Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 25 Vấn đề mà một bữa đồ nướng không thể giải quyết được

13 Bình luận - Độ dài: 2,092 từ - Cập nhật:

Chợ đêm.

Đối với thành phố của chúng tôi, nó là một nơi không thể tính là quá đặc sắc, có lẽ ở các thành phố khác cũng có nơi giống vậy, thậm chí còn đặc sắc hơn thành phố chúng tôi. Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng chợ đêm nơi này khiến người ta có cảm giác như cố hương.

Trên con đường đi bộ tính là rộng rãi lắm, ban ngày nó chỉ là một con hẻm nhỏ tịch liêu không người, nhưng tới tối con hẻm nhỏ này lại như được thức tỉnh, rất nhiều chủ quán bày đồ ăn ở đầu đường.

Có cả trang phục được chuyển từ tỉnh khác tới. Bọn họ bày giá đồ ra đầu đường, sau đó cứ vậy mà bày đủ loại trang phục xanh đỏ ra, đa số đều là loại đồ rẻ tiền chất lượng cao thấp không đồng đều.

Đương nhiên cũng có đủ loại tạp hóa khá, nồi chén bồn, chổi, hốt rác… cần gì có đó, giá cả còn rẻ hơn nhiều so với hàng trong siêu thị.

Còn có cả mấy ông lão bà lão đã bắt đầu nghỉ hưu, mang chậu hoa cây cảnh hay đồ thêu thủ công mỹ nghệ như túi tiền, miếng lót giày… ra bán, tuy không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng cũng có thể tính là tìm được chuyện giải trí cho đỡ buồn chán.

Nhưng mặt hàng chủ yếu nhất trong chợ đêm vẫn là đồ ăn. Dân coi đồ ăn như trời, nhu cầu hàng đầu của con người khi sống trên đời này chính là thỏa mãn dục vọng ăn uống.

Từ ngày tôi sinh ra tới hiện tại, tổng số thực phẩm tôi ăn vào hẳn phải chất đầy mấy chiếc xe tải.

Phía bắc chợ đêm có các món tới từ phương bắc như bánh trứng, bảnh rán, cơm chiên đĩa, cũng có một vài quán nướng hải sản tới từ bổn địa phía nam.

Tôi vẫn thích ăn đồ nướng bổn địa hơn. Ở gần biển, chỉ cần mười mấy đồng đã có thể mua một đống sò biển tươi ngon. Sò biển nướng mỡ hành, rắc thêm ít xì dầu, hút một phát, khỏi phải nói nó ngon tới cỡ nào.

Một vị sư vương Châu Á tới từ đông bắc nước tôi đã từng đánh giá đồ nướng như thế này.

“Trên thế giới này, không có chuyện gì mà một bữa đồ nướng không thể giải quyết được, nếu một bữa vô dụng thì ăn hai bữa!”

Câu này nói rõ đồ nướng có thể khiến con người ta thấu hiểu lẫn nhau, hóa giải mâu thuẫn, khiến toàn bộ xã hội thậm chí là toàn bộ thế giới đều trở nên hài hòa.

Tôi kiến nghị nước ta nên đổi quốc yến thành đồ nướng, để những người nước ngoài có thể hiểu được lập trường của nước tôi, ngoan ngoãn mà nhổ thịt của quốc gia chúng tôi ra, hoặc đừng xát muối lên vết thương đã sắp khép lại của chúng tôi.

Tôi như con ruồi không đầu đi loạn xung quanh, một mình đi dạo khắp chợ đêm này.

Trước đây khi còn rảnh rỗi nhiều, tôi thường xuyên theo mẹ tới đây ăn khuya. Nhưng theo lượng bài tập càng ngày càng nặng nề, cơ hội cùng đi ăn khuya như vậy trở nên ít ỏi hơn hẳn.

Tưởng Mộc Thanh đã chạy tới đây ăn khuya sao?

Một mình?

Một mình yên tĩnh ngồi trong gian hàng chợ đêm, tôi luôn cảm thấy bầu không khí này rất quái dị.

Tôi theo dòng người đi tới, đa số người tới đây ăn cơm đều là các cặp tình lữ trẻ tuổi, cũng có một số gia đình với bạn bè tụ hội.

Dưới tình huống như vậy, nếu có một người ngồi cô độc trên một bàn, gọi rất nhiều món đồ nướng còn cả một kết bia, làm như không có gì vừa ăn vừa uống, thật đúng là rất hấp dẫn tầm mắt người.

Quả nhiên, tôi nhìn thấy được chiếc váy màu vỏ quýt kia. Lúc này, cô ấy đang ngồi yên trong góc, chờ đợi chủ quán mang các món hải sản cô ấy đã chọn lên.

“Tưởng Mộc Thanh!”

Tôi gọi tên cô ấy, sau đó đi tới ngồi xuống trước mặt cô ấy.

Thiếu nữ nghe thấy tôi gọi tên, hơi giương mắt nhìn tôi một hồi sau đó lại tức giận quay đầu đi. Dường như cô ấy biết là tôi sẽ đến cho nên cũng không quá kinh ngạc.

“Thêm mười xiên thận cừu nướng đi ạ.”

Cô ấy không trả lời tôi, trái lại phất tay với người phục vụ.

Tôi tới có liên quan gì với gọi thêm xiên thận cừu nướng không? Lại nói, em gọi thận cừu nướng – đặc sản Tây Bắc - ở nơi bán hải sản như vậy có phải là kỳ lạ lắm không? Mặt tôi tràn đầy hắc tuyến.

“Cái kia… Gọi vậy có phải hơi nhiều rồi không?”

Tôi thấy trên bàn đã có rất nhiều món, mà chắc chắn dạ dày của cô ấy đã không thể chứa nổi nữa.

“Muốn ăn chung thì ngồi xuống ăn, không muốn ăn thì có thể đi, đừng tới phiền em.”

Tưởng Mộc Thanh mất hứng quay đầu qua chỗ khác.

“…”

Tôi bị câu nói này của cô ấy làm cho cạn lời, không còn gì để nói.

Dường như Tưởng Mộc Thanh chẳng có hứng thú với một bàn đồ nướng trước mặt, cô ấy càng cảm thấy hứng thú với một két bia dưới chân hơn.

Cô ấy thuần thục mò lấy một chai bia từ dưới chân, sau đó dùng dụng cụ khui nắp, đổ bia vào ly rồi uống một hơi cạn sạch.

Uống một hơi cạn sạch?

Thật lợi hại…

Thân là học sinh cấp ba, trước đây tôi chưa từng uống rượu bia bao giờ, ngoại trừ một lần theo ba mẹ đi dự tiệc khi còn bé, tôi đã từng uống thử mấy hớp rượu vang. Loại rượu vang tôi từng uống kia là rượu nho khô vô cùng thuần, màu rượu đỏ thẫm, mùi rượu rất đậm, vị hơi đắng, tôi uống mà cảm thấy rất không thoải mái.

Khi còn bé tôi không biết phẩm rượu, chỉ biết rượu đắng, chẳng ngon chút nào, hơn nữa nó còn đắt hơn đa số đồ uống bình thường.

Tôi chưa từng thử cảm giác say vì tôi biết chắc chắn cảm giác khi say rượu sẽ không dễ chịu. Tôi xem tivi thấy mấy người sau khi uống quá nhiều rượu xong không chỉ nói bậy mà còn nôn lung tung khắp nơi, rất gớm ghiếc.

Mà uống bia hẳn sẽ không say nhỉ? Dù sao thì độ cồn được ghi phía trên cũng khá thấp.

Tôi không muốn ăn gì, chỉ ngồi ở đó chờ thiếu nữ uống đủ náo đủ xong lại an toàn đưa cô ấy về nhà. Có lẽ tôi nên cho phép cô ấy được phát tiết một trận thoải mái.

Tưởng Mộc Thanh uống cạn bia trong ly, một giọt cũng không chừa lại, sau đó cô ấy lại lấy một chai bia khác đổ vào, lại một hơi cạn sạch.

Dường như cô ấy đang trút giận lên số bia này, hôm nay thề phải uống sạch chúng mới thôi.

Mở hết chai này tới chai khác, đổ hết ly này tới ly khác, sau đó cô ấy dùng hai tay nâng ly lên, uống một hơi cạn sạch.

Tôi thì ngồi yên bên cạnh lạnh lùng xem.

Em định uống bao nhiêu mới chịu ngừng?

Lúc này, có thêm mười xiên thận cừu nướng Tây Bắc được bưng lên. Thiếu nữ ngừng lại.

“Lục Phàm, ăn hết nó đi.”

Cô ấy như đang ra lệnh cho tôi.

“Anh không muốn ăn.”

Tôi mới sẽ không ăn đống nội tạng động vật tanh hôi này, tuy ngửi mùi có vẻ thơm vô cùng.

“Anh có phải đàn ông không vậy?” Cô ấy vặn hỏi.

“Vì sao anh lại không phải đàn ông?”

“Bia không dám uống, thận không dám ăn, đúng là phụ nữ cũng không bằng.” Cô ấy nói với giọng vô cùng khinh miệt.

“Ai nói anh không dám?”

Đúng là vô căn cứ.

“Anh không ăn thì em ăn!”

Thiếu nữ cố gắng nhẫn nhịn mùi vị hơi kỳ quái mà nuốt một xiên thận cừu vào, vẻ mặt hết sức không thoải mái.

Anh nói này, thứ bổ thận của đàn ông tốt nhất em đừng ăn lung tung như vậy. Trong số chúng ta ai mới là người cần bổ thận đây? Trời vốn đã nóng, em đừng ăn mấy thứ khiến người càng nóng hơn như vậy.

Bổ thận?

Chẳng lẽ là…

Tưởng Mộc Thanh, em còn chưa chết tâm sao? Lúc này tôi mới kịp phản ứng.

Một nữ sinh lại dám trào phúng năng lực của nam sinh trên phương diện này, không thể nghi ngờ, đây đúng là vũ nhục thật lớn đối với tôi.

Tôi cầm mâm thận cừu nướng kia lại đặt trước mặt, bắt đầu ăn như lang thôn hổ yết.

“Này, uống đi!”

Tưởng Mộc Thanh hào sảng mà khui một chai bia cho tôi.

Tôi giơ chai bia lên, muốn uống một hơi cạn sạch nhưng mùi vị đắng ngắt kia lại khiến tôi mới uống được phân nửa đã ngừng lại.

“Hừ, ngốc nghếch.”

Vẻ mặt cô ấy đầy trào phúng.

Tưởng Mộc Thanh trực tiếp khui cho mình một chai bia, sau đó thoải mái mà uống một hơi cạn sạch.

“Em mới ngốc.”

Tôi như được cô ấy cổ vũ, há họng mãnh liệt nuốt xuống, nửa chai còn lại lập tức vào bụng.

Dạ dạy đột nhiên trướng lên, tôi cảm thấy cả thực quản đều đang nóng rát, thiếu chút nữa đã phun ra. Tôi vội vàng ăn một ít mực nướng và bánh bao nướng. Từng miếng bánh bao nướng đè ép cảm giác buồn nôn trong cổ họng.

“Ngu ngốc, vì sao anh có thể tự nhiên, có thể thả lỏng với những người con gái khác như vậy? Còn có thể trò chuyện lâu tới thế…”

Tưởng Mộc Thanh như hờn dỗi, lại khui thêm một chai bia sau đó uống hơn phân nửa.

“Ừm?”

Tôi chú ý tới thần chí cô ấy đã không được minh mẫn, xem ra cô ấy đã uống tới hơi say rồi.

“Đối với em… Anh luôn khúm núm như vậy, lúc nào cũng nói đạo lý… Em cảm thấy anh đang ấp ủ âm mưu to lớn sau lưng em…”

“Lục Phàm, anh có âm mưu lớn!”

Tưởng Mộc Thanh dùng đôi mắt vằn vện tia máu trừng tôi.

“…”

Tôi từ chối cho ý kiến.

“Lục Phàm muốn vứt bỏ em…”

“Lục Phàm muốn rời khỏi em…”

“Chuyện Lục Phàm đang suy tính mỗi ngày không phải là quan tâm em… Mà là tìm mọi cách để rời khỏi em…”

“Lục Phàm ghét em… Tìm cô gái khác... Không chịu về nhà…”

“Rõ ràng em muốn tạo bất ngờ cho Phàm, mặc trang phục Phàm thích đi tìm Phàm… Kết quả…”

“Bây giờ em mới biết, thì ra em vẫn luôn bị Lục Phàm xoay quanh…”

“Em đúng là đứa ngốc… Tuyệt đối là…”

Thiếu nữ uống hết chai này tới chai khác. Tới sau cùng, trong thùng đã hoàn toàn trống rỗng, thế nhưng cô ấy còn đang dùng sức lắc lắc chai bia thủy tinh.

“Dù có bị xoay quanh như lừa thì đã sao? Anh cho rằng anh có thể thay đổi điều gì?”

“Kế hoạch của Lục Phàm sẽ không bao giờ thành công.”

“Chẳng lẽ anh còn chưa rõ sao? Em tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh…”

Cô ấy câu được câu mất nói xong, mỗi câu đều đang đả kích lòng tự tin tôi miễn cưỡng xây dựng lên.

Tôi đã tưng tràn đầy tự tin muốn trị hết bệnh kiều, thế nhưng kết quả là dường như tôi chỉ đang giẫm chân tại chỗ.

Nếu đây là những lời thật lòng thiếu nữ muốn thổ lộ sau cơn say, vậy chỉ có thể chứng minh một điều, đợt trị liệu thứ nhất trong kế hoạch trị liệu bệnh kiều đã thất bại.

Tôi đã bắt đầu thấy hoang mang về tương lai...

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Tương lai lo ngại
Xem thêm