Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 19 Quy hoạch chức nghiệp cuộc đời

16 Bình luận - Độ dài: 2,302 từ - Cập nhật:

Không biết vì sao, hiện tại mỗi lần tôi nghe được tên tôi từ trong miệng Tưởng Mộc Thanh lại cảm thấy thất bại không thể nói nên lời.

Lặp lại ngoài miệng chính là lặp lại trong đại não, tôi không thể phai nhạt chấp niệm của cô ấy, ngược lại còn đang không ngừng khiến nó trở nên sâu sắc hơn.

Đặc biệt là khi cố ấy còn thêm số hiệu vào phía sau tên, thật đúng là một kiểu khủng bố khác.

“Có thể đổi tên khác không?”

Tôi cảm thấy tâm trạng nặng nề.

“Không thể.”

Thiếu nữ rất quyết tuyệt xoay người ngồi xuống trên đùi tôi.

Không thể thì thôi, nhưng em đừng có tùy tiện ngồi trên người người khác như vậy có được không?

Cô ấy lắc lắc hai chân thon dài trắng nõn dưới chiếc quần sooc, hai tay thì chống tay vịn hai bên trái phải, dịch thân thể về phía sau, cuối cùng là thọt đầu lên chỗ mũi tôi.

“Tiếp tục đi.”

Tưởng Mộc Thanh ngồi trên người tôi không nhịn được thúc giục.

“Em có thể xuống trước được không?”

Cô ấy ngồi trên người tôi như vậy thật khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

“Không được, nếu muốn học chơi game mà anh không ngồi phía sau cầm tay chỉ dạy, sao em có thể biết chơi được?”

Tưởng Mộc Thanh chu cái miệng nhỏ biểu thị không đồng ý.

“Nhưng em ngồi trên người anh như vậy anh vốn không thể nào dạy em được.”

Mái tóc thơm nức của cô ấy không ngừng đảo qua miệng và mũi tôi, thân thể mềm mại cũng hoàn toàn tựa trên người tôi. Trên cần cổ trắng như tuyết của thiếu nữ tản ra mùi hoa lan mơ hồ khiến người ta choáng váng, cũng khiến ý chí của tôi hơi buông lỏng.

Theo cảm nhận của tôi, thân thể này có phần mềm mại quá mức, hệt như bọt biển vậy, chỉ cần tôi ôm nhẹ một chút cũng có thể khiến thân thể cô ấy lõm vào.

“Cứ như thế này đi.”

Cô ấy hơi nghiêng người về phía ngoài một chút, phần lưng không dựa hoàn toàn vào tôi nữa, đầu cũng dời về phía màn hình máy tính trước mặt tôi.

Ừm, ngồi như vậy tạm thời vẫn có thể dạy.

Tôi vốn định dạy nhanh cho cô ấy sau đó để cô ấy tự chơi, như vậy tôi cũng có thể đi ngủ. Tôi đang buồn ngủ lắm đây. Thông qua tia sáng phản chiếu từ màn hình, tôi còn có thể nhìn thấy hai mắt gấu mèo đen kịt của mình.

“Giới tính là nữ, vậy chức nghiệp chọn gì bây giờ?”

Tôi điều tra giao diện chọn chức nghiệp.

“Có những chức nghiệp nào?”

Tưởng Mộc Thanh tò mò nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

“Chiến Sĩ, Pháp Sư, Mục Sư, Thợ Săn, Đạo Tặc… Tổng cộng năm chức nghiệp lớn.”

Tôi ấn mở giới thiệu về thiết định cơ bản của chức nghiệp ra trước mặt Tưởng Mộc Thanh.

Thiếu nữ ấn chuột, từng bước từng bước xem hết.

“Thật cồng kềnh, khôi giáp như vậy vốn không vừa người!”

Tưởng Mộc Thanh bình luận nữ chiến sĩ trước mặt.

“Túi vải màu đen này thật xấu.”

Đây là đang nói nữ Pháp Sư.

“Cái túi màu trắng này được đan thành sao?'

Trên trang bị của nữ Mục Sư có hoa văn.

“Trên người này mặc da thú, còn cả áo tơi, trông như người rừng vậy.”

Tiếp theo là trang bị ẩn náu của nữ Thợ Săn.

“Ngoại trừ Mục Sư, mấy chức nghiệp này đều khá tốt.”

Thấy thiếu nữ bình luận lỗ mãng, tôi cau mày nói với cô ấy.

Tuy HP của Pháp Sư hơi bèo bọt, giá trị pháp lực thấp, nhưng pháp thuật đơn lại có sát thương cao phát nổ.

Chiến Sĩ tuy chẳng có kỹ năng chuyên dụng đặc biệt gì, nhưng lại có lượng máu siêu cao, công kích vật lý bình thường cũng có sát thương cao.

Thợ Săn tuy có lượng máu ít, nhưng lại am hiểu các loại vũ khí tầm xa như cung tiễn, đá, dây thừng… Còn có thể thiết trí cạm bẫy giết quái, hơn nữa kỹ năng ẩn thân cũng rất khá.

Lẽ nào Tưởng Mộc Thanh không quen với hình ảnh của các nhân vật trong game sao? Tôi lại thấy nó cũng không tồi.

“Đây là cái gì?”

Đột nhiên tôi phát hiện ánh mắt Tưởng Mộc Thanh sáng lên, cô ấy giơ ngón tay chỉ màn hình.

Nhìn về phía cửa sổ trò chơi, đó là một nhân vật nữ có vẻ mặt hơi âm u. Trên người cô ấy mặc đồ da, vóc người cân xứng gợi cảm, trong tay cầm một thanh đoản kiếm và một thanh chủy thủ, mặt bên bắp đùi còn có mấy thanh phi đao.

Những nhân vật khác đều đứng thẳng ở nơi đó, mà nhân vật này thì hơi còng lưng, lén lút, dáng vẻ như đang muốn đánh lén người khác.

“Đạo Tặc.”

Tôi đáp.

Đạo Tặc là một chức nghiệp cực kỳ dễ đoán. Người chơi giỏi nó sẽ xuất sắc, mà đổi thành người chơi kém nó sẽ rất kém. Cho nên nhân vật này đặc biệt khảo nghiệm kỹ xảo của người chơi.

Đạo Tặc chỉ cầm chủy thủ có thể tạo ra tác dụng một kích tất sát, nhưng khi đánh lên người quái vật có lớp da dày, nó chỉ như gãi ngứa.

Nghề nghiệp này cần phải nắm chắc thời cơ, tìm kiếm điểm yếu hại của kẻ địch. Chỉ cần có thể nắm được cơ hội, tìm được điểm yếu hại, công kích thẳng vào đó có thể thuấn sát kẻ địch.

Hệ thống giao cho đạo tặc tính linh hoạt cực mạnh, động tác vô cùng nhanh chóng.

Đây là nhân vật duy nhất có năng lực đơn đấu trong khu vực Boss. Chỉ cần cô ấy có thể tìm được điểm yếu hại của Boss trước khi Boss công kích phạm vi lớn, cho dù Boss không bị cô ấy miểu sát cũng sẽ mất năng lực chiến đấu.

Chỉ có điều Đạo Tặc Lv1 cầm chủy thủ (dao găm) đi đâm Tiểu Ly Miêu, chắc chắn sẽ có kết cục thảm hơn cả Mục Sư yếu đuối.

Bọn họ phải dùng một thanh chủy thủ có lực công kích không cao lắm đâm dã quái, lại không thể dùng kỹ năng tăng máu để cứng rắn đối kháng như Mục Sư, trên cơ bản thật đúng là không thể nào chơi được.

Người chơi mới thường sẽ bị Ly Miêu đáng yêu giết chết một cách vô cùng khuất nục. Sau đó bọn họ sẽ bắt đầu hoài nghi độ phù hợp của mình với trò chơi này, cuối cùng là đổi chức nghiệp hoặc bỏ trò chơi.

Cho nên, với tư cách là tân thủ, tốt nhất đừng nên chơi Đạo Tặc thì hơn. Nhân vật này vốn dành cho các người chơi cao cấp, những người chơi mới có chỉ số thông minh thấp chỉ có nước logout.

“Em cảm thấy nhân vật này mới giống Chiến Sĩ chân chính.”

Cuối cùng Tưởng Mộc Thanh cũng có được một câu khen ngợi.

“Nhân vật này rất khó chơi. Là một nữ sinh chưa từng đụng tới game online, anh cảm thấy em vẫn nên chơi Chiến Sĩ thì hơn. Chỉ cần cầm kiếm chém người là được rồi.”

Tôi nhắc nhở đầy thiện ý.

“Không muốn, em thích nhân vật này.”

Tưởng Mộc Thanh cực kỳ thích nhân vật sát thủ cầm vũ khí ngắn nhỏ trên màn hình kia. Chẳng lẽ là do cô ấy thích cầm dao phay nên mới thích loại nhân vật cũng cầm chủy thủ giống cô ấy sao? Thật đáng sợ.

Nếu cô ấy thích trò chơi này thật, liệu ngày sau cô ấy có học theo nhân vật Đạo Tặc trong game, cầm chủy thủ đi tổn thương người khác không?

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nói chung, trước tiên vẫn đừng để cô ấy thích chơi thì hơn.

Nhưng khi tôi kịp phản ứng, hình như đã quá muộn rồi.

Tưởng Mộc Thanh đã tự mình chọn nhân vật Đạo Tặc, sau đó đăng nhập vào thế giới trò chơi. Hơi nhìn lướt qua thiết trí các phím lựa chọn trong game, cô ấy bắt đầu tự mày mò, sau đó sử dụng chuột phối hợp với bàn phím bắt đầu chơi.

Trông tư thế còn rất ra dáng.

Cô ấy cầm kim tệ được thưởng khi đăng nhập tới chỗ ông chủ tiệm tạp hóa mua chủy thủ Đạo Tặc giá rẻ nhất. Sau đó cô ấy như người không chút sợ hãi bước ra khỏi cánh cổng Tân Thủ Thôn.

Tiếp theo, cô ấy gặp con Tiểu Ly Miêu đáng yêu đã từng giết tôi ba lần, lúc này nó vừa được đổi mới lần nữa trên bản đồ.

Tưởng Mộc Thanh, nhận lấy sự thẩm phán của tử vong đi! - Tôi nói thầm trong lòng, sau đó còn cười trộm.

Người bình thường, sau khi vừa ra khỏi cổng Tân Thủ Thôn bị Tiểu Ly Miêu treo lên đánh ba lần, tuyệt đối sẽ không muốn chơi nữa. Nhưng lấy tính cách một lời không hợp liền bùng nổ của Tưởng Mộc Thanh, một lần đã đủ.

Tưởng Mộc Thanh thử dùng chủy thủ công kích, Tiểu Ly Miêu lập tức bị chọc giận. Nó nhảy dựng lên, vồ Tưởng Mộc Thanh một cái thật mạnh bạo. Hai phần ba máu của Tưởng Mộc Thanh bay tong.

“Sao có thể vậy được? Rõ ràng nó chỉ là Ly Miêu mà thôi!”

Rất hiển nhiên, thiếu nữ đã bị dọa sợ ngây người.

“Hiện tại em có thể thả hai tay ra khỏi bàn phím, quay về điểm phục sinh. Chỉ nháy mắt sau, em lại trở thành hảo hán.”

Tôi cười ha ha, ai kêu anh bảo em chọn Chiến Sĩ mà em không nghe. Đối phó với loại Tiểu Ly Miêu này, Chiến Sĩ chỉ cần mua một tấm chắn đỡ lấy là hoàn toàn không phải chịu áp lực gì nữa.

“Thân là bạn gái của Lục Phàm, nếu ngay cả trò Lục Phàm thích em còn không chơi được thì sao nhìn nổi?”

Thiếu nữ hung ác ấn chuột.

Ôi ôi, anh nói này, chơi game giỏi và bạn gái của tôi có liên quan gì đâu?

Nói xong, thiếu nữ Đạo Tặc trên màn hình tiến về phía trước. Cô ấy nhảy dựng lên, dùng chủy thủ chắn lại trảo thứ hai của Ly Miêu.

“Xoạt xoạt!”

Chủy thủ chống lấy vuốt của ly miêu.

Cái gì? Chặn được?

Tưởng Mộc Thanh lại có thể tính toán được khoảng cách công kích của Ly Miêu!

Chỉ là trùng hợp tôi, 《 Lý Tưởng Quốc 》  được trí năng hóa hoàn toàn, động tác của dã quái đều là ngẫu nhiên sinh ra, không có khoảng cách công kích cố định.

“Xoạt xoạt!”

Chủy thủ lại lần nữa đỡ được móng vuốt của Tiểu Ly Miêu.

Lần này không phải trùng hợp, có thể Tưởng Mộc Thanh đã quan sát được dấu hiệu khi Ly Miêu nhảy lấy đà công kích, sau đó làm ra động tác phòng ngự tương ứng.

Sau hai lần liên tục chặn được trảo kích của Ly Miêu, trên cổ Ly Miêu xuất hiện một cái vạch màu đen, đó là vị trí yếu hại mà hệ thống cung cấp cho Đạo Tặc, tất cả những nghề nghiệp khác không thể nhìn thấy được.

Chỉ cần Tưởng Mộc Thanh có thể dùng chủy thủ xẹt qua cái vạch màu đen kia là có thể đánh chết con Ly Miêu này.

Tưởng Mộc Thanh không chút hoang mang ấn phím khiến nhân vật ngồi xổm xuống, túm lấy một trảo kích, sau đó cô ấy huy động chuột hướng lên trên, dùng chủy thủ xẹt qua vạch trên cổ Ly Miêu.

Đường màu đen lập tức biến thành đường đỏ tươi. Chỉ chớp mắt, Tiểu Ly Miêu đã ngã thẳng tắp xuống đất, giãy giãy vài cái rồi bất động.

“Đạo Tặc Lv1 Lục Phàm số 10003 nhận được một tấm da Ly Miêu, một phần thịt Ly Miêu, kinh nghiệm +5.”

Hệ thống hiện ra một hàng chữ.

“Lợi hại không?”

Tưởng Mộc Thanh vui vẻ mỉm cười. Cô ấy hơi nghiêng đầu hỏi tôi.

“Rất lợi hại.”

Tôi có thể đoán được mở đầu nhưng không thể đoán được kết cục. Không nghĩ tới Tưởng Mộc Thanh còn rất có thiên phú trò chơi nha.

Lúc này, thiếu nữ nhìn dưới chân với vẻ hơi kỳ quái.

“Phàm, anh để chân đừng lộn xộn có được không? Xương… anh cấn em đau quá…”

Cô ấy không thoải mái mà cạ cạ mông.

"Đần độn, em mới đừng lộn xộn có được không?”

Trên thân người chưa từng tự nhiên có thêm một đầu khớp xương!

Đó là…

Cái cô gái ngu ngốc này!

Thật là, vừa rồi cô ấy vui vẻ tới quên cả trời đất, không ngừng nhún nhảy trên người tôi. Chẳng lẽ cô ấy không biết cô ấy đang ngồi trên đùi người khác sao?

Cũng đừng lắc lắc mông như vậy có được không?

Tôi cảm thấy dưới áp lực như vậy, cậu em của tôi đã sắp nổ tung.

“Sao vậy?”

Thiếu nữ còn không biết phòng bị mà lộn xộn, đúng là ép tới tôi mơ màng…

“Đần độn, mau xuống cho anh!”

Tôi đã sắp khóc lên…

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Nghe xong thấy nhục thay main quá,đến chơi game cx thua thì chịu rồi @@
Xem thêm
Dùng dao siêu cấp vjp pro, chuẩn yan rồi đó
Xem thêm
Xương cơ đấy =))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Hẳn là "xương" :)))
Xem thêm
Xương à, tôi tưởng phải là gậy hay kiếm chứ
Xem thêm
xương gì ấy nhể=))))
Xem thêm