Tuy trông như chúng tôi đã lâm vào tình thế quẫn bách, nhưng muốn giải quyết lại rất đơn giản.
“Em lớn cỡ nào?”
Tôi cũng không tị hiềm gì, trực tiếp hỏi thẳng.
“16 tuổi.”
Thiếu nữ trước mắt hơi không hiểu ý của tôi.
“Anh đang muốn nói tới nội y của em…”
Khi nói ra câu này, tôi cảm thấy cả miệng tôi cũng đang nóng lên. Lúc này tôi đang suy nghĩ, nếu trong siêu thị đã bán trang phục nữ, vậy chỉ cần tùy ý tìm một tiệm đồ lót mua nội y Tưởng Mộc Thanh cần, sau đó thay cho cô ấy là có thể giải quyết vấn đề.
“Lục Phàm thật háo sắc…”
Tưởng Mộc Thanh hiểu được lại cúi đầu, tỏ vẻ vô cùng ngại ngùng.
“Anh chỉ muốn biết số đo của em sau đó đi mua nội y giúp em.”
Tôi vô cùng lúng túng giải thích cho cô ấy hiểu.
“Lục Phàm thích số bao nhiêu?”
Thiếu nữ bắt đầu hỏi vấn đề kỳ quái.
“Hiện tại không phải lúc để thảo luận vấn đề này, em chỉ cần nói kích cỡ đồ lót của em cho anh là được.”
Mặt tôi đầy vạch đen.
“Em… hiện tại em… có thể… hơi nhỏ, nhưng sau này sẽ… to hơn…”
Thiếu nữ lắp ba lắp bắp, dáng vẻ thấp thỏm bất an như đang cầu xin tha thứ vậy.
“Cứ nói thẳng cho anh biết là được rồi. Em có còn muốn đi ra ngoài nữa không?”
Nói gì vậy, em mặc nội y số bao nhiêu thì liên quan gì tới anh?
“Ừm…”
Cô ấy do dự một hồi lâu mới nhích tới gần bên tai tôi, dùng giọng nhỏ như muỗi kêu nói cho tôi biết.
“Ừm, anh biết rồi.”
Mặc dù tôi không rõ chữ cái với con số kia đại biểu cho thứ gì, nhưng nói chung đây chính là số đo. Kế tiếp tôi chỉ cần nói số đo này cho ông chủ tiệm đồ lót là có thể thuận lợi mua được bộ nội y thích hợp.
“Em cứ ở đây chờ anh, anh sẽ quay về ngay.”
Tôi dặn dò một câu sau đó lập tức chuẩn bị ra ngoài đi mua.
“Ừm.”
Thiếu nữ gật đầu.
“À đúng rồi, em có yêu cầu gì không? Nếu đã định mua thì mua loại em thích luôn.”
Trước khi đi, tôi cảm thấy nếu tôi tùy tiện mua một bộ nội y cô ấy không thích cho cô ấy thì không được tốt lắm.
“Chỉ cần Lục Phàm thích là được rồi.”
Thiếu nữ che miệng lại, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Hiện tại, vì sắp phải khiêu chiến với chuyện trước đây tôi chưa bao giờ làm, nên toàn thân cao thấp đều lộ ra vẻ cực kỳ căng thẳng bất an. Có lẽ trong mắt Tưởng Mộc Thanh, tôi như vậy rất buồn cười, cho nên cô ấy cũng dần dần không còn hoảng hốt nữa, trái lại còn cảm thấy buồn cười vì việc tôi sắp đi làm.
“Vậy anh mua đại đấy, đến lúc đó mặc không vừa em đừng hối hận.”
Nếu vậy cũng đơn giản bớt việc, không cần tìm kiểu dáng hay thương hiệu đặc biệt, điều kiện hạn chế duy nhất là kích cỡ mà thôi.
“Chắc chắn sẽ không.”
Thiếu nữ nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi.
Bước ra ngoài, đầu tiên là tôi đi nói tình huống của Tưởng Mộc Thanh lại cho nhân viên cửa hàng, để nhân viên này chú ý Tưởng Mộc Thanh giúp tôi một hồi, sau đó tôi đặt túi lớn túi nhỏ trên quầy trong tiệm tạm. Lại tiếp theo nữa, tôi mới một thân một mình đi tìm tiệm đồ lót trong truyền thuyết.
Nhìn thoáng qua sơ đồ tòa nhà, tôi biết khu chuyên bán nội y nằm ở tầng một phía trên cách đây không xa.
Đi lên thang cuốn, tới tầng một, sau cùng là tùy tiện che kín đầu tìm một tiệm đồ lót.
Đúng như tôi dự đoán, trong tiệm có treo đủ loại kiểu dáng, đủ loại đồ khiến người ta đỏ mặt. Trong tiệm còn mở ánh sáng vàng nhu hòa, khiến phái nữ đang chọn đồ ở đây cảm thấy vô cùng an toàn kín đáo.
Thế nhưng theo một nam sinh đột nhiên xông vào, hết thảy an toàn kín đáo đều biến mất tăm. Thấy tôi tới, mọi người trong tiệm giật mình, nhưng rất nhanh bọn họ đã bình tĩnh lại, cùng cảnh giác nhìn chằm chằm tôi.
Giờ này khắc này, toàn thân tôi bị vây chặt, tôi cảm thấy trên người tôi phải thừa nhận không biết bao nhiêu ánh mắt quỷ dị của đám người xung quanh.
“Tôi muốn mua một bộ nội y.”
Tôi kéo căng mặt, làm bộ trấn định nói với nhân viên bán hàng cũng đang vô cùng cảnh giác nhìn tôi.
“Đây là tiệm đồ nữ, chúng tôi không bán nội y nam.”
Người bán hàng đơ mặt nhắc nhở.
“Tôi mua cho bạn gái của tôi.”
Tôi bình tĩnh đáp lại.
“Vậy sao…”
Nghe tới đây, hình như người bán hàng hơi thở phào nhẹ nhõm.
“Kích cỡ là…”
Tôi từng bước từng bước nói cho nhân viên biết tư liệu về nội y mà thiếu nữ cần.
“Được, vậy cậu cần kiểu dáng thế nào?”
Người bán hàng hỏi tỉ mỉ hơn.
“Thế nào cũng được, chất liệu tốt một chút.”
Tôi trả lời như vậy.
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người mua nội y cho bạn gái một cách tùy tiện như vậy.”
Người bán hàng cảm thấy lạ với câu trả lời của tôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chọn hàng giúp tôi.
Ôi, sở dĩ tôi tùy tiện như vậy bởi vì cô bé này vốn chẳng có yêu cầu gì với nội y.
“Lục Phàm, không ngờ cậu còn đi dạo tiệm đồ lót nữ!”
Trong lúc tôi đang mất kiên nhẫn chờ đợi người bán hàng tìm đồ cho tôi, lúc này, bên cạnh truyền tới một giọng nữ vô cùng kinh ngạc.
Không xong, gặp người quen sao? Tôi vội vàng cúi thấp đầu, muốn tránh né.
Nếu là nữ sinh cùng lớp, sao tôi có thể giải thích cho cô ấy hiểu được? Tôi sẽ bị bọn họ nghi là có ham mê đặc thù gì đó…
Phải làm sao bây giờ?
A a a!
Theo chủ của giọng nói tiến vào tầm mắt, tôi lập tức bình tĩnh trở lại.
Không phải cô ấy.
Tôi tức giận nhìn về phía cô gái vừa phản ứng thái quá, giật mình hô lên khi thấy tôi.
Một đầu tóc ngắn được chải vuốt chỉnh tề, trên người là chiếc áo màu trắng có in hình họa tiết hoạt hình cộng thêm chiếc quần short jean. Mặc như vậy là đang đi theo kiểu đáng yêu sao? Ừm, trước mắt cô ấy cũng rất đáng yêu.
Tôi không khỏi cảm thán thế giới này thật nhỏ. Thật trùng hợp, không nghỉ tới tùy tiện đi vào một tiệm đồ lót cũng có thể gặp được chủ căn nhà 213 - hàng xóm sát vách của Tưởng Mộc Thanh. Trước đây cô ấy đã từng giúp tôi hai lần, trong lòng tôi còn rất cảm kích cô ấy.
“A, ai nói nam sinh không thể vào tiệm đồ lót nữ?”
Tôi gãi đầu, rất mất tự nhiên trả lời.
“Cậu mua nội y giúp bạn gái à? Hai người tiến triển nhanh thật! Đã tới mức này rồi sao?”
Trong đôi mắt thiếu nữ tràn ngập hiếu kỳ và kinh ngạc.
“Ách… Xem như thế đi…”
Tôi cũng không tìm được lý do nào khác để giải thích nguyên nhân vì sao tôi lại xuất hiện trong tiệm đồ lót nữ.
“Nếu mình đoán không sai, cô ấy là hàng xóm của mình, đúng không.”
Thiếu nữ đã cười tới híp mắt lại.
“Bạn gái mình là ai chẳng liên quan gì tới cậu, đúng không?”
Tôi tức giận đáp lại. Hành vi suy đoán lung tung của cô ấy khiến tôi cảm thấy phiền.
“Thứ cho mình lắm miệng, thứ cho mình lắm miệng.”
Thiếu nữ cũng ý thức được đầu lưỡi mình hơi nát.
Đúng lúc này, người bán hàng lấy được nội y từ trong ngăn kéo ra, đồng thời còn đưa cho tôi xem.
“…”
Khi miếng vải kia xuất hiện trước mặt tôi, tôi trực tiếp nghẹn lời.
Nội y trong tay người bán hàng là loại nội y ren có hoa văn vô cùng diễm lệ, tôi đã cảm thấy có phần không đành lòng nhìn thẳng.
Mỗi khi mắt nhìn thấy thứ này, tôi lại cảm thấy toàn thân mình như trở nên bỉ ổi hẳn, vốn chẳng có dũng khí nhận lấy.
“Có thể… nhét nó vào bọc mau mau lên được không?”
Tôi đỏ mặt ra hiệu cho người bán hàng cứ trực tiếp bỏ nó vào bọc là được.
“Chờ đã.”
Thế nhưng thiếu nữ tóc ngắn lại trực tiếp nhận lấy nội y từ trong tay người bán hàng.
“Bạn gái cậu mới bao nhiêu tuổi, mặc cái này cậu không cảm thấy có vẻ người lớn quá sao?”
Cô ấy dùng hai tay nâng nội y lên, nhíu mày.
“Mình cũng không nhìn thấy, sao có thể biết có già hay không được.”
Tôi đã không nhịn nổi nữa.
Cậu có thể đừng cầm nội y lắc qua lắc lại trước mặt nam sinh, hơn nữa còn ướm thử lên người, rồi còn soi gương được không?
“Chắc chắn hàng xóm nhà mình không thích kiểu này.”
Nói xong, thiếu nữ tóc ngắn lại ném trả nội y cho người bán hàng.
“Ách, mình nói này, rốt cuộc là mình mua hay là cậu mua?”
Tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn mất đi quyền chủ động của người tiêu thụ.
“Thân là nữ sinh, chắc chắn mình sẽ hiểu sở thích của nữ sinh hơn cậu nhiều. Nếu cậu ấy muốn mua nội y, để mình chọn thay cậu.”
Thiếu nữ tóc ngắn tràn đầy sức lực nói với tôi.
Kể ra lời này cũng không sai. Lúc đầu tôi phải vạn bất đắc dĩ, không còn cách nào khác mới làm chuyện này. Hiện tại nếu đã có người nguyện ý làm thay, tôi vui còn không kịp, sao có thể cự tuyệt được.
“Vậy… Cảm ơn cậu, mình ra ngoài chờ trước.”
Tôi đỏ mặt, vội vàng rời khỏi tiệm đồ lót.
“Không cần mình thử cho cậu xem à? Sở thích của bạn trai cũng là một trong những tiêu chuẩn chọn đồ lót của phái nữ.”
Vào lúc tôi gần ra khỏi tiệm, đột nhiên cô ấy mỉm cười xấu xa với tôi.
“Chuyện này vốn không cần thiết.”
A a, mặt tôi lại càng nóng hơn!
10 Bình luận