Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 23 Hắc điếm và băng đảng dụ bắt

9 Bình luận - Độ dài: 2,311 từ - Cập nhật:

Tôi hơi nghi ngờ mà nhích tới gần cửa thêm một chút, xuyên qua mắt mèo nhìn ra ngoài.

Chỉ tháy một cô gái chừng mười tuổi đang chạy khắp xung quanh hành lang nhà nghỉ, thỉnh thoảng lại gõ cửa phòng này phòng nọ một chút, trong miệng không ngừng hô cứu mạng vân vân. Có lẽ cô bé đã gặp phải phiền toái gì đó, tôi đoán vậy.

Theo tiếng kêu của cô bé, “Sở ca” trong căn phòng sát vách cũng yên ắng xuống. Chắc chắn là bọn họ đã nghe được tiếng kêu cứu của cô bé cho nên mới cực kỳ không tình nguyện dừng lại.

Giờ này khắc này, có lẽ bọn họ cũng đang đè lên cửa, dò xét tình cảnh phía ngoài qua mắt mèo giống tôi.

Cô bé ngoài cửa đang gõ cửa phòng lung tung loạn xạ, nhưng chẳng có ai mở cửa, có lẽ mọi người không muốn xen vào việc của người khác, hoặc có lẽ bọn họ sợ chuyện này quá lớn, bọn họ không xen vào được.

Mà thái độ của chúng tôi cũng giống với đại đa số người ở đây, đầu tiên cứ yên lặng theo dõi tình huống trước xem sao. Chúng tôi mới tới đây, cũng không quen cuộc sống nơi này, hơn nữa chúng tôi chỉ định ở lại đây một đêm, không có dư thừa năng lực để đi quản chuyện của người khác.

“Ai có thể mở cửa không, mau cứu em, em không muốn bị bắt lại nữa!”

Cô bé thấy không có ai mở cửa, có chút tuyệt vọng ngồi chồm hổm phía ngoài hành lang khóc lên.

Có thể là do cô bé cãi nhau với người nhà cũng không biết chừng. Hiện tại có rất nhiều đứa nhỏ hư hỏng, càng nhỏ càng nghịch ngợm, mỗi lần bọn họ phạm sai lầm, cha mẹ bọn họ vừa trừng phạt bọn họ một chút bọn họ đã bắt đầu bỏ trốn, còn lớn mật tới mức tự bỏ nhà đi ra ngoài, muốn chạy tới nhà người xa lạ.

“Lục Phàm, bên ngoài có chuyện gì vậy?”

Tưởng Mộc Thanh thấy tôi đè lên cửa bất động một hồi lâu, lại không nhịn được hỏi.

“Có một cô bé đang kêu khóc bên ngoài, không biết chuyện gì nữa.” Tôi quay đầu nói với cô ấy.

Tưởng Mộc Thanh sửa sang lại y phục hơi nhíu của mình xong lại ngồi dậy, đi tới bên cạnh tôi. Tôi nhường vị trí lại cho cô ấy xem. Tưởng Mộc Thanh lập tức cúi người, xuyên thấu qua mắt mèo quan sát tình huống bên ngoài cửa.

Sau khi quan sát một hồi, Tưởng Mộc Thanh cau mày, đưa tay đè lên chốt cửa, chuẩn bị mở cửa ra.

“Chờ đã, em đang làm gì vậy?” Tôi kéo lấy tay cô ấy.

“Mở cửa.” Cô ấy nói như lẽ đương nhiên.

“Mở cửa làm gì, nói thật, khách sạn này không nghiêm túc chút nào, chúng ta vẫn đừng tùy tiện gây sự thì hơn.” Tuy biểu hiện của tôi có chút hèn nhát, nhưng dựa theo tình huống trước mắt, đây là lựa chọn lý trí nhất.

“Lục Phàm, anh không thấy cô bé kia à? Cô bé cần được giúp đỡ!” Tưởng Mộc Thanh vẫn cố ý muốn mở cửa.

“Cô bé chỉ đang cáu kỉnh với người nhà mà thôi. Chúng ta đừng quản lung tung.” Tôi khuyên nhủ.

“Ý của Lục Phàm là nếu cáu kỉnh với người trong nhà thì không cần quản sao? Lục Phàm có thể không quản, nhưng em không thể làm như vậy được.” Tưởng Mộc Thanh kiên trì lạ thường.

Cô ấy nhìn tôi, trong mắt chất đầy phẫn nộ.

“…”

“Xin lỗi, anh… anh không có ý đó.”

Tôi ý thức được bản thân mình vô tình chạm phải đề tài nhạy cảm đối với Tưởng Mộc Thanh.

“Em hiểu ý của Lục Phàm, nếu chỉ là cãi nhau bình thường với người nhà thì không cần chúng ta nhúng tay. Nhưng cô bé kia… Em biết chắc chắn chuyện không chỉ có như vậy…”

Thiếu nữ lại tỏ vẻ thấu hiểu cho tôi, nhưng cô ấy cho rằng biểu hiện của cô bé bên ngoài kia không giống kiểu chỉ cãi nhau với người nhà.

“Sao em có thể kết luận chắc như vậy? Có căn cứ gì không?” Tôi không quá công nhận sự võ đoán của thiếu nữ.

“Bởi vì dường như cô bé kia rất giống… Em khi chưa gặp được Lục Phàm…” Tưởng Mộc Thanh ngẩng đầu nhìn về phía tôi, muốn tìm kiếm tín nhiệm từ chỗ tôi, nhưng trong mắt cô ấy lại tràn đầy ý an tâm.

“…”

Tôi sửng sốt nhìn cô ấy một hồi sau đó né tránh tầm mắt cô ấy. Tôi cảm thấy xấu hổ, không muốn đối diện với Tưởng Mộc Thanh.

Cuối cùng tôi vẫn để Tưởng Mộc Thanh mở cửa. Cô bé kia vừa thấy có một căn phòng mở cửa ra bèn chạy vội vào, tựa trên tường lớn thở hổn hển.

“Em sao vậy?”

Tưởng Mộc Thanh cúi người xuống, cô bé đang mặc một bộ váy dài tay, đầu tóc hơi bẩn thỉu. Cả người cô bé tựa trên tường, trong mắt có hơi cảnh giác nhìn Tưởng Mộc Thanh. Nhìn một hồi, đoán chừng thấy được dáng vẻ tươi mát đáng yêu của Tưởng Mộc Thanh, cô bé buông lỏng phòng ngự, đột nhiên ôm chầm lấy Tưởng Mộc Thanh khóc lớn lên.

“Được rồi, chị ở đây, không phải sợ, không phải sợ…” Tưởng Mộc Thanh thấy thiếu nữ đột nhiên khóc rống cũng hơi giật mình, nhưng rất nhanh cô ấy đã bình tĩnh lại, khẽ vuốt ve phần lưng cô bé, an ủi cô bé.

“Chị, chị mau báo cảnh sát đi, có người xấu!” Cô bé nghẹn ngào nói với Tưởng Mộc Thanh.

“Người xấu.” Câu trả lời của cô bé khiến tôi chú ý.

“Nhà của em không ở đây, là người xấu lừa em tới nơi này, nói muốn bán em vào trong núi làm con dâu nuôi từ bé cho người ta. Trong phòng bên kia còn có mấy chị bị giam, chị mau cứu mấy chị ấy đi, mau cứu mấy chị ấy đi!” Câu phía sau lại càng khiếp người hơn.

“Có bao nhiêu người xấu vậy?” Tôi cố gắng bình tĩnh lại, hỏi tỉ mỉ.

Nói chung cứ phải hỏi rõ tình huống trước đã.

“…” Cô bé nhìn tôi, vẻ mặt như sợ người lạ.

“Nói hết tất cả những chuyện em biết cho anh ấy đi, chị có thể bảo đảm anh ấy là người tốt.” Tưởng Mộc Thanh lộ ra gương mặt tươi cười thoải mái, tích cực khuyên bảo.

“Có chừng năm người, em vẫn luôn bị nhốt trong phòng, không biết rốt cuộc bọn họ có bao nhiêu người.” Cô bé trốn trong lòng Tưởng Mộc Thanh, khúm núm đáp lại.

“Là kết đội gây án à? Hơi khó xử lý đây.” Tôi nói với Tưởng Mộc Thanh.

“Lục Phàm mau nghĩ biện pháp đi, chắc chắn anh có biện pháp.”

Tưởng Mộc Thanh ôm cô bé kia, cảm xúc của cô bé cũng dần ổn định lại.

Tuy quốc gia chúng tôi cấm buôn bán người, nhưng ở một số khu dân nghèo, hiện tượng này vẫn đang xuất hiện rất nhiều.

Có gia đình khó khăn mà bán con trai con gái, có gia đình khó khăn không thể lấy vợ mà phải đi mua vợ.

Có một số người không tuân thủ pháp luật đã lợi dụng những nhu cầu này để tiến hành đầu cơ trục lợi trên mặt nhân khẩu. Có đôi khi, trong thôn sẽ có vài nhà mua được con dâu từ trong tay đám buôn người.

Một số cô gái trẻ tuổi bị lừa tới vùng núi nghèo khó này, thường sẽ bị cách ly với bên ngoài, biến thành máy đẻ. Phía công an rất khó có thể giải cứu bọn họ.

Những người đó thường phải bỏ ra tiền tích súc mấy năm mới có thể mua được một cô vợ từ trong tay đám buôn người, đương nhiên sẽ không thể nào dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Hơn nữa có rất nhiều người trong thôn đã mua được vợ bằng cách này, từ đó tạo thành lợi ích cộng đồng, mọi người bảo vệ lẫn nhau, ngăn cản không cho mấy cô gái được mua về bỏ trốn, cũng ngăn cản nhân viên chấp pháp tới đây cứu người.

Gặp phải tình huống như vậy, nếu cảnh sát đi giải cứu thường sẽ bị cả thôn chống đối. Cho nên nhà nước phải xuất động cả một đại đội cảnh sát vũ trang mới có thể cứu người được. Hơn nữa nhà nước còn phải đối mặt với nguy hiểm xuất hiện tình huống mang tính quần thể.

Hơn nữa, vì trong thôn quá nghèo khó, tin tức không được truyền đi kịp thời, nên khi cảnh sát phát hiện và cứu được cô gái bị lừa bán, cô gái đã sinh cho người ta tới mấy đứa con, nghiễm nhiên biến thành dân bản xứ, không thể về nhà được nữa.

Thoạt nhìn, rất có thể khách sạn này là hang ổ của tổ chức buôn người. Thân là hang ổ, đoán chừng bà chủ chịu trách nhiệm vận hành khách sạn hằng ngày cũng là một phần tử trong tổ chức tội phạm.

Hiện tại tôi đột nhiên nhớ lại ánh mắt bà chủ khi nhìn Tưởng Mộc Thanh lúc trước, cảm thấy sợ hãi thật sâu.

Nói trên mặt nào đó, đây cũng có thể tính là hắc điếm.

Nhưng thân là hang ổ của tội phạm, dưới tình huống bình thường, tội phạm sẽ không xuống tay ở khu vực phụ cận hang ổ để tránh khiến cảnh sát chú ý. Chỉ dựa vào một điểm này có thể thấy, hiện tại chúng tôi còn đang miễn cưỡng tính là an toàn.

Nếu có phần tử tội phạm tìm tới, chúng tôi nhất định sẽ giao tiểu cô nương này ra. Nếu không dưới tình thế cấp bách, không biết bọn họ còn có thể làm ra chuyện gì.

Khá một chút thì là bị bắt lại bán đi, mà xui một chút đoán chừng sẽ bị giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích.

“Lục Phàm, lại có người tới.”

Tưởng Mộc Thanh đang xuyên qua mắt mèo quan sát động tĩnh bên ngoài.

“Để anh xem xem, em coi chừng con bé, đừng để con bé lên tiếng.” Hiệu quả cách âm của căn phòng này thật sự rất kém, nếu nói lớn một chút, chắc chắn người ngoài sẽ nghe được.

“Được, em mau qua đây với chị.” Tưởng Mộc Thanh nắm tay cô bé ngồi trở lại giường.

Quả nhiên, bà chủ dẫn theo hai thanh niên một cao một thấp đi dọc theo bậc thang từ dưới lầu lên. Bọn họ đều ăn mặc rất tùy ý, một người mặc áo ba lỗ kèm quần cộc, một người mặc T-shirt và quần lửng.

“Hai người trông chừng kiểu gì vậy? Sao lại để người chạy?” Bà chủ nhỏ giọng hỏi.

“Một con điếm cắn đứt sợi dây giúp cô bé, chúng tôi đang ngủ không chú ý tới.” Người đàn ông mặc quần cộc trong số hai người vội vàng cúi đầu xin lỗi.

“Các người đang ngủ thiếp đi hay đang làm chuyện đó? Hai tên háo sắc!” Bà chủ tức giận nói.

“Chúng tôi…” Người đàn ông mặc quần cộc đỏ mặt.

“Con điếm thối kia đâu?” Bà chủ tàn bạo hỏi.

“Đã bị đánh một trận, hiện tại đang nằm trong phòng ngầm dưới đất.” Người đàn ông mặc quần cộc trả lời.

“Phạt cô ta thêm một ngày không được phép ăn cơm, sau đó sớm tìm nhà bán cô ta đi, đừng để cô ta gây chuyện thêm nữa.” Bà chủ dặn dò.

“Được, được.” Người đàn ông mặc quần cộc vội vã đồng ý.

“Sau này các người cũng phải chú ý, đừng để tình huống như vậy xuất hiện lần hai, hại bà đây nửa đêm còn phải náo loạn.” Bà chủ cả giận nói.

“Thật xin lỗi, chúng tôi đã nhớ kỹ rồi.” Người đàn ông mặc quần cộc không ngừng thấp giọng nói xin lỗi.

“Chắc chắn là ở tầng này chứ?” Bà ta đi dạo khắp một lượt, nghi ngờ hỏi.

“Chắc chắn, ngoài cửa có người của chúng ta, cô bé kia không thể nào chạy thoát ra ngoài được. Chúng tôi cũng đã tìm phía dưới rồi, chỉ có thể là ở tầng này.” Người đàn ông mặc quần cộc kia nói với giọng khẳng định.

“Vậy thì đừng nói nhảm nữa, đi các phòng lục soát hết một lượt đi. Cứ nói các người là cảnh sát mặc thường phục muốn kiểm tra phòng, đừng gây ra động tĩnh quá lớn, có nghe rõ chưa!” Bà chủ dừng lại, sau đó nâng tay lên chỉ huy.

“Được được, chúng tôi nhất định sẽ chú ý.” Người đàn ông mặc quần cộc khom lưng một chút, sau đó đưa mắt ra hiệu cho người đàn ông mặc quần lửng vẫn luôn im lặng không nói một lời.

Trong quá trình này, tuy người đàn ông mặc quần lửng vẫn luôn im lặng không nói một lời, nhưng cặp mắt sắc bén vẫn luôn nhìn trái nhìn phải tìm dấu vết. Đột nhiên anh ta nhìn về phía phòng của chúng tôi.

Không xong, vừa nãy quên tắt đèn phòng, có tia sáng xuyên ra khỏi khe cửa.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chỉ còn cách giả đang chơi nhau để tui nó miễn cưỡng cho qua thôi
Xem thêm