Strongest Survival by Oto...
Harunohi Biyori Hitaki Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Arc Lang Thang Lọ Lem Công Chúa Của Sự Tàn Sát

Chương 12: Đến Hội Mạo Hiểm Giả

24 Bình luận - Độ dài: 2,813 từ - Cập nhật:

Làm thế nào mà tôi lại có thể nhận được kĩ năng chiến đấu mà tôi đã không thể học được cho đến tận lúc bấy giờ?

Hơn thế nữa, không chỉ riêng Đoản Kiếm Kỹ tôi đã luyện tập vì. Cùng lúc, tôi còn nhận được kĩ năng Võ Nghệ. Thêm vào đó, tôi cũng nhận được Áp Lực…...lẽ nào, lúc đó.

Tôi hẳn là đã có được Áp Lực vào lúc tôi trực tiếp hướng ‘sát khí’ về phía Viro. Trong trường hợp đó, nó sẽ trở nên có lí khi tôi cũng đã nhận được những kĩ năng khác vào cùng lúc đó. 

Tôi đã luyện tập đoản kiếm kỹ suốt, nhưng tôi có thể nhận được kĩ năng võ nghệ chắc hẳn là do tất cả những bài huấn luyện về cách rơi an toàn và cách di chuyển cơ thể mà Feld đã chỉ dạy cho tôi. Để tất cả chúng đồng loạt đơm hoa kết trái như thế này…...có lẽ, kinh nghiệm thực chiến, nơi tôi mạo hiểm mạng sống của mình đã gây ra một tác động mạnh vào linh hồn của tôi.

“Đi nào, đừng chỉ đứng nhìn chằm chằm ở đó, chúng ta giờ sẽ đến hội quán.”

“......Ừm.”

Viro vỗ nhẹ vào vai tôi và bắt đầu bước đi. Tôi nhanh chân bước theo sau anh ta trong khi tiếp tục những dòng suy nghĩ của mình thêm một chút.

Kĩ năng không phải là thứ gì đó có thể đạt được dễ dàng như vậy. Tôi biết là mình có lượng kiến thức sánh ngang với người lớn mặc dù nó không được đồng đều ở một số khía cạnh và cũng có được nền tảng tốt hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa khác để đạt được kĩ năng, mặc dù tôi đã ngờ tới việc đạt được đoản kiếm kỹ, nhưng có thể đạt được võ nghệ là một kết quả ngoài dự đoán. Nhưng theo như ‘kiến thức’ của người phụ nữ đó, dường như có một câu chuyện kể rằng 『Với kĩ thuật nhất đẳng, có thể chém đôi một người đàn ông với một thanh kiếm』. Tôi không biết liệu rằng ở kiếp trước của người phụ nữ đó, nhất đẳng có bằng cấp 1 hay không, nhưng tôi đạt được kĩ năng có lẽ là do tôi đã trải qua trận chiến như vậy khiến tôi đẩy mình đến giới hạn.

Mà, Viro dù gì cũng chẳng nghiêm túc gì sất trong trận đấu đó, nhưng để bị bắt bởi một tên trộm sẽ là những điều tương tự như dẫn đến cái chết hay tệ hơn, vậy nên tôi cũng đâm ra tuyệt vọng vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng nó có hơi chút khác biệt trong trường hợp Áp Lực. Chắc chắn, trận chiến của tôi chống lại Viro đã đóng vai trò như là sự thúc đẩy, nhưng một đứa trẻ bình thường…...không, ngay cả một người lớn bình thường cũng không thể học được Áp Lực dễ dàng.

Cuộc chiến đặt mạng sống của ta lên cán cân. Một ý chí thuần khiết giết chết kẻ thù. Và cả…...kinh nghiệm, tôi đoán vậy. Một thường dân bình thường sẽ không bao giờ tỏa ra thứ gì như sát khí. Và một đứa trẻ có thể tỏa ra sát khí và học được Áp Lực có lẽ là một tồn tại dị thường theo quan điểm của những người thường.

……Tôi không nên phô trương đôi tay mình thêm nữa cho đến khi trở nên mạnh hơn đôi chút thì sẽ tốt hơn.

.

Tôi bước đi theo bên cạnh Viro ra ngoài khu ổ chuột và ra khỏi đường chính.

“.............”

Tôi tin là mình đã lau sạch bản thân đến một mức nào đó, nhưng tôi cảm thấy có chút hơi dơ bẩn sau khi trải qua trận đánh đó.

Tôi đã lau sạch từng phần cơ thể để tôi không phải bị 『đánh giá』 khi làm giao kèo, nhưng lí do lớn nhất vẫn là tôi không muốn phải nổi bật. Đã hơn ba tuần trôi qua kể từ khi tôi giết mụ già, nên sẽ rất khó để nghĩ rằng vẫn còn có kẻ theo đuổi tìm kiếm thủ phạm, dẫu vậy, chắc chắn rằng vẫn còn có người trong thành phố này nhớ đến những vụ tai nạn như thế xảy ra ở trấn lân cận.

Quần áo nó đang mặc phần nào đã sờn cũ, song, đó là loại quần áo đơn sơ mà hầu hết người dân đều mặc, và mái tóc của nó được phủ tro lên nên 『mái tóc vàng hồng』 sẵn có ban đầu của nó không bị nổi bật. …...Và phải, tôi cảm nhận thấy ‘những ánh nhìn’ từ một số người dân đang hướng về tôi khi tôi bước đi trên đường.

Phải chăng là bởi vì họ đang nghĩ rằng tôi là đầu lĩnh khu ổ chuột? Không ai lên tiếng nói gì bởi vì ngay bây giờ, tôi đang ở cùng với một người lớn, nhưng nếu tôi một thân một mình ở đây, có khả năng là tôi sẽ bị kéo vào vài kiểu rắc rối. Trong khi tôi đang suy nghĩ về những thứ đó, tôi đánh ánh mắt của mình về phía tên người lớn trong nghi vấn, Viro. Rồi anh ta cũng quay lưng nhìn lại với biểu cảm chút nhăn nhó và bắt gặp phải ánh mắt của tôi.

“......Sao à?”

“À~......em biết đấy, nếu em muốn giấu mặt mình đến vậy thì, em dùng thứ gì đó đàng hoàng hơn để quàng cổ xem sao? Anh sẽ mua nó cho em ở đằng kia.”

“......Tôi ổn mà, chắc vậy.”

Tôi hiểu rồi, miếng vải rách rưới tôi quàng trên cổ để giấu mặt đi đã khiến tôi nổi bật lên. Thứ vải này chỉ là khăn choàng tạm thời tôi có được từ việc dùng dao cắt đi bộ đồ rách rưới mà tôi không dùng tới nữa và quàng quanh cổ một cách đơn giản để giấu đi khuôn mặt của tôi. Tôi cũng đã giặt nó, nhưng chắc chắn là vẻ bề ngoài của nó vẫn không được tốt.

“Ờ, anh hiểu rồi. Vậy thì…...ồ, đằng kia.”

Viro nhìn trông an tâm hơn vì lí do gì đó và nhìn ngó xung quanh trước khi anh ta nhìn thấy một sạp hàng và hướng đến đó. Tôi cũng đi theo phía sau anh ta hướng tới nơi anh ta đang nhìn về.

“Vâng, chào mừng-!”

Bác gái trông có vẻ như là chủ sở hữu sạp hàng hớn hở chào gọi Viro. Dường như sạp hàng này bán vải vóc, nhưng đồng thời, nó cũng bán vài loại quần áo đơn sơ như hàng mẫu.

“Cô có thứ gì như khăn choàng cổ để quấn quanh cổ không? Cái có thể che được mặt.”

“Cô không có khăn choàng cổ trong thời gian này, nhưng nếu là khăn choàng mỏng thì cô có vài cái đằng đây đây.”

“Con hiểu rồi…...Anh thật sự không hiểu em muốn cái gì nên em có thể tự chọn cho bản thân.”

“Ừm.”

Tôi thật sự không hiểu lắm nhưng nếu anh ta đã mua cho tôi thì tôi không cần phải do dự làm gì. Nhưng, đất nước này thuộc phần phía nam của đại lục, nên về cơ bản, họ chỉ có quần áo mỏng để chống lại cái giá lạnh. Và vì vậy, tôi chọn thứ gì đó dài dài với kết cầu dễ chịu trên bề mặt. Khi tôi lấy ra khỏi sạp hàng vải và quàng quanh cổ mình, tôi nghe thấy một thanh giọng cảm xúc nhỏ vì lí do gì đó.

“Ôi trời……"

Bác gái bật ra một tông giọng ngạc nhiên. Tôi nhìn xung quanh tự hỏi chuyện gì đang xảy ra và nhìn thấy một đứa bé tầm mười tuổi đang nhìn tôi với khuôn mặt ửng đỏ như Shuri. Tôi vẫn chưa quen với việc bị nhìn với ánh mắt như vậy, nên tôi bây giờ đành quàng chiếc khăn choàng đen quanh cổ mình. Khi khuôn mặt tôi được che lại, tôi nghe thấy những tiếng thở dài nhỏ từ xung quanh tôi.

“......?”

Tôi chẳng thể hiểu nổi và đánh mắt sang Viro. Anh ta ấn tay mình lên đầu như thể anh ta đang phải chịu đựng một cơn đau đầu và thở dài.

“......Đi thôi nào.”

“Ừm.”

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hình như Viro đang ưu tiên hướng đến hội quán. Một lần nữa tôi đi theo bên cạnh Viro, người bắt đầu bước đi. Viro lẩm bẩm “Cái đó chỉ khiến em trở nên nổi bật hơn thôi, phải không nhỉ…..” với một tâm giọng lí nhí.

.

“Và đây là hội mạo hiểm giả-!”

Vì lí do gì đó, Viro to tiếng trong sự tự buông thả với một thanh giọng vang khắp cả đường phố.

Viro tiến vào bên trong với những bước chân có hơi nhanh hơn. Tôi cũng đi theo, hơi gần sau anh ta. Mặc dù tôi đã có kiến thức, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi không biết liệu nơi này có gì. Khi tôi tiến vào bên trong cùng hơi cảnh giác một tí, tôi cảm nhận thấy ánh mắt từ vài mạo hiểm giả nhằm vào tôi, nhưng tôi không nhận thấy được dấu hiệu của ai đang cố làm gì, có lẽ là vì có Viro đang ở cùng tôi.

Khi tôi nhìn qua bên trong của hội quán, tôi thấy có một cái bảng có nhiều tờ giấy được đính lên và vài quầy lễ tân cùng những nhân viên lễ tân đằng sau.

Hội mạo hiểm giả vốn nguyên gốc là hội lính đánh thuê. Nó là một nhóm hỗ trợ cho các lính đánh thuê lành nghề trong việc khai phá. Tài trợ cho họ là hội thương gia, và đổi lại, hội thương gia được đặc quyền ưu tiên mua bán nguyên vật liệu của quái vật và tìm kiếm từ các di tích và những nơi khác được các mạo hiểm thu nhận được. Từ thuở ban đầu, khi hội quán chỉ mới được hình thành, các mạo hiểm giả cũng đã nhận được yêu cầu từ các quốc gia để khám phá những vùng đất chưa phát triển để sẽ phát triển nó và nhiều thứ khác. Ngay cả tình hình hiện tại, thời những mạo hiểm giả đều làm việc nhưng thợ mỏ ma thạch, còn các mạo hiểm giả hạng cao, có thể đảm nhận các yêu cầu như chiếm hầm ngục hay xử lí các quái vật cấp cao sẽ có thể thu lại được lợi ích khá lớn.

“Làm ơn đăng kí cho một người mới.”

Viro nói thế tại một trong các quầy lễ tân. Người phụ nữ ở cuối tuổi đôi mươi đang sắp xếp các xấp tài liệu ở phía bên kia của quầy ngẩng mặt lên. Đôi mắt hạch nhân của cô ta hơi mở to ra khi cô ta nhìn thấy Viro cùng với tôi ở bên cạnh anh ta.

“Có phải là cho đứa bé xinh x…...e hèm, cho đứa bé đó không? Bé trông thật sự nhỏ nhắn đấy, em có kĩ năng chiến đấu nào không?”

“Có chứ, nó có. Là đoản kiếm kỹ.”

Tôi khẽ gật đầu xác nhận những lời Viro nói. Khi nhân viên lễ tân thấy tôi gật đầu, cô ta mỉm cười như thể cô ta đang được chữa lành vì vài lí do gì đó, rồi cô ta trở thành cái nhìn trừng trừng hướng sang Viro.

“Vậy thì chúng ta hãy làm một bài kiểm tra đi. Làm bây giờ luôn có ổn không?”

“Cũng ổn nhưng…...cô, thái độ của cô giữa hai chúng tôi quá khác đấy.”

“Kiểm tra?”

Hai người họ nhìn tôi lúc tôi lẩm bẩm.

“Phải, nhằm mục đích kiểm tra xem em có thật sự có kĩ năng chiến đấu tương ứng với hạng 1 hay không, em phải chứng minh bằng một Kĩ năng Chiến đấu. Em có thể làm được phải không?”

Viro nhỏ nhẹ hỏi tôi điều đó, nhưng tôi im lặng lắc đầu.

“......Tôi không thể sử dụng Kĩ năng Chiến đấu đâu, anh biết không?”

“Cái gì-!?”

Dường như sự thật rằng tôi không thể có kĩ năng đó cho đến lúc vừa rồi đã bay ra khỏi kí ức của anh ta.

“Em không thể sử dụng nó ngay cả khi em có thể chiến đấu đến chừng đó và cũng có thể sử dụng cường hóa thân thể ư-? …...Chết tiệt.”

“Nếu em không phiền thì, nhận một khóa học ngắn về Kĩ năng Chiến đấu cho đoản kiếm cấp 1 thì sao? Mặc dù nó sẽ tốn phí. Phí học sẽ là năm xu bạc.”

“Cũng có cái đó nhưng…...nếu vậy thì, tôi có thể đi mượn một nơi và dạy cho nó cũng được.”

“Là vậy sao? Vậy thì, sẽ tốn một xu bạc để sử dụng khu đất luyện tập dưới lòng đất trong một giờ, có ổn không?”

“Tôi nghĩ là như vậy sẽ nhanh hơn. …...Chờ chút đã, đúng rồi, em có thể dùng được thần chú Hồi Phục đúng không?”

Viro gợi nhớ lại điều đó và hỏi tôi với một giọng khe khe. Sau đó nhân viên lễ tân, người nghe thấy điều đó thể hiện ra một biểu cảm ngạc nhiên và cũng thấp giọng xuống.

“Em ấy có thể sử dụng được quang thuật ở tuổi này rồi ư……? Trong trường hợp đó, em cũng có thể vượt qua bài kiểm tra bằng cách thể hiện Hồi Phục. Chúng ta có thể nhờ những mạo hiểm giả ở đây, chắc hẳn trong số bọn họ cũng phải có người có vết thương trên thân lúc này. …...Không, xin hãy đợi một chút.”

Người phụ nữ suy nghĩ thứ gì đó và đi đến một quầy khác đằng sau cô ta. Họ nói với nhau về chuyện gì đó trước khi tức thời trở lại đây.

“Cho tôi gửi lời xin lỗi. Trong trường hợp của ma pháp sư nhỏ tuổi──đặc biệt là khi thuộc tính của các bạn ấy là quang, có một rủi ro là có một vài mạo hiểm giả vô lương tâm sẽ bắt họ làm việc như là nô lệ trước khi vứt bỏ họ đi. Nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác nếu em tham gia vào tổ đội của người này, nhưng nếu em cũng định một mình một lúc nào đó, sẽ tốt hơn nếu thông tin của em không bị lan truyền trong một thời gian.”

“Dù sao thì, đội của tôi cũng không hoạt động vào lúc này……”

‘Vậy thì, chúng ta sẽ đợi cho đến khi một mạo hiểm giả đáng tin cậy tới trước lúc đưa ra bài kiểm tra……”

“Viro, tôi muốn học Kĩ năng Chiến đấu.”

Hai người họ lại cùng lúc quay mặt sang tôi khi tôi lên tiếng một lần nữa.

“Nếu chỉ như phí thuê phòng ở thì tôi sẽ trả.”

“Không, anh có thể chi trả cho nhiêu đó như là chi phí cần thiết. Chắc chắn là làm theo cách đó thì sẽ ít để lại vấn đề cho sau này.”

“Vậy thì, nếu anh đã quyết định rồi thì, anh có thể cho tôi xem thẻ trước được không? Và cả, xin hãy viết ra tên và tuổi của người sẽ đăng kí.”

“Tuổi…...mười tuổi.”

“Em ấy mười tuổi phải không? Cảm giác cứ như em ấy còn nhỏ hơn cỡ đó.”

“Cũng chỉ là khác biệt một hai năm phải không? Và tên…...em, tên em là gì?”

Từ góc nhìn của Viro, có vẻ như tôi trông như tám hay chín tuổi lúc này. Và cả, đến bây giờ anh ta mới để ý rằng anh ta chưa bao giờ hỏi về tên tôi sau chừng này khoảng thời gian. Anh ta nâng đầu từ bàn giấy và nhìn vào tôi. 

“......Aria.”

“Ồ, hiểu rồi, hiểu rồi.”

Nhân viên lễ tân, người đang quan sát cuộc trao đổi của chúng tôi, nhìn Viro với ánh mắt cực kì lạnh lùng trong khi lẩm bẩm.

“Làm thế nào mà anh còn không biết tên đứa bé cơ chứ…… Anh không bắt cóc đứa trẻ đó đấy chứ?”

“......Đừng thô lỗ thế chứ. Quan sát tử tế vào vẻ bề ngoài của một người trước khi đưa ra đánh giá đi chứ.”

Sau khi bị nói thế, nhân viên lễ tân nhìn chằm chằm vào mặt Viro.

“.......Anh không bắt cóc đứa bé đó đấy chứ?”

“Trời ạ, không-!”

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

can loi voi ba chi le tan
Xem thêm
Aria đế thêm câu anh ấy chỉ tỏa ra sát khí, tóm lấy em và lôi dao ta uy hiếp thôi chắc a này lên đĩa
Xem thêm
ây mà từ từ hình như ông này chưa bt nhỏ là nữ mà sao dùng cô bé
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mình tưởng mình bỏ hết từ cô bé rồi mà nhở :)))
Xem thêm
làm việc nhưng thợ mỏ
Xem thêm
Cái khúc shuri là ntn thế ae
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mê trai thôi chứ sao bạn :)
Xem thêm
@Meraki•HB: nếu sao này ẻm biết main là nữ thì sao nhể :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tks trans
Xem thêm
Giả trai nhưng vẫn đập chai
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
djt mẹ đúng là bắt cóc :v
Xem thêm