Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 22 Tôi đang đánh mất lý trí lại chờ được thuyền

15 Bình luận - Độ dài: 1,929 từ - Cập nhật:

Sau khi đối mặt với cảnh tứ bề thọ địch, tôi kỳ vọng bên bờ Ô Giang, chính là Ô Giang đình kia có một chiếc thuyền.

Tôi không phải Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, không sơ suất tới mức khiến tám ngàn con cháu Giang Đông hồn phi phách tán, cho nên tôi có thể lý trực khí tráng đi gặp hương thân phụ lão Giang Đông, tạm thời ngủ đông một thời gian, sau đó lại mưu đồ Đông Sơn tái khởi.

Nhưng dựa theo cảnh ngộ trước mắt, tôi có thể chờ được con đò cứu mạng kia không?

Trong một không gian kín chỉ có bốn bức tường, bốn phía tràn đầy tiếng rên rỉ dụ hoặc của phụ nữ, một hộp ba con sói, hai cái giường lớn, còn có thiếu nữ đang tắm.

Cách đó không xa, đại quân Hán đang giơ hồng kỳ kéo tới khắp nơi trong núi rừng, mà tôi chỉ có thể liều mạng tử chiến tới cùng.

Tiếng nước trong phòng tắm im bặt mà dừng. Tưởng Mộc Thanh khoác khăn tắm nhà nghỉ chuẩn bị sẵn, bước ra.

Áo tắm trắng lỏng lẻo phủ trên bờ vai thiếu nữ, đường cong nhu mỹ như ẩn như hiện. Dường như nửa người trên của cô ấy không mặc gì, cảnh xuân nơi ngực hơi lộ ra ở phần cổ áo tắm, nửa người dưới thì là cặp chân thon dài. Theo cô ấy bước về phía tôi, thỉnh thoảng tôi lại thấy được cặp đùi mịn màng lộ ra khỏi lớp áo tắm.

Chỉ cần liếc nhìn cô ấy thôi đã khiến tôi đỏ mặt, tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào. Trong lúc bất tri bất giác, cái lều nhỏ của tôi đã hơi nhô lên.

Thật không biết hôm nay tôi có thể tránh qua một kiếp này được không.

Tưởng Mộc Thanh không để ý tới vẻ mặt trầm như sắp nhỏ nước của tôi, đường hoàng ngồi xuống bên cạnh tôi, hai tay đặt trên đùi, đầu cúi xuống trầm mặc không nói.

“Lục Phàm, em tắm xong rồi…” Giọng nói của Tưởng Mộc Thanh nhỏ như muỗi kêu.

“A, vậy à…” Tôi nên tiếp lời như thế nào đây?

Hiện tại ngoại trừ đi tắm ra tôi cũng không biết mình còn có thể làm gì khác nữa. Thế nhưng nếu tôi đi tắm, cửa kính của phòng tắm không thể khóa lại, lỡ đột nhiên cô ấy hứng khởi xông thẳng vào thì không xong.

“Lục Phàm…” Cô ấy dịu dàng gọi tên tôi, thế nhưng tôi lại cảm thấy tiếng gọi này như đang đòi mạng.

Thân thể thơm nức của thiếu nữ lại nhích tới gần thêm một chút.

“Cái kia…”

Tôi vội vàng nhích ra xa hơn.

“Lục Phàm… Có thể tắt đèn không? Em hơi sợ…” Cô ấy cũng căng thẳng tới đầu lưỡi run lên.

“Nhưng anh thích mở đèn ngủ…” Tôi lúng túng đáp lại.

“Lục Phàm thật háo sắc… Anh muốn mở đèn vì muốn thấy được toàn bộ à?”

Thiếu nữ dùng hai tay che ngực, xấu hổ cúi thấp đầu xuống.

“Vẫn nên tắt đèn đi thì hơn.”

Tôi vội vàng tắt đèn ngủ.

“…”

Thiếu nữ chợt ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt u oán, rất hiển nhiên, hành động của tôi lúc mới rồi đã chọc giận cô ấy.

Thân thể cô ấy không ngừng nhích về phía trước, mà tôi thì lại không ngừng lui về phía sau. Cuối cùng, tôi tựa người thẳng vào tường phía sau giường, không thể lui được nữa, tôi chợt nảy sinh ý tưởng, xoay người ngồi xuống chiếc giường đối diện.

“Lục Phàm!”

Thiếu nữ ngồi ở giường đối diện đã nổi giận. Trong bóng tối, ánh mắt cô ấy vẫn luôn nhìn chằm chặp vào tôi.

“Sao… Sao vậy?”

Ánh mắt tôi hơi lóe lên, chuẩn bị sẵn sàng bỏ trốn bất cứ lúc nào.

“Quả nhiên Lục Phàm vẫn còn chán ghét em đúng không?” Thiếu nữ hỏi với giọng lạnh lùng.

“Không… không có…”

Tôi gãi đầu, hoàn toàn không tìm được cách ứng đối. Cô gái này…

“Vậy chẳng lẽ là do em không đủ đẹp? Không đủ đáng yêu?”

Thiếu nữ vô cùng lo lắng vỗ vỗ gương mặt xinh đẹp của mình.

“Không, làm sao có thể như thế được.” Tôi vội vàng phủ nhận.

“Vậy vì sao lại không được? Làm vậy cũng không trái pháp luận mà! Tuy rằng em còn đang tuổi vị thành niên, nhưng em thích Lục Phàm, em nguyện ý làm chuyện đó với Lục Phàm!” Thiếu nữ nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Chẳng lẽ em không thèm quan tâm tới chuyện anh có nguyện ý hay không à? Tôi bất đắc dĩ nhìn cô ấy, trong lòng rất xoắn xuýt.

“Đây là thứ quý giá nhất của em, trừ nó ra, em không còn thứ gì khác có thể đưa cho Lục Phàm được nữa. Nhưng thế mà Lục Phàm lại có thể… lại có thể không muốn…”

Thiếu nữ cúi đầu, kích động nói một hơi, nói xong cô ấy còn nghẹn ngào.

“Nếu Lục Phàm không thích em, em nên làm gì bây giờ? Em sẽ không chịu nổi mất…”

Cô ấy càng khóc càng dữ.

“Em sẽ không thể chịu nổi mất…” Thiếu nữ dùng hai tay che mặt lẩm bẩm.

Nhìn thấy cô ấy như vậy, trong lòng tôi như chiếc máy trộn bê tông xoay tròn với tốc độ cực nhanh, không ngừng giày vò trái tim tôi. Tim như trễ một nhịp, ngực cũng bắt đầu phát đau.

Tôi ghét nhất là con gái khóc, em có thể đừng khóc nữa được không?

Thật sự không thể chịu nổi nữa, tôi không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa chủ động ngồi xuống bên cạnh cô ấy, không nói một lời, cứ nhìn cô ấy như vậy.

Tôi không nghĩ tới cô ấy vừa thấy tôi ngồi xuống bên cạnh đã nghiêng người lại, vọt qua mà cưỡi lên đùi tôi, sau đó đẩy tôi ngã xuống gối đầu.

“Em muốn làm gì?” Nhận ra mình mắc lừa, tôi muốn đẩy cô ấy ra.

“Anh mới muốn làm gì! Chẳng lẽ anh còn muốn đẩy em ra nữa sao?” Cô ấy thấy tôi đè chặt bả vai cô ấy, hai mắt đẫm lệ lại trừng tôi.

“Không có…”

Tay đang dùng sức của tôi hơi ngừng lại.

“Đặt tay lên… lưng em…” Thân thể thiếu nữ dựa sát lại thêm một chút, sau đó ra lệnh.

“Không tốt lắm đâu…” Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt cầu xin.

“Lục Phàm, chẳng lẽ anh không cần em nữa?”

Nước mắt không ngừng ngưng tụ nơi khóe mắt cô ấy, hai mắt đỏ bừng trợn to, làm bộ đáng thương.

“Không… Làm sao có thể?” Tôi do dự một hồi, cuối cùng vẫn đặt hai tay lên eo cô ấy.

“Ôm chặt, ôm chặt lấy em…” Cô ấy thấy hai tay tôi chỉ đặt nhẹ lên eo cô ấy, lại tiếp tục bất mãn ra lệnh.

“Được rồi…”

Tay tôi nhẹ nhàng mà ôm eo Tưởng Mộc Thanh. Eo Tưởng Mộc Thanh rất nhỏ nhắn, cách áo tắm nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được thắt lưng cô ấy vô cùng nhỏ, hơn nữa làn da rất đàn hồi, không chút sẹo lồi.

Nhịp hô hấp của tôi bắt đầu không tự chủ được mà trở nên nhanh hơn hẳn. Thân thể cô ấy ép quá sát, đã hoàn toàn dính lên người tôi.

“Dùng tay sờ em… Phía trước…” Thiếu nữ tiếp tục hạ mệnh lệnh.

Đột nhiên kêu tôi sờ phía trước là cái quỷ gì? Tôi thật sự không thể làm tiếp nữa, tôi đã sắp không thể khống chế bản thân mình rồi.

“Anh…” Tôi lộ vẻ do dự.

“Lục Phàm!” Thiếu nữ bất mãn thúc giục.

“Được, được…”

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý. Thu hồi một cánh tay từ phần eo cô ấy, sau đó đặt lên bụng…

“Không phải chỗ đó… Nhích lên trên một chút.” Thiếu nữ nói.

“Phía trên…” Tôi lại sờ về phía dạ dày của cô ấy.

“Đần độn, chẳng lẽ anh không nhìn thấy sao? Phía trên…” Cảm giác được tay của tôi, thân thể thiếu nữ cũng trở nên run rẩy.

“Xin lỗi, tối quá anh nhìn không rõ.” Tôi lại mò tới trên vai.

“Không nhìn rõ…” Trên mặt thiếu nữ toàn là vẻ không thể tưởng tượng nổi.

“Lục Phàm đần độn, chính là chỗ này nè!” Cô ấy nắm lấy tay tôi, sau đó đè thẳng lên ngực cô ấy.

Sờ trúng rồi?

!!!

Thật mềm, tay tôi không tự chủ được mà véo một cái.

“Ưm…”

Thiếu nữ xấu hổ, mặt đỏ bừng tới tận cổ, trong miệng phát ra tiếng rên vụn vỡ.

“Nhỏ lắm sao? Lục Phàm… Lại có thể… Lại có thể nói không nhìn thấy…” Thiếu nữ tức giận, tiếp tục dùng thân thể đè lên tôi.

Đừng đè nữa, anh sắp không chịu nổi. Tôi cắn rằng, trong đầu vẫn luôn cố gắng đè nén một tia lý trí cuối cùng.

“Lục Phàm?”

Tưởng Mộc Thanh thấy tôi không đáp lời lại cảm thấy kỳ lạ, sau đó cô ấy còn không tự biết nguy hiểm mà kề mặt tới gần mặt tôi.

Cuối cùng, hơi thở nóng hổi nặng nề từ miệng mũi thiếu nữ phả lên mặt tôi đã chặt đứt một tia lý trí cuối cùng.

Đầu tôi nóng lên, hay tay đè cô ấy xuống giường sau đó nhào tới, dùng thân thể ép lên người cô ấy.

“Lục Phàm… Cuối cùng Lục Phàm cũng muốn bắt đầu rồi ư?” Thiếu nữ thấy tôi như vậy lại rất bình tĩnh, còn vui vẻ dùng hai tay nâng mặt tôi lên.

Nhưng tôi không để ý tới cô ấy mà trực tiếp kéo lấy tay cô ấy, thô bạo đè xuống phía sau đỉnh đầu.

Hô hấp của Tưởng Mộc Thanh cũng trở nên nặng nề hơn, phần ngực trước hơi hơi nhô lên của cô ấy không ngừng phập phồng, thân thể mềm mại xụi lơ dưới người tôi, đôi mắt tròn sáng không chút e dè mà đối diện với mắt tôi, trong mắt như đang mong chờ tôi có hành động tiếp theo.

Trong bóng tối, tôi vội vã lần mò, dùng ngón tay run rẩy tháo sợi dây buộc áo tắm bên hông thiếu nữ, sau đó kéo vạt áo tắm phía trước người ra…

Xin lỗi.

Tôi thật sự không nhịn nỗi. Cho dù tôi biết làm như vậy là không đúng, nhưng tôi không cách nào nhịn xuống được.

Lý trí và dục vọng trong đầu tôi đã đấu tranh kịch liệt tới sắp phát nổ. Tôi không chịu nổi nữa, đầu đau tới mức muốn điên lên. Sau khi đại não tuân theo dục vọng, tôi chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm.

Nhưng đúng lúc này.

“Cốc cốc cốc!”

“Mở cửa! Cứu mạng! Ai có thể mở cửa ra không?”

Ngoài cửa truyền tới tiếng thét chói tai của con gái, còn có tiếng gõ cửa kịch liệt.

Chẳng lẽ thuyền tới rồi ư?

Nhìn thiếu nữ đang thở hổn hển dưới người, tự dưng trong đầu tôi nảy sinh suy nghĩ không muốn lên thuyền.

“Bốp!” Tôi vội vàng tự tát mình một tai.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thuyền tới hên quá ko lại như lần trước :3
Xem thêm
Sắc nhất thị không , không nhất thị sắc . A Di thua phùa
Xem thêm
tâm phải tịnh cu không được c....
Xem thêm