Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 25 Diễn giả làm thật

12 Bình luận - Độ dài: 1,730 từ - Cập nhật:

Thật ra, lúc ở trên tầng thượng tòa nhà mười sáu tầng, khi tôi phát hiện mình dùng cả hai tay vẫn không thể kéo cô ấy lại, ngay cả chân tôi cũng không còn đủ sức để tiếp tục níu lấy lan can, có một khoảnh khắc tôi đã nghĩ tới chuyện buông tay.

Nhưng tôi còn chưa kịp thực hiện chân đã bị người khác kéo lấy, khiến cả tôi và thiếu nữ đều được đưa về nơi an toàn.

Tôi sẽ không chờ tới lúc mình cùng đường bí lối mới khổ sở vì bản thân không còn đường lui.

Nhưng nếu hôm nay tôi làm như vậy, tôi sẽ không có đường lui thật.

Cho nên tôi nhất định phải cẩn trọng hành động, cho dù có chút tổn thương tới tình cảm của thiếu nữ, nhưng vì tính cách đặc biệt của Tưởng Mộc Thanh, tôi chỉ có thể đưa ra hạ sách này.

“Thật ra anh cảm thấy Mặc Thi Vũ rất đáng yêu.” Tôi mỉm cười nói với Tưởng Mộc Thanh.

“Ừm?” Đột nhiên thiếu nữ cảm thấy khó hiểu.

Tôi vừa nói vừa đi mở cửa. Người phía ngoài đã đợi lâu tới mức sắp mất kiên nhẫn, nếu tôi còn không chịu đi mở cửa, đoán chừng bọn họ sẽ xuống phòng lễ tân lấy chìa khóa dự phòng lên, cưỡng ép mở cửa ra.

“Anh cảm thấy cô ấy là người rộng rãi hoạt bát, có thể sống vui vẻ với tất cả mọi người.” Tôi lại tiếp tục nói thêm vài lời khen ngợi Mặc Thi Vũ.

“Lục Phàm, anh đang nói… cái gì vậy? Vì sao đột nhiên lại nói tới đề tài này…” Tưởng Mộc Thanh đã bắt đầu biến sắc.

Đây là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời sao?

Xem ra con đường trị liệu vẫn trải đầy bụi gai.

“Làm chuyện gì cũng rất tích cực, bản thân cũng rất nhiệt tình.” Tôi lại nói tiếp.

“Cho dù là học tập hay vận động đều khiến đám nam sinh cảm thấy rất có nhân khí.” Trên mặt tôi tràn đầy vẻ ao ước.

“Hơn nữa cách ăn mặc trang điểm của cô ấy cũng khiến người ta có cảm giác rất thoải mái, tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng phóng khoáng, tuy trường học không có quy định về kiểu tóc, cả ngày cũng chỉ mặc đồng phục, nhưng lại khiến anh cảm thấy rất chính phái.” Tôi nói một câu không đầu không đuôi.

“Phương diện năng lực lãnh đạo cũng rất mạnh, mọi người luôn luôn xoay chuyển xung quanh cô ấy…”

“Còn cả…”

“Nói chung, anh cảm thấy, nếu chọn Mặc Thi Vũ làm mẫu hình bạn gái lý tưởng cũng thật không tệ.” Đây là câu kết luận sau cùng.

Khen ngợi một nữ sinh ngay trước mặt một nữ sinh khác luôn khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, cũng rất lúng túng, nhưng tôi biết tôi chỉ có thể dùng biện pháp này để thu hút sự chú ý của Tưởng Mộc Thanh.

“Nói cách khác, Lục Phàm vẫn thích cô ấy đúng không?” Tưởng Mộc Thanh hoàn toàn nổi giận, hô to lên. Tôi đoán chừng tiếng hô này của cô ấy có thể dọa đám người ở các phòng xung quanh và đám người bên ngoài giật mình.

Xin lỗi lớp trưởng, cậu đã nằm trong hố lửa sẵn rồi, mình có đốt thêm một chút hẳn cũng không việc gì nhỉ? Vì để Tưởng Mộc Thanh có thể biểu hiện tự nhiên một chút, tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Tôi không để ý tới Tưởng Mộc Thanh và vặn khóa cửa mở cửa.

Lúc này, sắc mặt Tưởng Mộc Thanh trở nên trắng bệch. Cô ấy đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn tôi, mắt đổ lên, dường như tâm tình đã tới bờ vực sụp đổ.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi mấy người bên ngoài.

“Cảnh sát kiểm tra phòng, đây là giấy chứng nhận của tôi, xin hãy đưa chứng minh nhân dân của hai người cho tôi xem, tiện thể để chúng tôi kiểm tra phòng coi trong phòng có vật phẩm vi phạm lệnh cấm nào không.” Người đàn ông mặc quần cộc kia bắt chước giống hệt công an, còn đưa giấy chứng nhận cho tôi.

“A, được.”

Tôi nhìn lướt qua giấy chứng nhận cảnh sát của bọn chúng, giả tạo mà còn có thể chuyên nghiệp thật. Sau đó lại để cho bọn họ vào, đưa giấy chứng minh nhân dân của tôi và Tưởng Mộc Thanh cho bọn họ rồi ra hiệu cho bọn họ tùy tiện kiểm tra,

“A, hai người không phải người bản xứ sao? Tới đây du lịch à?” Đối phương thấy địa chỉ thường trú được viết trên chứng minh của chúng tôi.

“Ừm.” Tôi ôm lấy Tưởng Mộc Thanh bên cạnh.

“Đừng đụng vào em!” Vẻ mặt Tưởng Mộc Thanh tràn đầy mất hứng mà hất tay tôi ra.

A, hiệu quả tôi muốn đã xuất hiện rồi.

“A, vợ chồng son cãi nhau à?” Bà chủ bày ra vẻ mặt cười xấu xa xuất hiện từ phía sau.

“Ha ha… Bọn cháu học chung một trường, cùng ra ngoài chơi, chào hỏi người nhà hai bên.” Tôi gãi gãi đầu, cười ha hả.

Bà chủ nói chuyện với chúng tôi còn hai người đàn ông bà ta dẫn tới thì lục soát khắp xung quanh, không hề phát hiện điều gì khác thường.

“Cô gái, cháu thật đẹp, nếu thằng nhóc này không thích cháu thì cứ nói với bác, bác tìm đối tượng tốt hơn cậu ta gấp trăm lần cho cháu.” Bà chủ quan sát Tưởng Mộc Thanh một hồi, sau đó lại bày ra vẻ mặt nghiền ngẫm nói với Tưởng Mộc Thanh.

Quả nhiên bà có ý đồ muốn bắt trói Tưởng Mộc Thanh mang đi bán đúng không? Thật đáng giận.

“Vợ, anh sai rồi, xin lỗi em, em cho anh được lên giường nằm đi!” Tôi vội vàng bày ra vẻ mặt như đang xin lỗi bạn gái, đồng thời dùng hai tay ôm lấy Tưởng Mộc Thanh.

“Lục Phàm…”

Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi với vẻ mặt mờ mịt, nhưng dường như cô ấy rất hài lòng với cách xưng hô “vợ” này.

“Ai là vợ anh!”

Thế nhưng ngoài miệng cô ấy tuyệt đối không dễ bỏ qua như tôi tưởng. Thiếu nữ phản kháng nhè nhẹ, dường như cô ấy còn đang tức giận về những đánh giá của tôi với Mặc Thi Vũ lúc mới rồi.

Lúc này, hai người thanh niên kia đã kiểm tra xong tất cả mọi nơi. Thấy hai đứa nhóc là tôi với Tưởng Mộc Thanh ầm ĩ với nhau, bọn họ có vẻ hơi buồn cười.

“Nhỏ như vậy đã tới nhà nghỉ thuê phòng, xã hội hiện tại thật cởi mở quá!” Người đàn ông mặc quần cộc nhìn chúng tôi níu kéo lấy nhau, không khỏi cảm thán.

Mà người đàn ông mặc quần lửng kia thì trầm mặt, sau khi cẩn thận kiểm tra một phen, không thu hoạch được gì, anh ta lại đưa mắt nhìn về phía ban công. Anh ta chú ý thấy chúng tôi kéo rèm quá kín.

Vì tránh để ánh đèn đầu đường ảnh hưởng tới giấc ngủ, chúng tôi có kéo rèm cửa lại cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Thế nhưng nếu đột nhiên anh ta nảy sinh suy nghĩ gì đấy, muốn kéo rèm cửa ra kiểm tra một phen, chúng tôi sẽ rất bị động.

Vì vậy, tôi nghiêng người, đè Tưởng Mộc Thanh vào rìa bên ngoài ban công, vừa lúc đè lại khe hở của rèm cửa sổ, sau đó dùng lực, nhấc thân thể Tưởng Mộc Thanh lên, nhắm mắt lại hôn một hồi mãnh liệt.

Tranh thủ phát tiết hết tất cả hưng phấn vì bị cô ấy khiêu khích lúc mới rồi đi. Thế nhưng sau khi hôn lên đôi môi mềm của thiếu nữ tôi mới biết được, đây không phải là dập tắt lửa mà là lửa cháy đổ thêm dầu, tôi lại càng cảm thấy hưng phấn hơn.

Cô gái ngốc nghếch này, tôi chỉ định hôn một chút thôi, em không cần phải vươn đầu lưỡi ra làm gì.

Chỉ cần đối phương không kiên quyết tách chúng tôi ra, bọn họ sẽ không thể nào kéo rèm cửa kiểm tra được.

Thấy cặp đôi đang khẩn cấp muốn tiến hành chuyện phòng the, bọn họ còn mặt mũi tiếp tục đứng bên cạnh nhìn à?

“Cặp vợ chồng son đã khẩn cấp muốn thân mật, chúng ta đừng quấy rầy nữa thì hơn.”

Bà chủ thấy dáng vẻ ôm ấp vô cùng thân thiết của chúng tôi, cười ha hả, sau đó gọi hai người đàn ông lấm la lấm lét kia đi kiểm tra phòng khác.

Trong lúc này, hai người đàn ông có nhìn lướt qua chúng tôi, cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng nên bỏ qua việc “kiểm tra dư thừa” kia.

“Vậy chúng tôi đi trước.”

Người đàn ông mặc quần cộc nhìn thấy chúng tôi như vậy, bày ra vẻ ngầm hiểu.

“Ừm…”

Tôi vẫn đang giả vờ hôn thiếu nữ, không có thời gian nói chuyện cho nên giơ tay lên, biểu thị tạm biệt bọn họ.

Tôi đưa mắt nhìn bọn họ lui ra ngoài. Đang lúc tôi đắc ý vì kế hoạch thành công, đột nhiên tôi cảm thấy môi mình đau đớn một trận, sau đó vô cùng kinh hoảng đẩy thân thể thiếu nữ ra.

Sờ lên khóe miệng, nơi đó có một vệt máu.

Tôi lại nhìn dáng vẻ tức giận trên mặt thiếu nữ, mới biết vừa rồi tôi đã cắn cô ấy một cái.

“Em cắn anh làm gì?”

Tôi nhìn vào gương một hồi, phát hiện ngoài miệng có một dấu răng rất rõ, đau chết mất.

“Lục Phàm, Mặc Thi Vũ mới là mẫu bạn gái lý tưởng của anh, đúng không?”

Thiếu nữ cười lạnh, liếm vết máu ngoài miệng của mình một chút.

“…”

Rất hiển nhiên, tôi lại sai lầm chỗ nào đó.

Dưới tình huống khẩn cấp, tôi không cẩn thận… quên kế hoạch bước kế tiếp.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Nảy số rất nhanh mỗi tội chưa lường trước hậu quả =)))
Xem thêm
Rất nhanh trí :))))
Não nhanh thế mà điểm thua :)))
Xem thêm
Tránh hố sâu lọt hố sâu hơn =))
Xem thêm
Ko sợ thiếu kê hoạch chỉ sợ quên đang làm j
Xem thêm
Toang again
Xem thêm