Douyara Otome Game no Kou...
Minami Usui Tsukasa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1:

Chương 06: Có thể nói rằng quý tộc chỉ có thể hoàn thành nghĩa vụ của mình khi bọn họ đàng hoàng chuẩn bị trước, phải không?

5 Bình luận - Độ dài: 1,481 từ - Cập nhật:

Trans: Mepba

Edit: Therenoparadie

Chương 6: Có thể nói rằng quý tộc chỉ có thể hoàn thành nghĩa vụ của mình khi bọn họ đàng hoàng chuẩn bị trước, phải không?

Tại lễ chào mừng ở khán phòng, tôi nói bài phát biểu chào mừng đầu tiên.

Từ bục phát biểu tôi có thể thấy những mái tóc màu hồng, tím, đỏ, xanh, vàng cùng với nhiều màu sắc khác, nên tôi như cảm thấy mình đang ở một buổi hoà nhạc của một ban nhạc nào đó vậy.

Nếu như tôi nói, “Được rồi, bắt đầu thôi nào!” Có thể là bọn họ sẽ bắt đầu headbang quá.

Trong lúc nói những lời chào mừng, trong lúc tuỳ ý suy nghĩ về những thứ như thế, cuối cùng thì tôi đã phát hiện ra con bitch. Chỉ từ việc nhận thấy sự hiện diện của ả ta, tôi cau mày.

Nếu có thể, tôi mong rằng ả ta sẽ không lọt vào tầm mắt tôi…… Đúng ra, tôi không thể thấy thứ đó. 

Đúng vậy, tôi không thấy một thứ gì hết.

Tôi đang tự tẩy não chính mình, nhưng khi tôi nghĩ tới sự việc mới vừa trước, thật khó để tôi không trở nên tức giận.

Nếu như có việc gì xảy ra và Angelica bị thương thì tôi sẽ không chỉ quên nó đi đâu!

Hơn nữa, tâm trạng tôi đang tốt đến thế, và ả ta phải quấy nhiễu nó luôn chứ! Tôi mong rằng ả ta không hề cố ý làm việc đó, hay là ả ta cố ý nhỉ?

……Thì, vì Daniel cũng có mặt ở đó, cho nên tôi chắc chắn 100% rằng ả ta không hề cố ý làm việc đó.

Vì khả năng của Daniel ngang hàng với “một tên quản gia thần thánh.’

Vẫn tiếp tục nghĩ về những thứ vô bổ như thế, bằng cách nào đó tôi vẫn có thể giữ một nụ cười tươi trên mặt mà không nói vấp.

Khó lắm mới có thể kết thúc bài phát biểu với một nụ cười, tôi quyết định rằng mình sẽ trở về phòng trước.

Tôi có rất nhiều việc mà tôi cần phải kiểm tra với Daniel cũng như yêu cậu cho anh ta.

“Daniel, ta có thế nhờ anh một việc được không.”

“Việc gì vậy, thưa hoàng tử?”

Ngay lúc mà tôi nói khi mà tôi vào phòng, Daniel xuất hiện sau tôi mà không hề gây ra một tiếng động.

Ừm, tôi đã quen với nó rồi đó, bạn biết đó?

“Angelica-sama không có vết thương hay vết bầm đáng kể nào cả. Cô ấy chỉ nghỉ ngơi trong phòng ngày hôm nay chỉ để làm ngài cảm thấy yên tâm hơn thôi.”

“Vậy à……”

Đúng là Daniel của tôi, anh ta biết rõ những gì mà tôi muốn nghe.

Nghe được rằng Angelica không hề bị thương, tôi đã an tâm.

Tôi định tự mình kiểm đến thăm cô ấy, nhưng tôi vẫn rất là lo lắng.

Thở dài một cách nặng nề, tôi ngồi trên ghế sô-pha và đặt tay lên mắt.

Sau đó, Daniel trước mặt tôi đã bày trà ra rồi.

……Anh ta đang dùng ma thuật à?

Thì, đây chắc hẳn là một khả năng của Daniel, hay tôi nghĩ thế, và nhấp một ngụm trà.

Bỏ việc đó sang một bên, tôi quay sang nhìn Daniel.

“Đúng rồi…… anh có thể làm một bó hoa từ hoa hồng và cẩm chướng rồi tặng nó cho Angelica được không? Ta không nghĩ rằng mình sẽ có thể tự mình thăm nàng ấy hôm nay được, nên thay vào đó ta sẽ gửi hoa vậy.”

Đầu tiên và trên hết, tôi giao cho anh ta công việc quan trọng nhất.

“Được chứ, thưa hoàng tử.”

“Anh có thể điều tra nam tước Rhône cho ta được không? Ta rất là khó chịu trước lý do tại sao mà Nam tước lại gửi một đứa con gái vô học như thế tới một ngôi trường như đây.”

“Được chứ, thưa hoàng tử.”

“Còn nữa……”

Tôi ra hiệu để anh ta tới gần, và anh ta đã tới gần.

“Sớm thôi……………. Ta nghĩ rằng sẽ có náo động đó, cho nên hãy chuẩn bị cho việc đó. Và khoảng mười lăm ngày sau………… và sau đó…… nên hãy thông báo cho các phân nhánh khác biết thông tin này và bảo bọn họ chuẩn bị.”

“Được chứ, thưa ngài…… Thưa hoàng tử, giờ ngài cứ như thể là một nhà tiên tri rồi vậy.”

Dựa trên những gì tôi biết về trò chơi, tôi quyết định là mình sẽ chuẩn bị cho những sự kiện sắp tới. 

Nhờ vào đó tôi có thể dễ dàng truyền đạt thông tin cho Daniel, nhưng……

Daniel nheo mắt lại với lý do bí ẩn nào đó và cười gằn.

Đáng sợ quá đi!!

.

.

.

Hôm nay, có một khoá học đặc biệt cho các học sinh mới.

Vì thế, chúng tôi, những học sinh năm hai và năm ba không có lớp học nào cả.

Vì thế tôi quyết định rằng mình sẽ nhân dịp này mà hoàn thành các công việc cần làm của mình.

Ngay cả khi đây là một ngôi trường nội trú đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nào không làm việc được. Cho dù không có thanh tra nào đến trường hết, tôi vẫn nhận một đống tài liệu bốn lần một tuần.

Việc xử lý đống tài liệu đó đúng là một việc rất là phiền phức, nhưng nếu như tôi không xử lý nó bây giờ thì công việc sẽ chất chồng lên mất.

Trong lúc đọc số tài liệu, tôi nghĩ về các sự kiện trong trò chơi.

Hôm nay sẽ có thêm ba sự kiện.

Đó là các sự kiện của Hughie, một tân sinh và con trai thứ của một tử tước, và Douglas, một người lớn hơn tôi một tuổi, con trai cả của một tử tước khác. Còn có Brad nữa, một giáo viên ở học viện.

Ngày mai là các sự kiện với Henry, tam hoàng tử của một vương quốc láng giềng, và Jackie, cùng đến từ một đất nước láng giềng, con trai thứ của một Công tước. Cũng có một sự kiện nhỏ với Robert giữa lúc đó nữa, cho nên người chơi có thể chắc chắn rằng họ sẽ có những cuộc gặp vô tình để gặp mặt và tăng hảo cảm với những người đàn ông độc thân nữa.

Dù đôi khi, vẫn có các tình huống cho các tên biến thái may mắn, tăng mạnh hảo cảm, giống như Robert vậy……

Nếu như chỉ nhìn nhiêu đây……

……Chẳng phải đây là thời khoá biểu của giám đốc của một công ty nào đó sao? Hay tôi nghĩ vậy.

Phải công nhận rằng con bitch là một người rất là siêng năng, khỏi nghi ngờ gì nữa!

Chắc tôi sẽ có hai lần gặp mặt. Và một trong hai lần đó phải là khi tôi cùng với Angelica mới khổ chứ.

Vậy nên kế hoạch ngày mai của tôi là “Khiến Angelica an tâm” và “Tới nơi hợp lý để gặp mặt Bitch”!

Về phần Angelica thì nếu như cô ấy hiểu được những cảm xúc của tôi trong bó hoa mà tôi đã gửi đó thì, mọi thứ sẽ ổn mà thôi……

Những bông hồng chính là Angelica, còn bó hoa là cảm xúc mà tôi dành cho cô ấy.

Mỗi lần hiện diện của tôi dần lớn lên trong tim của cô ấy, tôi sẽ gửi hoa. Để cô ấy không thể nào trốn khỏi được thứ cảm xúc đang dần lớn mạnh này của tôi.

.

Sau khi bữa trưa kết thúc thì tôi hoàn thành hết tất cả công việc của mình như một con ngựa kéo xe và trở về phòng của mình.

Hai ngày sau, tôi sẽ không có việc gì để làm hết, nên tôi có thể dành hết thời gian mình có với cô ấy!

Nhưng trong trò chơi thì Kyle nói thứ những thứ rất là sến súa như “Thời gian ta dành bên nàng quan trọng hơn công việc,” nhưng đối với tôi đó chỉ là một lý do tệ hại của một tên đàn ông vô dụng mà thôi.

Thì, nếu như xem xét vị thế của hắn ta thì hắn ta không nên nói vậy phải không?

Nếu như đó là Bitch thì có thể nó sẽ thành công, nhưng Angelica thì sẽ kinh tởm trước một hành vi như thế đó.

Tôi luôn muốn mình nhìn thật ngầu trước cô ấy, cho nên tôi sẽ không đồng ý lơ là việc đó!

.

Tôi luôn muốn được cô ấy ngưỡng mộ. Hơn cả thế, tôi muốn được cô ấy yêu thương.

Ghi chú

[Lên trên]
Tác giả: Sebastian, huh? (AHAHAHA)
Tác giả: Sebastian, huh? (AHAHAHA)
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hết lòng vì vợ thế là tốt
Xem thêm
Khá lắm chàng trai. H thì đi thống trị thế giới thôi.
Xem thêm
Đúng là gặp wafu của mình có khác
Xem thêm