[Đến rồi.]
Khi Issa dừng xe và nói câu này là đã 4 giờ trôi qua từ khi xuất phát.
Lúc này đang là khoảng 9 giờ tối.
[Anh lái xe vất vả rồi.]
Tôi nói thì Issa vươn vai một cái rồi mỉm cười nói.
[Công nhận hơi mệt thật.]
Tôi quay sang phía Sayu, thấy em ấy đang tựa đầu vào cửa kính ngủ say.
Em ấy đang ngủ mà đánh thức dậy cũng không hay, nhưng đã đến địa điểm cần đến rồi nên không còn cách nào khác.
[Sayu, đến nơi rồi.]
[Hhh…hư?]
[Đến nơi rồi.]
[Đã đến rồi sao…?]
[Chạy suốt 4 tiếng rồi.]
[À…chắc em ngủ say quá.]
Sayu dụi dụi mắt sau đó lơ mơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Rồi ngay lập tức em ấy hít mạnh một hơi như sực tỉnh.
Đúng, lúc này xe đang đỗ ngay trước ngôi trường mà Sayu từng học.
Sayu ngồi trong xe nhìn ra ngôi trường với đôi mắt như đang run lên.
Sau vài giây, em ấy từ từ mở cửa và bước ra ngoài.
Giờ cũng đã muộn nên bên trong không còn phòng nào sáng đèn cả. Chỉ có ánh đèn đường từ bên ngoài lặng lẽ hắt vào.
Sayu nhìn chăm chăm vào khu nhà với một biểu cảm mà tôi không thể đọc nổi.
Thế rồi từ tốn nói.
[Em vào đây chút nhé.]
Cả tôi và Issa đều tròn mắt trước câu nói ấy.
[Em định vào á?]
Issa hỏi với vẻ hốt hoảng, Sayu liền mỉm cười trả lời như không phải chuyện gì ghê gớm.
[Ừ, em biết lối vào mà.]
Bị áp đảo bởi nụ cười như không cho người khác quyền lựa chọn, Issa dù vẫn hiện rõ vẻ bối rối trên mặt nhưng cũng chỉ có thể nói “Không được làm gì nguy hiểm nhé”, và đồng ý cho Sayu đi.
Tôi cũng thắc mắc không biết một đứa con gái tối muộn như này một mình vào trường học liệu có ổn không, nhưng đây vốn là nơi em ấy biết rõ nên chắc là sẽ ổn.
Với lại, tôi quay sang nhìn vào khuôn viên trường lần nữa, đúng là trông không hề giống còn ai ở đây cả.
Giờ nói gì đó thừa thãi lại ảnh hưởng đến quyết tâm của Sayu thì cũng không hay, nên tôi quyết định chỉ im lặng dõi theo.
Thế nhưng Sayu chậm rãi bước tới và túm lấy tay áo tôi.
[Em muốn Yoshida-san đi cùng.]
[Hế?]
Yêu cầu bất bất ngờ khiến tôi sững sờ.
[Tại sao?]
[…Tại đi một mình em sợ.]
Nghe câu trả lời quá đỗi đơn giản của Sayu, tôi thả lỏng người thở hắt ra một hơi.
Công nhận dù có là ngôi trường quen thuộc thì giữa đêm tối như này cũng sẽ thành một thế giới hoàn toàn khác.
Nếu đơn giản chỉ là vì sợ bóng tối thì rõ ràng là nên có ai đó đi cùng rồi.
Tôi quay lại nhìn Issa để xác nhận, Issa gật đầu và không nói gì.
[Được rồi.]
Tôi gật đầu, Sayu thở phào vẻ an tâm, và một lần nữa nói với Issa.
[Thế bọn em đi chút nhé.]
[Ừ, đi cẩn thận nhé.]
Issa trả lời ngắn gọn rồi quay sang nhìn tôi.
[Nhờ anh trông nom Sayu.]
[Vâng.]
Cảm nhận được sự tin tưởng mà Issa dành cho mình, tôi khẽ gật đầu.
[Đi nào.]
Sayu như hạ quyết tâm, bắt đầu tiến bước.
Tôi cũng theo sau, nhưng Sayu lại lướt qua mà không quan tâm gì đến cái cổng trường, rồi tiếp tục đi men theo bên ngoài bờ tường.
[Không vào từ cổng à?]
Nghe tôi hỏi, Sayu lắc đầu.
[Về tổng thể thì an ninh ở đây khá sơ sài, nhưng riêng cổng trường vẫn có một camera giám sát.]
[Vậy à?]
[Dù không có thì cũng chẳng ai lẻn vào làm gì mà.]
[Giờ chẳng phải đang có đứa định lẻn vào còn gì…]
[Thì có phải lẻn vào làm việc gì xấu đâu.]
Sayu vừa bước đi vừa trả lời một cách tỉnh bơ.
Dù có nhìn vào khuôn mặt Sayu, tôi cũng không thể nào suy đoán được lúc này em ấy đang cảm thấy như nào.
Đã rất nhiều lần tôi định hỏi, nhưng rồi lại thôi.
Với việc mà Sayu đã nói là “muốn làm”, tôi có đòi hỏi lý do thì cũng chỉ để tự thỏa mãn bản thân.
Thay vào đó, tôi nói một câu vu vơ.
[Như này không lẽ là đột nhập trái phép?]
Tôi nói xong, Sayu cười khúc khích.
[Cũng đúng nhỉ.]
[Cũng đúng nhỉ á…em thì không nói, chứ anh mà bị bắt là chết dở đấy.]
[Một ngôi trường giữa nông thôn thì giờ này không có ai đâu.]
Sayu nói thế rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt trêu chọc.
[Với lại, lâu nay anh vẫn làm một việc nguy hiểm hơn thế cơ mà.]
[…Nói thế làm anh sợ đấy.]
Đột nhập vào trường học, và chứa chấp một nữ sinh, dù cả hai đều là phạm pháp, nhưng rõ ràng cái sau nặng hơn nhiều.
[Đến rồi.]
Vừa đi vừa nói chuyện phiếm, chẳng mấy mà đã đến phía sau trường.
[Chỗ này. May quá, người ta vẫn chưa sửa.]
Sayu chỉ tay vào một đoạn hàng rào lưới thép quây quanh khuôn viên trường.
Ở đó có một cái lỗ to đủ để một người chui qua. Rõ ràng hình dạng này là do được phá ra một cách có ý đồ.
[Cái lỗ này là do những đứa trốn về giữa giờ làm to ra dần, chỉ cần cúi xuống một chút là qua được.]
Sayu vừa nói thế vừa thực hiện luôn động tác cúi người xuống, và dễ dàng đi vào bên trong.
Tôi ngẩn ngơ nhìn theo dáng vẻ đó, Sayu ở bên kia nói “thấy chưa”, và xòe tay về phía tôi.
[Yoshida-san cũng mau qua đây đi.]
[À, ừ…]
Tôi đáp lại với cảm giác lưỡng lự vẫn còn nguyên.
Cuộc đời tôi chưa từng một lần làm hành vi “đột nhập trái phép”.
Đã thế giờ lại còn mà một nơi hoàn toàn không liên quan gì đến mình.
Nhìn tôi lưỡng lự, Sayu bật cười khúc khích và nói.
[Nè, cùng nhau đột nhập trái phép đi.]
[Đừng có nói như đang chơi trò gì vui lắm. Anh thấy không vui gì cả…]
[Nhưng mà anh cũng thấy phấn khích đúng không?]
[Đã bảo là không mà…]
Bị Sayu trêu như vậy xong, tôi dần cảm thấy sao cũng được, thởi dài một hơi, tôi cúi người và chui qua hàng rào.
Giờ thì sao cũng được.
Nhìn tôi bước vào bên trong, Sayu mỉm cười vẻ mãn nguyện.
Thế rồi tiếp tục bước đi thoăn thoắt.
Giữa khuôn viên trường tối om, nhìn Sayu bước đi không chút do dự, tôi vội vàng đuổi theo.
[Nếu chưa được sửa thì…]
Tới phía sau tòa nhà chính, Sayu đặt tay lên nắm cửa của một cánh cửa rõ ràng không phải lối đi dành cho học sinh.
Tiếng rít của kim loại vang lên, cánh cửa được mở ra một cách dễ dàng.
Sayu lại cười vui sướng.
[Ổ khóa của cánh cửa này bị hỏng. Đây cũng là lối đi của những đứa trốn tiết.]
[Hê…bình thường đáng ra phải sửa chứ, một cái ổ khóa thôi mà.]
[Tại vì dù ban ngày có người đi ra từ đây thì ban đêm cũng không có ai từ đây mà vào cả.]
Sayu nói như một điều hiển nhiên, nhưng tôi thực sự thấy choáng với mức độ an ninh này.
Dù sao thì nhờ vậy mà giờ này mới có thể vào trong trường được, đối với Sayu thì đúng là một điều may mắn.
Tôi theo sau Sayu bước vào bên trong khu phòng học.
Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn báo lối thoát hiểm.
[Lần đầu tiên em đến trường vào buổi tối. Hơi sợ thật.]
[…Ừ, anh cũng lần đầu.]
Tôi đồng ý với cảm nhận của Sayu.
Dù đi hai người nhưng quả thực trường học buổi tối đúng là rợn người. Thế mới thấy trường học vẫn hay được chọn làm bối cảnh cho “chuyện ma” hay “những thứ bí ẩn” cũng là điều hợp lý.
Bỗng tôi cảm nhận được hơi ấm nơi cánh tay phải.
Quay sang tôi thấy Sayu đang khoác lấy tay mình.
[…]
Một thoáng tôi nghĩ không biết có chuyện gì.
Thế nhưng lập tức tôi tự diễn giải, để không bị lạc giữa đêm tối như này thì cứ khoác tay cũng được.
Tôi cứ để thế và im lặng không nói gì.
Sayu cũng không nói gì và đi tiếp.
Cả hai tiến về phía cuối hành lang.
Vừa đi vừa điều chỉnh tốc độ cho phu hợp, thỉnh thoảng tôi cảm nhận thấy Sayu ôm chặt hơn vào tay mình.
Quả nhiên không phải là em ấy hoàn toàn không căng thẳng gì.
Lúc Sayu nói sợ đi một mình, tôi đã nghĩ là em ấy sợ bóng tối, nhưng có vẻ sự thật không phải vậy.
Giống như đã từng phải tích lũy can đảm để trở về nhà trong thời gian sống cùng tôi, có lẽ lần này một mình em ấy cũng không đủ can đảm để tới nơi này.
Tôi vừa đi vừa mải suy nghĩ, khi để ý thì cả hai đã đứng trước cầu thang cuối hành lang.
Cầu thang cũng tối, chỉ có chút ánh trăng rọi qua cửa sổ chỗ chiếu nghỉ.
[Đi lên đây à?]
Tôi hỏi, Sayu gật đầu khẽ đáp.
[Ừm…]
[…Em muốn đi đến đâu?]
Ngay thời điểm bước lên cầu thang, tôi cũng đã phần nào đoán được đích đến.
Thế nhưng tôi vẫn muốn hỏi.
Sau vài giây im lặng, Sayu trả lời.
[Sân thượng.]
Giữa đêm tối tôi không thể nhìn rõ được biểu cảm của Sayu, nhưng từ giọng nói của em ấy tôi cũng có thể dễ dàng cảm nhận được sự căng thẳng trong đó.
[…Vậy à.]
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Và chờ đợi Sayu tự mình tiến bước.
Vì sẽ mất hết ý nghĩa nếu lúc này tôi dẫn dắt em ấy.
Sayu ôm chặt lấy cánh tay tôi.
Sau đó vài giây, Sayu từ từ cất bước.
Từng bước một, chậm rãi.
Tôi cũng từ từ tiến lên theo bước chân em ấy.
Trong lúc đó, cả hai đều im lặng không nói gì.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đều vang lên.
Từng bước, từng bước tiến gần đến quá khứ của Sayu.
Vốn định sẽ đồng hành làm chỗ dựa cho Sayu, nhưng tôi cũng dần dần cảm nhận được sự căng thẳng của chính mình.
[…Đến rồi.]
Cuối cùng tôi và Sayu cũng đã đứng trước cánh cửa dẫn ra sân thượng.
Đứng trước cánh cửa ấy, Sayu hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra.
[Được rồi…]
Sayu tự nói một mình, buông tay tôi ra và tiến về phía cánh cửa.
Sau đó đi sang khoảng trống giống như chiếu nghỉ nằm ngang bên cạnh cánh cửa.
Ở đó có một ô cửa sổ, không lớn như cửa sổ của phòng học, nhưng cũng đủ lớn để chỉ cần khéo léo co chân lên là có thể chui qua.
Sayu đặt tay lên cánh cửa sổ và kéo mạnh sang một bên.
[…Từ sau lần đó, cửa sân thượng đã bị khóa suốt, nhưng cửa sổ này thì bị hỏng khóa rồi.]
Sayu khẽ nói. Câu nói ấy không còn chứa đựng sự đùa giỡn như lúc mới đột nhập vào trường.
”Lần đó” ở đây hẳn là chỉ cái chết của người bạn mà em ấy đã kể.
Nhớ lại hình ảnh Sayu nôn mửa khi kể về quá khứ, lồng ngực tôi lại đau nhói.
Sayu hít thở sâu thêm lần nữa.
Sau đó bám tay vào khung cửa sổ. Để có thể đặt chân lên cửa sổ, Sayu nhấc cao một chân lên, chân váy cũng bị kéo lên theo. Tôi vội quay đi như một phản xạ.
Trong lúc tôi rời mắt khỏi Sayu, em ấy nhẹ nhàng nhảy ra ngoài sân thượng.
Tôi tiến đến trước cửa sổ, ở phía bên kia Sayu đang đứng đối diện.
Ánh sáng xanh của đèn báo lối thoát hiểm được gắn ở phía bên ngoài cánh cửa rọi lên khuôn mặt Sayu.
Em ấy đang nhìn tôi.
Ánh mắt đó rõ ràng là đang muốn nói với tôi rằng “mau qua bên này đi”.
Có điều, đến đây…chân tôi đã khựng lại.
Phía trước là “nơi đã thay đổi cuộc đời của Sayu”.
Sự thật ấy khiến tôi dừng bước. Tôi hoàn toàn không nghĩ đó là nơi tôi nên bước vào.
[Anh…]
Tôi chần chừ tiến gần ô cửa sổ, Sayu nhẹ nhàng lên tiếng.
[Yoshida-san, làm ơn.]
Một lời thỉnh cầu khẩn thiết và thẳng thắn.
Trước ánh mắt chứa đựng sự quyết tâm của Sayu, cuối cùng tôi cũng nhận ra vị trí của mình và em ấy.
Người sợ hãi nhất khi đối diện với quá khứ không phải ai khác mà chính là Sayu.
Thế nhưng chính em ấy đã tự mình đi trước, tiến đến sân thượng này.
Có điều, em ấy vẫn đang nhìn về đây.
Tôi nhìn Sayu, quả nhiên…em ấy đang khẽ run lên.
Chắc hẳn lúc này, em ấy vẫn không thể quay đầu nhìn ra ngoài sân thượng.
Em ấy đã tiến lên một bước. Nhưng vẫn còn thiếu, chỉ một chút can đảm nữa.
…Thật là, mày đến đây để làm gì chứ?
Trong lòng tự khiển trách bản thân, chân tôi cuối cùng cũng chịu cử động.
[Anh biết rồi.]
Tôi khẽ trả lời và trèo lên khung cửa sổ.
Việc phân vân suy nghĩ xem liệu đây có phải nơi tôi nên bước vào hay không rõ ràng là không cần thiết.
Tại vì, lúc này Sayu đang cần tôi.
4 Bình luận