Vài phút, hay vài chục phút.
Tôi cũng không rõ thời gian thực tế đã trôi qua bao nhiêu, chỉ biết là tôi đã khóc đến khi không còn sức để khóc. Suốt lúc đó, tôi và Sayu ngồi tựa lưng vào tường rào trước nhà.
Bầu trời đã quang mây hơn so với lúc vào trong trường học của Sayu.
Vu vơ tôi nhìn lên trời, sao trời rất sáng.
Lấp lánh và rực rỡ. Hơn cả bầu trời sao mà tôi đã thấy ở trên ngọn đồi nhỏ mà Sayu đã dẫn tôi đi khi còn ở Tokyu.
[Đúng thật…đẹp đến lòe loẹt luôn nhỉ. Trời sao ở đây.]
[Chuẩn luôn.]
Nhớ lại có lần Sayu từng nói trời sao ở Hokkaido rất đẹp, tôi khẽ lẩm bẩm, thấy vậy Sayu khúc khích cười.
Có lẽ do khóc suốt nãy giờ nên mắt tôi vẫn đang hơi nhòe đi.
Vì vậy mà, à không, nhờ vậy mà.
Bầu trời sao trên đầu sáng lên lấp lánh trong mắt tôi.
Tôi cứ ngẩn ngớ ngắm nhìn lên trời như vậy, bỗng Sayu lên tiếng.
[Em bảo này, Yoshida-san.]
[Hử?]
[Lúc Yoshida-san cúi đầu vì em…em cảm giác như, mình đã được tha thứ.]
[Hế?]
Tôi quay sang nhìn, thấy Sayu cũng đang ngước mắt lên trời.
Đôi mắt hơi ngân ngấn ấy lấp lánh phản xạ ánh sáng từ những ngôi sao.
[Những việc mà em từng làm từ trước đến giờ…chỉ toàn là sai lầm…thế nhưng em tin, không phải tất cả đều là vô nghĩa.]
Sayu nói thế, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi.
So với bàn tay bị lạnh đi vì không khí ngoài trời của tôi, tay của Sayu cực kì ấm áp.
Sayu quay sang nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng.
[…Em ổn rồi.]
Tôi bất ngờ.
Trong lời nói, và nét mặt của Sayu, tôi cảm nhận được đâu đó sự mạnh mẽ mà trước giờ tôi chưa từng thấy ở em ấy.
Bên trong nụ cười đó như chứa đựng sự hiền hòa, và một ý chí không hề lung lay.
[Dù không có Yoshida-san…em vẫn sẽ, tự mình đứng vững.]
Nói đến đây, Sayu xiết chặt lấy bàn tay tôi.
[Nên là…anh đừng lo nhé.]
Khi nói vậy, bàn tay Sayu khẽ run.
Nhưng tôi không hề có ý định đề cập đến điều đó.
Kể cả đã sẵn sàng, dù cho dũng khí đang sôi sục…việc tiến bước trên một chặng đường mới, vẫn là một điều đáng sợ.
Chính bản thân tôi, cũng hiểu điều đó.
[Ừ.]
Trả lời ngắn gọn, tôi cũng nắm lấy bàn tay Sayu.
[Cố lên nhé.]
Chỉ nói vậy, tôi tiếp tục ngước lên nhìn bầu trời sao.
Vừa nắm tay vừa ngắm nhìn trời sao, tôi nhớ ra một điều.
Đó là câu nói của Asami mà tôi nghe được từ Sayu.
“Nhìn từ phía những ngôi sao chúng ta cũng chỉ là sinh vật nhỏ bé, dẫu vậy mỗi người đều có lịch sử và tương lai riêng.”
Khi nghe Sayu nói câu này, tôi chỉ vu vơ lắng nghe như một chuyện gì đó không liên quan đến mình.
Thế nhưng, ngẫm lại thì.
Đã qua một quãng thời gian khá dài, kể từ khi tôi và Sayu gặp nhau.
Người khác nhìn vào. Thế giới nhìn vào. Vũ trụ nhìn vào…
Càng nghĩ rộng ra càng thấy tôi và Sayu thật nhỏ bé. Thế nhưng.
Con đường mà Sayu đi qua, đã tình cờ, giao với con đường của tôi…và trở thành một dấu mốc nhỏ trong lịch sử.
Liệu một lúc nào đó, tôi sẽ ngồi nhớ lại khoảnh khắc này?
Sayu của lúc đó…đã trưởng thành hơn bây giờ chưa?
Vừa suy nghĩ vu vơ vừa ngắm nhìn trời sao, cảm giác về thời gian dần trở nên mờ nhạt.
Chỉ là, vừa cảm nhận hơi ấm truyền qua từ bàn bay của Sayu, tôi vừa ngắm nhìn trời sao như một đứa trẻ con.
*
[Cái gì vậy chứ…]
Mẹ đang ôm mặt ủ rũ, tôi nhẹ nhàng xoa lưng mẹ.
[Mẹ à…không sao rồi, bình tĩnh đi.]
Cơ thể mẹ đang run lên.
Vừa nãy còn gào thét giận dữ mà giờ ra như này cảm giác vẫn thật nhỏ bé.
Ngày trước mẹ không hề như này.
Khi thấy Sayu không còn cười, tôi đã nhận ra mẹ cũng dần đánh mất nụ cười.
Khi tươi cười rạng rỡ trước mặt cha, mẹ xinh đẹp đến mức dù lúc đó chỉ là trẻ con tôi cũng có thể cảm nhận được.
Khi Sayu ra đời, rồi dần dần lớn lên, tôi cũng đã phải tự thốt lên rằng con bé giống mẹ quá.
Đáng ra em ấy đã được sống trong sự khen ngợi của mọi người bởi nụ cười xinh đẹp đó, vậy mà người được gọi là cha ấy, đã làm đảo lộn tất cả.
Tôi đã không biết bao nhiều lần nghĩ rằng, cứ quên người cha ấy đi, ba mẹ con tôi cùng nhau sống vui vẻ là được.
Thế nhưng, dù có cậy mồm tôi cũng không nói ra được điều đó.
Thời điểm mà tôi hiểu được hoàn cảnh gia đình mình, cũng là lúc tôi nhận ra mẹ đã yêu cha đến điên cuồng.
Tại sao, tình yêu vẫn có thể sinh ra dù chỉ là từ một phía?
Tình yêu từ một phía, chỉ toàn là đau khổ vậy mà.
Nhìn bờ vai nhỏ bé của mẹ run lên, tôi nhớ về những chuyện ngày xưa đó.
[Tại sao, mẹ lại phải…nghe những lời đó, từ một người xa lạ…một kẻ còn không hề biết gì…]
Mẹ nói với giọng nói yếu ớt.
[Mẹ à…]
Tôi cũng không biết mình nên nói gì nữa.
Suy cho cùng, Yoshida-san cũng chỉ đứng về phía Sayu.
Mặc dù đã được nghe kể lại hoàn cảnh của Sayu, và của cả mẹ, nhưng không có nghĩa là anh ấy có thể thấy được hết mọi xung đột và đau khổ của hai người.
Tôi tin lời nói của Yoshida-san là đúng. Chính vì vậy nên tôi cũng đã cúi đầu trước mẹ.
Thế nhưng, tôi cũng hiểu cảm giác của mẹ.
[Mẹ biết chứ…]
[Dạ?]
Mẹ khẽ lẩm bẩm.
[Mẹ biết chứ…mẹ biết điều đó mà…]
Giọng nói của mẹ run lên.
[Người đó đã không còn ở đây, con bé đó…Sa, Sayu…chỉ còn lại mỗi mẹ…mẹ biết chứ…]
Nghe câu nói đó của mẹ, lồng ngực tôi đau nhói.
Chính miệng mẹ, đã nói ra “hiện thực”.
Mẹ biết điều đó. Nhưng vẫn muốn nhắm mắt làm ngơ.
Chính tôi, cũng hiểu. Và nhất định…Sayu cũng hiểu.
[Nhưng mà…nếu vậy thì…]
Cơ thể mẹ lại run lên, giọng nói nghẹn ngào.
[Phải làm sao mới được chứ…]
Nước mắt như muốn trào ra, tôi dồn hết sức để kìm lại.
Không làm sao được cả.
Trái tim Sayu đã tổn thương, trái tim của mẹ cũng đầy những vết thương.
Mẹ chỉ là, không biết phải làm sao để có thể vừa chịu đựng nỗi đau đó, vừa chăm sóc đứa con cũng chính là một phần vết thương của mình.
Thực sự là…không làm thế nào được.
[Mẹ à…]
Vừa nhẹ nhàng xoa lưng mẹ, tôi vừa cố gắng lựa chọn câu từ.
[…Dần dần, từng chút một thôi cũng được. Hãy nhìn về phía trước.]
[…]
[Sayu…sau khi gặp anh ấy…gặp được Yoshida-san, em ấy cũng đã biết nhìn về phía trước hơn chút rồi.]
Phải có ai đó nói điều này.
Có gì đó kì cục. Có gì đó không đúng.
Đúng, phải có ai đó nói.
Người đứng ở vị trí có thể nói ra nhất là tôi, đã không nói ra được.
Tôi đã không đủ can đảm, để chạm vào vết thương của gia đình mình.
Sayu đã nhận được lời nói đó từ anh ấy, người mà em ấy vô tình gặp được.
Thế và vừa run rẩy vừa quay đầu nhìn lại, con đường mà bản thân đã đi qua.
Ai rồi cũng sẽ có lúc, phải quay đầu nhìn lại cuộc đời mình.
Nhất định sẽ có lúc, phải nghiến răng cay đắng chấp nhận sai lầm của bản thân.
Đối với gia đình tôi, đó chính là lúc này.
[Mẹ cũng phải…à không, chúng ta cũng phải…tiến về phía trước, từng chút một thôi cũng được. Cùng nhau nghĩ xem…từ giờ về sau…sẽ làm như nào.]
[……]
Một lần nữa, cơ thể mẹ lại run lên.
Bên dưới bóng lưng nhỏ bé ấy, tiếng sụt sịt phát ra.
[Mẹ à…]
[Issa…mẹ…]
[Không sao…có con ở đây…]
[………]
Nghe tiếng khóc nghẹn ngào, tôi chỉ biết tiếp tục nhẹ nhàng xoa lưng mẹ.
Mỗi lần mẹ khóc, dường như nỗi đau nặng nề trong lòng mẹ được rửa trôi đi đôi chút.
Sau khi khóc một hồi, mẹ bỗng nói.
[Cho đến khi tốt nghiệp cấp ba…mẹ sẽ chăm lo cho nó.]
[Dạ?]
[…Sayu ấy. Sau đó, cứ để con bé làm theo ý nó là được.]
Cuối cùng mẹ cũng ngẩng đầu lên, nhìn tôi.
Thế và mỉm cười, một cách vụng về.
[Cả con nữa, mẹ cũng làm con vất vả nhiều rồi.]
[Mẹ…không có đâu. Con không thấy vất vả gì cả. Tại vì…]
Nước mắt lại như sắp trào ra, vừa cố kìm lại, tôi vừa nói.
[Con cũng là…con trai của mẹ mà.]
Nghe tôi nói thế, mẹ tròn to mắt nhìn tôi, sau đó hai mắt lại rưng rưng.
[…Ừ, đúng nhỉ.]
Và chỉ nói vậy.
Mẹ nói muốn một mình chút nên tôi đi ra ngoài, không biết có phải do căng thẳng không mà khi ra đến hành lang, tôi thở dài và cảm giác như cơ thể mình mất hết sức lực.
Có vẻ chuyện đã ổn.
Mẹ đã hứa sẽ chăm lo cho Sayu cho đến khi em ấy tốt nghiệp.
Thở sâu một hơi, tôi nhớ lại khung cảnh khi nãy.
“Nhất định phải là chị. Ngoài chị ra, không ai khác…có tư cách…để nuôi dưỡng Sayu. Nên là…”
“Làm ơn, xin hãy nuôi nấng Sayu…cho đến khi con bé có thể tự lập.”
Hình ảnh Yoshida-san nói thế rồi quỳ xuống.
Tôi đúng là toàn bị anh ấy làm cho bất ngờ.
Anh ấy đã nói.
Rằng bản thân không có trách nhiệm gì cả. Chính vì vậy nên không có tư cách để nuôi nấng Sayu.
Đúng là vậy. Yoshida-san không có bất kì trách nhiệm cũng như nghĩa vụ gì đối với Sayu, chính vì vậy, đáng ra anh ấy đã có thể tùy ý lợi dụng rồi vứt bỏ Sayu.
Và thực tế là Sayu cũng đã gặp những người đàn ông làm như thế với em ấy.
Ấy vậy mà, tại sao anh ấy?
Lại có thể lo lắng như người thân, cho tương lai của một thiếu nữ chỉ tình cờ gặp được.
Cảm xúc này, vừa là thắc mắc, cũng vừa là khinh miệt bản thân.
Tôi rõ ràng là người gần gũi với Sayu hơn Yoshida-san rất nhiều, ấy vậy mà lại chẳng thể làm được gì.
Chỉ biết làm vẻ cố gắng duy trì công ty được tiếp quản từ cha, để trốn tránh hiện thực.
Lấy lý do bận công việc, để vô thức lựa chọn việc duy trì hiện trạng.
Kết quả của việc đó, là Sayu đã không biết cầu cứu ở ai, chỉ còn cách duy nhất là bỏ chạy.
Đáng ra, ngay thời điểm nhận ra Sayu tiêu hết tiền tôi đưa cho, tôi đã nên bắt em ấy về.
Nhưng kể cả có vậy, tôi cũng sẽ chỉ vờ như ưu tiên cảm xúc của Sayu, để Sayu làm như em ấy muốn, trong khi thực chất vẫn chỉ là ưu tiên công việc.
Tôi chỉ biết trốn tránh, vì sợ hãi rằng mình sẽ phá vỡ một gia đình vốn đã có sẵn những rạn nứt.
Trong lòng tôi, chỉ là một cảm giác bất lực.
Và sự bất lức đó, đã dồn ép Sayu.
Cho rằng cuộc sống lang thang đó sẽ không làm thay đổi điều gì, rằng một lúc nào đó Sayu sẽ tự nhận ra.
Cứ suy nghĩ một cách ung dung, làm như đó là điều đúng đắn, để bỏ mặc Sayu.
Nếu như, Sayu mà không gặp được Yoshida-san thì sẽ ra sao?
Nghĩ đến điều đó, tôi rợn người.
Nếu như, bỗng nhiên Sayu làm gì đó nguy hiểm hơn…ví dụ như trộm cắp, hay sử dụng ma túy chẳng hạn, có lẽ lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên kinh khủng hơn rất nhiều.
[Rốt cuộc mình đã làm cái quái gì chứ?]
Nhờ có Yoshida-san mà Sayu đã đứng dậy được. Chắc hẳn từ giờ, em ấy lại có thể tự bước đi trên con đường của mình.
Có điều, đến lúc này mà vẫn có thể nghĩ mấy điều kiểu “nhờ có Yoshida-san”, tôi càng thấy chán ghét bản thân hơn.
Có lẽ sau khi rời xa Sayu, Yoshida-san cũng sẽ trở lại cuộc sống vốn có trước kia.
Đến lúc đó, người có thể bảo vệ Sayu trong ngôi nhà vắng bóng người cha, cùng người mẹ tinh thần bất ổn này, sẽ chỉ có một mình tôi.
[Lần này…lần này nhất định…mình phải làm được.]
Tôi nắm chặt hai tay, hạ quyết tâm.
Sayu và mẹ, cuối cùng cũng đã có thể nhìn về phía trước.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng để có thể bảo vệ gia đình này.
*
Sau khi tôi và Sayu cùng nhau ngắm sao được một lúc, có tiếng mở cửa phát ra, Issa xuất hiện.
Tôi và Sayu vẫn giữ nguyên tư thế uể oải tựa người vào tường rào, mơ màng nhìn Issa.
Issa nhìn tôi và Sayu với vẻ mặt ngỡ ngàng, chớp chớp mắt mấy lần, sau đó là phá lên cười.
[Thân thiết quá nhỉ.]
Từ giọng điệu có vẻ trêu chọc và hướng mà ánh mắt cậu ấy đang nhìn.
Tôi nhận ra là mình và Sayu vẫn đang nắm tay nhau, vội vàng tôi buông tay ra.
Thấy thế, Issa lại cười thêm lần nữa.
Sau đó nhìn sang Sayu và nhẹ nhàng nói.
[Anh nói chuyện được rồi.]
[…Thế nào rồi?]
Sayu hỏi với vẻ mặt căng thẳng, Issa gật đầu hai lần rồi nói.
[Tạm thời em hãy ở nhà cho đến khi tốt nghiệp cấp ba.]
Nói thế rồi Issa đến gần Sayu, nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.
[Có vẻ mẹ sẽ không nói gì em nữa, chỉ cần em không để xảy ra vấn đề gì.]
Lời nói của Issa khiến Sayu tròn mắt ngạc nhiên trong thoáng chốc.
Nhưng sau đó lập tức lại trở nên u ám, Sayu nhíu mày và nghiêng đầu.
[Nhưng mà…chuyện đó…]
[Tất nhiên chỉ là hứa bằng lời. Thực tế có được như thế không thì chưa rõ. Nhưng mà…]
Nói đến đây, Issa liếc nhìn tôi.
Và nhẹ nhàng mỉm cười.
[Có vẻ như lời nói của Yoshida-san cũng đã khiến mẹ phải suy ngẫm.]
Issa lại một lần nữa nhẹ nhàng xoa đầu Sayu. Tóc trên đỉnh đầu Sayu cũng rối lên theo.
[Với lại, Sayu sau khi trở về cũng đã trưởng thành hơn chút rồi. Em có thể thử nghĩ cách để cải thiện quan hệ giữa hai mẹ con cũng được mà. Tất nhiên…anh cũng sẽ giúp sức.]
[…Ừm. Cũng phải nhỉ.]
Sayu gật đầu vẻ trầm ngâm.
[Em cũng không nghĩ là có thể tốt lên ngay được…nhưng mà, “cố gắng để tốt lên” thì em có thể nhỉ.]
Rồi Sayu nói nhỏ thêm “Tại vì trước giờ em chỉ toàn bỏ cuộc suốt mà…”.
Lúc đối thoại với mẹ Sayu tôi cũng đã nỡ nóng máu, nên không thể nói là đã kết thúc viễn mãn.
Dẫu vậy, Sayu cũng đã tiến được một bước lớn bằng việc quyết định “một lần nữa nói chuyện với mẹ”, một cái kết cũng không hề tệ.
Như Issa đã nói, chắc hẳn sau chuyến hành trình dài, Sayu cũng đã trưởng thành hơn.
Thay vì kết thúc bằng việc đối đầu với người có cách nghĩ không hợp với mình, cố gắng để hòa hợp giá trị quan, là việc mà ngay cả người lớn cũng ít khi làm được.
Bên trong Sayu đã nảy sinh được những suy nghĩ tích cực như vậy, chắc chắn là một sự thay đổi tuyệt vời.
Liếc nhìn Sayu, tôi nói ra thành lời một thắc mắc đang vu vơ hiện lên trong đầu.
[Đang nói là cho đến khi em tốt nghiệp, thế sau đó thì sao?]
Nghe tôi hỏi, Issa gật đầu như thể đã lường trước được.
[Tôi nghĩ cái đó thì Sayu tự quyết định là được. Nếu vẫn muốn ở nhà thì cứ ở lại, mà muốn rời đi thì tôi cũng có thể giúp được mà.]
Issa nói thế rồi nhìn Sayu.
[Sau khi tốt nghiệp cấp ba rồi, trẻ con có thể trở thành người lớn theo nhiều cách mà. Lúc đó em có thể tự do làm những gì muốn.]
Bên trong ánh mắt Issa khi xoa đầu Sayu, tôi cảm nhận được tình thương mà cậu ấy dành cho gia đình mình.
[Nếu thứ cản trở sự tự do là vấn đề tiền bạc, thì riêng việc đấy, anh đủ khả năng để giúp đỡ Sayu cho đến khi em có thể tự mình kiếm được mà.]
Issa đúng là một người anh tốt.
Giả như người anh này thường xuyên ở nhà, lúc nào cũng có thể để ý đến Sayu, thì có lẽ tinh thần của Sayu đã tốt hơn nhiều.
Có điều, sự thật đã không như vậy. Vì không như vậy nên hành trình của Sayu mới bắt đầu.
[Có thể coi như đã giải quyết xong một vấn đề.]
Issa hít sâu một hơi và nói vậy.
Sau đó nhìn tôi và bất ngờ cúi gập người xuống.
[Tất cả là nhờ có Yoshida-san.]
[Ấy không…!]
Tôi vội vàng xua tay.
Lần này chỉ là tôi nói ra những gì mình muốn nói. Chứ không hề biết suy nghĩ xem sau đó sự việc sẽ ra như nào, chỉ hoàn toàn là cảm tính…
[Là người lớn, tôi thấy mình thật thảm hại.]
Tôi đang định nhớ lại lời nói và hành động khi nãy của mình, Issa liền nhẹ nhàng lắc đầu.
[Không có chuyện đó đâu ạ. Vì Yoshida-san làm đến mức quỳ xuống mới khiến mẹ tôi bình tĩnh lại.]
Issa nói vậy rồi mỉm cười như có gì đó tự chế nhạo bản thân.
[Thậm chí tôi còn thấy có chút không cam tâm.]
[Không cam tâm?]
[Vâng…là người thân mà tôi còn chưa từng vì Sayu mà quỳ gối cầu xin mẹ.]
Issa nheo mắt lại như nhìn đi đâu đó xa xăm, sau đó quay lại nhìn tôi.
[Ấy vậy mà, anh lại có thể dễ dàng làm vậy, một cách thật tâm…]
Issa nói đến đây rồi nhún vai.
[Thực sự…tôi không thể nào sánh bằng.]
Không biết nên đáp lại sao với lời nói đó, tôi có chút bối rối, quay sang nhìn Sayu.
Tôi bắt gặp Sayu cũng đang nhìn mình.
Em ấy mỉm cười, và nói.
[Em thực sự, cảm ơn anh.]
[…Ừ.]
Nhận lời nói chân thành đó từ Sayu, tôi cảm nhận được hơi ấm từ sâu trong lồng ngực mình.
Có lẽ hành động của tôi đã không vô ích.
Nghĩ vậy, tôi cảm thấy mình đã đúng khi cùng em ấy về đây.
[Giờ cũng muộn rồi, anh hãy ở lại đây nhé. Nhà tôi có phòng cho khách mà.]
Issa nói vậy rồi bước về phía cửa nhà.
[Vẫn là mùa thu nhưng Hokkaido về đêm lạnh lắm. Xin mời anh vào không cảm lạnh mất.]
Issa mở cửa và đứng đợi.
Sau một thoáng lưỡng lự, tôi lên tiếng.
[Liệu tôi có thể…xin chút thời gian để nói chuyện với mẹ của Sayu…thêm lần nữa không?]
Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt Issa liền trở nên nghiêm túc, có chút trăn trở.
Cũng phải. Vì hành động của tôi mà mẹ của Sayu đã bị hoảng loạn mà.
Issa vừa mới mất công để dỗ dành mẹ, giờ nói chuyện với tôi tiếp thì có khả năng chuyện đó sẽ lặp lại.
Thế nhưng.
Tôi đã chỉ ra vẻ người lớn để nói những gì muốn nói như một đứa trẻ con.
Nếu không giải thích rõ ràng những gì mình đã làm, tôi sẽ không thể nhận được sự tha thứ.
Tôi cần bị chỉ trích những gì mình đáng bị chỉ trích, nếu cần phải chịu trách nhiệm thì tôi cũng có nghĩa vụ phải thực hiện điều đó.
Tôi nghĩ mình nên nói chuyện lại lần nữa, như một người lớn.
Sau một lúc suy nghĩ, Issa gật đầu.
[Được. Nếu tôi có thể ngồi cùng.]
[Tất nhiên là được rồi. Tôi cảm ơn.]
Tôi trả lời, Issa liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó một lần nữa ra hiệu giục tôi và Sayu vào nhà.
[Còn, em thì sao…]
Vừa cởi giầy, Sayu vừa hỏi với vẻ căng thẳng.
[Có cả Sayu anh sợ lại loạn lên mất. Em đợi chút được không?]
[Ừ, ừm.]
Câu nói của tôi khiến Sayu thoáng hiện vẻ gì đó an lòng, rồi như để giấu đi điều đó, em ấy liền làm mặt nghiêm túc.
Dù là vừa ra ngoài hít thở không khí và đã bình tĩnh lại, nhưng giờ lập tức tiếp tục đối mặt với mẹ, hẳn là vẫn căng thẳng.
Tôi nghĩ cũng không việc gì phải che giấu điều đó cả, nhưng tính cách Sayu đúng là nghiêm túc, nên có lẽ em ấy không muốn để lộ những phần mềm yếu của bản thân.
[Xin mời…Yoshida-san.]
[Vâng.]
Để lại Sayu ở đó, tôi theo Issa đi vào phòng khách.
Tôi bắt gặp ánh mắt của mẹ Sayu đang ngồi ở vị trí cũ.
Lập tức mẹ Sayu tránh ánh mắt của tôi, quay sang nhìn Issa như yêu cầu lời giải thích.
[Chuyện gì đấy?]
[Yoshida-san nói là muốn nói chuyện với mẹ một lần nữa.]
Nghe Issa nói, mẹ của Sayu quay lại nhìn tôi.
Đôi mắt nheo lại như lườm, và nói.
[Chuyện gì đấy?]
Cùng một câu. Nhưng rõ ràng là thái độ gay gắt hơn hẳn lúc nói với Issa.
[Tôi không có gì để nói với cậu cả.]
[Vừa nãy tôi đã vô cùng thất lễ. Ăn nói tùy tiện mà quên mất vị trí của bản thân…]
[Giờ còn nói thế. Từ lúc cậu bước vào nhà người khác đã thất lễ rồi.]
Mẹ của Sayu hoàn toàn không có vẻ gì muốn nghe tôi nói.
Làm hành động xua tay như đang đuổi côn trùng.
Thế rồi thở dài, sau khi đã lườm tôi một lúc.
[Cậu thực sự…không hề động tay đến Sayu?]
[Tôi xin thề, rằng bản thân chưa từng làm những điều như vậy.]
Tôi lập tức trả lời không chút lưỡng lự, mẹ của Sayu im lặng vài giây với vẻ mặt không biết nói gì.
Sau đó lên tiếng, với giọng nói có chút run run.
[Vậy thì tại sao…lại vì con bé mà làm đến mức ấy.]
Bên trong câu hỏi đó, dường như chất chứa nhiều tâm tư của mẹ Sayu hơn tôi vẫn tưởng.
Trước đây, Issa cũng đã từng hỏi tôi câu hỏi tương tự.
Lần đó, rốt cuộc tôi đã trả lời rằng “Có lẽ vì Sayu dễ thương nên tôi đã cho con bé vào nhà”.
Có điều, bây giờ mà nói điều đó với mẹ Sayu thì rõ ràng là không phù hợp. Không phải chuyện gì cũng nên thành thật nói ra hết.
Và lại…lúc này, khi nghe câu hỏi đó…trong đầu tôi lại hiện ra một câu trả lời hoàn toàn khác.
Đó cũng là câu trả lời thật tâm, nên tôi đã lập tức biết được.
Tôi chậm rãi nói.
[Chỉ đơn giản…là vì ngày hôm đó, đúng lúc đó, tôi đã gặp em ấy. Chỉ vậy thôi.]
Trả lời xong, tôi nghe thấy tiếng Issa đứng bên cạnh hít vào một hơi dường như là vì bất ngờ.
Đôi mắt của mẹ Sayu khẽ dao động.
Sau vài giây nhìn chằm chằm vào mắt tôi, mẹ Sayu thở dài một hơi.
Rồi nói.
[…Vậy à.]
Vẫn một câu trả lời cộc lốc như mọi khi.
Có điều, dường như thái độ “thù địch” dành cho tôi đã giảm đi đôi chút so với trước đó. Không biết có phải do tôi cảm nhận sai hay không.
[Về chuyện của Sayu…]
[Chuyện của con bé.]
Mẹ của Sayu cắt ngang lời tôi nói.
[Tôi và con bé…sẽ nói chuyện và suy nghĩ. Thế nên là.]
Nói đến đây, thái độ của mẹ Sayu đã hiền hòa hơn chút so với khi nãy.
[Ngày mai cậu hãy về Tokyo đi.]
[…Vâng. Tôi sẽ làm vậy ạ.]
Tôi trả lời rồi cúi gập đầu xuống.
Nhìn cuộc nói chuyện có vẻ như đã kết thúc, Issa liếc mắt ra hiệu cho tôi.
[Yoshida-san.]
[Vâng.]
Tôi rời khỏi phòng khách theo sự chỉ dẫn của Issa.
Không hẳn là tôi đã truyền đạt được hết những gì muốn nói… Nhưng nếu đối phương đã không còn muốn nói gì thêm thì có cố chấp cũng không để làm gì.
Và lại…tôi nhớ lại câu nói vừa xong của mẹ Sayu.
“Tôi và con bé”
Không phải chỉ một mình, mà là nói chuyện với cả Sayu, để quyết định chuyện từ giờ trở đi.
Đó đã là một sự nhượng bộ lớn, và có lẽ cũng là một sự thay đổi.
Có lẽ từ giờ, Sayu và mẹ, sẽ có cách để có thể sống cùng nhau.
[A, Yoshida-san…]
[Sayu?]
Ra khỏi phòng khách, tôi gặp Sayu đang đứng ở hành lang.
Tôi nghiêng đầu thắc mắc vì dáng vẻ có gì đó bồn chồn không yên của Sayu, nhưng Sayu nhìn tôi rồi nói.
[Em vào trong chút nhé.]
Rồi Sayu thay phiên tôi đi vào phòng khách.
Issa thoáng hiện vẻ lo lắng nhìn theo bóng lưng Sayu, nhưng vẻ lo lắng đó nhanh chóng trở thành nụ cười, Issa quay lại nhìn tôi.
[Để tôi dẫn anh về phòng.]
[Nhưng mà Sayu…]
[Hai mẹ con nhất định là cũng có những điều muốn nói với nhau mà.]
Issa nói vậy một cách ôn hòa nên tôi cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đi theo Issa về phía cầu thang dẫn lên tầng 2.
*
Sau khi Yoshida-san đi ra, mình bước vào phòng khách.
Mình cảm nhận được nhịp tim tăng nhanh, hơi thở thì nông đi đôi chút.
Mẹ đang ngồi cúi đầu, rồi từ từ ngẩng lên nhìn mình.
[Lần này lại gì đây…]
Mẹ nói với bộ dạng có chút mệt mỏi.
Thành thật thì hôm nay mình cũng mệt rồi.
Thực sự cũng muốn đi ngủ luôn chẳng nói chuyện với ai nữa.
Thế nhưng nếu làm vậy, chắc chắn mình sẽ đánh mất những lời quan trọng mà chỉ có thể nói được vào lúc này.
“Có những người mà chỉ bây giờ em mới có thể gặp, có những việc mà chỉ bây giờ em mới có thể làm.”
Trong đầu mình hiện lên câu nói của Yuzuha-san.
Đến bây giờ mình vẫn không thể yêu thương nổi mẹ.
Thế nhưng, có những điều mình nhất định phải làm cho đúng đạo nghĩa.
Mình khẽ giữ lấy vạt váy.
Và quỳ xuống.
Giữ thẳng lưng, mình cúi đầu và nói.
[Con xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho mẹ.]
Nói xong, mình nghe thấy tiếng mẹ hít mạnh một hơi như là vì bất ngờ.
Ngẩng đầu lên, mình nhìn thẳng vào mắt mẹ.
[Thành thật mà nói…con đã bất mãn với mẹ suốt nhiều năm trời. Chính vì vậy…mà con đã bỏ nhà.]
Nhận ra giọng nói mình run lên.
Nhưng trong lòng mình hét lên.
Can đảm lên, mình phải nói!.
Nếu cả hai đều đổ lỗi tại người kia, không chịu nhìn lại bản thân, thì thực sự là cả đời sẽ mãi không tìm được tiếng nói chung.
[Thế nhưng, kết quả là chỉ làm phiền đến mẹ, đến anh…và thậm chí là cả người ngoài. Đó là sự thật. Nên là…]
Thừa nhận lỗi lầm của bản thân, rồi từ từ nói chuyện. Mình tin đó là điều cần thiết.
[Nên là, con xin lỗi.]
Nhìn thẳng vào mắt mẹ, mình nói.
Mẹ mở to mắt nhìn mình với bộ dạng như có gì đó khiếp sợ.
Thế rồi lắc đầu liên tục.
[Ta…sẽ không xin lỗi. Không xin lỗi.]
Mẹ nói thế rồi nhìn xuống sàn nhà.
Đôi mắt ấy như hiện lên một nỗi đau không tưởng.
[Tại vì…tại vì, mẹ không hiểu…mình đã sai từ đâu.]
Lời nói đó, khiến lồng ngực mình cũng đau nhói.
Lời nói của mẹ, chắc chắn có chứa phần “lịch sử” mà mình không hề biết.
Mình vốn cũng đã phần nào hiểu…rằng tại sao mẹ lại, chỉ gay gắt với mỗi mình mình.
Việc mình ra đời, và việc ngôi nhà này vằng bóng người cha, chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với nhau.
Cả mẹ, cả anh…đều không nói rõ cho mình biết, nhưng chuyện đó tự mình cũng có thể hiểu được.
Trong lúc mình im lặng không nói gì, mẹ ngập ngừng lên tiếng.
[…Nhưng mà, bị người đàn ông đó nói…mẹ đã sực tỉnh.]
Người đàn ông đó ở đây, tất nhiên phải là Yoshida-san rồi.
Mình im lặng chờ mẹ nói tiếp.
Ánh mắt mẹ bối rối như đang không biết nên nói như nào.
Từ từ ngẩng mặt lên, nhìn mình với ánh mắt bất an, mẹ nói.
[Cha mẹ của con…đúng là chỉ có một mình mẹ.]
Giọng nói ấy, dịu dàng hơn bất kì giọng nói nào mà mình từng nghe được từ mẹ.
Mắt mình lập tức ngấn lệ.
[…Ư…!]
Mình chỉ biết gật đầu.
Nhìn mình như vậy, mẹ làm vẻ mặt mà mình cũng không biết phải tả sao, rồi nói.
[Hãy ở đây cố gắng cho đến khi tốt nghiệp. Con chắc chắn là lưu ban rồi.]
[…Vâng.]
[Sau đó…muốn làm gì thì làm.]
[…Con cảm ơn.]
Cuộc nói chuyện đơn giản.
Cảm giác không còn có thể nói thêm gì nữa, mình nhẹ nhàng rời khỏi phòng khách.
Ra khỏi phòng khách, đóng cửa lại.
[…Haa]
Mình thở phào nhẹ nhõm, tựa người vào tường, rồi từ từ ngội tuột xuống luôn tại chỗ. Vừa nãy lúc ở ngoài rõ ràng là đã khóc chán chê với Yoshida-san rồi, vậy mà giờ vẫn lã chã nước mắt.
Vì đã hết căng thẳng.
Vì đã làm được điều nên làm.
Bản thân mình cũng hiểu, rằng có rất nhiều lý do cho những giọt nước mắt này.
Nhưng mà, hơn tất cả.
Đó là vì hạnh phúc.
Chỉ là một chút, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên từ khi sinh ra…mình và mẹ đã có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau…
Chỉ vậy thôi, cũng đã khiến mình vui đến bất ngờ.
Mình ngồi đó, và khóc trong im lặng suốt nhiều phút.
4 Bình luận