Bên trong xe là một bầu không khí tĩnh lặng.
Nội thất của mỗi chiếc xe ô tô đều sẽ có mùi da và cao su đặc trưng.
Tôi ngồi ở ghế sau ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Bất chấp việc đang chạy khá nhanh, dao động theo chiều dọc của xe là gần như không có, khiến tôi cảm nhận rõ sự cao cấp của chiếc xe này.
Bất chợt tôi nhớ ra là cũng cỡ 2 năm rồi tôi chưa về nhà bố mẹ.
Từ khi đi làm, thỉnh thoảnh trở về nhà là lại khiến bố mẹ vui hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Nhìn hình ảnh đó, trong đầu tôi vừa nghĩ “làm gì phải đến mức đấy”, nhưng cũng vừa cảm giác có gì đó chột dạ.
Hồi tiểu học hay trung học, hằng ngày đều trở về nhà, gặp và nói chuyện với bố mẹ…những ngày tháng bình thường đến hiển nhiên, vậy mà một khi đã rời khỏi môi trường ấy, lập tức tôi đã quên mất luôn cách để nói chuyện với gia đình.
Không biết giờ hai người đang ra sao nhỉ?
Có khi nào vẫn đang lo lắng cho tôi không…
Vừa suy nghĩ những điều như vậy, tôi vừa nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, cảm giác mờ ảo dần, như là tôi quên mất luôn lúc này mình đang ở đâu, đang làm gì.
Tôi nhìn sang ghế bên cạnh, Sayu đang ngồi đó, em ấy cũng như tôi, đang thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Nhìn khuôn mặt ấy, tôi đã định thử tưởng tượng xem trong lòng em ấy đang nghĩ gì…
Thế rồi tôi nhận đó là một điều quá khó.
Sayu đứng ở vị trí một học sinh cấp ba đã bỏ nhà đi suốt một thời gian dài, và giờ đây…em ấy đang trở về ngôi nhà mà bản thân không muốn về.
Khi mỗi khung cảnh bên ngoài cửa sổ trôi qua, là khoảng cách đến nơi không muốn đến lại dần ngắn lại.
Tôi không thể hình dung nổi em ấy đang ngắm nhìn khung cảnh ấy với tâm trạng như nào.
[Hhh?]
Khi tôi đang thẫn thờ nhìn khuôn mặt Sayu, em ấy bỗng quay sang nhìn tôi.
Nghiêng đầu như một chú chim nhỏ.
Bộ dạng này là đang muốn hỏi “gì thế?”, tôi lắc đầu đáp lại.
[À không có gì.]
[Vậy à.]
Bất ngờ là nhìn Sayu vẫn rất bình thản, em ấy mỉm cười và lại tiếp tục tựa đầu vào cửa kính phía đối diện.
Mái tóc em ấy trôi xuống theo cử động vừa xong.
Nhìn hình ảnh đó, chợt tôi để ý.
[Tóc em dài ra chút nhỉ.]
[Aa, chắc thế thật.]
Từ khi bắt đầu đi làm thêm, Sayu đã vài lần tự đến tiệm cắt tóc, so với lần cắt gần nhất thì có vẻ như đã dài thêm một chút.
[Giờ anh cũng biết để ý đến những chuyện như này rồi nhỉ.]
Sayu nói như muốn trêu tôi, tôi chỉ biết quay đi nhìn sang chỗ khác.
[Chỉ là tình cờ thôi.]
[Thế cơ, tình cờ à.]
Sayu lẩm bẩm gật gù rồi cười khúc khích.
[…Lần tới cắt tóc sẽ là ở Hokkaido nhỉ.]
Sayu quay lại với khung cảnh bên ngoài cửa sổ và khẽ nói.
[…Người thợ cắt mọi lần em vẫn chọn, không biết có còn nhớ em không.]
Giọng nói của Sayu bỗng trở nên khác hẳn khi nãy, có chút gì đó như rung lên.
[Chắc là vẫn nhớ mà.]
Tôi đáp lại.
[Làm sao có thể dễ dàng quên một người đã tiếp xúc nhiều lần đến vậy chứ.]
Hơn nửa năm bỏ nhà đi.
Đó hẳn là một quãng thời gian dài đến không tưởng đối với một học sinh cấp ba.
Thế nhưng khi đã thành người lớn, đối với một người mà mỗi ngày đều làm việc theo những lịch trình giống nhau, thì nửa năm cũng không phải là quá dài.
[Vậy à…cũng đúng thật.]
Sayu nói, ánh mắt vẫn đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
[Nếu vậy thì tốt nhỉ.]
Câu nói tựa một điều ước nhỏ cuối cùng của em ấy, giống như bị cuốn theo khung cảnh bên ngoài ô cửa kính.
Chúng tôi lúc này, đang hướng đến Hokkaido.
3 Bình luận
TEM