Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 21 Tin tưởng trong phòng thử đồ

9 Bình luận - Độ dài: 2,058 từ - Cập nhật:

Nhìn đống thương phẩm rực rỡ muôn màu trong siêu thị, ánh mắt tôi có chút hoa lên. Nương theo cảm giác hoa mắt còn có một trận chóng mặt.

Không được, tôi muốn ngồi xuống một hồi.

Phóng tầm mắt nhìn tới, vất vả lắm tôi mới tìm được chỗ ngồi ở một khu nghỉ ngơi trong hành lang, có mấy nam đồng chí đang ngồi nghỉ ngơi ở đó.

Sau khi bỏ một đống túi giấy trên tay xuống đất, cả người tôi mềm nhũn mà ngồi dựa trên ghế sắt, há miệng thở từng ngụm lớn.

Tôi vẫn cho rằng huấn luyện quân sự là mệt nhất, nhưng không nghĩ tới đi dạo phố với mẹ mới là mệt nhất thật sự.

Trong lúc huấn luyện quân sự, đại đa số thời gian tôi chỉ cần đứng xếp hàng phơi nắng trên bãi tập. Ngoài ra lâu lâu lại có các hình thức đội hình đội ngũ như giậm chân tại chỗ, bước đều, chạy bộ…

Mà khi đi dạo phố lại mệt hơn nhiều, phải đi bộ thật lâu khi hai tay xách theo phụ trọng, phải tránh né nhiều chướng ngại vật trên đường, nhận rõ địa hình địa thế, mơ hồ còn phải trả lời vài câu hỏi tri thức.

“Tiểu Phàm, cái váy này có đẹp không?”

Mẹ tôi tiện tay kéo một cái váy ngắn trên kệ đồ xuống hỏi.

“Chị, cái váy này hợp với chị lắm, chị mặc vào trông trẻ hơn cả mười tuổi.”

Nữ nhân viên bán hàng vừa thấy có khách tới lập tức bu lại.

Bộ váy này rất tươi mát, thế nhưng lại không thích hợp với mẹ tôi, ngược lại có vẻ vô cùng thích hợp với chị nữ sinh viên tươi trẻ mới vừa tốt nghiệp kia. Nếu mẹ mặc cái váy này vào trông có phần như cưa sừng làm nghé.

“Mẹ, nếu mẹ muốn trẻ lại mười tuổi, con cảm thấy cái váy này rất hợp với mẹ.”

Tôi cười ha ha tựa như đang trào phúng.

Nghe thấy lời tôi nói, mẹ và nữ nhân viên bán hàng lập tức trầm mặt.

“Con thấy loại này có vẻ thích hợp với mẹ hơn.”

Tôi chỉ vào loại trang phục công sở nữ ở trong quầy bên kia.

“Hôm nay mẹ muốn mua một vài bộ trang phục hưu nhàn, mấy bộ trang phục công sở kia gần như chỉ mặc khi tới công ty một chút, sau đó chẳng còn tác dụng gì nữa.”

Mẹ tôi không thích trang phục quá trang trọng, tức giận mắng tôi một câu.

“Vậy…” Trong lúc nhất thời tôi cũng không biết nên đề cử bộ nào cho mẹ.

Đối với tôi, việc nên chọn trang phục nào cho phụ nữ độ tuổi như mẹ vốn không phải vấn đề tôi cần cân nhắc.

“Dì, hình như đồ bên kia rất thích hợp với dì.”

Lúc này, Tưởng Mộc Thanh vẫn luôn không nói tiếng nào, như cưỡi ngựa xem hoa theo chúng tôi lang thang khắp nơi lại đột nhiên mở miệng.

 Cô ấy chỉ vào một tiệm thời trang hưu nhàn thời thượng nữ, các người mẫu bên trong mặc đủ loại trang phục vô cùng có hơi hướng văn nghệ.

Ví dụ như trên chiếc váy dài màu trắng có in vài chiếc lá màu vàng nhạt, hoặc là trên T-shirt ngắn tay có in mấy đóa mẫu đơn màu đen như màu tranh thủy mặc. Mặc loại trang phục này vào giống như treo vẻ đẹp quốc họa tự nhiên trên người mình.

Mẹ tôi mặc thử một lần, khí chất văn nghệ kèm theo hiệu quả của áo gió khiến mẹ trông như nữ thám tử nước Anh thế kỷ 14.

Nhưng dường như mẹ tôi còn chưa được hài lòng lắm, dường như bà ấy càng thích mua mấy bộ quần áo thời thượng kiểu có thể giúp mình quay về độ tuổi như Tiểu Thanh.

Vì vậy Tưởng Mộc Thanh lại chỉ vào chiếc T-shirt màu trắng ngắn tay trong tiệm này, sau đó lại phối hợp với chiếc áo gi-lê da không tay màu rám nắng bên cạnh, ngoài ra còn có thêm một cái quần lửng màu đậm, có vẻ cực kỳ lão luyện lại cũng có phần hoạt bát nghịch ngợm, nên trông mẹ tôi cũng trẻ hơn nhiều thật.

A, thoạt nhìn Tưởng Mộc Thanh có ánh mắt chọn trang phục rất khá. Vậy thì cứ để cô ấy tới chọn cho mẹ đi, tôi muốn nghỉ ngơi một hồi.

Đúng lúc này, tôi đang ngồi trong hành lang lại không cẩn thận nhìn tới một tiệm khác.

“Thời trang nữ Gấu Ngựa Nhỏ”

Thương hiệu trước đây chỉ bán thời trang trẻ em, hiện tại cũng đã bắt đầu tiến quân sang mảng thời trang nữ rồi sao? Thời đại phát triển quá nhanh.

Cũng đúng, thay vì thông qua con của phụ nữ để kiếm tiền từ trên tay phụ nữ, chi bằng cứ trực tiếp kiếm tiền từ trên tay phụ nữ thì hơn.

Tôi nhấc mấy cái túi lên, thần xui quỷ khiến đi vào tiệm, sau đó đi dạo xung quanh, cuối cùng tôi ngừng lại trước một bộ váy dài nữ màu đỏ.

Nguyên bộ váy có màu vỏ quýt ấm áp, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái tự nhiên, hơn nữa trông còn rất phù hợp cho thiếu nữ đang trong giai đoạn dậy thì.

Huy hiệu gấu con trước đây vẫn lồ lộ chỗ ngực trang phục, nay lại bị giấu trong nhãn mác ở cổ áo. Dù sao thì nếu nữ sinh hơi lớn một chút mặc áo có in hình con gấu nơi ngực, hẳn sẽ cảm thấy rất thẹn thùng.

Thì ra bọn họ chỉ đang phóng to thời trang trẻ em lên thôi sao? Bộ trang phục trông có vẻ càng chín chắn hơn, hiện tại nó rất thích hợp cho nữ sinh lớn hơn Lạc Tuyết một chút mặc.

“Phàm thích bộ trang phục này sao?”

Không biết Tưởng Mộc Thanh đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.

“A, anh chỉ tùy ý ngắm thôi. Ha ha.”

Tôi chuyển tầm mắt khỏi bộ quần áo.

“Mẹ đâu?”

“Còn đang chọn y phụ ở tiệm bên kia. Em phát hiện Phàm không có ở bên nên đi tìm.”

Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi, như đang đoán suy nghĩ của tôi, sau đó lại nhìn thoáng qua bộ váy liền áo màu vỏ quýt kia.

“Phàm, em muốn mặc thử chiếc váy này.”

Cuối cùng Tưởng Mộc Thanh cũng lộ ra một chút ham muốn mua sắm.

“Ừm?”

Ngay sau đó, dưới sự trợ giúp củ người bán hàng, cô ấy cầm trang phục đi tới phòng thử quần áo.

Tôi bị người bán hàng dẫn tới khu ghế da mềm trong tiệm, chờ cô ấy thay xong lại ra cho tôi ngắm.

Nãy giờ chỉ có mỗi mẹ mua đồ. Nói là dẫn Tưởng Mộc Thanh đi dạo phố nhưng tới hiện tại tôi còn chưa mua cho cô ấy bộ quần áo nào. Nếu cô ấy thích bộ này thật thì cứ mua cho cô ấy đi.

Tôi đang nghĩ như vậy, đột nhiên cửa phòng thay quần áo mở he hé, thiếu nữ vươn cánh tay mảnh khảnh ra ngoài, ngoắc ngoắc tôi.

Cô ấy muốn gọi tôi tới.

“Sao vậy?”

Tôi đi tới xem thử.

Không nghĩ tới đột nhiên Tưởng Mộc Thanh lại mở rộng cửa kéo tôi vào, khiến tôi sợ hết hồn.

“Em làm gì vậy?”

Tôi ổn định tinh thần, cố gắng nhỏ giọng trong bóng đêm.

“Em không cài nội y được…”

Thiếu nữ hơi xấu hổ nói.

Lúc này tôi mới phát hiện, trong bóng tối, tôi mơ hồ thấy được dường như Tưởng Mộc Thanh trước mắt chỉ mặc một bộ nội y màu trắng mỏng dính, ngoại trừ che chắn được một số vị trí quan trọng, những phần khác trên cơ thể tôi nhìn không sót một điểm nào.

Dường như áo ngực còn chưa được mặc cẩn thận, cô ấy chỉ đang dùng tay miễn cưỡng giữ lấy nó.

“Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!”

Tôi vội vàng nhắm chặt mắt, tuy nhiên thứ nên thấy tôi đều đã thấy hết sạch.

“Lục Phàm, anh có nghe thấy không? Nội y của em… Em không thể cài được…”

Lúc này thiếu nữ đã hơi vội vã, thậm chí trong giọng nói còn mang theo chút nức nở.

“Em đừng vội, quay người lại để anh xem thử xem sao.”

Tôi vội vàng an ủi cô ấy.

Nếu lúc này đột nhiên cô ấy không kiềm chế được mà òa khoác, thu hút sự chú ý của người khác thì tiêu đời. Hai người chúng tôi đang thế này trong phòng thử quần áo, nếu bị người khác thấy, cho dù khắp người tôi toàn là miệng cũng không thể giải thích rõ.

Nói chung, tôi phải kiên trì cài áo ngực giúp cô ấy.

Tưởng Mộc Thanh khéo léo xoay người lại, đưa lưng về phía tôi. Tay tôi nhẹ nhàng lần mò trên phần lưng bóng loáng của cô ấy, cuối cùng cũng tìm được phần móc liên kết giữa hai bên dây.

“Tay của Phàm…”

Ngón tay tôi cảm nhận được thân thể thiếu nữ đang phát run.

“Em bình tĩnh một chút, anh sẽ cài lên cho em ngay.”

Sau khi tôi thử cài vài lần mới phát hiện, thì ra là do phần khuy bị rách một đường dài, không thể nào chịu được lực móc của cúc.

“Nó hỏng rồi, không thể cài vào được.”

Tôi cũng không biết phải làm thế nào.

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

Giọng nói của thiếu nữ bắt đầu phát run.

“Không sao, để anh xem có thể buộc chặt nó lại được không.”

Tôi hơi dùng sức kéo hai sợi dây lại, cố gắng thắt nút.

“A!”

Thế nhưng tôi vừa hơi dùng sức, đột nhiên thiếu nữ phát ra một tiếng rên rỉ.

“Anh đã nói em đừng kêu lung tung rồi, người khác sẽ nghe thấy!”

Tôi vội vàng che miệng cô ấy lại.

“Phàm, đau quá!”

Giọng nói vô cùng uất ức của thiếu nữ vang lên.

“Nếu vậy hay em đừng mặc áo lót nữa, cứ mặc áo khoác về nhà rồi lại tính tiếp.”

Xem ra suy nghĩ cột lại không thể thực hiện được. Tôi không thể làm gì khác bèn đưa ra đề nghị như vậy.

“Không được, người ta sẽ thấy.”

Hiển nhiên Tưởng Mộc Thanh không muốn làm như vậy.

Cũng đúng, cái áo Tưởng Mộc Thanh vừa cởi ra là loại T-shirt mùa hè vô cùng mỏng, nếu không mặc áo lót, đoán chừng trên thân thể có đường viền gì đều sẽ lộ rõ ra ngoài.

“Phải làm sao bây giờ?”

Thiếu nữ lại lần nữa lo lắng hỏi tôi.

Trong phòng thử quần áo nhỏ hẹp, thiếu nữ lắc lư thân thể trước mặt tôi, trên người chỉ có một cái nội y còn chưa cài chặt, cô ấy phải dùng tay mới có thể miễn cưỡng che được cảnh xuân trước ngực. Cô ấy như túm được cọng cỏ cứu mạng mà kéo tôi vào đây, cầu xin tôi trợ giúp.

Lúc này, người bán hàng đã bắt đầu gõ cửa phòng thử quần áo. Cô ấy cảm nhận được Tưởng Mộc Thanh đã ở bên trong quá lâu, những khách hàng khác còn đang chờ sử dụng phòng thử đồ đây.

Biện pháp giải quyết từng chút từng chút tôi nói đã thất bại, lúc này trong lòng thiếu nữ lại càng thêm căng thẳng tuyệt vọng hơn. Mặt mũi cô ấy đỏ bừng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào, chỉ có thể dựa vào bên cạnh tôi tìm kiếm chút an ủi.

“Không cần sợ, anh có biện pháp.”

Tôi vỗ cái đầu nhỏ của Tưởng Mộc Thanh, cố gắng khiến cô ấy thả lỏng.

“Ừm.”

Cho dù tôi đã đưa ra rất nhiều kiến nghị vô cùng ngu ngốc, nhưng ánh mắt Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi vẫn tràn đầy một loại tình cảm mang tên tín nhiệm.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Bao giờ mới đc ăn cơm chó của cặp này nhỉ :33
Xem thêm