Douyara Otome Game no Kou...
Minami Usui Tsukasa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1:

Ngoại truyện 2: Nỗi sợ hãi ngọt ngào (Angelica)

3 Bình luận - Độ dài: 1,380 từ - Cập nhật:

Trans:Mepba

Edit: Midz 

------------------------------

Sau khi bốn người ồn ào đó rời khỏi, Kyle-sama gợi ý việc đi dạo trong khu vườn.

Tôi đưa tay mình ra và ngài ấy đón lấy nó một cách điềm nhiên và đi cùng tôi. Với việc đó, Kyle-sama hướng ánh mắt màu lục bích của mình về phía tôi và nở một nụ cười.

Khu vườn này, ngay cả trong tất cả các khu vườn trong trường, được rất nhiều người ưa thích với rất nhiều loại hoa hồng khác nhau nở rộ một cách đẹp đẽ. Vì thế, nó là một nơi rất nổi tiếng với học sinh để đi hẹn hò.

Ở một nơi tuyệt vời như thế, chỉ có hai chúng tôi cùng đi bộ mà thôi……

Tôi hạnh phúc quá đi….. và cũng rất là xấu hổ nữa…… Hơn nữa, khi tôi suy nghĩ về các ý nghĩa của những bông hoa mà Kyle-sama tặng tôi, tôi không nghĩ rằng mình có thể nhìn thẳng về phía Kyle-sama được.

Kyle sẽ phát hiện ra khuôn mặt khó coi này của tôi mất thôi, và cặp mắt đang run rẩy này của tôi nữa…… Tuy vậy, tôi không biết được cảm xúc lúc này tôi đang có là gì.

Ít nhất thì tôi không nghĩ nó là sự khó chịu.

“Ta tự hỏi nàng thích loại hoa nào nhất Angelica? Ta muốn biết để lần tới ta có thể tặng nàng.”

Trong lúc tôi đang ngắm nhìn một bông nhìn hơi lạ một chút thì ngài ấy đột nhiên hỏi thế.

Khi mà Kyle-sama nhìn tôi với một ánh nhìn ngọt ngào thì tôi lại nhớ tới những bông hoa mà tôi nhận được những ngày gần đây.

Bông hoa tulip màu hồng mà tôi vừa nhận đó. Chỉ nghĩ về ý nghĩa của nó thôi, tôi không thể không cảm thấy cái gì đó kéo lấy tim mình vậy.

“Trước kia thì em thích hoa bách hợp nhất, nhưng nếu như trong chúng có chưa tình cảm của Kyle-sama thì loại hoa nào cũng được hết ạ.”

“————————Hự!!”

Khi mà tôi trả lời trong lúc nhìn lơ đãng về phía khuôn mặt tươi cười ngọt ngào đó của ngài ấy, cặp mắt màu lục bích của ngài hơi giãn ra một chút và bàn tay ngài ấy đang nắm lấy tôi dần nắm chặt lại hơn.

Tôi tự hỏi việc gì đã xảy ra vậy nhỉ?

Khi tôi nghĩ thế, Kyle-sama nhắm mắt lại một lúc. Sau đó, ngài ấy quay trở về hoàng tử hiền lành và ngọt ngào mà tôi biết mấy ngày trước.

Như thế, bầu không khí quanh ngài ấy thay đổi một chút. Bầu không khí tệ hại đó cứ như đang khiến tim tôi đập mạnh hơn.

“Vậy thì, ta phải đặt thêm nhiều cảm xúc vào số hoa này nhỉ,hm?”

Cho dù ngài ấy đang tiếp tục quyến rũ tôi với nụ cười mật ngọt đó, ngài ấy vẫn cứ trêu chọc tôi hơn nữa. Và sau đó,

“……Thế thì, không lâu sau đấy, sẽ không còn bông hoa nào để chứa thứ cảm xúc này hết. Nếu như nó xảy ra thì….. Nàng có thể trực tiếp nhận lấy số tình cảm đó của ta được không?”

Nhìn chằm chằm về phía tôi với một ánh nhìn ngọt ngào xuyên thấu tôi, ngài ấy nói vậy, nắm lấy tay tôi và hôn bàn tay đằng sau đôi găng của cô.

Trong ánh mắt của Kyle-sama, tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang cháy bừng trong đó.

Tôi không thể không cảm thấy lo lắng cũng như mong chờ từ thứ nhiệt độ đó được.

Tôi không hiểu tại sao lại thế, nhưng tôi có cảm giác rằng mình sẽ trở thành một con người khác khi tôi biết tới nó.

Khi tôi vô thức cúi đầu xuống, tôi nghe một tiếng cười nhỏ, và tôi bị thúc đi về phía trước.

Chúng tôi nói về rất nhiều thứ khác nhau trong lúc đi bộ, nhưng tôi không thể nhớ được thứ gì hết. Cho dù tôi đang đi tản bộ cùng Kyle-sama mà……

Tôi không thể không ngừng nhìn chằm chằm vào Kyle-sama điển trai được.

Cho dù nó không có duyên dáng và thô lỗ tới mức nào đi nữa, tôi chỉ có thể nhìn ngài ấy mà thôi. Tôi biết rõ rằng cặp mắt này của tôi đang trở nên ẩm ướt hơn, nhưng tôi phải làm gì đây……?

Mỗi khi mà ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, bàn tay kia của ngài ấy đung đưa một chút và bàn tay còn lại của ngài ấy nắm chặt lấy tay của tôi hơn. Mỗi khi nó xảy ra, tôi hoảng hốt với chính mình khi đã nghĩ rằng “Mình muốn được ôm”

Tôi cảm thấy mình đúng là một ả đàn bà vô sỉ mà.

Nếu như Kyle-sama biết được, tôi sẽ bị ghét bỏ mất……!

Tuy vậy, cứ lờ đi mong muốn của tôi, cảm xúc và cả cơ thể tôi thèm khát Kyle-sama.

Lúc mà chúng tôi đi tới căn chòi thì bầu không khi quanh Kyle-sama dày đặc một cách ngọt ngào, tới mức mà tôi bất ngờ trước nỗi thứ ngọt ngào đến đáng sợ đó.

Tôi không muốn bị ghét, ấy vậy mà tôi không thể không thèm khát ngài ấy.

Nếu như tôi nhìn thẳng về phía ngài ấy thì, tôi có cảm giác như tôi sẽ không thể ngăn chính mình được lại vậy, cho nên tôi đảo hướng nhìn của mình khỏi ngài ấy……

“Angelica……”

Trước những lời của Kyle-sama, tôi đã quay sang nhìn ngài ấy từ lúc nào không hề hay biết.

Tôi chỉ được gọi tên mà thôi, nhưng tôi từ từ nhắm mắt mình lại. Như thể tôi đang cầu xin được hôn vậy.

“—————————Hự!!!!”

Tôi nghe tiếng ngài ấy hít vào, và tới gần mặt tôi. Ấy vậy nó không chạm vào môi tôi nhưng chỉ tạo ra một tiếng chụt nhỏ trên trán tôi và rời đi……

“……Aaa…………”

Như thể tôi vẫn chưa có hài lòng vậy, tôi không tình nguyện mà kêu lên một tiếng như thế.

Bất ngờ trước giọng của mình, tôi trợn to mắt ra và nhanh chóng cúi xuống để che mặt của mình.

Nhìn xuống tôi có thể thấy hai cánh tay đang thò xuống từ cơ thể của Kyle-sama……?

Tôi tự hỏi việc gì đã xảy ra vậy nhỉ??

Thắc mắc về việc đó, tôi quên đi nỗi xấu hổ mà tôi vừa cảm thấy và nhìn lên về phía Kyle-sama. Gặp ánh nhìn của tôi, ngài ấy cười một cách xấu hổ.

“Angelica, nàng đúng là ranh ma thật đó……”

Kyle-sama lẩm bẩm thứ gì đó nhưng tôi không thể nghe được.

Cho nên tôi chỉ nhìn ngài ấy và nghiêng đầu một cách thắc mắc…… Chỉ rồi để bị một nụ cười ngọt ngào làm bất ngờ.

Thật sự đấy, tôi tự hỏi ngài ấy đã nói cái gì nhỉ? Nó rất là lo lắng, nhưng nếu như ngài ấy cười như thế tôi không thể nào lấy can đảm mà hỏi được.

Thứ gì đó đang làm tôi bối rối, nhưng tôi đành phải từ bỏ suy nghĩ đó.

Sau đó tôi lại kéo vế lúc mà hai chúng tôi đang uống trà cùng nhau……

Nhưng tôi cứ cảm thấy như mình đang ở trên chín tầng mây vậy, chân tôi không hề chạm đất.

Tôi không thể không nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ……

Trên đường về, tôi chỉ có thể nghĩ về việc này…… Lỡ sao những ánh nhìn và hành động ngọt ngào đó của ngài ấy chỉ là một giấc mơ thì sao…… Tôi sợ hãi trước khái niệm này.

Nếu đây là một giấc mơ thì, tôi mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Dẫu vậy, tôi  vẫn mong ước rằng đây không phải là một giấc mơ,vì thế hết lần này đến lần khác tôi liên tục nhìn Kyle-sama, đối với việc đó, ngài ấy lúc nào cũng nở một nụ cười ngọt ngào về phía tôi. Với nó, theo cách nào đó tôi đã có thể cảm thấy bình tĩnh hơn.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Thanks
Xem thêm
May quá, kyle-sama này ko thích khoả thân như kyle-sama nào đó
Xem thêm