Tầng trên cùng của Clan. Trong một văn phòng mà các thành viên bình thường bị cấm vào.
Sau khi nghe tôi nói, Eva đã im lặng một lúc. Ngay sau đó kính cổ lóe lên trong khi cổ nói.
“Thật đúng là hỗn tạp mà.”
“Cô tàn nhẫn quá đấy.”
Nó đúng là sự thật, nhưng phải biết rằng có những điều cô nên nói và những điều không nên chứ.
“…Đối với một người chỉ quen solo như Tino, không phải để em ấy dẫn dắt một party là hơi sớm sao?”
“Đây cũng là vì lợi ích của em ấy nữa, tôi tin là vậy.”[note31961]
Khi tôi nói điều đó với vẻ nghiêm túc, Eva thở dài thất vọng và không nói gì nữa.
Nhưng mà, cổ nói đúng.
Tôi là Clan Master, và là Thủ lĩnh của một party.
Nhưng quyết định của tôi được đưa ra một cách nhảm nhí và không đáng tin.[note31962]
Ban đầu tôi nghiêm túc dành nhiều thời gian suy nghĩ về mọi thứ, trong nhiều ngày đến độ tôi chẳng thể ngủ được. Nó đã trở thành một vấn đề.
Khi tôi chỉ còn là Thủ lĩnh của một party, tôi đưa ra quyết định dựa trên số đông. Khi Clan được thành lập, những quyết định kiểu đấy chỉ có tăng lên thôi. Khi tên tuổi chúng tôi được lan truyền, rất nhiều party và các clan khác đã đến hỏi ý kiến tôi. Có nhiều lần, ngay cả Thám hiểm hội cũng đến nghe lời khuyên của tôi.[note31963]
Tôi không thể sống nổi nếu như cứ nghiêm túc mãi thế được. Tôi không gánh nổi trách nhiệm, tôi tạo ra clan đâu phải vì mấy thứ đó cơ chứ.
Kể cả trong hiện tại những quyết định duy nhất khiến tôi phát sầu là những cái liên quan đến [Strange Grief]. Nó ổn mà. Tino rất mạnh mẽ. Thực ra thì sự nhanh nhẹn của em ấy cũng khiến sư phụ ẻm phải khen ngợi. Nếu có gì đó bất trắc xảy ra, em ấy có thể trốn thoát và xử lí bằng cách nào đó. Và nếu ẻm không xử lí nổi, Tino mới là người có lỗi khi bất lực hành động.[note31964]
Đối với thợ săn, mất mạng là trách nhiệm của họ. Gặp sự cố là chuyện bình thường, thế nên các thợ săn phải luôn chuẩn bị kĩ mọi thứ. Nếu sự lựa chọn nhân sự của tôi là sai lầm, thì đó là trách nhiệm của Tino để cực lực phản đối chúng.
Không ai chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình cả. Giống như tôi đã quá vội vàng quyết định từ bỏ việc chinh phục đền, đôi khi bạn cần phải phủ nhận ý kiến của người khác khi có thể.
Sau khi Tino có một trải nghiệm cay đắng, tôi hi vọng em ấy có đượckhả năng nói không với mọi thứ. Cái đội hình hỗn độn siêu đẳng mà tôi dành cho Tino, thực ra là một bài học khắc nghiệt sẽ có có ích cho em ấy trong tương lai.[note31966]
Với điều này cuộc nói chuyện chấm dứt.
Tôi ngả người ra sau chiếc ghế mềm mại rồi duỗi thẳng chân lên.
“Ah-, tôi muốn đến suối nước nóng và rửa trôi mọi phiền phức quá…”
“…Anh có muốn đi cùng các thành viên clan không?”
“…Nghe hay đấy. Lúc nào đó hãy tập hợp tất cả các nhân viên lại và đi cùng nhau cho vui nhỉ?”[note31967]
Eva vốn đang làm việc chăm chỉ cho một công ty lớn, nhưng tôi đã tuyển dụng cô ấy vào chức phó Clan Master.
Mấy ý tưởng hay ho mà cổ thỉnh thoảng nghĩ ra có lẽ dựa trên vị trí trước của cổ.
Bên ngoài Thủ đô hoàng gia là lũ quái vật hoang dã, đôi khi là cả mấy con phantom đi lạc nữa. Nó rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi đã đối đầu lũ quái vật bằng quân số áp đảo. Dưới ý tưởng đoàn kết tất cả để chống lại cùng một kẻ địch, mọi người sẽ dễ dàng hòa thuận với nhau hơn.
Vấn đề là, nếu mọi người trong clan đều rời khỏi Thủ đô, Thám hiểm hội và lũ quý tộc sẽ bắt đầu phàn nàn. Rồi sau đó, đến lượt lũ bị thịt phàn nàn về đích đến. Cuối cùng thì, có quá nhiều điều phải lo trong một chuyến đi. Không được, thật không ổn chút nào. Ai biết được thành viên party tôi sẽ gây ra cái chuyện gì cơ chứ.[note31968]
Tôi đến giới hạn rồi. Tôi muốn nôn quá.
Tôi lật qua mớ tài liệu được Eva và những người khác thu thập. Đây đều là những thông tin về đám người Greg-sama.
[Footprints] thu thập dữ liệu về các thợ săn và những ngôi đền bên ngoài. Nó có lẽ không dành cho người mới, bởi những thông tin được thu thập về thợ săn cần một mức độ chấp thuận nhất định để truy cập.
Ruda thật… xuất sắc. Xét theo việc cổ là một solo, cổ đã làm rất tốt. Cô ấy đủ tài năng để có thể sống sót lâu đến vậy mà không phải nhận một vết thương đáng kể nào, nhưng theo ý tôi thì cổ chỉ ăn may mà thôi.[note31970]
Greg-sama là… một kẻ kì cựu. Không nhiều người có thể duy trì việc làm thợ săn trong một thời gian dài thế này.
Nhóc Gilbert… cậu ta là một thằng nhóc rắc rối, lại còn thùng rỗng kêu to. Cậu chàng đến từ một vùng quê thôn dã và đã gia nhập một party. Cậu ta có xích mích với các thành viên khác trong party, rồi đã phải rời khỏi đó.
Chà, đó là chuyện thường tình giữa các thợ săn. Nếu như mắc sai lầm thì phải trả giá. Vậy thôi.
Nhìn tổng thể thì - thật tầm thường(:D). Thủ đô là vùng đất thánh của các thợ săn muốn thể hiện bản thân, ít nhiều gì họ cũng có tự tin về sức mạnh của mình.
Tôi biết những con quái vật thực sự. Những kẻ có thể xử lí những ngôi đền cấp cao với sức mạnh thuần túy mà không cần để tâm đến tình huống bản thân hay phải suy nghĩ cẩn thận.[note31972]
Nhưng chừng đó là đủ rồi. Nó vốn là một ngôi đền mà Tino có thể tự mình chinh phục bằng một hai cách gì đó, nên với bốn người thì chuyện càng trở nên đơn giản.
Tôi không tin tưởng lắm vào quyết định của mình, nhưng tôi có niềm tin vào sức mạnh của các thành viên trong clan của tôi[note31973]
“Nhưng Tino sẽ thực sự ổn chứ… Dù nó chỉ là đền level 3, yêu cầu lại đến từ Thám hiểm hội.”
“Ổn mà ổn mà. Nếu mọi chuyện trở nên quá nguy hiểm, em ấy có thể nhờ các thành viên clan giúp. Tino đâu phải trẻ con.”
Em ấy ban đầu không phải là thợ săn, nhưng Tino đã luôn ở bên cạnh quan sát kể từ lúc clan mới thành lập, khi ẻm còn là một đứa nhóc.
Tôi nhún vai trước vị phó Master hay lo của mình. Đúng lúc đó cánh cửa bị đẩy ra mà không một tiếng gõ cửa báo trước.
“Masteeeeer! Giúp em với! Sau cùng thì chuyện này với em đúng là không thể mà!”
“…Cô đầu hàng hơi sớm đấy Tino-san.”
Sau khi lao thẳng vào trong, mắt em ấy nhìn vào tôi rồi chuyển sang Eva đang đứng bên cạnh. Ngay sau đó, ẻm bám vào tôi trong nháy mắt rồi bắt đầu rúc đầu vào bụng tôi.
Em ấy đang diễn. Sự căng thẳng trong giọng nói của ẻm chẳng phù hợp với điều ẻm đang nói gì cả. Em ấy đúng là một đứa trẻ gian xảo mà. Sau khi tôi cho em ấy vài hướng dẫn, ẻm vẫn chưa đến đền sao. Hơn nữa, căn phòng này bị cấm vào đấy.
Eva chết lặng nhìn Tino. Đó là lí do tôi bảo cô ấy đừng có lo mà. Có vẻ như Tino đã nhận vài ảnh hưởng xấu từ sư phụ mình rồi.
“Có vấn đề gì vậy?”
“Mọi thứ, thưa Master. Gánh nặng mà em phải chịu đựng thật quá sức mà…”
Trong sảnh, mọi thành viên tôi chọn đã tập hợp hết tại đây.
Ruda Runebeck. Greg-sama, và nhóc Gilbert.
Lí do lựa chọn họ hoàn toàn hợp lí. Ruda, là vì cô ấy nói muốn đến [Hang sói trắng]. Hai người còn lại thì, là thêm vào cho có mà thôi.[note31974]
Ruda, Greg-sama, và nhóc Gilbert. Bỏ qua phần tính cách, năng lực của họ đều ở tầm trung. Tôi không để ý lắm về vai trò của họ trong party, nhưng với chừng đó người tôi thực sự nghĩ rằng ngôi đền sẽ được giải quyết đơn giản thôi. Hơn nữa vì mục tiêu là đi giải cứu nên họ sẽ chẳng đi sâu thế đâu.
Sau cùng thì, kể cả khi có vài bất hòa trong nhóm thì cả đám ít nhất vẫn sẽ sống sót. Tôi cảm thấy hơi có lỗi vì đã thành lập cái party này.
Ruda đang bồn chồn trong khi nhìn quanh sảnh một cách lo lắng. Nhóc Gilbert và Greg-sama thì trông có vẻ hơi tới giới hạn rồi.
Ở trong trụ sở của một clan mà bản thân không gia nhập. Đối với họ thì giống như đang nằm trong hang sói vậy.
Khi Tino nắm lấy tay tôi và kéo lại gần, Ruda thở dài trước cảnh quen thuộc này và nét mặt cổ dịu xuống.
Nói đến thì, vì cuộc trò chuyện bắt đầu nửa chừng một cách bạo lực, tôi vẫn chưa chào cô ấy. Tôi cảm thấy mình cần phải xin lỗi.
“Ah, Cry-”
“…Ngươi đến muộn. Ngươi làm chúng ta chờ lâu quá đấy!”
Giọng của Ruda bị đè xuống bởi nhóc Gilbert ồn ào. Ruda tức giận cau có với cậu ta. Nhóc này vẫn đáng ghét như thường lệ, nhưng bởi đang trong một địa điểm đặc biệt, giọng nói và điều cậu ta thốt ra có gì đó kiềm chế hơn.
Tuy nhiên, nhóc vẫn đến đây kể cả khi đã bị đo ván bởi Tino sao. Greg-sama nhìn vào tôi với nụ cười chế nhạo. Nhưng mặt ổng vẫn hơi căng cứng một chút.
Họ đang gây rắc rối cho tôi, vậy nên tôi hạ mức độ nguy hiểm của tất cả xuống E. Vì Tino đang ở bên cạnh, tôi có thể hành động tự tin hơn rồi.
“Ga-Gahaha… Tôi đang ở trụ sở của [Footprints]… Vậy ra cậu-cậu thực sự là thành viên của [Strangry] sao…”
“Hôm qua tôi cũng thực sự bất ngờ. Cậu nói với tôi rằng cậu đã ở buổi chiêu mộ nhiều lần trước đó.”
Xếp hàng thực sự là một hành động thiếu suy nghĩ mà. Nhưng tôi không thể cứ thế mà đi vào tòa nhà được. Việc ngủ quên là do lỗi của tôi mà.
Khi tôi đang thấy an tâm với cuộc trao đổi yên bình này, nhóc Gilbert lại đang nhìn chăm chăm vào tôi với vẻ trơ tráo.
“Một kẻ trông yếu như này, mà lại là thành viên của [Strange Grief] sao… Tôi nghe rằng họ là party mạnh nhất Thủ đô hoàng gia, nhưng nhìn chẳng giống lời đồn gì cả.”
“…Chúng tôi thực sự không phải vậy, bọn tôi đâu phải là mạnh nhất Thủ đô. Ai lại tung lời đồn như thế chứ…”
Không cần phải đoán, đó hẳn là những người bạn thuở nhỏ của tôi rồi. Họ rất tự tin vào bản thân mà.[note31976]
Rõ ràng rằng họ thuộc hàng mạnh nhất trong lứa trẻ, nhưng vẫn còn Ark và party của cậu ta, và còn có những party kì cựu mạnh mẽ khác trong lịch sử thủ đô. Kể cả nhìn theo ý chủ quan, chúng tôi vẫn chưa thể gọi là mạnh nhất.
Khi tôi nhíu mày Tino đã ôm chặt tay tôi. Mặc dù có hơi nhỏ, một cảm giác mềm mại áp lên trên tay của tôi(<3). Cái này chắc chắn là cố ý. Lại một ảnh hưởng xấu khác từ sư phụ ẻm.
Cái ảnh hưởng xấu này đi quá xa rồi.
“Mấy người này thật thô lỗ. Em từ chối vào đền với những kẻ thiếu đi sự tôn trọng cần thiết đối với Master. Mặc dù Master là Master.”
“Ừ, đúng vậy. Dù ta không hiểu em đang nói cái gì.”
Tôi gật đầu với một nụ cười. Nhưng nó không phải là điều tôi để tâm lắm.
Là Master hay thành viên, tôi không là gì khác ngoài là chính mình.
Nhưng với Greg-sama, mấy từ đó mang một ý nghĩa khác nặng nề hơn.
Cứ như thể cái thần kinh thép của ổng đã tan biến, khuôn mặt ổng cứng đơ lại và đôi môi dày run rẩy cất tiếng.
Ông ta tái mét rồi kìa.
“Ch-Chờ đã… Master? Là… Mas…ter? Của [Footprint] sao?”
“Chà… ông nói đúng rồi đấy, Greg-sama.”
“…Đây không thể, là……….[Infinite Variety] <<Vô biên vạn trạng>> đó …? Phải không vậy?”
“Nếu ngươi hiểu sự vĩ đại của Master ngươi nên quỳ xuống.”
Trong khi vẫn đang bám vào tôi, em ấy nhìn chằm chằm Greg-sama với ánh mắt lạnh lùng.
Phải phải. Em làm ơn dừng đe dọa người ta lại đi. Ta muốn nôn rồi đấy.
Có một người nào đó đã lập nên những kế hoạch cực kì tinh vi, khiến người ngoài không tài nào hiểu được.[note31977]
Vài thợ săn kho báu được trao cho biệt danh. Đó là cách Thám hiểm hội tạo ra những thần tượng trong giới thợ săn.
[Strange Grief] là một party với những vai trò rất đặc biệt. Còn tôi thì, chả có cái vai trò nào cả. Thứ duy nhất tôi làm là ném đi phẩm giá của mình và cúi đầu trước mọi thứ và bất cứ khi nào có thể để giảm thiểu bất kì thiệt hại nào có khả năng lan rộng.
[Infinite Variety] là biệt danh được trao cho Thủ lĩnh của party trẻ tuổi mạnh nhất [Strange Grief]. Gộp một người bình thường chung với đám quái vật, mấy tên này, họ đã nghĩ cái quái gì vậy. Cái danh hiệu đó phù hợp với cái kẻ đã nghĩ ra trò này trong Thám hiểm hội hơn là tôi.
Tuy nhiên, không có gì phải nghi ngờ về thành tựu của chúng tôi như một party. Sự thật về những điều tôi đã làm (bỏ chạy trong khi cảm thấy nôn mửa) là điều chỉ có những thành viên Strange Grief đã luôn đồng hành cùng tôi biết được.[note31978]
Nhưng tôi đã nổi tiếng vì lí do nào đó[note31980], và đã nhận được một biệt danh bởi họ muốn tôi có một cái.
[Strange Grief] khá là mơ hồ đối với người ngoài, nhưng mọi người đều biết nó được dẫn dắt bởi một thợ săn siêu phàm mang danh [Infinite Variety].
Cái biệt danh có thể nói là mỉa mai này đã sớm trở nên vang dội. Trong thành phần sức mạnh của [Strange Grief], thợ săn [Infinite Variety] người sở hữu chiến lực chưa rõ, do chưa có ai từng thấy anh ta chiến đấu bao giờ, mang lại một cảm giác rất khủng bố. Và với tư cách một tên hổ giấy, tôi tương đối hài lòng với tình huống hiện tại. Phải nói là khá can đảm đấy nhỉ?
Tôi đã muốn bác bỏ chuyện này, nhưng tôi cũng không muốn trải nghiệm việc bị tấn công trên đường. Nó làm tôi buồn nôn.
Nhưng thực tế là cái tên đó đã giúp tôi chiếm kèo trên, vậy nên tôi không thể phủ nhận sự hữu dụng của biệt danh này.
Mặt Greg-sama vẫn vô cùng tái nhợt. Như tôi nghĩ, ông ta không sống lâu đến vậy chỉ để cho có. Mặt ổng đơ ra vì ngạc nhiên, ổng nhìn tôi và nói một cách run rẩy.
“Thật nực cười… Tôi đã nghe rằng các thành viên vẫn còn rất trẻ nhưng- cậu thì quá trẻ rồi.”
“À thì, mấy cái đó đâu phải vấn đề gì to tát. Tôi đến đây hôm nay để nhờ mọi người… giúp đỡ Tino hoàn thành công việc mà tôi đã giao, tôi tin là vậy.”
Hỏi thế này thì có hơi đường đột, nhưng vì tất cả họ đều đã đến đây nên hẳn là có chút cơ hội. Nếu như tôi tiếp tục đề nghị trong tình trạng này, tôi sẽ thắng.
Ruda vốn đã muốn đi [Hang sói trắng], và Greg-sama thì có vẻ nghĩ rất nhiều về mấy thứ thợ săn. Niềm tin rằng kẻ mạnh thống trị kẻ yếu của ổng có vẻ giống của tôi. Có lẽ tôi và ổng nên làm một chầu vào lúc nào đó.
Và rồi, kẻ cuối cùng trong nhóm nhe nanh về phía tôi.
“Làm sao ngươi có thể là… [Infinite Variety] mạnh nhất thủ đô được cơ chứ!? Đây là trò đùa à! Ngươi trông chả được luyện tập gì cả!”
“Không. Cái tin đồn mạnh nhất đó là-”
Phải không vậy?
Kẻ nào đã tung ra mấy tin đồn kì quái đó thế? Lần nào chúng cũng khiến tôi chịu khổ. Khi tôi đang chuẩn bị nói gì đó, Tino chen vào.
“Ngươi không hiểu được sức mạnh của Master, thật thảm hại làm sao. 90% cuộc đời ngươi đã bị lãng phí rồi.”
“Mm. Ta vẫn không hiểu em đang nói gì nhưng em có thể trật tự chút không?”
“Master, như em nghĩ em không thể hợp tác với mấy người này mà. Những kẻ chỉ biết nói miệng là loại mà em ghét nhất.”
Những kẻ chỉ biết nói miệng thôi sao, nghe giống như đang nói về ta vậy…
Nhóc Gilbert bảo tôi trông không được huấn luyện là chuyện bình thường. Bởi tôi thực sự chẳng có luyện tập gì cả. Nếu Gilbert và tôi đối mặt nhau một cách sòng phẳng, tôi sẽ thua chắc luôn.
Gilbert trông như thể sắp xông vào tôi đến nơi, nên Greg-sama đã giữ cậu ta lại.
“Đ-Đồ ngu! Trước khi đánh phải biết đối thủ là ai chứ! Cậu ta là – một trong những người mạnh nhất, là người trẻ nhất trở thành thợ săn [Level 8] đấy biết không hả?”
“Thả tôi ra lão già! Mẹ kiếp, còn khuya tôi mới chấp nhận vụ này!”
Nhóc Gilbert phát ra cái nhìn dữ tợn, như thể cậu ta sẽ cắn bạn nếu như được thả ra vậy.
Nhóc này có gan đấy. Nếu tôi ở vị trí của cậu ta mà phát hiện trước mặt mình là một thợ săn level 8 tôi đã ngay lập tức quỳ xuống đất rồi. Cái thái độ nóng nảy và tinh thần chiến đấu đó thật giống mấy gã thợ săn hạng nhất kia.
Tôi quay về phía Ruda.
“Cô sẽ giúp chúng tôi chứ Ruda?”
“Đó là… điều tôi định hỏi cậu nhưng… cậu thực sự là level 8 sao?”
Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngờ vực như thể cổ đang cố tìm ra lỗi sai trong câu chuyện này. Đánh giá level không phải lúc nào cũng là cách tốt để thể hiện thực lực của một người đâu. Quá trình xét duyệt level của Thám hiểm hội còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
“Nó chỉ là con số thôi mà. Thực tế rằng tôi là Thủ lĩnh party và Clan Master, cộng với thành tích của các thành viên trong cả hai phía. Tất cả chúng đều được thêm vào phần đánh giá. Vì [Footprints] là một clan lớn, nên điểm thành tích cần thiết để tăng level của tôi được cộng vào gần như ngay lập tức.”
“Master, tất nhiên thành tích của em cũng được đóng góp vào điểm của người nữa đấy.”
Vẻ mặt Ruda cho thấy cổ không chấp nhận được chuyện này.
Đó chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện mà thôi. Thám hiểm hội muốn khuyến khích sự trưởng thành của thế hệ tiếp theo. Thực tế hầu hết các thợ săn cấp cao đều là Thủ lĩnh party hoặc Clan Master. Là mấy cái đó hoặc là giáo viên hoặc mang mấy trách nhiệm tương tự.
Nếu không thì, trừ phi bạn thuộc tuyến đầu chuyên chinh phục đền, bạn sẽ chẳng bao giờ đạt level cao hơn Ark.
Nghe lời tôi nói, nhóc Gilbert bắt đầu chỉ trích rõ to.
“Thấy chưa! Hắn chả là cái gì cả! Ai lại tin rằng một kẻ như ngươi có thể là một thợ săn hàng đầu chứ!”[note31982]
Tôi đã thừa nhận quyết tâm của cậu ta, nhưng tên này bắt đầu trở nên phiền phức rồi đấy. Thở dài, tôi nhìn về phía Gilbert đang đỏ mặt phấn khích và nói.
“Không, level 8 vốn đâu phải cao nhất… ngay từ đầu thì việc cậu tin vào nó hay không cũng chẳng quan trọng.”
Tôi đã quen với chuyện này rồi. Tôi biết là tôi trông chả mạnh tí nào, và so sánh với đám quái vật của [Footprints], tôi lại càng không phải.
Ngồi vào vị trí này đâu phải ý tôi, nhưng không ai muốn làm cả, vậy nên nó cứ thế xảy ra thôi. Nếu tôi không cô đơn một mình thì thật tốt biết bao.
“Chà cậu ta không muốn cũng được thôi. Vậy Greg-sama sẽ giúp chúng tôi chứ?”
“…Eh?”
“O-Oh…? C-Cái đó… tất nhiên rồi… không thành vấn đề, nhưng mà…”
Nó chỉ là một lời mời mà thôi. Tôi không có ý định tranh cãi với nhóc Gilbert kẻ trông có vẻ ghét tôi. Và tôi cũng chẳng có ý định cúi đầu cầu xin cậu ta đâu. Bỏ qua vấn đề danh dự, đây là sảnh clan. Chả ai thấy hay ho gì khi Clan Master cúi đầu ở đây cả. Tại sao tôi phải đánh mất niềm tin của thành viên clan dành cho mình để một tên dở hơi gia nhập chứ?
Bất kể việc cậu ta có đạt chỉ tiêu của Ark hay không, cậu ta chỉ là một tiên phong level 4. Người thuộc cấp đó hoặc cao hơn, bên tôi có cả đống để thay nếu cần thiết.
“O-Oi, thật đấy à!? Tôi sẽ không được tham gia sao!?”
“Aah, thật không may làm sao. Nhưng mà hết cách rồi nhỉ. Tino, em hãy đi tìm một thành viên clan khác trông phù hợp để nhờ giúp đi.”
Giờ đang là buổi trưa, nhưng nếu đến chỗ quán rượu gần Thám hiểm hội thì hẳn vẫn còn vài người đang ở đó. Tino vui vẻ chấp thuận, rồi ẻm nhìn tôi với con mắt hếch lên trong khi viện cớ.
“Master, người đi với em đi…”
“Không.Đời.Nào”
Tôi làm được gì nếu đi theo cơ chứ? Tôi nói đền level 3 dễ xơi, nhưng nó vẫn là một mối đe dọa tới tính mạng của tôi.
Dù tôi đã nói rõ ràng thế, Tino vẫn nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt đẫm lệ. Ngay từ đầu em ấy đã luôn hành động như một đứa trẻ được nuông chiều. Tôi rất vui khi được nhận vị trí người anh hai ngầu lòi, nhưng lần này mọi chuyện đi hơi xa rồi đấy.
Khi tôi nắm đầu lấy ẻm và cố đẩy nó ra chỗ khác, nhóc Gilbert lờ chúng tôi đi và kêu lên.
“Là chiến thắng!”
“?”
Nhóc này bị cái quái gì vậy? Trong khi vẫn bị tôi nắm đầu, Tino chớp mắt và nhìn vào Gilbert. Cậu ta lại kêu lên lần nữa như thể không chịu được cái nhìn của bọn tôi. Ngón tay cậu ấy duỗi ra và chỉ vào tôi.
“Một trận đấu. [Infinite Variety]! Với ta, nếu ngươi đánh bại ta… Ta sẽ trở thành thành viên của ngươi.”
“Haa…?”
Cậu đang nói cái quái gì vậy đồ hâm. Tôi vô thức nuốt lại những từ sắp tuôn ra khỏi miệng. Dù vậy tôi chỉ nhìn lại với sự ngạc nhiên.
Đúng như Tino nói, tên này thật không biết rõ vai vế của mình. Tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi đấu trực diện, nhưng tôi vẫn là một thợ săn level 8.
Trong tình huống thực tôi thực sự chỉ là một tên tiểu tốt vô dụng nên không tính, nhưng một level 8 “ hàng thật” và một level 4 là hai kẻ sống ở hai chiều không gian khác nhau. Kể cả với Ark level 7, Gilbert vẫn chỉ là một sự tồn tại vô giá trị.
Và cuối cùng là, tại sao tôi, [Infinite Variety] - người luôn đào tẩu khỏi chiến trường – phải tham gia một trận đấu mà tôi chẳng biết có thắng hay không chỉ để khiến thằng ngáo này gia nhập cơ chứ?
Nếu như cậu muốn đánh với tôi, hãy hạ gục toàn bộ thành viên của [Strange Grief] đi đã rồi tôi mới tiếp cậu.
Greg-sama cũng nghĩ đây là một ý tồi nên chẳng xúi giục thêm gì cả.
Nhóc Gilbert tiếp tục. Cậu ta rút thanh đại kiếm đeo bên người ra bằng một tay. Một cử chỉ mà cậu ta đã thành thục. Nó như một lời tuyên chiến.
“Ta sẽ không nghe lệnh kẻ nào yếu hơn ta!!”
“…Vậy thì tôi đâu phải là người cậu nên đấu, là Tino mới đúng chứ?”
“…Eh?”
Bởi vì người lĩnh đội là Tino kia mà.
“Master, người thực sự rất giỏi đùn đẩy mọi thứ đấy. Nhưng, được thôi ạ. Tên kia, ngươi hôm nay đã rất thô lỗ với Master đấy. Thay mặt cho Onee-sama – Ta, Tino Shade sẽ giáng cho ngươi sự trừng phạt của thần.”
Tino buông tôi ra, và em ấy tràn đầy tinh thần chiến đấu. Ẻm nhìn chằm chằm vào Gilbert người vẫn đang sững sờ mà nói.
40 Bình luận