Hige wo soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 5

Chương kết

Độ dài: 2,068 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

[Đến đây có ai thắc mắc gì không ạ?]

Mishima đứng trước máy chiếu và nói, nhìn một vòng khắp phòng họp.

Dù cũng thấy về tổng thể thì đây là một bản kế hoạch tốt, nhưng tôi vẫn giơ tay.

Khuôn mặt Mishima thoáng hiện vẻ khó chịu, nhưng rồi vẫn đưa tay về phía tôi.

[Vâng, xin mời Yoshida-senpai.]

[Đầu tiên, anh thấy việc dựa trên lợi nhuận để xây dựng kế hoạch là tốt.]

[…Em cảm ơn ạ? À, không phải, điều anh đang muốn thắc là…?]

[Nhưng đây lại là một thể loại mà chúng ta chưa từng làm, em đã tính toán lợi nhuận như nào, và hơn cả, ai sẽ là người giám sát dự án này?]

Nghe tôi hỏi, Mishima “A” một tiếng, rồi gật đầu một cách tự tin.

[Chuyện đó thì không vấn đề. Thực tế là dự án như này đã từng được thực hiện ở chi nhánh Sendai từ nhiều năm trước.]

[Sendai?]

[Tức là chi nhánh cũ của chị.]

Kanda-senpai ngồi phía đối diện tôi đang giơ tay.

[A…không lẽ là.]

Tôi nhìn Kanda-senpai như thể đã hiểu ra vấn đề, cô ấy cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

[Là như vậy. Vì từng là cốt cán của dự án đó, nên lần này chị sẽ sang giúp đỡ dự án tương tự của Mishima-san với tư cách là người giám sát.]

Tôi cũng đã thắc mắc không hiểu tại sao Kanda-senpai mọi khi vẫn làm việc ở bộ phận khác mà lại có mặt trong cuộc họp này, giờ thì câu hỏi ấy cũng đã có lời giải đáp.

[Vậy có nghĩa là theo Kanda-san đánh giá thì kế hoạch này không có vấn đề gì đúng không ạ?]

Tôi chỉ vào tài liệu trên tay và hỏi như để xác nhận, Kanda-senpai lập tức gật đầu mà không cần suy nghĩ gì nhiều.

[Ừ, chị nghĩ lịch trình như này rất ổn. Mishima-san cũng đã trao đổi với chị từ trước rồi.]

Nghe Kanda-senpai nói, tôi nhìn sang phía Mishima, không hiểu sao Mishima lại gãi gãi mũi vẻ ngại ngùng.

[Nếu vậy thì em không có gì để nói nữa.]

Tôi nói xong, Mishima thở phào nhẹ nhõm.

[Rõ ạ. Ngoài ra còn ai không ạ? Nếu không thì em xin phép tiếp tục.]

Mishima nhìn quanh phòng họp chờ xem có ai khác giơ tay không, nhưng mọi người đều im lặng nên cuộc họp được chuyển sang phần tiếp theo.

Nhìn Mishima điều hành cuộc họp một cách trôi chảy, tôi cảm thấy có chút xúc động trong lòng mình.

*

[Không ngờ lại có ngày Mishima-chan phụ trách dự án riêng nhỉ.]

Trong nhà ăn, Hashimoto vừa xúc cơm rang vừa nói.

[Nếu là mấy năm trước thì đúng là không thể tin nổi.]

[Công nhận. Cuối cùng cũng bõ công đào tạo từ đầu nhỉ.]

Tôi vừa húp món mì Trung hoa như mọi khi vừa gật đầu, Mishima làm vẻ khó chịu ra mặt.

[Thôi đi mà, đừng cứ làm quá lên thế.]

[Không giống hồi đầu, giờ em đang dốc hết sức mình còn gì.]

Bị tôi nói vậy, Mishima ấp úp trong khi tay vẫn cầm đũa xắt nhỏ miếng cá hồi rán.

[À thì…tâm lý lúc đó khác.]

[…Vậy à.]

Tôi cũng phần nào hiểu lý do khiến tâm lý của Mishima thay đổi.

Tôi và em ấy trong những năm gần đây…cũng đã có nhiều chuyện.

[Thì em cũng cảm thấy sắp có thể thực sự tận hưởng niềm vui làm việc. Và hơn cả, nếu gặp rắc rối gì thì em sẽ dựa hết vào hai anh!]

Mishima nói một cách đầy khí thế, sau đó bắt đầu đưa miếng cá hồi lên miệng.

Nhìn dáng vẻ đó của Mishima, Hashimoto bật cười rung cả người, rồi sau đó quay lại tiếp tục với suất cơm rang.

Cấp dưới mình đào tạo đã trưởng thành, tôi cảm giác công việc của mình đã nhẹ nhàng đi nhiều so với vài năm trước.

Năm nay tôi cũng sẽ bước sang tuổi 28, chỉ còn vài bước nữa là sẽ sang đầu 3.

Sống với công việc khiến mình cảm thấy thỏa mãn như này cũng không hề tệ…nhưng tôi vẫn còn một chuyện tình lớn kéo dài suốt nhiều năm.

[Yoshida-kun.]

Hết giờ hành chính, tôi đang chuẩn bị thu dọn để về thì Goto-san đi tới.

Gần đây cô ấy không còn gọi tôi đến bàn mình, mà thường tới tận nơi để gọi tôi.

[Chị vất vả rồi ạ. Có chuyện gì vậy?]

[Không biết giờ em có rảnh không?]

[À…đi ăn ạ?]

Tôi hỏi lại, Goto-san liền gật gật đầu.

Gần đây tôi cũng hay được Goto-san rủ đi ăn hơn, và ngược lại, thỉnh thoảng tôi cũng rủ cô ấy đi ăn.

Hiện tại tôi và Goto-san vẫn chưa trở thành “người yêu”, nhưng tôi cảm thấy cũng đang dần tiến gần nhau hơn.

Được cô ấy mời đi ăn tối tôi cũng rất vui, nhưng thật không may, hôm nay tôi lại có hẹn.

[Em xin lỗi, em thực sự rất vui vì lời mời nhưng mà hôm nay thì hơi…]

[A chà, có hẹn rồi à?]

[Vâng, là một người quen ở gần nhà.]

[Hừm, vậy à.]

Vẻ mặt Goto-san thoáng như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại lập tức thở nhẹ ra và gật đầu.

[Nếu vậy thì đành chịu nhỉ. Lần sau chị sẽ rủ tiếp. Em vất vả rồi.]

[Vâng!]

Nhìn Goto-san quay gót trở lại bàn, tôi cắn môi vì tiếc nuối.

Tôi từ chối lời mời của Goto-san là vì hôm nay bị Asami gọi.

Việc này chính bản thân tôi cũng bất ngờ, nhưng hiện tại tôi vẫn giữ liên lạc với Asami, và thỉnh thoảng cũng có gặp mặt.

Em ấy giờ cũng đã là sinh viên đại học.

Khoa văn học, nên thỉnh thoảng vẫn liên lạc với tôi, rồi không mời mà đến, bắt tôi đọc tiểu thuyết mà em ấy viết.

Hôm nay có lẽ cũng là vụ đó.

Thành thật mà nói thì tôi cũng không có sở thích đọc tiểu thuyết, nên không phải là tôi không có suy nghĩ muốn đi ăn với Goto-san hơn là đọc tiểu thuyết của Asami, nhưng về cơ bản lập trường của tôi vẫn là ưu tiên người đã đặt hẹn trước.

[Tôi xin phép về trước.]

Rời khỏi văn phòng, tôi khẩn trương về nhà, không ghé vào bất kì đâu.

Tiểu thuyết là một chuyện, ngoài ra tôi cũng khá thích thú với việc nghe Asami kể chuyện ở trường đại học.

Mỗi lần nói chuyện với Asami, tôi lại có chút tưởng tượng về một cô bé nữ sinh cấp ba khác không biết lúc này đang ra sao.

*

Xuống tàu ở ga gần nhà, tôi rút điện thoại ra và nhắn tin cho Asami.

“Gặp nhau ở đâu?”

Thông báo đã đọc lập tức hiện lên, vài giây sau là tin nhắn trả lời xuất hiện.

“Ở nhà Yoshida-san được chứ?”

Những năm gần đây, Asami đã…trầm xuống nhiều.

Không còn gọi tôi là “Yoshidacchi”, màu tóc cũng trở về màu nâu trà…và thay đổi lớn nhất là cách nói chuyện cũng đã trở về bình thường.

Không hiểu rốt cuộc tâm tính đã có sự thay đổi gì mà khiến cách nói chuyện cũng phải thay đổi…nhưng rõ ràng là như này dễ nói chuyện hơn nhiều, nên tôi thấy cũng tốt.

u76741-70079a85-41ad-4404-a45f-0dd0dd071319.jpg

“Được.”

Tôi trả lời, lập tức lại có một tin nhắn khác từ Asami.

“Anh sắp về đến nhà chưa?”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

“Anh sắp, không lẽ em đang ở đấy rồi?”

Ngay khi tôi nhắn tin hỏi lại thì điện thoại rung lên, là cuộc gọi từ Asami.

[Gì đấy?]

Tôi nhấc máy.

“Anh về đến ga chưa?”

[Đang trên đường đi bộ về nhà rồi.]

“À, thế à! Nhanh nhỉ. Không mua đồ ăn gì à?”

[Anh tính về nhà nấu tạm gì đó. Em cũng ăn chứ?]

“Ra vậy ra vậy! Thế là được rồi! Cứ thế về thẳng nhà nhé, em đang đợi!”

[Ô…ơ?...Cúp máy rồi.]

Bất ngờ bị cúp máy, tôi cau mày nhét điện thoại vào túi quần.

Đây cũng không phải lần đầu tiên con bé nói chuyện kiểu thông báo một chiều như vậy.

Tôi đã định hỏi không biết Asami đã đến nơi chưa…nhưng mà thôi sao cũng được, nếu đến rồi thì càng tốt, mà chưa đến thì tôi lại có thời gian để thong thả thay đồ.

Vừa suy nghĩ như vậy tôi vừa bước đi trên con phố quen thuộc.

Bỗng nhiên, cảm giác khung cảnh có gì đó khác thường, tôi đứng khựng lại.

Phía trước một đoạn, dưới chân cột điện, có dáng người đang ngồi ôm gối.

Bất giác, tôi hít sâu một hơi.

Vì tôi nhận ra bóng dáng đó.

Một phụ nữ xinh đẹp trong bộ trang phục trưởng thành.

Mái tóc đen bóng mượt hơi chuyển màu nâu hạt dẻ dưới ánh đèn đường.

Khuôn mặt xinh đẹp đến mức chỉ cần một lớp trang điểm nhẹ là đủ.

Dường như hoàn toàn khác với “em ấy” trong ký ức của tôi. Nhưng tôi biết, đó chính là “em ấy”.

Cảm giác hư ảo, tôi chầm chậm tiến gần cây cột điện.

Thế và lên tiếng nói với nhân vật đang ngồi đó.

u76741-00789205-445e-4f74-842c-f766b01a895e.jpg

[…Giờ này còn làm gì ở đây thế?]

Lập tức người con gái dưới chân cột điện ngẩng lên nhìn tôi.

[Râu của anh, mọc ra chút rồi kìa.]

Rồi khẽ mỉm cười và nói.

[…Sáng có cạo thì đến tối vẫn mọc ra mà.]

[À. Thì ra hằng ngày anh vẫn cạo.]

[Ừ. Tại bị nói là để râu không hợp mà.]

[Ra là vậy.]

Người con gái cười khúc khích, rồi nhìn tôi chăm chú.

Tôi cũng nhìn thẳng vào em ấy.

[Em mặc bộ này cũng hợp nhỉ.]

Chiếc váy liền thân thanh lịch và ra dáng người lớn, em ấy khẽ túm lấy nó và nói.

[Chuẩn luôn. Em ưng nhất bộ này mà.]

Trang phục trưởng thành, và biểu cảm trưởng thành.

Tất cả đều khác với ngày ấy.

Nhưng vẫn có cảm giác vô cùng quen thuộc.

[Yoshida-san.]

Người con gái trước mặt nhẹ nhàng nói.

[Gặp lại nhau rồi nhỉ.]

Lồng ngực tôi nóng hổi.

Có lẽ đâu đó trong lòng tôi đã thực sự mong chờ ngày này sẽ đến.

Chúng tôi chỉ là tình cờ gặp gỡ, sau đó lại một lần nữa một mình bước đi.

Và rồi gặp lại.

Nhưng lần này không phải là tình cờ.

Trên con đường riêng của mỗi người, chúng tôi đã có thể một lần nữa gặp nhau.

Không ngờ lại hạnh phúc và hãnh diện đến vậy.

[Ừ…gặp lại nhau rồi, Sayu.]

Nghe tôi gọi tên, em ấy mỉm cười vẻ thẹn thùng.

Thế rồi làm vẻ mặt trêu chọc và nói.

[Chú, cho cháu ở nhờ.]

Nghe câu nói đó mà tôi phì cười, rồi gật đầu.

[Có thêm một đứa lắm chuyện nữa có sao không?]

[Tất nhiên là được rồi.]

Tôi cười và nghĩ đến cô sinh viên đại học có lẽ chính là người đã sắp đặt cuộc hội ngộ này.

Sayu là gì trong cuộc đời tôi?

Vừa cố quên lại vừa không ngừng nghĩ đến.

Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn chưa có được câu trả lời.

Em ấy…đã “chứng minh” được chưa nhỉ?

Đã có thể khẳng định rằng đối với em ấy, gặp gỡ tôi là một “điều tốt” trong cuộc đời chưa?

Tôi muốn hỏi em ấy về những chuyện đó.

Cuộc đời của tôi vẫn tiến tục.

Cuộc đời của Sayu cũng vậy, vẫn sẽ tiếp tục.

Cọng râu cạo sót, hay là, đồng phục nữ sinh.

Tôi biết rằng kể cả không có những “biểu tượng” đó, trong lòng tôi và Sayu vẫn sẽ luôn khắc sâu sự tồn tại của nhau.

Trong hành trình dài phía trước, tôi sẽ nắm chặt phần “lịch sử” đã trôi qua cùng em ấy, và tiến từng bước một.

Nếu em ấy cũng vậy, thì thật tốt biết mấy.

[Nè.]

Sayu đi bên cạnh tôi bỗng thì thầm.

Liếc nhìn tôi, em ấy nói.

[Em về rồi đây, Yoshida-san.]

(HẾT)

u76741-9d8e516e-617a-4dc9-b221-5f896463e72e.jpg

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://hako.vn/discord

Ủng hộ bản dịch tại docln.net

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ko cho đến lúc nó quyết định yêu nhau luôn đi :((
Xem thêm
Cảm ơn trans nha @@
Xem thêm
H.D
Cuối cũng kết rồi . Ngàn lần gửi lời cảm ơn đến trans đã tâm huyết dịch đến cùng. . Xin cảm ơn
Xem thêm
ơ thế ko có đoạn "sau đó họ địt nhau à "
Xem thêm
Comment súc vật vậy thì biến giùm
Xem thêm
Đầu óc ko có gì khác ngoài rape hay sex à ????
Xem thêm
mặc dù là HE nhưng cảm giác vẫn k thỏa mãn nhỉ @@
Xem thêm
Cuốn quá. Đã hết rồi à
Xem thêm
tks bác
Xem thêm