Tằng Tử viết: Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: Vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ?
Mỗi ngày tôi tự xét ba việc: Làm việc gì cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè, có thành tín không? Thầy dạy cho điều gì, có học tập đủ không?
Dựa theo bình thường, một số người làm ra chiến công vĩ đại, mỗi ngày đều dành một chút thời gian để tự kiểm điểm bản thân như vậy, biết sai sửa sai, không ngừng tổng kết kinh nghiệm bài học để hoàn thiện bản thân mình, để giúp bản thân có thể trưởng thành hơn, đạt được mục đích giúp đỡ thiên hạ.
Vậy phải làm sao để kiểm điểm bản thân mình đây? Tôi tự nhận có một biện pháp cực kỳ tốt đó chính là viết nhật ký mỗi ngày. Dù sao thì trí nhớ tốt cỡ nào cũng không bằng dùng bút ghi chép lại, ghi chép tất cả những chuyện bản thân mình đã làm từ trước tới nay, thường xuyên đọc lại, có thể phát hiện được ngày ấy bản thân mình đã sơ suất như thế nào.
Kiên trì viết nhật ký mỗi ngày, đợi qua một thời gian dài sau đó lại lật đọc lại cuốn nhật ký thật dày của mình, sẽ cảm thấy mình đã trải qua một quãng thời gian cực kỳ phong phú, sẽ có cảm giác cực kỳ thỏa mãn trên mặt tâm lý.
Nhật ký của một người phản ánh những chuyện đã xảy ra xung quanh người này trong một khoảng thời gian ngắn, còn có các hoạt động tâm lý có chứa tình cảm chủ quan của người này. Cho nên nói, muốn hiểu một người thì cứ đọc nhật ký của người đấy, thông qua nhật ký chúng ta có thể thấy được bí ẩn trong lòng người này.
Đương nhiên, khi một người bị người khác dò xét nội tâm sẽ cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Cho nên khi còn bé, sau khi phát hiện mẹ tôi đang len lén đọc cuốn nhật ký của tôi, tôi chưa từng viết nhật ký thêm một lần nào nữa.
Sau khi Lạc Tuyết qua đời, tôi có được cuốn nhật ký của Lạc Tuyết nhờ cha của cô ấy. Có lẽ đối với tôi, đọc cuốn nhật ký này là một cách để tìm được chân tướng.
Vì sao cô ấy lại từ chối lời tỏ tình của tôi?
Ngoài ra, đọc nhật ký còn có thể thỏa mãn chấp niệm của tôi, chấp niệm muốn được lẳng lặng quan sát cuộc sống của cô ấy, cho dù chỉ là quan sát qua nhật ký của cô ấy.
Ở trong dinh thự Lạc gia, trong bức tường màu trắng kia, trong phòng làm việc của cha Lạc Tuyết có một chiếc điện thoại như thế.
Nó có màu đen kịt, chỉ có phần quay số ở chính giữa là vòng tròn màu trắng, khi muốn gọi điện thoại, chúng tôi nhất định phải quay số mới có thể phát ra tiếng.
Nó lẳng lặng nằm trên bàn sách của cha Lạc Tuyết, được sử dụng như điện thoại gia đình nhà Lạc Tuyết. Bởi vì cha mẹ Lạc Tuyết đều có di động, cho nên người khác thường sẽ gọi qua di động khi muốn liên lạc với cha mẹ cô ấy, vì vậy gần như không có ai gọi vào số điện thoại bàn này.
Cho nên chiếc điện thoại bàn ấy cũng trở thành điện thoại chuyên dụng để tôi và Lạc Tuyết liên lạc với nhau. Sau khi gặp được tôi, cô ấy đã nói số điện thoại bàn nhà cô ấy cho tôi biết, tiện cho việc liên hệ hằng ngày của chúng tôi.
Lúc tôi còn ở nhà ông bà nội, vì tôi thường xuyên tới nhà Lạc Tuyết chơi, mà hai nhà cũng không cách nhau quá xa, cho nên chiếc điện thoại này chẳng có tác dụng gì. Chờ tới khi tôi lên thành phố học trung học cơ sở rồi, chiếc điện thoại này trở thành phương thức liên lạc duy nhất của tôi với Lạc Tuyết.
Khi đọc nhật ký của cô ấy, tôi luôn thấy cô ấy nhắc tới chiếc điện thoại này. Cho nên, tôi sẽ kể cho mọi người nghe những chuyện có liên quan tới chiếc điện thoại này trong nhật ký của cô ấy.
…
Một ngày sau giờ ngọ, người cha trẻ tuổi đang làm việc trong phòng. Ông ấy nghiêm túc ngồi bên bàn nhìn văn kiện làm ăn của công ty, mà con gái thì đang lẳng lặng ngồi đối diện với ông ấy, đôi mắt xanh xinh đẹp đầy chờ mong nhìn chiếc điện thoại trên bàn.
Thiếu nữ dùng hai tay chống mặt, mắt nhìn chằm chằm điện thoại, dáng vẻ chán muốn chết. Cũng có thể là vì buồn chán quá mức, hoặc là ngồi quá lâu nên mệt mỏi, mí mắt cô ấy hơi hơi chùng xuống, tới cuối cùng là hoàn toàn nhắm lại.
Khi ý thức được hai mắt mình đã khép lại hoàn toàn, cô ấy lại vội vàng khiến mình tỉnh táo lại, lại lần nữa điều chỉnh tư thế của bản thân mà nhìn về phía chiếc điện thoại.
Thoạt nhìn dường như thiếu nữ rất buồn ngủ, cô ấy không ngừng lặp lại động tác này nhưng vẫn luyến tiếc không dám ngủ.
“Tiểu Tuyết à, nếu con mệt thì đi ngủ đi, có lẽ hôm nay sẽ không có điện thoại tới đâu.” Trong lúc làm việc, thỉnh thoảng cha cô ấy lại ngẩng đầu lên, hơi lo âu mà nhìn con gái mình.
Bệnh của con gái không thể vận động mạnh, cũng không thể mệt mỏi quá mức.
“Con không mệt, lần trước cũng vì con đi ngủ, cuối cùng không nhận được điện thoại.” Lạc Tuyết bất mãn nói.
“Nếu con nhớ cậu nhóc đó thì gọi điện cho cậu nhóc đó đi, không phải nhà bọn họ đã mua cho cậu nhóc đó một chiếc di động à? Không phải cậu nhóc đó cũng nói số di động cho con biết rồi ư?” Cha Lạc Tuyết hết lòng đề nghị.
“Nếu con trực tiếp gọi điện thoại cho cậu ấy liệu có làm phiền cậu ấy không? Có lẽ giờ này cậu ấy còn đang đi học.” Lạc Tuyết không đồng ý.
“Nếu đi học, chắc chắn là không có thời gian nghe máy, vậy con cũng không cần chờ nữa.” Cha cô ấy suy nghĩ một hồi rồi nói.
“Nhưng nếu nghỉ giữa giờ cậu ấy lại gọi điện thoại cho con thì sao? Nếu con không bắt máy, không phải là đáng tiếc lắm sao…” Thiếu nữ bất mãn chu môi.
“Con yên tâm đi, có cha ở đây trông chừng, có điện thoại tới cha sẽ nghe máy giúp con trước, sau đó đi gọi con. Được không?” Thấy con gái bối rối, cha Lạc Tuyết dở khóc dở cười.
Ông ấy biết trong lòng con gái đã có người để thương nhớ. Thoạt nhìn thằng nhóc kia cũng rất biết săn sóc người khác, người nhà cậu nhóc cũng rất trung hậu, để con gái làm bạn với người như vậy ông ấy rất yên tâm.
“Được rồi, cha nhất định phải bắt máy đó!” Lạc Tuyết hơi không cam lòng đứng dậy, chuẩn bị về phòng.
“Reng reng reng!” Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên.
Lạc Tuyết vội vàng nhấc máy lên, đặt ống nghe ở bên tai.
“Alo, Tiểu Lục?”
Chắc chắn là cậu ấy gọi tới, ngoại trừ cậu ấy ra, không còn người nào biết số điện thoại này.
“…”
Nhưng đầu bên kia điện thoại lại truyền tới một trận ồn ào huyên náo, không một ai đáp lại.
“Xin hỏi cậu là bạn gái của Lục Phàm à? Cậu quen Lục Phàm bao lâu rồi?” Một hồi sau, bên trong xuất hiện giọng nói của một nam sinh xa lạ.
Lúc này, Lạc Tuyết hơi nghi ngờ. Ai vậy? Tại sao người này lại biết Lục Phàm, còn biết cả số điện thoại này, hơn nữa lại biết cả sự tồn tại của mình, thậm chí còn hỏi mình vấn đề đường đột tới thế.
Bạn gái và vân vân, cho tới bây giờ Lục Phàm chưa từng đề cập tới chuyện này mà?
“Không phải, bọn mình chỉ là bạn bè thôi, đã quen biết nhau được hơn hai năm.” Lạc Tuyết suy nghĩ một hồi rồi mới do dự mà nói ra sự thật.
“Lừa đảo nha! Lục Phàm!”
“Lục Phàm đúng là đại lừa đảo!”
Đầu bên kia điện thoại trở nên càng ồn ào hơn, đồng thời còn có cả tiếng dùng tay đập bàn.
Vì sao bọn họ lại nói Lục Phàm như vậy? Lục Phàm đã làm sai điều gì sao? Chẳng lẽ lúc Lục Phàm đi học ở trường lại bị bạn bè bắt nạt? Lúc này, Lạc Tuyết ở đầu bên này điện thoại đang lo lắng mà nghĩ như vậy.
Cô ấy cầm điện thoại hơi ngẩn người. Mà lúc này, dường như cha cô ấy cũng nhìn ra điểm khác thường của con gái, ân cần hỏi thăm.
“Sao vậy? Phía Tiểu Lục có chuyện gì ư?”
“Không sao ạ.” Lạc Tuyết vươn tay ra hiệu cho lão cha tạm thời đừng nói gì.
Qua không bao lâu, dường như tiếng ồn ở đầu bên kia điện thoại đã cách xa microphone, lại lần nữa có tiếng người rõ ràng truyền đến.
“Lục Phàm, sao vậy?” Lạc Tuyết vội vàng hỏi.
“Không có gì, bạn mình cướp mất di động của mình, cậu ấy chỉ nói đùa với cậu thôi!” Giọng nói trầm thấp của Lục Phàm truyền tới từ trong điện thoại.
Nói đùa là chỉ “bạn gái” và vân vân à?
Dường như Lạc Tuyết đã hơi hiểu được.
Thì ra Lục Phàm vẫn luôn thích mình ư?
Cậu ấy nói với mọi người rằng mình là bạn gái của cậu ấy?
Cái tên này, muốn tỏ tình mà không nói sớm, còn để bạn học gọi điện thoại tới hỏi.
Mình còn tưởng trong trường có quá nhiều nữ sinh tốt hơn mình, nên cậu ấy đã sớm quên béng mình đi. Không nghĩ tới cậu ấy vẫn luôn nghĩ tới mình như vậy.
Trong lòng Lạc Tuyết đang cười trộm, tên ngu ngốc này, đến giờ còn chưa chịu tỏ tình, còn phải chờ mình chủ động nói ra sao?
Thân là nữ sinh, nếu mình nói ra có phải quá chủ động rồi không? Có vẻ không đủ rụt rè nha! Tim đập thật nhanh, hoàn toàn không biết phải làm thế nào bây giờ!
Muốn chủ động thì cứ chủ động đi, dù sao thì mình cũng thích cậu ấy mà. Không phải cha đã nói rồi sao? Nếu yêu ai thì phải chủ động theo đuổi, nếu không sẽ bỏ lỡ.
“Lục Phàm, mình…”
Lục Phàm, mình thích cậu. Lạc Tuyết vốn định trả lời như vậy.
Thế nhưng Lạc Tuyết còn chưa nói hết lời, đột nhiên người ở đầu bên kia điện thoại đã ngắt lời cô ấy.
“Sắp vào học rồi, mình cúp trước đây.”
Cô ấy còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đối diện đã trực tiếp cúp mất.
Vì sao cậu ấy phải cúp điện thoại? Mình còn chưa nói xong đâu! Chắc chắn tên ngu ngốc này đã hiểu lầm, nhất định phải mau mau gọi điện thoại cho cậu ấy.
Lạc Tuyết căng thẳng hẳn, vội vàng kéo điện thoại qua, quay số, nhưng ngón tay không ngừng run rẩy, vốn không cách nào nhấn được dãy số chính xác.
Đột nhiên thiếu nữ chỉ cảm thấy tâm hoảng khí loạn. Sau một trận choáng váng mê muội, cô ấy ngả người lên ghế ngồi phía sau.
“Lạc Tuyết, đừng vội, chú ý điều chỉnh hô hấp. Hiện tại nhịp tim của con đang rất nhanh, như vậy quá nguy hiểm…” Giọng nói của cha vang lên bên tai.
Lão cha đang nói gì vậy?
Lạc Tuyết ngửa đầu lên nhìn trần nhà đang từ từ mơ hồ, trong lòng lẩm bẩm.
Biết Lục Phàm cũng thích mình, thật sự quá tốt.
19 Bình luận