Bên ngoài sân thượng chỉ có duy nhất ánh sáng từ đèn báo lối thoát hiểm.
Quay lưng lại với ánh đèn màu anh xanh ấy, không gian trở nên tối đen, cảm giác như đột nhiên bị ném vào màn đêm.
Sayu vẫn đang đứng quay về phía cánh cửa.
[Sayu…có sao không?]
[…Ư.]
Dù gật đầu nhưng lúc này Sayu vẫn đang hơi run.
Khẽ thở dài một hơi, tôi không nói gì mà lặng lẽ đến đứng bên cạnh Sayu.
Đối với tôi, nơi này chỉ đơn giản là một cái sân thượng.
Khi mắt dần quen với bóng tối, tôi cũng dần nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Không có gì đặc biệt, một sân thượng bình thường.
Có điều, đập vào mắt tôi là hàng rào cao quây kín bốn phía.
Cao khoảng gấp đôi một người bình thường, bên trên còn làm góc nghiêng vào trong.
Tức đây là thiết kế để không ai có thể trèo được ra ngoài.
Hẳn là…hàng rào này đã không có ở đây lúc Sayu còn đi học.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ như vậy, Sayu đã bắt đầu cử động một chút.
Cơ thể từ từ xoay ra phía sau.
Và rồi đứng nhìn về phía sân thương.
[Ha…]
Sayu thở hắt ra một hơi.
Chỉ riêng việc xoay người lại cũng khiến Sayu thở hổn hển.
Sayu tiến một bước về phía trước.
[Này, em ổn chứ…đừng cố quá.]
[Em ổn.]
Sayu trả lời dứt khoát, tiến thêm một bước nữa.
Thế nhưng rõ ràng là nhìn không ổn chút nào.
Hai vai nhấc lên theo nhịp thở, Sayu bước lên từng bước một.
Tôi nhẹ nhàng đi theo sau.
Sayu từng bước, từng bước, từ từ tiến về phía hàng rào.
Thế nhưng khi đến khoảng chính giữa sân thượng, hai chân như mất hết sức lực, Sayu khuỵu xuống.
[Sayu!]
[Em không sao!]
Tôi định chạy đến đỡ thì Sayu liền nói to đáp lại.
Nhận ra ý nghĩa của câu nói đó là không muốn tôi can thiệp nên tôi dừng lại.
[Em ổn mà…]
Sayu quay đầu lại phía tôi, mỉm cười gượng gạo.
Nhìn nụ cười ấy, tôi không còn nói được gì nữa.
Nếu đây là “nghi thức” mà Sayu cần tự làm một mình thì tôi chỉ cần đứng đây quan sát là được, nhưng mà…
Kể cả vậy, nhìn Sayu đang khổ sở, tôi thực sự muốn làm gì đó để giúp em ấy.
Đến bên để nâng đỡ sao cho đúng, thực sự là quá khó.
[Đây là nơi kết thúc…và cũng là nơi đã bắt đầu tất cả.]
Sayu chầm chậm đứng dậy, và một lần nữa ngẩng mặt lên.
[Lên nào…]
Sayu tự thì thầm rồi hít sâu một hơi.
Sau đó bất ngờ lao đi.
[Ê, a…này!]
Bị bất ngờ tôi liền lên tiếng gọi, nhưng Sayu đã lập tức chạy đến rìa sân thượng, hai tay bám vào hàng rào và dừng lại.
Tôi cũng liền chạy theo sau.
Sayu cúi gầm mặt xuống thở hổn hển.
Đến khi hơi thở ổn định lại, tôi lại nhìn thấy đôi vai em ấy khẽ run lên.
[…Hàng rào.]
Sayu thì thào nói.
[Hàng rào này…có sớm hơn chút nữa thì tốt biết mấy.]
Nghe câu nói đó của Sayu, tôi thấy lồng ngực mình đau nhói.
Quả nhiên hàng rào này đã không có ở đây khi Yuuko tự sát.
Hẳn là do sự việc đó nên nhà trường mới dựng thêm.
Thứ sinh vật gọi là “người lớn” lúc nào cũng vậy, chỉ sau khi sự việc không thể cứu vãn đã xảy ra rồi mới đưa ra đối sách để đuổi theo sau.
Tôi đứng im không nói gì, Sayu nghẹn ngào nói.
[Yuuko chết là do…lỗi của em.]
Câu nói ấy của Sayu khiến tôi cảm thấy rõ ràng có gì đó không đúng.
Tôi muốn đáp lại gì đó, nhưng không thể nào nghĩ ra được câu từ thích hợp.
[Em đã không thấu hiểu cho cảm giác của Yuuko. Em đã ngộ nhận rằng cùng nhau chiến đấu là đúng.]
Tôi đi đến sát bên cạnh Sayu.
Vẻ mặt đau khổ, hai tay nắm chặt vào hàng rào, Sayu nói tiếp.
[Chính em…là người đã dồn ép Yuuko.]
Nghe Sayu nói đến đây, cuối cùng tôi cũng nhận ra cảm giác sai sai trong lời nói của em ấy là từ đâu.
Sayu đã dồn ép Yuuko…có đúng là như vậy không?
Như những gì Sayu kể, chẳng phải lời cuối cùng Yuuko nói với Sayu là “hãy luôn cười nhé”.
Tôi không biết Yuuko đã thực sự cảm thấy như nào.
Nhưng qua những gì Sayu kể, tôi hiểu được một điều.
[Là em…em đã.]
[Sayu.]
[Nếu em…]
[Sayu!]
Tôi mạnh tay tóm lấy tay Sayu, em ấy tròn mắt nhìn tôi. Khóe mắt ấy đang ngân ngấn nước mắt.
Cuối cùng tôi cũng biết được mình nên nói gì.
[…Không phải lỗi của em.]
Thế nhưng Sayu chỉ ngơ ra nhìn tôi, rồi liên tục lắc đầu.
[Không phải thế…em đã…làm như mình lo nghĩ cho Yuuko, nhưng lại không thực sự lắng nghe bạn ấy…]
[Vốn dĩ chỉ cần không có những trò bắt nạt là Sayu và Yuuko đã có thể sống trong yên bình rồi.]
[Nguyên của những trò bắt nạt ấy là em mà!]
Sayu nói như hét lên.
Cảm xúc của em ấy như nổ tung, khiến tôi thoáng chùn bước.
Nhưng tôi hiểu rằng tuyệt đối không được để chuyện kết thúc như này.
Nghiến chặt răng, quyết không bỏ cuộc, tôi tiếp tục lên tiếng.
[Kể cả vậy, việc tiếp cận Sayu vẫn là ý chí của chính em ấy. Vì ngưỡng mộ em, vì muốn kết bạn với em nên mới làm vậy.]
[Nhưng…chính vì thế…]
[Sayu…]
Tôi cắt ngang lời nói của Sayu, bám chặt lấy hai vai em ấy và lắc.
Lồng ngực tôi nóng rực. Tôi chưa bao giờ thấy bực tức đến mức này khi không nói được cho người khác hiểu.
Để mất một người bạn, và tự cho nguyên nhân là do mình.
Sayu đang tự trói mình vào quá khứ, khiến bản thân không thể cử động.
Như thế thì cả đời sẽ không thể nào hướng về phía trước được.
[Cả hai đứa!]
Ban đầu rõ ràng là một câu chuyện rất đơn giản.
Vậy mà lại bị một sự chia cách quá lớn mang tên “cái chết” che khuất mất phần bản chất.
[Em và bạn ấy…cả hai đều là những người bạn duy nhất của nhau mà!]
Nghe tôi nói xong, Sayu mở to mắt nhìn tôi, và những giọt nước mắt bắt đầu trào ra.
[Hai đứa em đều nghĩ cho nhau…quá nghĩ cho nhau, chỉ vậy thôi.]
[Nếu là nghĩ cho em!]
Sayu lại hét lên.
Và câu nói tiếp theo khàn đi theo tiếng khóc.
[Thì phải cùng nhau sống chứ…]
Lồng ngực tôi cũng như nghẹn lại. Cố kìm nén nước mắt đang chực trào ra.
Lúc này tôi không được phép khóc.
[Thế nhưng, nếu em nói thế…sẽ giống như tất cả mọi chuyện, đến cả cái chết của Yuuko, đều là do lỗi của Yuuko…sẽ thành như em đổ lỗi cho bạn ấy mất.]
[Như vậy cũng được.]
[Sao có thể thế được!]
[Được mà!!]
Tôi lớn tiếng, Sayu giật mình run lên.
Tôi biết mình cần nói gì.
Có điều, liệu tôi có đủ tư cách để nói điều đó không.
Trong lòng tôi trăn trở.
Nhưng rồi suy nghĩ ấy lập tức biến mất.
Không đủ tư cách cũng được. Nếu không ai nói thì nhất định lời nguyền mà Sayu tự yểm lên bản thân sẽ không được hóa giải.
[Dù đã sai ở đâu đó, dù không làm được gì…dù kết quả đã không thể cứu vãn được…]
Tôi nắm chặt hai vai như không để Sayu bỏ chạy, rồi nhìn thẳng vào mắt em ấy.
[…]
Sayu nhìn tôi với vẻ mặt như đang run sợ.
Tôi chậm rãi nói.
[Thì…cũng là chuyện đã qua rồi.]
Câu nói ấy khiến nước mắt Sayu lại trào ra, em ấy lắc đầu.
[…]
Sayu vừa rên lên, vừa dữ dội lắc đầu.
Nói “cái chết” của người khác là “chuyện đã qua”.
Đã thế còn từ miệng một kẻ hoàn toàn không liên quan gì đến cái chết đó.
Tôi cũng phải tự thấy khiếp sợ bản thân vì sự ngạo mạn này.
Nhưng nếu…không phải là người không liên quan thì tôi đã không thể nói ra điều đó.
Thế và, nếu lúc này chính là thời điểm để em ấy đối diện với quá khứ, thì đây chính là thời điểm duy nhất để tôi nói điều cần nói.
[Nếu Sayu không tự tha thứ cho bản thân…thì cả đời em sẽ bị trói buộc ở nơi này…]
[Nhưng mà…!]
Sayu vẫn tiếp tục lắc đầu, tôi liền ôm chầm em ấy vào lòng.
Tôi nhận ra Sayu đã dồn hết sức lực định hất tôi ra. Nhưng ngay sau đó, Sayu buông lỏng toàn thân và úp mặt vào ngực tôi.
[Giờ mọi chuyện đã ổn rồi, Sayu.]
[…]
[Hãy cười lên…bạn ấy đã nói thế mà.]
[…]
Sayu khóc rên lên trong lồng ngực tôi.
Sau đó ngồi khuỵu xuống.
Khóc nấc như một đứa trẻ con.
Tôi lại một lần nữa ôm lấy Sayu vào lòng, và cứ như thế cho đến khi em ấy ngừng khóc.
*
Dường như tôi đã ôm Sayu hàng chục phút.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng sụt sịt của Sayu, tôi ngước lên nhìn bầu trời.
Nhiều mây, không phải là đẹp trời…nhưng vẫn có thể thấy ánh trăng rọi qua khe hở giữa những đám mấy.
[…Yoshida-san.]
[Hhh?]
Cuối cùng Sayu cũng đã phát ra một âm thanh khác ngoài tiếng khóc, tôi liền buông Sayu ra và nhìn vào khuôn mặt em ấy.
[Đừng, đừng nhìn mặt em…]
[Hê?]
[Lúc này chắc mặt em kinh lắm…]
[À…xin lỗi.]
Đúng thật, mới khóc xong mặt lem nhem đỏ bừng nên không muốn để ai nhìn thấy cũng phải, tôi liền quay mặt đi.
Sayu lại tiếp tục sụt sịt.
[…Đúng là thật may vì có Yoshida-san.]
Và nói.
[Nếu đến đây một mình…chắc em đã không thể bình tĩnh lại.]
Nghe câu nói đó của Sayu, tôi thở phào nhẹ nhõm.
[…Thế thì thật may vì anh đã đi cùng.]
Tôi trả lời vậy, Sayu cười khúc khích.
Rồi từ từ đứng lên.
Tôi cũng đứng lên theo.
Sayu đứng im như vậy một lúc.
Sau đó nheo mắt lại như nhìn sang phía bên kia hàng rào.
Và thì thầm.
[Hẹn gặp sau nhé…Yuuko.]
Lời nói ấy, như lăn xuống nền sân thượng, rồi nhẹ nhàng bay đi theo một cơn gió.
[…Quay lại xe nào.]
Sayu nói vậy rồi quay gót.
Nhìn nét mặt có gì đó nhẹ nhõm của Sayu, tôi cũng cảm thấy lòng mình thanh thản hơn chút.
[Ừ.]
Tôi đáp lại rồi đi theo sau Sayu.
Cả hai trèo qua cửa sổ, rồi đóng lại như cũ.
Sayu bước xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng hơn hẳn lúc đi lên.
[Em ổn rồi chứ?]
Nghe tôi hỏi, Sayu quay đầu lại.
Rồi cười nhạt lắc đầu.
[Chưa hề.]
[Là vậy nhỉ…]
Nếu có thể dễ dàng vứt bỏ gánh nặng trong lòng và quên sạch mọi chuyện thì Sayu đã không phải đau khổ đến mức ấy.
Cũng có những chuyện chỉ thời gian mới có thể giải quyết được.
[Nhưng mà…em đã sẵn sàng để đối mặt rồi.]
Câu nói tiếp theo của Sayu nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy sức mạnh.
[Em sẽ cố gắng nhớ lại thật nhiều chuyện về Yuuko.]
Sayu nói thế và mỉm cười.
[Để đến một lúc nào đó…em có thể mỉm cười khi nghĩ về bạn ấy.]
Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ cầu thang chiếu lên người Sayu.
Sayu đứng đó mỉm cười hiền hòa, hình ảnh ấy quá đỗi xinh đẹp khiến tôi sững sờ.
Và lời nói của em ấy như chầm chậm ngấm vào lồng ngực tôi.
[Vậy à…]
Tôi lại một lần nữa phải kiềm chế những giọt nước mắt như trực trào.
[Anh mong ngày đó sẽ sớm đến.]
Tôi tin rằng từ giờ, Sayu đã có thể khép lại câu chuyện đau buồn này.
4 Bình luận