọng gì, nhưng nếu có thể tăng thành tích lên tới đủ tiêu chuẩn, để ông nội không ngày ngày vung chổi tét vào mông tôi nữa, tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi.
“Có chuyện tốt như vậy sao? Cậu đồng ý dạy mình mà không cần báo đáp gì sao?”
Hiển nhiên tôi không tin lời cô bé trước mắt.
“Chỉ có một điều kiện nho nhỏ, nếu có thể, cậu nhớ thường xuyên tới nhà mình chơi, tâm sự với mình hoặc tạo ra một số trò chơi, mình sẽ rất vui vẻ.”
Cô ấy cười thân thiết.
Chơi với con gái rất phiền toái, bọn họ chỉ thích mấy trò chơi cực kỳ quái lạ, vốn chẳng có hứng thú với mấy trò chiến tranh hay cưỡi ngựa mà tôi thích.
“Không được à?”
Thấy tôi do dự, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ mất mát.
“Được chứ. Nếu cậu có thể giúp mình tăng thành tích thật, mình cũng không ngại tới chơi với cậu mỗi ngày. Cậu nói đi, nhà cậu ở đâu? Cách đây xa lắm không?”
Cuối cùng tôi vẫn đồng ý, bởi vì tuy có thể chơi chung với cô ấy sẽ rất buồn chán, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái.
“Chính là chỗ đó.”
Cô ấy bày ra vẻ mặt cực kỳ vui vẻ vội vàng giơ tay lên, chỉ vào căn nhà hai tầng như hạc giữa bầy gà kia.
“Thì ra đó là nhà cậu?”
Ngoại trừ có hơi kinh ngạc, tôi không hề tỏ vẻ nghi ngờ gì với lời cô ấy nói. Người kỳ quái ở trong căn nhà kỳ quái là chuyện hiển nhiên.
Tôi bước lên phía trước, định theo cô ấy vào nhà tham quan một phen.
“Thằng nhóc hư hỏng này, sau cháu lại chạy tới đây? Cháu làm bà nội vội muốn chết!”
Lúc này đột nhiên có hai bàn tay to đè lấy bả vai tôi từ phía sau. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là bà nội đầu sắp bốc khói.
“Mau theo bà nội về nhà.”
Bà nội làm như không nhìn thấy cô bé tóc bạch kim trước mặt tôi, kéo tôi vội đi ra ngoài.
“Chờ đã…”
Tôi phản kháng, còn muốn nói thêm vài câu với cô ấy.
“Ngày mai lại tới chơi, hôm nay trễ quá rồi.”
Bà nội không chịu bỏ qua mà tiếp tục kéo tôi đi.
Trong mộng bà nội không biết đây chỉ là một giấc mộng, tôi và cô ấy vĩnh viễn không có ngày mai. Thế nhưng tôi có cố gắng thế nào cũng không thể tránh thoát khỏi tay bà nội, không thể làm gì khác hơn là theo bà ấy cùng đi về nhà. Trước khi đi tôi còn vẫy tay thật mạnh với cô gái có mái tóc bạch kim kia.
Cô ấy cũng mỉm cười vẫy tay với tôi.
Tôi và bà nội xuyên qua con suối nhỏ kia đi về căn nhà ngói xanh quen thuộc. Còn tôi thì lưu luyến không nỡ nhìn thẳng về phía bên kia cầu đá, lại kinh ngạc phát hiện một cô gái mặc váy đen lẳng lặng đứng bên cạnh cầu.
Tuy mùa đông không quá lạnh nhưng cũng không thể mặc bộ váy mỏng vậy đi khắp nơi chứ.
Chắc chắn người kia bị điên rồi.
Dường như cô gái cũng chú ý tới tôi đang nhìn cô ấy. Cô ấy xoay đầu lại cười quái dị với tôi, sau đó vung vẩy thứ đang tỏa sáng trong tay.
Đó là một chiếc lưỡi hái dùng để cắt lúa.
“Tưởng Mộc Thanh? Em ở đây làm gì?”
Sau khi tôi nhìn thấy gương mặt người này đã sợ hãi tới không thở nổi.
Cô ấy đối mặt với tôi, đưa tay chỉ về phương hướng tòa nhà kiến trúc Châu Âu kia, sau đó nâng lưỡi hái trong tay lên đi thẳng vào trong.
Thiếu nữ mặc váy đen giơ lưỡi hái lên, cực kỳ giống tử thần trong tưởng tượng của mọi người. Hắc ám theo cô ấy, hệt như thủy triều cuộn trào về phía tòa kiến trúc màu trắng kia.
“Không muốn! Mau dừng tay!”
Tôi gào thét với Tưởng Mộc Thanh, tôi biết cô ấy muốn làm gì.
“Bà nội, chúng ta nhất định phải giúp Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết sẽ gặp không may mất.”
Rõ ràng đây là một giấc mộng màu sắc rực rỡ, mà tôi lại có thể cực kỳ kích động liều mạng lắc tay bà nội.
“Buông cháu ra, cháu muốn đi giúp Tiểu Tuyết!”
Tôi cầu xin bà nội.
…
“Phàm chỉ cần ngoan ngoãn về ăn cơm với em là được.”
Bên cạnh vang lên một giọng nói.
Đây sao có thể là giọng của bà nội được?
Tôi chậm rãi quay đầu lại, thấp thỏm bất an nhìn về phía người vẫn luôn kéo tôi đi.
Bàn tay nhỏ bé tinh tế lại trắng nõn đang nắm chặt lấy tay tôi, dù tôi vùng vẫy thế nào cũng không chịu buông ra. Làn váy màu đen tung bay theo gió. Mà bên cạnh làn váy, máu tươi trên lưỡi hái nho nhỏ đang lẳng lặng nhỏ giọt xuống.
Từng giọt từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống từ trên lưỡi đao sắc bén, sau cùng nhỏ trên mặt tuyết mỏng trắng tinh.
Máu nhuộm đỏ tuyết.
Thật kỳ lạ, mùa đông chỗ chúng tôi vốn không có tuyết mà…
15 Bình luận
tks Trans