Tập 1: Arc Lang Thang Lọ Lem Công Chúa Của Sự Tàn Sát
Chương 6: Sinh Tồn Trong Rừng
17 Bình luận - Độ dài: 8,305 từ - Cập nhật:
Hôm đó, đã không có du khách nào đến khu cắm trại và buổi sáng cứ thế mà trôi qua. Dù vậy, khi trưa đến, cũng có khả năng một cỗ xe ngựa của thương gia hay thứ gì đó đại loại như vậy dừng lại đây để ăn trưa. Những người bình thường khi nhìn thấy một đứa trẻ mồ côi, họ sẽ đề cao cảnh giác, phòng cho đứa bé ấy là trộm cướp. Còn đối với lớp người khôn ngoan, họ có thể sẽ tận dụng thời cơ này để trấn lột hết những món tài sản của đứa bé bằng cách lợi dụng vị trí này trên đường khi không có bất kì lính gác nào gần đây. Nếu vậy thì tốt hơn hết cứ nghĩ rằng Feld là trường hợp ngoại lệ và không nên dễ tin tưởng vào những người khác như thế.
Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục trốn mãi thế này thì tôi sẽ chẳng tiến bộ lên được mất. Cho nên, nhằm mục đích để có thể sống sót, tôi đã đi xung quanh nhặt những quả mâm xôi cùng lúc cần cù tập luyện ma thuật.
Tôi bây giờ đã có thể cảm nhận được ma lực của mình, nên tôi có thể dùng được Fire và Water kể cả khi chúng vẫn còn chưa được hoàn chỉnh nhưng để sử dụng trong thực tiễn thì chưa được và tôi cũng chưa thể dùng được những thường pháp khác. Đối với ma thuật nên học tiếp theo, Light sẽ là ma thuật tiện dụng nhất, nhưng tôi đã định là sẽ học Hard trước.
Hard là ma thuật dùng để làm đất cứng lại. Hard thường được dùng trong xây dựng giúp làm giảm thời gian xây dựng bằng cách làm khô cứng lại lớp tường bùn để các công nhân có thể làm việc khác trong lúc đợi nó khô…...chắc là vậy.
Tôi đi vào rừng dùng một cành cây đào lên phần đất trông tơi xốp và dùng tay hốt lên một lúm đất, lúc ấy tôi đã ngây người ra. Nó bảo 『Hóa Cứng』 là sao? Khi tôi bóp chặt nắm đất trong tay, nó trông như đã bị hóa rắn lại, nhưng khi tôi chạm vào nó, nắm đất đó dễ dàng vỡ vụn ra. Vậy ra 『Hóa Cứng』 là như thế này. Sau khi nén chặt lại và làm vỡ vụn nắm đất đó ra khoảng vài lần, nắm đất sau đó chuyển thành màu vàng, vốn dĩ ban đầu là màu nâu khô. Nó không thể hóa rắn được tiếp dù cho tôi nắm thật chặt.
“......Water.”
Để phục vụ cho công cuộc luyện tập, tôi đã niệm Water. Nước chảy nhỏ giọt ra từ đầu ngón tay của tôi. So sánh với đêm qua, lượng nước tạo được đã tăng lên đôi chút. Phần đất khô hấp thụ lấy lượng nước nhỏ ra. Như thế thì sẽ lại có thể hóa rắn nó lại. Nhưng lần này nó lại trở thành bùn do lượng nước quá nhiều. Đất khô sẽ hóa thành dạng bột như cát nên để làm đặc rắn lại phần bột như thế, ta cần một thứ gì đó như nước để gắn kết những hạt đất lại với nhau.
“……Hard……”
Niệm chú trong lúc tưởng tượng hình ảnh ma lực gắn kết những hạt đất lại với nhau, nắm đất trong tay tôi đã trở nên rắn lại dù hình dạng của nó vẫn như lúc đầu.
“......Mình làm được rồi ư?”
Vậy là tôi đã học được Hard rồi ư? Để kiểm tra xem, tôi ném nắm đất về phía một cái cây gần đó để xem thử nó cứng đến mức nào. Nắm đất đã vỡ vụn khi đập vào cái cây. Ma lực biến mất và nắm đất đó cũng trở lại thành đất trồng bình thường.
Tôi đã nghĩ rằng mình đã có thể sử dụng được nó nhưng coi bộ vẫn chưa thể hoàn hảo được. Bài luyện tập sư phụ người phụ nữ đó đưa ra cho cô ta cũng là dùng tay không nhào nặn nắm đất. Nhưng thế thì có gì khác nhau chứ? Loại đất người phụ nữ đó dùng hình như có màu xám.
.
Tôi ngưng việc luyện ma thuật lại lúc này và trở về con suối để làm bữa. Về phần buổi sáng, tôi đã ăn những quả mâm xôi. Sau đó nhúng một tấm vải ướt, tôi dùng nó để rửa cơ thể mình và lau đi những vệt mồ hôi cùng lớp tro phủ trên đầu. Tôi sẽ không thể chịu nổi được nữa nếu cứ để như vậy lâu hơn nữa.
Sau khi rửa đi lớp tro, mái tóc hồng vàng như của mẹ lại bóng bẩy lên. Cứ để thế này thì tôi lại không thể giữ bình tĩnh được. Có lẽ tôi không chỉ nên dùng một mình tro. Tôi tự hỏi liệu mình có thể dùng loại đất màu xám ở ven suối để làm vật thay thế hay không…...đợi đã, đây là? Tôi vừa tìm thấy một lớp đất có màu xám ở phần đất ven con suối. Cầm lên một nhúm đất đó và dùng ngón tay chà, khi đó, ‘kiến thức’ đã cho tôi biết nó là gì.
“Đất sét?”
Vừa truyền ma lực vào trong nó, tôi vừa niệm Hard. Nhưng đất sét lại không thực sự rắn lại. Tôi có cảm giác là làm rắn nó lại sẽ khó hơn so với đất trồng thường. Tôi đã làm gì sai ư? Giữa đất và đất sét thì khác nhau chỗ nào? Tôi cố lấp đầy những kẻ hở của nhúm đất sét lại bằng cách đổ thêm ma lực vào nhưng……
“À, mình hiểu rồi.”
Qua việc chà nhúm đất sét giữa những ngón tay, tôi nhận ra rằng đất sét vốn đã gắn chặt với nhau mà không để lại bất kì kẽ hở nào giữa nó. Và rồi kiến thức của người phụ nữ đó đã cho tôi biết, đất sét được cấu tạo nên từ những hạt cực nhỏ mịn hơn cả đất thường.
“......Hard.”
Lần này, tôi đổ ma lực vào không phải để gắn kết những hạt phân tử lại với nhau, mà là để duy trì hình dạng bằng cách để ma lực thấm vào kẽ hở giữa những hạt và liên kết chúng lại với nhau.
Nắm đất sét đã trở nên thực sự cứng ngắc. Khi tôi dùng tay búng nó, nó tạo ra một âm thanh như đồ sứ. Khi tôi thử ném nó vào một thân cây vững vàng, phần thân cây đã bị trầy một vết, trong khi nắm đất sét thì không hề lõm lấy một chút gì. Hơn thế nữa, ma lực sau khi rời khỏi tay tôi vẫn không bị phân tán mất. Nắm đất sét đó vẫn còn giữ lại ma lực và độ cứng.
Vậy ra đây là Hard…… Có lẽ tôi đã không thể học được nó nếu không nhờ có ‘kiến thức từ tiền kiếp’ của người phụ nữ đó. Sau đó, tôi nhặt nó lên để xác minh xem nó cụ thể có thể rắn lại như thế này đến bao lâu.
Tôi cũng muốn học thường pháp để có thể luyện ma thuật cả vào buổi đêm. Ngước nhìn bầu trời, tôi lấy ra một cuốn từ điển viết tay về thảo dược từ túi xách khi trời vẫn còn đang sáng chói. Cuốn sổ tay này không chỉ chứa nhiều tư liệu về hàng hà xa số loại thảo dược khác nhau, nó còn là thứ có thể giúp ích cho y học, kể cả nấm và khoáng chất cũng đã được mô tả rất chi tiết cùng ảnh minh họa đính kèm.
Nhưng tôi bây giờ vẫn chưa thể làm chủ được hoàn toàn ‘kiến thức’ dù mình là người có nó. Tôi cần phải học cách viết bằng cách quan sát từng văn tự một. Lúc này, thật là khó để phân biệt được những loại nấm với nhau dù đã có hình minh họa về nó đi chăng nữa, nên tôi đã dành ra thời gian để tìm kiếm cỏ dại trông có vẻ có thể ăn được và rồi tôi cũng tìm những lời miêu tả về nó trong sách. Tôi lần lượt đọc những văn tự và xác nhận độ an toàn của các loại cây.
.
Tôi đã đi thu thập khá nhiều loại cây và học tập được đôi chút trước khi tôi chợt nhận ra mùi lửa trại thoang thoảng đằng xa.
…...Lúc này đã là trưa rồi. Nên hẳn là đã có một cỗ xe của một thương gia dừng lại để họ có thể ăn trưa. Nếu bạn không thể đến được nơi này vào cỡ thời gian này, thì dù là dùng xe ngựa cũng khó lòng tới được thị trấn trước chiều.
Tôi trở lại cái trũng gần con suối nơi tôi đặt túi xách của mình, cùng đó cũng vừa tiện nhặt những cành cây khô. Khi tôi tập trung về phía điểm cắm trại, tôi cảm thấy được nồng nặc mùi gỗ cháy. Feld đã bảo tôi hãy cảm nhận ma lực xung quanh, cảm nhận cơn gió và ngửi mùi hương. Tôi từng bước lùi lại để xác định được mùi hương. Như thế, tôi đã cảm nhận được sự tăng giảm của mùi hương. Khi tôi so sánh ma tố tôi cảm nhận được xung quanh đây và cơn gió mang mùi hương đó, tôi có cảm giác là mình đã có thể thấy được chuyển động của ma tố đôi chút.
“......Wind.”
Tôi niệm chú và đổ ma lực của mình vào cho khớp với mùi hương đó và các hạt ma tố. Rồi sau đó, mùi hương biến mất, để lại những hương thoang thoảng. Vì tôi đang tập luyện cảm nhận phong ma lực nên tôi đoán tôi sẽ có thể học được nó nhanh thôi, nhưng tôi đã học được nó một cách dễ hơn tôi tưởng. Tôi dự định là núp vào trong rừng nếu có một du khách nào đến nhưng tôi lại đổi ý định vì giờ tôi đã có thể sử dụng Hard rồi. Tôi bắt đầu đi thu nhặt đất sét.
Sau đó, tôi tập trung vào việc nặn đất sét mà không hề nghĩ đến bất kì chuyện gì đến khi mùi gỗ cháy từ con đường biến mất. Chơi với đất sét đúng vui đến không ngờ, nhưng cũng chẳng phải là tôi chỉ mãi chơi.
Hoàn tất việc chuẩn bị, tôi lấy ra phần thịt thỏ đã được bọc lại trong những lớp lá và một chút thức ăn từ chiếc túi cùng những thanh gỗ khô với cỏ dại tôi đã nhặt từ khu rừng trước khi thận trọng tiến đến điểm cắm trại. Hiện đã không còn sự hiện diện của người nào ở đó nữa.
“Hard.”
Tôi sử dụng Hard lên cái bát đất sét tôi đã chuẩn bị để làm rắn lại, sau đó, tôi sử dụng con dao của mình để thái miếng thịt thỏ ra rồi bỏ nó vào cùng mớ cỏ dại tôi đã cắt sẵn, rồi thêm nước vào bằng cách sử dụng Water.
“......uu……”
Tôi hơi choáng rồi. Hôm nay tôi đã sử dụng hơi quá nhiều ma lực. Mặc dù nếu chỉ dùng ma thuật thêm một lần nữa thì chắc tôi sẽ không rơi vào trạng thái chết đói đâu.
“Fire.”
Tôi đặt cái bát đất sét xuống bên cạnh ngọn lửa trại mới và thấp lửa lên. Từ lớp lá khô xuất hiện những tia lửa nổ lách tách, khói bốc lên từ đó. Giờ muốn dùng thêm Fire một lần nữa cũng không được rồi nên tôi thổi vào và ném những chiếc lá khô vào trong ngọn lửa. Khi thấy lửa bén tốt rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ số ma lực của tôi là 13. Vậy là tôi đã dùng thường pháp tám lần trong ngày hôm nay. Có vẻ như thường pháp sẽ tiêu thụ một điểm ứng với mỗi lần sử dụng, nên điểm ma lực còn lại của tôi lúc này là năm. Có lẽ đây là điểm mấu chốt. Cảm nhận lượng ma lực còn lại trong cơ thể mình, tôi khắc sâu cảm giác này lại vào trong kí ức của mình.
Vì tôi chỉ đặt cái bát bên cạnh đám lửa trại nên tôi đoán là sẽ tốn không ít thời gian cho đến khi phần cỏ được nấu chín hoàn toàn. Mà đất sét được hóa rắn nhờ Hard lại chỉ giữ như vậy được có khoảng một tiếng. Vừa cầu cho mớ cỏ đó sẽ chín trước lúc đó, tôi vừa tận dụng thời gian rảnh dùng một cây gậy gỗ tôi nhặt được để bào thành một chiếc muỗng.
Một lúc sau, phần cỏ dại trông có vẻ đã chín vừa…...nhìn là vậy nên tôi dùng chiếc muỗng trông như một cái thìa xúc và thử ăn nó cùng với thịt thỏ đã được để nấu cùng.
Tệ rồi…...đây. Một bên gần lửa đã chín rồi, nhưng bên còn lại lại chưa chín tới. Chất làm se của cỏ dại vẫn còn động lại nồng nặc mùi vị đó. Đúng là đau khổ khi phải cái này. Tôi cũng đã bỏ vào đó miếng thịt khô muối nên thành ra thức ăn cũng có vài vị, nhưng nó vẫn không loại bỏ đi được chất làm se và mùi vị kì dị đó. Tôi cùng với dạ dày của mình vừa hiểu được rằng sẽ không ổn tí nào nếu tôi không lựa chọn loại cỏ dại kĩ càng trước khi đem đi nấu.
Đây là lần đầu tiên tôi thử nấu ăn với những món thức ăn tôi đã dành cả ngày để tìm kiếm ở trong rừng. Các loại thức ăn đó ít nhiều đã qua bảo quản nhưng tôi cũng hơi ớn khi ăn chúng mà không nấu lên trước. Thành quả nấu ăn của tôi đã thất bại mất rồi, nhưng tôi đã rõ hơn đôi chút về những gì mình nên làm vào lần sau để có được kết quả tốt hơn, nên tôi tin rằng đây là một trải nghiệm khá đáng giá.
Vị món súp cỏ dại còn tệ hơn cả súp muối của mụ già ở trại trẻ mồ côi làm, nhưng dù gì thì nó cũng không có độc hại gì nên tôi cũng đã ăn hết. Nghĩ lại thì, cả hai vị đều tệ như nhau nên cũng không có gì khác biệt cho lắm. Nhưng khổ nỗi phiền phức là tôi dạo này chỉ toàn ăn thịt nên ăn vào cỏ dại cũng phần nào giúp tôi bình tĩnh lại.
.
Và cứ như thế mà tôi đã chén xong bữa ăn không có lợi lộc gì cho dạ dày và lưỡi của mình. Tôi hốt lại một mớ tro mới và gói chúng lại trong một cái lá trước khi trở lại khu rừng. Ở đó, tôi bắt đầu luyện tập dao, thứ không cần dùng đến ma lực.
Đáng lí ra là tôi nên đi đảm bảo nguồn thức ăn, nhưng để cỏ dại và quả mâm xôi qua một bên, tôi không có cách nào để đảm bảo được phần thịt. Đó là lí do tại sao ngoài tập luyện tư thế dùng dao ra, tôi còn tiện tập 『phi dao』 luôn.
Thông thường, việc cùng lúc luyện tập nhiều thứ trong khi bạn chưa sở hữu kĩ năng của chúng, thứ ghi nhớ lại quá trình tự tiếp thu năng lực, sẽ làm giảm đi hiệu quả của việc luyện tập, tôi lúc này không có nhiều phương pháp để có thể ‘sinh tồn’, nên tôi muốn có được một con bài tẩy, bất kể là gì.
Đầu tiên, trước khi tôi quên mất, tôi lập đi lập lại và cẩn thận lần lại các tư thế dùng dao tôi đã được dạy hôm vừa qua. Feld đã nói là tôi sẽ sớm tiếp nhận được kĩ năng miễn là tôi vẫn còn có thể thực hiện những tư thế ấy, nhưng tôi không được chủ quan, nên tôi đã nghĩ đến việc tập đi tập lại nhiều lần các tư thế đã được dạy để đẩy nhanh quá trình tiếp nhận kĩ năng nhanh nhất có thể.
Vốn dĩ, kĩ năng không phải là thứ có thể dễ dàng có được. Nếu kĩ năng cứ như cỏ dại mọc trên sân, có thể dễ dàng phát triển như thế chỉ qua vài ngày luyện tập thì ngay cả dân thường cũng sẽ có được rất nhiều kĩ năng chiến đấu trước khi họ trưởng thành.
Vậy, 『kĩ năng cấp 1』 tốt đến mức nào? Mặc dù người phụ nữ không hiểu biết gì nhiều về cận chiến, nhưng ít nhất ‘kiến thức’ của cô ta cũng biết về những điều thường thức.
Ví dụ như nếu bạn hỏi rằng 『kiếm kỹ cấp 1』 thật ra là thế nào, một đứa trẻ được học tại một võ đường kiếm thuật trong thị trấn được khoảng vài năm, đứa bé ấy sẽ có thể học được nó vào năm mười hai hay mười ba tuổi.
Để tiến lên cấp 2 từ đó, chúng sẽ phải kiên trì tham gia vào những trận thực chiến và có năng lực thích nghi với các công việc có liên quan đến chiến đấu, nơi họ đặt cược mạng sống của mình. Bước lên cấp 3 sẽ đặt người đó vào cấp bậc quân nhân hay hiệp sĩ đã hoàn thành công việc trong hơn mười năm. Khi một người đã đến cấp độ này, họ sẽ có quyền để tự xưng bản thân là một 『chiến binh』 và không người nào có thể bác bỏ nó.
Nhưng cấp độ này chính là giới hạn người thường có thể đạt được chỉ qua làm việc một cách bình thường. Để tiến xa hơn thế, người ta nói rằng họ phải thông qua quá trình đào tạo đòi hỏi hi sinh cuộc sống riêng của mình và cũng cần phải có tài năng về lĩnh vực đó.
Bình thường, không ai ít hơn 10 tuổi đã có được kĩ năng cấp 1 và cũng chẳng người nào đã đạt được cấp 3 vào độ tuổi 20. Đó là lí do tại sao, để một đứa bé như tôi có được kĩ năng, tôi không thể chỉ đơn giản là điên cuồng lao vào luyện tập được. Tôi cần phải luyện những tư thế của mình thật hoàn hảo và chuẩn xác đến mức độ không một đứa bé nào khác có thể làm được.
Tôi mài giũa tâm trí mình và liên tục lập lại những tư thế đã qua sửa lỗi một cách chính xác.
Là trẻ con, tôi có khả năng tập trung cao đến không ngờ. Đối với một đứa trẻ bình thường, chúng thường sẽ có xu hướng là chóng chán nên không thể duy trì được lâu, nhưng tôi ‘hiểu’ rằng đâu là điều cần thiết với mình để mình có thể sống sót nên sự tập trung của tôi không hề lay chuyển.
“......Phù.”
Tôi tiếp tục luyện đoản kiếm kỹ trong cỡ hai tiếng. Sau đó là lúc mệt mỏi tích tụ trong người và tôi thở dài.
Tôi nên bù nước lại cho mình khi tôi đã có thể sử dụng Water vào hồi sáng. Khi tôi tự hỏi rằng mình còn lại bao nhiêu ma lực để mình có thể sử dụng hôm nay, thông tin cần thiết đã hiện lên trong đầu tôi nhờ có ‘kiến thức’.
Khi tôi tiêu thụ ma lực, trên thế giới đầy ắp ma tố này, ma lực của tôi sẽ hồi độ mười phần trăm mỗi một giờ. Nếu tôi ngủ, có vẻ tôi sẽ hồi được hai mươi phần trăm. Nếu vậy thì kể cả tôi có dùng hết tối đa lượng ma lực mình có thì cũng chỉ cần năm tiếng ngủ là tôi đã hoàn toàn hồi phục.
Lần cuối tôi dùng ma lực đã là khoảng hai tiếng trước rồi, nên hẳn là lượng ma lực tối đa 13 của tôi đã hồi được khoảng 2 hay 3 ma lực.
Trước hết, tôi cứ rửa tay mình tại con suối và đổ đi phần nước có mùi như da trong bình nước, rồi niệm Water để đổ đầy bình nước từng chút, từng chút một cùng đó để ý đến lượng ma lực còn lại của mình. Với cường độ luyện tập của tôi, lượng nước tôi có thể tạo ra với một ma lực chỉ vỏn vẹn một cốc. Nghĩ như vậy, tôi sẽ có thể tạo được thêm một chút nữa. Tôi một lần nữa dùng Water và đầu tôi cứ thế mà choáng váng.
Nhưng, vậy là tôi tin là mười phần trăm lượng ma lực của mình sẽ hồi lại trong một giờ. Dường như lượng ma lực sẽ từng chút tăng lên mỗi khi nhận được kĩ năng pháp thuật mới và sau khi sử dụng ma lực, nhưng ma lực tôi có thể dùng lúc này đây là quá ít nên việc luyện tập của tôi không thể diễn ra như tôi mong muốn.
Rồi, không có cách nào để tăng nhanh tốc độ hồi ma lực sao? ......Nghĩ chuyện đó sau vậy.
.
Uống nước và xốc lại tinh thần, tiếp theo đó, tôi tập ném dao. Đối với ném dao, ta tồn tại cách thức ném dao thẳng và ném dao xoáy. Để tấn công những mục tiêu tầm gần, tốt hơn là nên dùng ném thẳng thay vì ném xoáy, thường dùng để nhắm vào những mục tiêu ở xa hơn đôi chút…...chắc là vậy. Giới hạn ném dao là mười mét dù cho bạn đã sử dụng cường hóa thân thể. Sẽ hiệu quả hơn nếu sử dụng cung thường để nhắm những mục tiêu xa hơn thế.
Trước tiên thì tôi thử nhắm vào một thân cây cách xa hai mét. Dù cho bạn ném dao theo kiểu thẳng hay kiểu xoáy thì tư thế cầm dao vẫn không thay đổi. Thứ duy nhất thay đổi là cách bạn vung tay và lúc thả tay, nên tôi đã thử ném dao thẳng.
*Phập*
“............”
Con dao đâm vào mặt đất dù cho nó còn chưa hề trúng cái cây nữa. Tôi đã cố gắng ném nó bằng cách dùng cả khuỷu tay và thân dưới, nhưng tôi phải làm gì để con dao có thể bay thẳng đây? Mà, chắc thứ duy nhất tôi có thể làm là luyện tập, nhưng sau khi thử lại nhiều lần, tôi mới ngộ ra rằng sức mạnh từ cơ bắp của một đứa bé bảy tuổi quá yếu để làm việc này.
Đổi kế hoạch thôi. Tôi lúc này từ bỏ chuyện ném dao đi và thử ném cục đá. Tôi để tâm đến ném dao là vì hành động đó yêu cầu phải có 《Đoản Kiếm Kỹ》 và 《Ném》. Khi dùng nó thì tôi có thể cùng lúc luyện tập được cả hai.
Ném đá chỉ yêu cầu kĩ năng 《Ném》 nên kể cả tôi cũng có thể dùng được nó. Khi tôi tự hỏi mình nên ném đá như thế nào, ‘kiến thức’ hiện lên trong đầu tôi một loại vũ khí ném gọi là ná. Có vẻ như thứ này cũng khá dễ làm, chỉ cần bạn có dây và vải hoặc da.
Đổi kế hoạch tiếp. Dường như kể cả với một đứa trẻ, chỉ cần với ná là chúng đã có thể gây được sát thương tương đối cao, nên tôi quyết định là mình sẽ làm nó. Hình như khi còn nhỏ, người phụ nữ đó từng dùng nó để đi săn thỏ nên tôi cũng thông được cách để làm ra nó.
Tôi nhận ra là tôi không có dây để làm được ná. Tôi có nên cắt ra một miếng vải mỏng để thay thế không? Nhưng liệu nó có đủ độ đàn hồi không? Ngoài ra cũng cần có thêm một thứ phụ kiện nào đó để giúp cho dây ná không bị tuột khỏi tay nên tôi cho rằng dùng dây là ổn nhất, nhưng…...vừa nghĩ về điều đó, tôi vừa lục lại túi mình, những lọn tóc tôi đã cắt đi. Tôi đã giữ nó lại bên mình vì tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ có thể bán nó đi được nhưng, chiều dài của nó là khoảng 30cm nên có lẽ tôi sẽ có thể dùng nó như là phần dây thay thế nếu tôi đan chúng lại với nhau.
Trước hết, tôi thử tết chúng lại với nhau bằng cách buộc điểm kết của vài sợi lại với nhau. Kết quả là chúng dần xoắn lại với nhau. Chúng sẽ rời ra mỗi khi tôi kéo mạnh. Sau đó, tôi tiếp tục cố gắng làm như vậy thêm nhiều lần nữa. Cuối cùng tôi cũng đã có thể thắt chúng lại gọn lại với nhau. Trời lúc này cũng đã đổ tối rồi. …...Phải đi lụm vài quả mọng thôi.
.
Bầu trời đã trở tối khi tôi vừa nhặt xong những quả mâm xôi, nên tôi đã nhanh chóng trở về cái cây nơi tôi thường ngủ.
Ma lực của tôi chắc là đã hồi được đôi chút rồi. Khi sáng, tôi đã đem phơi khô một ít cỏ dại đã nhặt được trên một tảng đá gần con suối. Chúng đã khá khô rồi nên tôi đã bó chúng lại với nhau và dùng Fire để đốt chúng thử một chút.
Được viết trong cuốn sách, loại cỏ này có tác dụng xua đuổi côn trùng đi nên tôi cũng thử xem. Tôi không biết rằng liệu đây có phải là cách chính xác nhất để sử dụng nó hay không, nhưng tôi đã đặt nó dưới chỗ gốc cây và đặt đá chèn xung quanh. Đốm lửa này cũng khá yếu nên nó hẳn sẽ không gây ra bất kì sự chú ý nào nên tôi tin là cứ vậy là sẽ ổn mà thôi.
Trèo lên một cái cây, trời lúc này vẫn chưa tối sẫm nên tôi tận dụng lúc này mà làm cái ná. Bữa tối của tôi chỉ có duy nhất những quả mâm xôi. Bên trong khu rừng âm u, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng của ngọn lửa trại từ hướng điểm cắm trại. Song, tất nhiên là tôi không thể đến chỗ đó kiểm tra xem sao. Tôi kìm hơi thở của mình lại và ẩn đi sự hiện diện của mình. …...Nhưng mà tôi lại có hơi chút hiếu kì và tập trung vào điểm cắm trại. Tôi có nên cơ hội lúc này mà luyện tập cảm nhận ma tố trong không khí và phát giác ra sự hiện diện như Feld đã bảo tôi hay không?
Tôi tập trung hướng mắt về phía điểm cắm trại cũng như tập trung cao độ để cảm nhận ma tố xung quanh. Khi tôi căng mắt ra để cảm nhận ma tố, tôi có cảm giác như là có một thứ gì đó.
Phải chăng tôi đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của loài động vật nhỏ? Liệu đó là 『tinh linh』 hay 『tiên』 như những gì tồn tại trong truyện cổ tích?
Những suy nghĩ vẩn vơ như vậy bỗng trở thành kích thích khiến ‘kiến thức’ hiện lên trong đầu.
Dường như ma tố trong thế giới này đều do các tinh linh tạo nên. Nếu vậy thì có lẽ đâu đó quanh đây cũng sẽ có những tinh linh nhỏ…...nhưng, ơ? Có một số các loại tiên được dựa trên thuộc tính của chúng. Nếu ma tố biến đổi mỗi khi chúng chạm vào một vật thể sở hữu nguyên tố giống như tôi đã giả định, vậy thì liệu có phải linh tinh chính là nguồn gốc của ma tố đã bị biến đổi? Nếu thế thì tinh linh nào đã tạo ra đầy ắp cơ man những hạt ma tố trong khu rừng này?
Tôi đang ở trong rừng nên phải chăng là thổ tinh linh? Hay là thủy? Lúc này đã là đêm rồi nên cũng có thể là ám tinh linh đã sản sinh ra ma tố. Khi tôi phân vân về điều đó, một cảm giác kì lạ xuất hiện cứ như những ám tinh linh đang tràn ngập bên trong khu rừng. Đêm nay có ánh trăng thơ nên chi ít thì tôi có thể thấy được đường nét cảnh vật xung quanh, nhưng phải chăng là do tâm trí của tôi đã trôi về cõi vô định xa xôi. Phản chiếu vào trong mắt tôi là một mảnh đất trông khá tối trong khu rừng. Liệu mảnh rừng đó có phải là trông tối hơn hẳn là do ánh lửa trại trong tầm mắt tôi?
…...Có thật sự là vậy không? Nổi tính hiếu kỳ, vùng bóng tối đó trông khang khác so với những nơi kia. Nếu đó là sức mạnh của ám tinh tinh─ma tố của ám nguyên tố, vậy thì những phần còn lại là gì? Các phần của cái cây trông đặc biệt khác biệt, vậy đằng đó có phải là ma tố của thủy hay thổ nguyên tố không?
Giả sử như bóng đêm có màu 『đen』 thì nước và đất sẽ có màu gì? Theo tôi tưởng tượng thì nước hẳn là màu 『xanh dương』 còn đất thì là 『vàng』. Vậy thì ánh sáng là 『trắng』 và lửa sẽ là 『đỏ』. Còn lại gió……liệu nó sẽ có màu gì? Chắc là màu duy nhất sót lại, 『xanh lá nhạt』 là màu của nó.
Trong lúc tôi đang nghĩ về thứ đấy, dội thẳng vào mắt tôi những hạt ma tố 『vàng』 lẫn 『xanh dương』 xung quanh cái cây ấy. Kì lạ nữa, trên thân cây xuất hiện một hoa văn trộn lẫn giữa vàng và xanh dương. Rồi cả ngọn lửa trại từ đằng xa kia, cảm giác cứ như tôi có thể thấy được ánh đỏ xung quanh nó.
“......Kì lạ thật.”
Tôi còn lờ mờ cảm nhận được màu xanh lá của những cơn gió buốt đang khẽ lay động những tán cây. Khi tôi khắc ghi ‘những sắc màu’ này vào sâu trong tâm trí mình, màn đêm khu rừng vốn chỉ tràn ngập một màu đen kịt, giờ đây tức khắc đã như được nhuộm lên vô vàn màu sắc ở khắp mọi nơi. Có thể chỉ là do trí tưởng tượng của tôi. Mà cũng có thể là ảo giác do tâm trí tôi tạo nên lúc này. Nhưng nếu chuyện đang xảy ra này là thật......
Hít lấy một hơi thật sâu, tôi lấy vào những hạt ma tố lẫn cùng không khí xung quanh mà mình có thể nhìn thấy. Khi tôi hòa ‘màu sắc’ ma lực của mình với ma tố mà mình đã hít vào, sự hiện diện rõ nổi bật của tôi so với xung quanh lúc này như đã hòa tan vào trong khu rừng.
.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi thức dậy khi bình minh lại ló dạng. Ở khu cắm trại chắc hẳn giờ vẫn còn người. Khi tôi tập trung vào tầm nhìn, tại nơi đấy, tôi có thể cảm nhận được một ánh sắc đỏ. Vào ban ngày, ta khó lòng phân biệt những màu sắc ấy so với ban đêm, nhưng nhận thức của tôi cho thấy ma tố hay ‘màu sắc’ đêm qua vẫn còn động lại. Có vẻ như không phải là do tôi tưởng tượng ra. Có vẻ như tâm trí tôi đang thực sự ‘nhận thức’ rằng ma tố là một thứ có màu sắc.
Nhưng Feld và cả sư phụ của người phụ nữ đó đã bảo rằng hãy 『cảm nhận』 ma tố. Thành ra, có lẽ 『quan sát』 lại đâm ra thành bất thường mất rồi. Giới hạn nhìn thấy ma tố xung quanh lúc này của tôi chỉ là vài mét, nhưng bằng 『quan sát』, tôi có thể nhận ra ma tố ở xa hơn đôi chút.
Tôi có linh cảm là thứ này sẽ trở thành ‘vũ khí’ của mình. Nếu tôi rèn khả năng nhìn nhận ma tố này thêm đôi chút nữa, tầm nhìn để tôi có thể quan sát ma tố sẽ được mở rộng ra. Bây giờ phải tập trung cao độ vào khả năng nhận thức và luyện tập để có thể quan sát rõ hơn các màu sắc.
.
Bắt đầu ngày bằng những thói quen thường ngày như nhặt cỏ dại và những quả mâm xôi, tôi cũng tập trung tâm trí 『quan sát』 ‘màu sắc’ và 『cảm nhận』 ma tố. Thực phẩm đang trở thành vấn đề thực sự khẩn cấp rồi. Tới mai là thịt khô và phô mai sẽ hết, nên có lẽ tôi phải sớm đến được một thị trấn thôi.
Giữa đường, tôi dừng lại ở thượng nguồn con suối nhỏ, rửa mớ quả mâm xôi và ăn chúng cũng như rửa mặt mình. Súc miệng thật sạch và đánh răng bằng một cọng thảo dược đã được tuốt ra. Chuyện này đã trở thành thói quen do bố mẹ tôi đã chỉ dạy hồi hai người họ còn sống.
Cuối cùng, tôi đổ đầy lại nước trong bình chứa bằng Water trong khi ngẫm lại những việc cuối tôi đã có thể làm đêm qua. Tôi đã có thể nhìn thấy được sắc tố, rồi khi tập trung vào màu sắc môi trường xung quanh và hít những hạt ấy vào, đồng bộ chúng cùng màu sắc ma lực của bản thân, sự hiện diện của tôi như tan biến vào trong khu rừng. Nếu đó không phải là tưởng tượng, điều này sẽ thành lợi thế để tôi ẩn mình.
“............”
Khi tôi căng mắt, khắc ghi vào trong tâm trí những hạt ma tố mang màu sắc, cảnh tượng xung quanh vốn mơ hồ và kể cả những nơi tôi không thể nào nhìn thấy được cũng trở nên ‘hiện hữu’. Gợi lại cảm giác hôm qua, hấp thụ ma tố thông qua hơi thở, tôi sau đó nhuộm lên ma lực vô thuộc tính trong suốt bên trong mình bằng những ‘màu sắc’ xung quanh.
Dẫu cho quanh tôi đang tràn ngập ma tố, tại sao chỉ riêng ma tố của tôi là không có màu? Tôi sẽ bước vào tình trạng chết đói khi sử dụng quá nhiều ma lực bởi vì sinh vật của thế giới này hấp thụ ma tố như một trong những chất cần thiết. Vậy thì trong trường hợp đó, phải chăng cơ thể chỉ hấp thụ ma tố của các thuộc tính để đóng vai trò như là chất dinh dưỡng?
Tôi dừng suy nghĩ về chuyện đó lúc này và kiểm tra xem liệu mình đã ngụy trang thành công chưa. Cùng lúc quan sát ma tố xung quanh, tôi cũng vừa hấp thụ màu vàng của đất, màu xanh dương của nước, màu xanh lá của gió, và màu đen của bóng tối, mỗi thứ một lượng nhỏ. Nhưng ngược lại, tôi đã hấp thụ một lượng lớn màu trắng của ánh sáng.
Không thể nào hoàn toàn hòa mình vào xung quanh được. Có lẽ không hẳn là do nồng độ các hạt tôi đã hấp thụ, mà là bởi vì khả năng kiểm soát ma lực của tôi còn quá non để điều chỉnh nồng độ hấp thụ. Hơn nữa, chỉ cần di chuyển chút xíu thôi, nồng độ ma tố xung quanh sẽ thay đổi tức thì, vậy nên tôi sẽ cần phải tìm cách để điều chỉnh lại nồng độ ma lực mỗi lần. …...Tức là, tôi sẽ phải liên tục thực hiện chuyện đó trong suốt thời gian ẩn mật ư?
Feld cũng đã nói, hãy đọc dòng chuyển của ma tố xung quanh và hòa mình vào đó trong lúc bí mật hành động. Dòng chảy của ma tố…...có lẽ chú ấy bảo tôi là phải đồng bộ nồng độ ma tố và hãy vô thức đồng bộ các nguyên tố.
Đúng là rắc rối cực…...nhưng mà, dẫu sao thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm vậy.
.
Trong lúc thu lượm cỏ dại, tôi vẫn tiếp tục luyện tập đồng bộ màu sắc của ma lực. Vừa hôm qua, tôi đã học được một bài học thích đáng về những loại cỏ dại có thể ăn được, vậy nên hôm nay tôi chỉ chủ yếu nhặt những loại thảo dược trông có vẻ có thể điều chế được thành thuốc men.
Các loại thảo dược được các hộ gia đình bình thường thường được sử dụng như một loại thuốc gia dụng mọc lên gần như ở khắp nơi. Dường như các loại thảo mộc này có thể kiềm hãm khả năng lây nhiễm của vi khuẩn trong vết thương, ăn nó có thể chữa được vấn đề đau bụng do ngộ độc thực phẩm nhẹ và nó cũng là một loại thuốc giải độc có tác dụng khử trùng.
Chính lúc đó, một con rắn lục đột nhiên xuất hiện từ bụi rậm gần đó. Loài rắn lục vốn chỉ là loài rắn hiền, nó sẽ không tấn công bất kì con mồi nào lớn hơn con chuột. Kể cả vậy, nó vẫn sẽ tấn công nếu nó gặp nguy hiểm. Lỡ như nó cạp tôi, tôi sẽ tê liệt và thành ra chẳng thể cử động suốt một tiếng đồng hồ.
Sẽ không sao nếu đó là nơi định cư của con người, nhưng tôi sẽ không để mình bị tê liệt ở nơi như thế này đâu.
“............”
Nhưng mà, con rắn lục không hề chú ý tới tôi dù cho tôi đang ở kế bên phải nó. Nó không nhận ra tôi ở đây là bởi vì tôi đã đồng bộ ma lực của mình trùng với môi trường xung quanh sao? Theo ‘kiến thức’ của người phụ nữ đó, rắn có thể cảm nhận được thân nhiệt sinh vật sống.
Không, có lẽ loài rắn ở thế giới này không thể cảm ứng nhiệt của sinh vật mà thay vào đó là ma lực của chúng. Mặt khác, tôi cũng khá mừng vì mình đã có thể thực hiện ngụy trang ở mức độ có thể đánh lừa được thú hoang trong một khoảng thời gian ngắn.
Tôi vừa rút dao mình ra, vừa đồng bộ hóa chuyển động của mình với dòng chuyển của ngọn gió xung quanh. Không chút trì trệ, tôi vung con dao xuống đầu con rắn lục. Nó liên tục giãy giụa và cố quấn lấy tay tôi. Ngược lại, tôi từ từ đâm sâu hơn mà không chút hoảng loạn, sau đó, tôi cắt đầu nó ra và trích xuất máu bằng cách xoắn lại để dành ăn sau này.
.
Buổi trưa, tôi luyện dao và ná tôi vừa tạo ra. Đối với dao, tôi chỉ lần lại chính xác các thế đoản kiếm kỹ. Vài lúc tôi cũng sẽ dùng đến Cường Hóa Thân Thể và cũng chú ý đến lượng ma lực còn lại. Về cơ bản, để nhận được cận chiến cấp 1 sẽ tốn không ít thời gian bỏ ra bởi vì người đó chưa học được Cường Hóa Thân Thể và võ thuật, vốn là cách di chuyển căn bản. Đó là lí do tại sao nếu tôi luyện tập cùng lúc Cường Hóa Thân Thể với nó, dự đoán là khả năng tiếp nhận kĩ năng sẽ nhanh hơn so với những đứa trẻ khác.
Còn đối với ná, tôi đã tập ném những viên đá tôi đã nhặt từ con suối vào một cái thân cây hết lần này đến lần khác. Vào lần thử đầu tiên, viên đá chẳng hề bay thẳng, nhưng độ chính xác của tôi đã được cải thiện dần đến một mức nào đó sau cả tiếng luyện tập. Dẫu vậy, giới hạn của tôi chỉ là 3 mét nếu tôi muốn ném chuẩn xác vào mục tiêu. Cho nên, tôi cần phải luyện tập nhiều hơn nữa để cải thiện tỉ lệ nhắm ném.
“......Eh?”
Nhưng rồi tôi nhận ra một hiện tượng kì bí. Khi luyện tập dùng ná, cùng lúc tôi cũng đã tập tuần hoàn ma lực ra toàn cơ thể mình, đột nhiên khi đó, tỉ lệ nhắm trúng của tôi như được tăng lên.
Tôi đã vô thức thực hiện Cường Hóa Thân Thể sao…...nhưng liệu Cường Hóa Thân Thể có hiệu ứng nào như thế không? Kể cả khi tôi dò hỏi kiến thức, tôi vẫn không nhớ lại được kí ức nào như thế cả. Tôi tuần hoàn ma lực khắp cơ thể mình lần nữa và sử dụng ná tiếp. Khi đó ma lực của tôi được truyền vào cái ná, hay nói chính xác hơn là truyền vào sợi dây được làm từ tóc vô, mặc dù chỉ một chút.
Dù cho đã được cắt ra, tóc tôi vẫn còn lại chút ma lực trong nó. Nó đã phản ứng lại với ma lực của tôi và thích ứng để ma lực có thể truyền vào nó. Nhờ việc tôi có thể tự cảm nhận được ma lực của chính mình, tôi có thể truyền nó theo dòng máu. Tôi đã nghĩ là Cường Hóa Thân Thể chỉ là ma lực tự tuần hoàn trong mạch máu, nhưng có lẽ chính ý chí của tôi đã tuần hoàn nó.
Trong trường hợp đó, có khả năng tôi đã vô thức điều khiển tóc mình như một phần của cơ thể và nhờ đó làm tăng được một chút độ chuẩn xác. Vậy thì nếu tôi đổ ma lực vào cùng lúc sử dụng cái ná như một phần của cơ thể thì có khi độ chính xác sẽ càng tăng nữa.
Tôi có cảm giác là chuyện này sẽ thành ‘vũ khí’ mới cho tôi. Tôi bắt tay vào tạo ra một cái ‘vũ khí mới’ dùng những sợi tóc của tôi trong lúc trời vẫn còn sáng. Và rồi──
“......Thứ này có lẽ sẽ trở nên hữu ích đây.”
Dưới ánh chiều tà, tôi thử sử dụng quả vũ khí mới tạo ra. Mà thứ này cũng chỉ vừa đủ hữu dụng khi đối thủ không cảnh giác tôi, nhưng dù sao thì phương thức chiến đấu của tôi cũng đã tăng lên nhờ nó. Phải di chuyển đến chặng kế tiếp và hướng đến thị trấn lân cận thôi.
.
Đổ đầy lại túi nước, sắp xếp lại hành lí của mình trước thời điểm giao ngày, tôi nhét một mớ đồ tối thiểu cần thiết và nửa số tiền tôi có vào trong balo của người phụ nữ đó, người đã tấn công tôi. Vào sáng sớm hôm sau, tôi lên đường khi trời vẫn còn tờ mờ sáng.
Từ điểm cắm trại này đến thị trấn lân cận, người lớn thường thường sẽ đến nơi vào khoảng khi trời tối nếu họ khởi hành từ lúc sáng sớm. Nếu vậy thì, với một đứa trẻ như tôi thì quãng đường đến nơi đó sẽ dài thêm một nữa nữa. Cái giả định đó chắc cũng không lệch với đáp án quá nhiều đâu nhỉ?
Vừa đưa chân bước đi, tôi vừa luyện tập cảm nhận ‘màu sắc’ ma tố. Đôi lúc tôi cũng dùng cường hóa thân thể luôn. Để biết được thời gian trôi qua, tôi chỉ có thể dựa vào đồng hồ sinh học của bản thân và góc vị trí của mặt trời, cho nên tôi phải đặc biệt cẩn thận tránh sử dụng quá nhiều ma lực.
Dẫu thế, nếu có gì tôi có thể làm được thì tôi sẽ làm đến cùng. Đồng thời, tôi cũng tận dụng thời gian này để luyện tập những thường pháp mà tôi vẫn chưa hề dụng tới cho đến lúc này, Light và Dark.
Light là một loại ma thuật có thể thắp lên một nguồn sáng với độ sáng tương đương với một ngọn nến, còn hiệu ứng của Dark là ngăn chặn ánh sáng. Dark cũng có thể hủy bỏ hiệu ứng của Light. Lí do tôi không luyện hai cái này là bởi vì tôi không thể hiểu được nguyên lí của nó, không như những cái khác.
Nếu nó là nước, tôi chỉ cần tưởng tượng là mình ngưng tụ lại hơi nước từ trong không khí. Sau khi tôi nhận thức được sự tồn tại của các hạt ‘màu sắc’, tôi đã có thể tạo ra nhiều nước hơn bằng cách tập trung hội tụ lại các hạt ma tố thuộc tính thủy. Vậy thì có lẽ tôi sẽ có thể làm được như vậy với ánh sáng, hội tụ lại những hạt ma tố trắng quang thuộc tính để thi triển ma thuật.
“Light.”
Một nguồn sáng nhỏ được thắp trên tay tôi sau khi tôi niệm phép. Nguồn sáng đó nhỏ đến mức tôi sẽ không nhận ra là nó có ở đó nếu như tôi không biết về nó. Ánh sáng nó tắt đi ngay khoảnh khắc tôi lơ đãng.
Chỉ đơn giản hội tụ lại quang thuộc tính như thế này không ổn sao?
Nếu Light thành công thì nguồn sáng hẳn sẽ tiếp tục chiếu sáng trong khoảng mười lăm phút. Ngẫm lại, khi trước ở trại mồ côi, hình như tôi thấy Light được gắn vào một vật khác. Khi tôi cắt đứt nguồn ma lực của mình, nguồn ma lực còn lại đó sẽ dần bị tiêu thụ từng chút để duy trì ma thuật đó……và nếu tôi sử dụng nó làm nhiên liệu như cách oxy đóng vai trò đó để duy trì ngọn lửa……
“......Light.”
Vào lúc tôi thử sử dụng Light trên mũi con dao, nó đã tỏa ra một ánh sáng chói lóa.
“D-Dark!”
Tôi vội hội tụ lại những hạt ám ma tố và dùng nó để làm tắt ánh sáng. Ánh sáng từ Light và bóng tối đã bù trừ lẫn nhau và biến mất.
Ánh sáng chói như vừa rồi, là do tôi đã tưởng tượng nó cháy cùng với nhiên liệu ư? Tôi có cảm giác là lượng ma lực được cắt đứt không dần biến mất, mà thay vào đó là nó bùng cháy lên trong chớp mắt. Nếu không được chỉ dẫn đàng hoàng, tôi khó lòng có thể học được cái này. Nhưng tôi đã có thể sử dụng Dark ngay nên nhiêu đây cũng đủ hài lòng rồi.
.
Tôi sẽ đi vào rừng khi có cỗ xe ngựa hay một du khách nào đó tạt ngang qua và đợi cho đến khi họ đi khỏi. Trong khi chờ đợi, tôi đã đi nhặt một số quả mọng và sử dụng một ngọn lửa nhỏ để hơ miếng thịt khô cuối cùng với phô mai để lấp đầy cái dạ dày của mình. Trữ lượng lương thực còn lại của tôi chỉ là những quả mâm xôi và cỏ dại tôi hái từ khu rừng. Tuy có được cái ná, tôi vẫn không thể nào săn được thỏ. Đi tìm rắn cũng được, nhưng tôi ưu tiên đi đến thành phố hơn.
Màn đêm buông xuống vào mặt trời bắt đầu lặn. Trong khi tôi còn đang bâng khuâng về việc liệu mình có nên dùng Light và tiếp tục tiến về phía trước hay luẩn quẩn trong khu rừng để đợi đến khi trời sáng không, tôi đột nhiên để ý đến sự thay đổi của bản thân.
“......Mình có thể thấy được trong đêm này.”
Chỉ mới hai ngày trôi qua. Nhưng kết quả của việc sử dụng khoảng thời gian đó để tăng cường ‘nhận thức’ về màu sắc nguyên tố của ma tố, tôi đã có thể phân biệt được nhưng cái cây, mặt đất, và bầu trời dựa trên thuộc tính của chúng, chỉ có điều là chúng khá mờ nhạt.
Khi tôi tập trung sâu hơn, dường như tôi còn có thể nhìn thấy vị trí của những con vật không mang thuộc tính. Tôi có thể cảm nhận được rõ trong phạm vi bán kính mười lăm mét, chắc vậy. Nếu có thể cảm nhận được nhiều đến mức này thì tôi có thể đi được trong đêm rồi.
Tôi tiến vào trong rừng và tìm màu 『xanh dương』 của thủy thuộc tính và nhặt những quả mâm xôi chứa nhiều nguyên tố này. Hãy tiếp tục đi tiếp cho đến khi nào thể lực của tôi đạt đến giới hạn cho phép hôm nay. Tôi lúc này vẫn còn cảm thấy chút mệt mỏi, có lẽ là do tôi sử dụng quá nhiều cường hóa thân thể.
Sau khi đã đánh chén xong bữa ăn nhỏ và giải lao, tôi đồng bộ kích thước ma tố và màu sắc của chúng với ma tố xung quanh để xóa đi sự hiện diện của mình trong ki bước đi trên đường. Đôi lúc tôi dừng lại nghỉ ngơi trên con đường vào ban đêm. Khi trời đã muộn về đêm, bức tường lớn của thị trấn lân cận tôi nhìn thấy lần đầu tiên cuối cùng đã rơi vào tầm nhìn của tôi.
17 Bình luận