Chẳng mấy chốc mà đã đến sân bay.
Không biết có phải do bình thường hiếm khi di chuyển bằng ô tô mà tôi đã luôn nghĩ đi ô tô tốn thời gian hơn đi tàu rất nhiều.
Khi Issa đưa xe vào bãi đỗ xe chuyên dụng, tôi lên tiếng hỏi.
[Xe cứ bỏ nguyên ở đây sao?]
Issa lập tức trả lời không chút khó khăn.
[Thư kí sẽ đến lấy xe giúp tôi.]
Sau đó nháy mắt một cái.
[Giám đốc mà.]
[Thôi tha cho tôi đi…]
Tôi bắt đầu nghĩ có khi nào con người này xấu tính hơn tôi vẫn tưởng.
Tuy nhiên khi nghĩ đến việc người ta đã mở lòng đến mức có thể nói đùa như vậy, tôi thấy đó cũng không phải điều gì xấu.
Sayu cũng khẽ cười khi thấy tôi và Issa nói chuyện như vậy.
Nếu có thể duy trì bầu không khí vui vẻ này cho đến khi về tới nhà thì tốt. Nhưng e là chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Khi khoảng cách vật lý càng ngắn lại, chắc hẳn Sayu sẽ càng suy nghĩ nhiều chuyện hơn.
Liếc nhìn sang Sayu đang đi theo sau Issa tiến đến lối vào sân bay, tôi tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để không làm ảnh hưởng đến “thời gian suy nghĩ” của em ấy.
Sau khi vào trong sân bay, mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng. Kiểm tra hành lý xách tay, kí gửi vali, chẳng mấy chốc mà thủ tục lên máy bay đã hoàn thành.
Thế và khi đi đến số ghế của mình trên máy bay, tôi đứng hình.
[Đây…là ghế hạng thương gia mà…]
[Vâng, tất nhiên. Đi đường dài mà, ngồi chỗ chật chội cũng mệt.]
[Thực sự là ngại quá…]
Nói vậy chứ giờ mà hỏi số tiền tôi mang theo có đủ để trả cho chỗ ngồi này không thì tôi cũng không chắc…Nhưng chuyện đó tạm bỏ qua, nghe tôi nói vậy Issa liền mỉm cười như đã đoán trước được phản ứng của tôi.
[Với một người tốt bụng vì Sayu mà đến tận Hokkaido thì chừng này cũng là điều đương nhiên. Với lại…]
Issa nói đến đấy thì ngắt lại một cách đầy ẩn ý.
Sau đó cố tình nhấc một bên khóe miệng lên cười.
[Tôi là giám đốc mà.]
[Chuyện đó làm ơn đừng nhắc nữa!]
[Ahaha.]
Sayu bật cười.
Sau đó là nhanh chóng ngồi xuống ghế.
[Oa, xịn quá…! Cái ghế này ngồi thích cực!]
Sayu nói với đôi mắt long lanh đầy thích thú.
[Yoshida-san cũng thử ngồi xuống đi.]
Nghe Issa giục, tôi cũng rụt rè ngồi xuống ghế bên cạnh Sayu.
Một chỗ ngồi rất rộng rãi, bề mặt ghế không quá cứng cũng không quá mềm, chỉ có một cảm giác duy nhất gọi là “thoải mái”.
[Công nhận…đúng là thích thật.]
Bất giác tôi thốt lên, thấy vậy Issa gật đầu vẻ tâm đắc.
[Xin hãy thoải mái thư giãn. Nếu cần gì hãy gọi tự nhiên nhé.]
Issa chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi nhanh chóng lấy từ trong hành lý ra một chiếc máy tính bảng loại mỏng.
Tôi chỉ thoáng nhìn vào màn hình nhưng cũng có thể thấy rõ đấy là thao tác mở hòm thư điện tử.
Số lượng mail cần xử lý của giám đốc một doanh nghiệp lớn chắc hẳn là không hề ít.
Bận rộn như vậy nhưng lần này vì Sayu mà cũng về Hokkaido cùng, hẳn là Issa cũng rất thương em gái.
Thế và khi nhìn Issa ngồi xuống chiếc ghế hạng thương gia một cách vô cùng tự nhiên, một lần nữa tôi nhận thức được rằng con người này sống ở thế giới hoàn toàn khác so với tôi.
Ngược lại thì nét mặt Sayu lại hiện vẻ gì đó háo hức không yên, mắt dáo dác nhìn quanh máy bay.
[Sayu hiếm khi ngồi ghế hạng thương gia à?]
Tôi hỏi mà không kịp suy nghĩ gì nhiều, nhưng ngay khi nói ra khỏi miệng tôi đã nghĩ lại, rằng một nữ sinh cấp ba thì chắc chắn là không có chuyện quen ngồi ghế hạng thương gia rồi.
Đúng như tôi nghĩ, Sayu lắc đáp lại.
[Chưa nói thương gia hay gì, mà đây là lần đầu tiên em ngồi máy bay luôn ấy.]
[Vậy sao? Anh nghĩ em cũng phải ngồi ít nhất một lần khi đi lịch chẳng hạn.]
[Không. Cả du lịch cũng thế…nhà em hiếm khi đi mà.]
Trong thoáng chốc, vẻ mặt Sayu tối lại.
Tôi cuống cuồng vì lỡ ấn vào cái công tắc cấm, nhưng Sayu đã lập tức thay đổi biểu cảm.
[Thế nên là em khá háo hức với mấy thứ như này. Dù cho trong hoàn cảnh này mà vẫn nói vậy thì cũng hơi lạc quan quá mức…]
[Không đâu, anh hiểu mà. Anh lớn rồi mà cũng có chút háo hức khi ngồi hạng thương gia đây này.]
Nghe tôi nói thế, Sayu gật đầu tán thành rồi bắt đưa mắt nhìn khắp các tiện nghi xung quanh ghế.
Nhìn hình ảnh ấy, tôi quay đi và khẽ thở dài trong khi kiềm chế âm lượng để Sayu không nghe thấy.
Bất cẩn động đến phần quá khứ u ám của Sayu, tôi phải tự kiểm điểm bản thân vì sự thiếu tinh tế này.
Thế nhưng có vẻ việc phấn khích vì lần đầu đi máy bay là thật, Sayu hết nhìn ra bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt đầy hiếu kì thì lại quay ra nghịch cái màn hình trước mặt.
Nhìn Sayu trong bộ dạng trẻ con ấy, cảm giác thật mới lạ, dù trước mặt người lớn em ấy luôn cố gắng giấu đi, nhưng thực sự là hẳn vẫn có rất nhiều điểm trẻ con như này.
Và đồng thời, cũng vì phần khích với trải nghiệm “lần đầu lên máy bay” mà có lẽ em ấy đã tạm thời không nghĩ đến những chuyện sắp tới.
Dù không thể nào biết được toàn bộ cảm xúc thật của Sayu, nhưng lúc này nhìn Sayu vui vẻ như vậy, thật lòng tôi cũng không muốn phá ngang.
Tôi tự nhủ mình cũng phải tận hưởng cho đã trải nghiệm “lần đầu ngồi ghế hạng thương gia”.
Thế là tôi bắt đầu thử ngả lưng ghế hết cỡ.
*
[Uầy, lạnh ghê nhỉ…]
Sau khoảng 2 giờ bay, xuống máy bay ở Hokkaido, cảm nhận đầu tiên của tôi là bất ngờ vì sự chênh lệch nhiệt độ.
Ở Tokyo mới chỉ ở mức “hơi mát” nên tôi đã mặc đồ thu đông đến đây, thấy vậy Sayu nói thêm.
[Đáng ra anh nên mang theo áo khoác nhỉ.]
[Mặc đồ thu đông thế này thì khổ rồi đây.]
[Đúng rồi.]
Sayu cười khúc khích cà khịa lại câu nói vu vơ của tôi.
Còn về phía Sayu, bên ngoài áo sơ mi đồng phục là một chiếc áo len, bên ngoài áo len là thêm một chiếc áo khoác nữa, một lớp chống rét quá là cục súc.
Dù có chút thiếu thống nhất nhưng bằng cách nào đó vẫn tạo nên được cảm giác thời trang, đây chính là điểm đáng sợ của nữ sinh cấp ba.
Lấy hành lý xong, ngay khi bước đến cửa ra vào sân bay, Issa đột nhiên quay lại nhìn tôi và Sayu.
[Xin lỗi. Giờ tôi có chút việc, không biết hai người có thể ở đây giết thời gian một chút không?]
Tôi ngơ người ra vì câu nói quá đỗi đường đột.
[Chút việc là việc gì vậy?]
Cứ ngỡ xuống máy bay là sẽ lập tức về nhà Sayu luôn nên tôi lỡ buột ra một câu hỏi quá đỗi ngây ngô.
Issa trả lời với vẻ mặt đầy áy náy.
[Công ty chúng tôi có cả chi nhánh ở Sapporo[note40340]. Tôi đến đó với danh nghĩa thị sát tình hình.]
Issa nói thế rồi mỉm cười với vẻ hơi khó xử.
[Quả thực dù có là giám đốc...tôi cũng không thể rời Tokyo nếu không có những lý do kiểu như vậy.]
Câu nói đó khiến tôi một lần nữa nhận ra, rằng Issa vừa anh trai của Sayu, đồng thời cũng vừa là giám đốc của một doanh nghiệp.
Thế và Issa đang thật tâm cố gắng để làm tròn cả hai vai trò đó.
[Em biết rồi.]
Sayu lên tiếng đáp lại trước cả tôi.
[Mất khoảng bao lâu?]
[Chắc là tầm 2, 3 tiếng gì đấy. Xin lỗi nhé, bắt em phải chờ rồi.]
Sayu mỉm cười dịu dàng lắc đầu.
[Không sao đâu. Anh đưa em đến tận đây là đã giúp em nhiều lắm rồi.]
Câu nói ấy của Sayu khiến Issa một thoáng tròn mắt ngạc nhiên.
Sau đó là mỉm cười như là có chút hạnh phúc.
[Vậy à.]
Issa gật đầu, sau đó nhìn tôi.
[Xin lỗi nhưng liệu anh có thể trông nom Sayu thêm vài giờ giúp tôi được không?]
[Tất nhiên là được rồi.]
Nghe tôi trả lời, Issa khẽ cúi đầu đáp “Chân thành cảm ơn anh”, sau đó rút điện thoại ra vừa gọi cho ai đó vừa nhanh chân bước đi.
[Đi mất rồi nhỉ...]
Sayu nhìn theo bóng lưng Issa và nói.
[Bận rộn như vậy mà vì em gái vẫn làm đến mức này…em đúng là được anh trai yêu thương nhỉ.]
Nghe tôi nói vậy, Sayu mỉm cười e thẹn rồi lặng lẽ gật đầu.
5 Bình luận