Vào buổi chiều trước ngày nghỉ Tết Dương lịch, chúng tôi tổ chức buổi tiệc tối Tết Dương lịch cuối cùng trong kiếp sống trung học phổ thông.
Sang năm bước vào lớp mười hai, tất cả hoạt động giải trí trong trường sẽ chẳng còn liên quan tới chúng tôi nữa. Nói cách khác, buổi tiệc tối Tết Dương lịch này là khoảng thời gian cuối cùng mọi người có thể chơi đùa với thân phận học sinh cấp ba.
Vừa vào lớp mười hai, cho dù là đại hội thể dục thể thao, hội hồng ca hay tiệc tối Tết Dương lịch, tảo mộ… đều chẳng có phần của chúng tôi. Đương nhiên mấy hoạt động đoàn hội dư thừa cũng sẽ bị cấm. Nghĩ tới số mệnh của câu lạc bộ Light Novel Thanh Mai, thật khiến người khác cảm thấy u sầu.
Sau khi tất cả chúng tôi rời khỏi câu lạc bộ, chỉ còn lưu lại một mình Trà Đồ, không có chúng tôi nữa không biết Trà Đồ có muốn tuyển thêm thành viên mới, tiếp tục hoạt động đoàn hội này hay không.
Tôi thật không biết. Dù sao thì hoạt động đoàn hội cũng chỉ mới được nhà trường tổ chức mấy năm gần đây, ngoại trừ các đoàn hội các khoa mang tính thi đua nhau, rất nhiều đoàn hội chỉ có thể sống được một khóa là bị đóng cửa.
Tuổi trẻ của mỗi người chỉ kéo dài một khoảng thời gian, đã trôi qua rồi sẽ không thể quay lại thể nghiệm thêm nữa. Trải qua năm tháng thanh xuân, quan trọng nhất là đừng lưu lại tiếc nuối.
Chí ít cũng nên giữ lại một vài kỷ niệm cho mình trong buổi tiệc tối Tết Dương lịch này đi.
Trong hội trường ở tòa nhà văn nghệ, các học sinh lớp A và lớp B tụ chung một chỗ tổ chức tiệc tối Tết Dương lịch. Lớp A ngồi phía bên trái hội trường còn lớp B thì ngồi bên phải. Trên sân khấu, loa và các thiết bị khác đã được chuẩn bị sẵn sàng. Dưới đài, trên bàn đã được bày đầy đậu phộng hạt dưa, đủ loại kẹo bánh trái cây. Mỗi người còn được phân một chiếc ly giấy dùng để đựng đồ uống.
Thật là, vì sao bọn họ không pha trà nhỉ? Hẳn có lẽ là vì rất khó để có thể chuẩn bị nhiều nước nóng như vậy, đồng thời cũng khó vận chuyển, cho nên cuối cùng bọn họ dứt khoát mua một đống nước trái cây.
Nước trái cây càng uống càng khát, đậu phộng hạt dưa và cả những món có đường khác cũng càng ăn càng khát.
Tất cả mọi người đều ôm cảm giác “khát” để quan sát màn biểu diễn trên sân khấu. Thế nhưng ban cán sự lớp có thể chuẩn bị được nhiều đồ như vậy cũng là đã cố gắng hết sức.
Việc bố trí hội trường cũng được chăm chút tỉ mỉ, mỗi một cửa sổ đều được dán giấy đỏ, trên từng chiếc đèn huỳnh quang dài nhỏ cũng có treo đầy bong bóng, trên chiếc bảng đen lại được người dùng kiểu chữ nghệ thuật màu sắc sặc sỡ viết lên mấy chữ “Hội Liên Hoan Tết Dương Lịch”.
Vì để dễ giao lưu, tôi và Tiểu Phàm cùng bàn ngồi chung một chỗ quan sát tiết mục. Chúng tôi cũng không cần phải vội, bởi vì tiết mục của chúng tôi được xếp cuối cùng. Chờ khi sắp tới giờ, chúng tôi lại ra ngoài hành lang phòng học chuẩn bị là được.
Thật ra dựa theo thứ tự tiết mục, bình thường sẽ có hai loại quan điểm, một là diễn sớm xong sớm, hai là diễn trễ có thể chuẩn bị đầy đủ. Nhưng tôi cho rằng diễn giữa là tốt nhất.
Giữa tiệc tối, khán giả tương đối chăm chú, cho dù bạn có diễn không được tốt lắm khán giả cũng sẽ chỉ coi như bạn đang diễn quảng cáo. Nhưng người diễn đầu và diễn cuối lại mang tới ấn tượng không thể xóa nhà cho mọi người.
Thậm chí vào nhiều năm sau khi các bạn học tụ hội vẫn sẽ lôi chuyện “vào tiệc tối tết nguyên đán năm cấp ba, người nào đó đã xấu mặt như thế nào, hay tiết mục sau cùng kia thật hài hước”… để trêu chọc nhau.
Mới vừa bắt đầu diễn, chưa tạo ra bầu không khí diễn xuất, khán giả không quá nhiệt tình mà diễn viên cũng không quá nhiệt tình, đương nhiên thứ bọn họ diễn xuất ra cũng không quá xuất sắc. Mà tới cuối cùng, khán giả đã mệt mỏi, nóng lòng muốn kết thúc, người diễn cũng mệt mỏi, chờ đợi lo lắng, cũng không thể diễn ra hiệu quả quá tốt.
Tôi và Tiểu Phàm cùng bàn đang nằm trong không khí chờ đợi như vậy. Ngoại trừ màn nhảy múa của nữ sinh lúc đầu khiến chúng tôi phải vỗ tay ra, những tiết mục còn lại đều khiến chúng tôi ngáp dài.
Theo chính mấy nữ sinh nhảy múa kia tự giới thiệu, dường như trước đây bọn họ có học vũ đạo. Nhưng sau khi lên trung học phổ thông, vì việc học nặng nề, bọn họ buộc phải từ bỏ sở thích của mình. Hôm nay bọn họ muốn mượn cơ hội này kỷ niệm sở thích đã bị chôn sâu của mình, cho nên bọn họ chuẩn bị rất cẩn thận.
Mấy người mặc váy ngắn, trên mặt đã được trang điểm sơ.
Theo loa truyền ra tiếng nhạc rock náo nhiệt, bọn họ bắt đầu nhảy.
Chỉ chớp mắt, lực chú ý của đám người vây xem đã bị kéo lên. Các nam sinh nín thở ngưng thần trừng to mắt nhìn cánh tay rồi vòng eo và cặp chân kia. Các nữ sinh thì vừa liếc vừa hừ thành tiếng, có phần mất hứng.
“Phải làm sao mới có vóc dáng đẹp như vậy?”
“Trông thật đẹp.”
Các nữ sinh có vẻ không phục. Tuy xung quanh vang lên vô số tiếng ca ngợi, nhưng đối với đại đa số nữ sinh, bọn họ lại cảm thấy mình như đang nhìn thấy gái chốn phong trần.
Dựa theo lẽ thường, học sinh học giỏi đều sẽ có tư tưởng tương đối bảo thủ, không chú ý tới chuyện bên ngoài mà chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền. Cũng giống như lúc ngồi trong nhà xem tivi, xem tới kênh thế này hẳn phụ huynh sẽ nghiêm mặt mà lập tức chuyển kênh.
Đây là chuyện sai lầm, phụ huynh vẫn luôn dạy cho con mình phải ăn nói hành động thật mẫu mực.
Mọi người xem đi, ngay cả buổi “tiệc tối liên hoan mừng năm mới” vốn cao hơn tivi không biết bao nhiêu cấp bậc cũng có thứ “không hài hòa”.
Lúc rảnh rỗi lại đi xem trang web video anime, cũng không biết có bao nhiêu bạn học biết được.
Kế tiếp là tiểu phẩm, tướng thanh, kịch bản, ca hát… đủ loại tiết mục tổ hợp qua lại.
Hiện tượng diễn được phân nửa hay hát được phân nửa chợt quên lời cũng thường xảy ra, bị mọi người coi thành điểm cười, không khí ở hội trường cũng càng lúc càng náo nhiệt.
Thế nhưng sự nhiệt liệt này chỉ nằm trong nửa phòng học của lớp B, mọi người diễn hài lòng, cười cũng hài lòng, nhưng đám người lớp A lại ôm thái độ thờ ơ lạnh nhạt.
Đại khái là do bị thầy Lý Triết bức ép tới, không tới thì không biết phải bàn giao với nhà trường như thế nào.
Chúng tôi cũng không cười vì tiết mục đặc sắc hay gì, mà cười vì thấy người quen bàng hoàng căng thẳng. Dù sao thì lúc mọi người học trên lớp cũng rất căng thẳng, hiếm khi có cơ hội hiểu được vẻ chân thật của nhau.
Vì giới hạn lớp học nên lớp A chưa quen thuộc với chúng tôi lắm, đương nhiên cũng chẳng có lý do gì để bật cười.
Chí ít mấy tiết mục này cũng không quá nát, còn có thể bất đắc dĩ xem hết. Đang xem diễn, đột nhiên có người đi vào từ cửa sau.
“Tiểu Phàm.”
Cô ấy rón ra rón rén chạy tới gọi tên tôi, giọng nói thanh thúy, là nữ sinh.
“Ừm?”
Tôi quay đầu qua muốn hỏi xem có chuyện gì. Lại phát hiện thiếu nữ tóc ngắn An Vị Nhiên kéo tay Tiểu Phàm cùng bàn vốn đang ngồi bên cạnh tôi ra ngoài. Thì ra người cô ấy gọi không phải là tôi.
“Hội trưởng, bọn mình sắp phải diễn xuất rồi.”
Tiểu Phàm cùng bàn nhìn tôi sau đó lại nhìn An Vị Nhiên, hơi kháng cự.
“Chuyện gấp, cậu qua đây với mình một chuyến đã.”
An Vị Nhiên thấy Tiểu Phàm cùng bàn không thuận theo cô ấy, trực tiếp vươn tay kéo tay cậu ta đi.
“Hội trưởng, cậu làm gì vậy…”
Thiếu nữ vừa bày ra vẻ xấu hổ vừa kéo Tiểu Phàm cùng bàn đi. Tiểu Phàm cùng bàn thấy cô ấy làm vậy, không hiểu sao mặt hơi đỏ lên.
Cái gì vậy? Không ngờ thằng nhóc này lại có thể xấu hổ khi nắm tay nữ sinh. Không ngờ cậu ta lại thích nữ sinh thật? Thật đúng là thiên lý bất dung.
Nhất định phải ngăn cản An Vị Nhiên.
“Cậu chờ đã, không bao lâu nữa bọn mình phải lên diễn rồi, dẫn Tiểu Phàm đi lúc này không thích hợp lắm đâu.”
“Chỉ một chút thôi, mình sẽ trả Tiểu Phàm lại cho cậu ngay.”
An Vị Nhiên không hề cố kỵ mà ôm lấy cánh tay Tiểu Phàm, hệt như chị em tốt, sau đó kề vai nhau đi ra ngoài.
Vô tung vô ảnh.
Càng ngày càng gần tới giờ tiệc tối kết thúc, tôi cũng thường nhìn xuống đồng hồ trên tay, sau đó lại nhìn cái chuông lớn được treo trên tường phòng học. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng chỗ ngồi bên cạnh tôi vẫn còn trống.
Cuối cùng, lớp phó văn nghệ cũng gọi tới người biểu diễn trước chúng tôi, cũng là người biểu diễn tiết mục thứ hai đếm ngược, đồng thời tỏ vẻ muốn tôi và Tiểu Phàm cùng bàn ra hành lang chuẩn bị.
Thật đúng là chờ người chờ tới lòng tan vỡ.
Cho dù cậu ta không tới tôi cũng phải lên diễn. Dù sao thì chúng tôi cũng đã báo tiết mục, nếu cuối cùng cậu ta không lên, tôi không thể làm gì khác hơn là biến tiếc mục song ca thành đơn ca.
Tôi đứng trong hành lang không một bóng người, điều chỉnh yết hầu một hồi, trong đầu nhớ lại tình cảnh khi tôi và Tiểu Phàm cùng bàn luyện tập với nhau. Lúc này, bạn học phụ trách công việc của đoàn kịch gọi tôi chuẩn bị lên sân khấu.
Tôi cũng nghiêm túc đi lên, cầm lấy một mic trong số hai mic trên bàn giáo viên, bày ra tư thế đoan chính mà đặt mic bên môi, hơi thử âm thanh.
Sau đó, nhìn xuống một đám học sinh phía dưới, có người đang cúi đầu ăn uống, có người đang chơi di động, có người đang nói chuyện phiếm, thậm chí còn có người lấy từ vựng ra học.
Kể ra tôi vẫn luôn ôm thái độ thờ ơ không quan tâm với mấy kiểu hoạt động thế này. Hệt như thanh xuân của tôi vốn thích len lén chạy trốn khỏi những việc không liên quan tới mình thế này, kiểu gì cũng không chịu về.
Chí ít tôi cũng không nên hư tình giả ý như thế trong lần cuối cùng này…
Tôi đưa mắt nhìn về phía chính giữa khán đài, hai mắt vẫn luôn giao lưu với khán giả, mặc dù khán giả cũng không quá muốn giao lưu với tôi.
Nhưng vì sao người ngồi chính giữa khán đài lại là Tưởng Mộc Thanh đang bịt mặt? Hơn nữa bên cạnh cô ấy còn có Mặc Thi Vũ.
Hai người bọn họ nghiêm trang nhìn về phía tôi, khiến tôi cảm thấy hơi căng thẳng.
Xong đời, mới vừa rồi tôi còn nhớ kỹ câu từ, nhưng hiện tại sau khi bị hai nữ sinh đặc biệt quan tâm, tôi lại lâm vào cảnh đầu óc trống rỗng.
“Đây là tổ hợp Nhị Phạm của lớp chúng ta, đáng tiếc Tiểu Phàm có chuyện phải ra ngoài, hiện tại chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc để Lục Phạm biểu diễn một mình, để cậu ấy mang tới ca khúc “lúm đồng tiền” cho chúng ta.”
Sau khi lớp trưởng hiểu tình huống đã phải bất đắc dĩ giải thích. Cậu ta nói xong lại quay đầu nhìn về phía tôi, tôi cũng chỉ có thể cười lúng túng với cậu ta.
Bởi vì trùng tên trùng họ, sau tiếng cười vang, lớp trưởng nhấc tay ra hiệu cho mọi người im lặng.
“Vậy có thể bắt đầu chưa?”
Dường như tôi còn đang do dự gì đó. Rõ ràng tôi đã xin nhờ rất nhiều người, chỉ chờ tới ngày hôm nay bức bách mình phải đưa ra quyết định. Thế nhưng khi phải dùng micro nói ra…
“Mình cần mời một bạn lên… hát với mình.”
Hít thở sâu một hơi, giọng nói ấp úng của tôi khiến các bạn lớp B yên tĩnh lại. Mà các học sinh lớp A xa lạ lại ngẩng đầu lên, trừng mắt thật lớn.
Vừa nghe tôi nói vậy, đám người vốn đang cười ầm lại nhìn về tôi.
Đừng nhìn tôi, tôi chỉ muốn chúng tôi hòa giải thôi.
“Là ai vậy?”
“Mình muốn tự dẫn cô ấy lên.”
Vào lúc lớp trưởng còn chưa đáp lại, tôi đã dõi mắt nhìn xuống, mà Mặc Thi Vũ thì len lén nhìn Tưởng Mộc Thanh đang ngồi bên cạnh.
Vào buổi lễ báo cáo kết quả học tập cuối năm, tôi cũng không ngờ mình lại là người được bạn Tưởng Mộc Thanh kéo đi.
Cũng đúng, nhớ ngày đó, Quách Thông mới học lớp mười còn phải nhìn cô ấy tới nhỏ dãi.
Đây đúng là vận mệnh, cho dù thế nào cũng không thể tránh được. Tôi thật sự cảm thấy căng thẳng và bất an. Cô ấy sẽ không cự tuyệt chứ? Liệu cô ấy có hiểu lòng tôi không?
Từng bước đi tới, lộ cho tất cả bạn bè biết?
Cô ấy có đồng ý làm người yêu tôi không?
Chí ít cũng phải nói ra mới được.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía tôi, vẻ mặt giống với vẻ mặt tôi khi bị cô ấy kéo đi. Mãi tới khi tôi vươn tay ra trước mặt cô ấy, mặc kệ cô ấy có đồng ý hay không tôi cũng sẽ kéo cô ấy lên.
Giống với hành động của cô ấy lúc đó vậy.
“Lục Phàm…”
“Biết hát không?”
“Biết.”
Biểu hiện của cô ấy có vẻ tốt hơn của tôi lúc đó.
Chí ít, gương mặt dưới lớp khẩu trang kia cũng hiện lên vẻ mừng rỡ.
14 Bình luận
Sp đc của nó:))
P/: tui cx mún có sp kiểu này