• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kì nghỉ

Chương 97: Bí mật

Độ dài: 3,657 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Tầng trên cùng của clan house [First Step]. Tôi hiện tại đang vừa cười khúc khích vừa nhìn xuống bàn mình trong phòng Clan Master, nơi mà trong toàn clan này chỉ có nhân viên clan và tôi mới được bước vào.

Trên bàn lúc này có năm hình nhân cao cỡ 5 cm đang trình diễn trước mặt tôi. Chúng trông thật đến mức như thể năm người thu nhỏ vậy. Hình dáng mỗi con tương ứng với một pháp sư, một thầy tu, một kiếm sĩ, một đạo tặc, và một nhà giả kim. Tôi đã ăn gian một chút chi tiết trên áo choàng và bộ giáp của chúng nhưng tất cả trông ổn đến nỗi tôi cảm thấy mình xứng đáng có một lời khen.

Trong khi xoa xoa chiếc vòng tay nóng bỏng, tôi để các hình nhân chạy quanh bàn. Chúng không phải những con rối thật mà là ảo ảnh được sinh ra từ chiếc vòng tay Thánh tích <Chiếu ảnh>. Mấy đường ranh giới và những ngọn núi nhỏ trên bàn cũng là ảo ảnh nốt. Lúc đầu tôi không thể hình dung hình dạng và màu sắc tốt lắm nhưng sau vài ngày luyện tập, tôi đã có thể tạo ra các ảo ảnh khá hoàn thiện.

Có vẻ như Thánh tích này có chức năng hoàn thiện những hình ảnh tôi tưởng tượng đến một mức nào đó. Tuy nhiên, nó vẫn vui khi học cách tạo ảnh như thế này. Nhìn qua, chúng trông rất sống động và dù thứ này có hữu dụng hay không – – Nếu tôi dùng nó để giải trí thì có lẽ sẽ chẳng có Thánh tích nào tốt hơn.

Tôi búng một con hình nhân trong khi điều khiển để nó làm ra vẻ mình bị bắn cùng lúc. Tôi khiến một ảo ảnh khác hành động như thể đang chống lại tôi. Dù mọi thứ đều do tôi điều khiển nhưng khi chơi thế này tôi không thể ngừng mỉm cười. Tôi muốn khoe chuyện này với ai đó nhưng nếu người khác biết tôi chơi với mấy con rối thế này thì hình tượng ngầu lòi về tôi trong mắt họ sẽ sụp đổ mất, thật thảm hại làm sao. Kế tiếp, tôi thử tạo ra một con rồng nhỏ cỡ bàn tay. Từ một con đến hai, ba, rồi bốn con. Tất nhiên, màu sắc mỗi con đều khác nhau. Khi vẫn còn đang chu du với party của mình, tôi đã chạm trán vô số con rồng. Chi tiết thì có hơi thô nhưng với một ảo ảnh thì thế này là được rồi.

Con rồng vỗ cánh và bay quanh đầu tôi. Tôi tập trung và cố tượng tượng ra một cách bay hợp lí. Điểm yếu duy nhất của Thánh tích này là phạm vi hoạt động chỉ có một mét hai. Nếu nó rộng hơn chút nữa thì phạm vi chơi đùa của tôi đã xa hơn rồi. Tôi tò mò không biết liệu có Thánh tích siêu cấp nào gia tăng phạm vi hoạt động của Thánh tích khác lên không nhỉ.

Do là một ảo ảnh nên nó không bị cản bởi các vật thể thực. Khi tôi điều khiển con rồng bay ra khỏi cửa sổ, nó đã vượt quá phạm vi hoạt động và tan biến.

“Đúng là một con rồng yếu đuối.”

Chààààà, dù sao thì đó cũng không phải lỗi của con rồng. Đột nhiên, cánh cửa phòng Clan Master mở ra trong khi tôi vẫn còn đang cười khúc khích và chơi với mấy con rồng. Cơ thể tôi chợt run lên. Người bước vào là Eva. Tôi không có việc gì để làm, nhưng thật xấu hổ khi bị thấy đang chơi trò trẻ con như thế này. Tôi nhanh chóng xóa bỏ toàn bộ lũ rồng đang bay. Có lẽ vừa kịp lúc, mắt Eva mở to dưới cặp kính.

“!? ???? Cái, cái gì vậy, vừa lúc nãy ấy?”

“…Không có gì đâu. Tôi chỉ ngạc nhiên khi thấy cô tự nhiên xuất hiện thôi.”

Tôi đã quen với chuyện Liz nhảy xổ vào trong nhưng thật hiếm khi Eva không gõ cửa. Eva nháy mắt một cách bí ẩn khi nghe thấy tôi nói.

“Eh…? Tôi đã gõ cửa rồi mà.”

…Tôi đã quá bận bịu với mấy con rồng đang bay nên chắc không nhận ra rồi. Sau cùng thì, chắc không nên chơi trò đó trong phòng rồi.

Chẳng cần phải hỏi cũng biết cổ đến để làm gì. Chồng thư to đùng đang ở trên tay cô ấy kìa. Ban đầu, [Strange Grief] có rất ít giao thiệp với giới quý tộc nhưng chẳng hiểu sao số thư đề tên tôi đã tăng lên kể từ sau khi tôi dính dáng đến Gladys-kyo trong vụ đấu giá. Bí ẩn thay, có vẻ như trong thủ đô đã xuất hiện lời đồn rằng tôi đã cứu Éclair-jou. Đó không phải là tôi, là Ark mới đúng…

Bất cứ thợ săn nào tìm kiếm danh vọng hay mối quan hệ sẽ rất vui lòng nhận một lá thư đến từ các quý tộc. Không may cho họ, tôi lại thuộc loại muốn nghỉ hưu nên tôi sẽ lịch sự từ chối[note37359]. Thực tế, tôi đã lên kế hoạch đào tẩu khỏi Zebrudia nếu tình hình trở nên nguy hiểm.

Khi tôi tựa người lên ghế và ổn định lại nhịp thở, tôi chợt nhận ra ánh mắt Eva đang hướng thẳng vào bàn tôi. Nhìn kĩ một chút thì – – cổ đang nhìn chằm chằm một con hình nhân mà tôi quên chưa xóa. Eva ngước nhìn tôi như thể cổ đang nghi ngờ sự tỉnh táo của mình. Con hình nhân bé nhỏ nhanh chóng chạy quanh bàn và nhảy xuống chỗ tôi. Tôi hắng giọng một cái và tựa người ra sau.

“…Vậy thì, cô muốn gì nào?”

“???? Anh nghĩ mình có thể lừa được tôi sao? Vừa nãy là cái gì vậy!?”

Eva đi vòng sang chỗ tôi và nhìn xuống nhưng con hình nhân đã biến mất rồi. Cô không thể tìm ra nó đâu. Tôi quyết định ra vẻ thần bí và giữ sự ngầu lòi của mình. Tôi khoanh tay lại và cười giả lả.

“Fuh… Kể cả tôi cũng có bí mật, cô biết đấy.”[note37360] 

“Cái đó… Tôi đã biết rồi nhưng…”

Eva cứ nghiêng đầu nhưng rồi lại gật mạnh một cái như để thuyết phục chính mình. Cổ họ nhẹ một phát và trở lại vẻ điềm tĩnh thường thấy.

“Lần này, có rất nhiều lá thư đến từ giới quý tộc. Nếu có thể tôi muốn anh ít nhất đọc qua một – –”

Trên bàn, cô ấy thấy một người tí hon nhìn giống hệt tôi, thứ mà vừa giây trước còn không có ở đó. Nó đang đưa tay lên đầu ra nhận bức thư. Vẻ mặt Eva cứng lại rồi từ từ nhìn về phía tôi. Thấy tôi gật đầu, cổ sợ hãi thử đặt thư lên tay nó và – – sức nặng của bức thư đã nghiền nát Cry tí hon. Mặt Eva tái lại ngay lập tức và nhanh chóng lấy lá thư lên, nhưng tất nhiên chẳng có gì ở đó cả. Cry tí hon đã biến mất như một ảo ảnh. Thay vì nói giống như một ảo ảnh… Nó đúng thật là một ảo ảnh.

“Eh?? Ano? Tôi – –“

“Aah, cô không cần phải lo về nó đâu. Vậy nó là gì nào?”

Tôi nở nụ cười dịu dàng với Eva người đang bối rối một cách bất thường. Chuyện này, vui thật đấy…”

§ §  §

“Khu đô thị bỏ hoang phía tây nam Zebrudia”. Tại một góc của con hỏi tối nơi người thường không giờ qua lại, Liz Smart đang bực mày tặc lưỡi.

“…Ah –, Haaa. Đây là lí do tổ chức ma thuật thật phiền toái. Chúng chẳng bao giờ ra mặt cả…”

“Bởi vì những tổ chức ma thuật còn tồn tại đến nay đều rất cẩn trọng mà… Dù vậy, em nghĩ rằng [Tháp Akasha] là kẻ phiền toái nhất trong số họ…”

Người đáp lời Liz là Sytry đang giấu mặt dưới mũ trùm. Liz và Sytry đang tìm kiếm từng dấu vết và thông tin về mọi thứ xoanh quanh Akasha sau cuộc đấu giá. Tìm ra người đấu giá, rồi điều tra người bán và sau cùng là tìm hiểu về những kẻ liên lạc với Greg – – Người thợ săn đã đấu giá được golem Akasha.

Liz và các thành viên khác của [Strange Grief] đều đã quen đối đầu với các băng nhóm tội phạm rồi. Dính dáng tới các red party là chuyện cơm bữa với họ và đây cũng chẳng phải lần đầu họ phá hủy một tổ chức tội phạm hay tổ chức ma thuật. Tuy nhiên, kẻ địch lần này nằm ở một đẳng cấp khác so với đám tạp ngư mà đám Liz đã xử lí.

Trước mặt Liz lúc này là ba gã đàn ông với cơ thể tốt đang quỳ xuống. Từ cơ thể cho thấy họ đã trải qua vô số cuộc chiến, đang tỏa ra thứ aura đặc trưng của những kẻ đã hấp thụ một lượng lớn Mana Material, năng lực của họ cũng có thể được suy ra từ bộ giáp đã qua sử dụng. Mấy con dao găm, thanh katana cùng chiếc gậy phép toàn màu đen nằm bên vệ đường đều là hàng chất lượng cao với một cái thôi thì cũng hơn mười triệu gils rồi.

Thủ đô hoàng gia là thánh địa của thợ săn, nhưng đã có ánh sáng thì cũng phải có bóng tối. Những kẻ đó là lính đánh thuê, những thợ săn sa ngã mà Liz tìm thấy sau khi lần theo dấu vết. Chúng là những thợ săn hắc ám với năng lực chiến đấu cá nhân giỏi, nhận những công việc phạm pháp bao gồm cả bạo lực. Năng lực của chúng vượt qua thợ săn cấp trung và thường là rắc rối với Tổ chức thám hiểm của Thủ đô hoàng gia. Tuy nhiên, từ quan điểm của Liz chúng chỉ là một lũ thợ săn thua cuộc. Đám thất bại đã quên đi trách nhiệm thực sự của người thợ săn, bỏ chạy khỏi những ngôi đền nơi quái vật, phantom cùng những cái bẫy đáng sợ ẩn giấu, và chọn cách bắt nạt kẻ yếu để sinh tồn. Không phải là cô phủ nhận chuyện bắt nạt kẻ yếu nhưng chẳng việc gì phải sợ lũ thất bại suốt ngày ẩn náu và chỉ đánh với những người yếu hơn mình cả.

Mấy gã đang quỳ bị trói tay ra sau và đầu bị buộc vào túi. Không thể thấy mặt nhưng cơ thể họ rõ ràng đang run lên vì căng thẳng, mùi ngai ngái của mồ hôi và máu bốc lên khắp con hẻm.

Đối thủ là những kẻ chuyên nghiệp hàng xịn và luôn cẩn trọng, đi thành nhóm mỗi khi hành động nhưng đều đã bị hạ một cách dễ dàng. Tìm chúng còn khó hơn là hạ chúng nữa. Tuy nhiên, thông tin moi được từ bọn chúng khác với những gì Liz tưởng tượng sau tất cả những rắc rối cô phải trải qua để tìm ra chỗ trú ẩn của chúng, đồng thời phải vô cùng, vô cùng cẩn thận để bắt sống chúng về.

Thông tin bọn chúng có chẳng liên quan gì đến khách hàng chúng cả. Phương pháp yêu cầu là qua một lá thư, phần thưởng cũng đã được trả trước. Tên khách hàng có lẽ sẽ xuất hiện nếu họ kiên nhẫn thêm chút nữa nhưng đã quá muộn để thay đổi chiến thuật rồi. Chúng không có vẻ là đang nói dối. Không nhiều người có thể im lặng khi bị tra hỏi và bắt giữ bởi sát ý khủng bố của Liz và potion nói thật cấm từ Sytry. Liz, người đã mất hết động lực sau khi thấy công sức mấy ngày qua của cô hóa hư vô, phàn nàn với Sytry.

“Em biết đấy, sao em lại không biết gì dù từng là một thành viên trong số chúng chứ?”    

“Vì các chi nhánh thí nghiệm hoàn toàn độc lập, em tính ở lại lâu hơn nhưng…”

Tổ chức ma thuật được gọi là [Tháp Akasha] là một tổ chức bí mật. Những pháp sư sa ngã xuất sắc tiến hành thí nghiệm theo ý mình nhưng vì không có bất kì tương tác trực tiếp giữa các phòng thí nghiệm nên không có thông tin chi tiết nào bị lọt ra ngoài. Những cá nhân xuất sắc được chiêu mộ giữa các chi nhánh và thông tin về họ căn bản chỉ là về khoảng thời gian họ làm trong phòng thí nghiệm mà họ được chiêu mộ.

Sytry đã tham gia vào vô số nghiên cứu với tư cách đệ tử xuất sắc nhất của Noto Cochlear nhưng cô chưa bao giờ ra khỏi phòng thí nghiệm. Cô đã tính đến một phòng ban khác ngày nào đó nhưng nghiên cứu của Noto Cochlear được đánh giá cao bởi tổ chức nên họ được cung cấp cho rất nhiều trang bị, dẫn đến nhu cầu đi đến một phòng thí nghiệm mới là rất nhỏ. Nếu cô không nhận yêu cầu trở về từ Cry, cô vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nghiên cứu.

Tuy nhiên, kể cả khi chuyện này xảy ra, tất cả những  gì cô cần làm là thu thập thông tin từng chút một. Chi nhánh trưởng, Noto Cochlear có lẽ biết gì đấy nhưng kẻ từng là hiền giả đó giờ đã mất sạch kí ức và bị cầm tù nên cũng hết cách. Đối thủ là một tổ chức lớn đã trở thành kẻ thù của thế giới trong một thời gian dài. Dù Liz và Sytry mạnh đến mức nào, điều họ cần là sức ảnh hưởng khác biệt với sức mạnh vật lí để đối mặt với chúng. Rõ ràng là chúng cắm rễ rất sâu trong cao tầng của Zebrudia nhưng nó cũng chẳng có ích gì kể cả khi họ thực hiện một cuộc điều tra toàn diện để tố cáo chúng. Khi chuyện đó xảy ra, luật pháp sẽ không đứng về phía chị em Smart.

Cả hai không sợ mấy cái bẫy chết người nhưng họ không có hứng mắc chúng. Liz duỗi người như một con mèo và nói với vẻ chán nản.

“Chị phát mệt với chuyện này rồi. Từ bỏ nhé? Thật lãng phí thời gian và Greg cũng an toàn rồi, chắc vậy. Chị không có thời gian để chăm sóc mấy tên hèn nhát. Nhờ Cry-chan, chị đã có con golem nên mấy chuyện sau đó chị cũng không quan tâm lớn.”

“Onee-chan… Moh, chị lúc nào cũng vậy!”

“Nếu em muốn nguyên liệu mới thì có ba cái ở đây này, sao không sử dụng chứ?”

Liz chỉ tay về phía ba tên tội phạm đã mất hết sức chống trả. Sytry phản bác một cách không vui.

“Chị muốn em mang bọn chúng đi thế nào đây!? Nếu lôi chúng từ đây ra thì chúng ta sẽ rất nổi bật đấy? Hơn nữa, em muốn mẫu vật tiếp theo là một pháp sư cơ – –”

“Chả quan tâm. Bắt ai đó ở đây đi thì sao?”

“Không thể nào – – Onee-chan cũng biết quy tắc của party chúng ta mà?”

[Strange Grief] có ba quy tắc. Mọi người nên hòa thuận. Cấm đụng chạm đến thường dân. Dân chủ. Nếu ý kiến mọi người khác nhau, hãy quyết định bằng cách bỏ phiếu (phiếu của lãnh đạo được tính là năm phiếu).[note37361]

Mấy cái luật đó có hơi cẩn trọng quá nên thỉnh thoảng Sytry lại ghét nó, nhưng nghĩ lại thì chúng cũng hợp lí. Chừng nào quy tắc thứ hai còn tồn tại, cô không thể chạm vào dân thường. Ngay cả trong khoảng thời gian ở [Tháp Akasha], Sytry cũng không trực tiếp xử lí những dân thường ở khu vực cấm bị bắt cóc về làm thí nghiệm. Và vì lí do đó, Noto cựu giáo viên của cô từng đánh giá cô là “còn quá ngây thơ” nhưng thực ra Sytry cũng chẳng thể làm gì được.

Những ánh mắt mơ hồ của cư dân khu đô thị bỏ hoang đang quan sát hậu quả từ mớ hỗn loạn của Liz và Sytry từ bên ngoài hẻm và qua những cánh cửa sổ bên tòa nhà.

Đối với người em gái thiếu kiên nhẫn của mình, Liz mỉm cười và vỗ tay rồi búng một cái như thể vừa nghĩ ra một ý kiến hay ho.

“Yosh, được rồi! Có hơi phiền nhưng hãy hỏi Cry-chan nhé?”

“…”

“Ổn mà, Cry-chan rất tốt bụng, và chị chắc chuyện xảy ra lần này cũng nằm trong dự đoán của anh ấy. Nếu Syt sợ thì chị sẽ xin lỗi và hỏi thay cho! Như thế chị sẽ chẳng phải lãng phí thời gian cho mấy chuyện vô nghĩa, chị sẽ dành chúng để hẹn hò với Cry-chan và huấn luyện Ti, không phải là rất tuyệt sao? Cứ quyết định thế nhé!”

Trước khi Sytry kịp nói gì, Liz nhanh chóng ra quyết định và khoanh tay vào một cách tự tin. Sytry suy nghĩ trong khi nhìn vào nụ cười của chị gái. Nếu phải thành thật thì, – – cô không muốn làm phiền lãnh đạo nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, nếu phải mất nhiều thời gian thế này thì nó cũng sẽ gây rắc rối cho anh ấy và kể từ lúc trở thành thợ săn cô đã làm phiền anh rất nhiều rồi. Từ lâu về trước, anh chưa bao giờ từ chối những gì cô giải thích và không phải là mối quan hệ của họ sẽ sứt mẻ nếu cô đem đến một rắc rối nữa.

Sau một hồi lo lắng, cô chẳng thể nghĩ ra ý nào hay hơn. Sau cùng thì kết luận Sytry đưa ra cũng như vậy. Dù ý kiến của cả hai khác nhau nhưng đắng lòng thay kết luận của họ lại giống nhau. Sau khi biết được ý kiến qua vẻ mặt của người em gái, Liz duỗi lưng và chỉ vào ba tên tù binh.

“Ah, ta nên làm gì với chúng đây?”

“Uuuun, chúng ta không thể đưa chúng về được nhỉ…”

Nghe Liz hỏi vậy, Sytry nhìn xuống mấy tên tù binh lần nữa. Tay chúng đã trói và họ đã uống potion nói thật, cơ thể cũng đầy vết thương nhưng nếu cứ để vậy thì dù trái tim chưa thể hồi phục thì cơ thể chúng sẽ như vậy. Nói thật thì cô chẳng quan tâm. Phòng thí nghiệm thì xa và mang chúng về thì quá mạo hiểm. Nó sẽ thu hút thêm ác ý nhưng có thêm một cái cũng chẳng khiến [Strange Grief] thay đổi gì. Sytry đặt tay lên môi và nháy mắt.

“Nếu xử chúng ở đây và để xác lại, dân cư sẽ tụ tập và em không nghĩ ngày mai sẽ còn lại một mảnh xương nào nhưng…”

“Fuuun. Vậy cứ làm thế đi?”

Giọng nói của cả hai điềm tĩnh như thể họ vừa quyết định xem tối nay ăn gì. Bỗng nhiên một tiếng lạch cạch phát ra từ đâu đó. Đó là tiếng răng đánh vào nhau của những kẻ đang bị trùm túi. Lí do chúng không lên tiếng là vì chúng không còn sức. Tuy nhiên, nội dung cuộc trò chuyện đã khiến chúng run rẩy không ngừng. Dù nó nghe giống mấy cuộc trò chuyện thông thường nhưng chúng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc từ họ. Hai kẻ này không hề quan tâm đến mạng sống của họ, chúng là những tên làm bẩn tay mình mà không tỏa ra chút sát ý nào.

Cơ thể của ba tên đang quỳ bắt đầu lắc lư. Và khi ấy, Sytry bỗng nghĩ ra một ý tưởng và nói với giọng phấn khởi.

“Ah, nhưng đợi đã, Onee-chan. Có lẽ khiến chúng thành tay sai của chúng ta thì tốt hơn. Em muốn những tay sai quen làm chuyện bẩn thỉu, chúng có hơi quá tàn nhẫn để làm một Killkill-kun mới nhưng không phải tốt hơn là tái sử dụng thay vì ném chúng đi sao?”

“Eh? Tay sai? Chị đâu cần mấy tên tay sai cùi bắp?”

“Vậy thì – – Em sẽ lấy cả ba vậy! Ah, nhưng mà… Nếu người được hỏi không đồng ý, vậy không còn cách nào khác ngoài loại bỏ chúng vậy… Nhưng Cry-chan có vẻ không thích giết chóc lắm…”

Sytry quỳ xuống và chạm nhẹ vào cổ ba tên tù binh. Âm thanh nghẹt thở phát ra từ cái túi giấy bẩn. Không giống cái túi giấy của Killkill-kun, cái túi giấy bẩn này chẳng có lỗ hốc mắt nào cả. Hơi thở của tên tù binh đã bình tĩnh lại và Sytry nhẹ nhàng hỏi. Liz ở phía sau thì đang đùa cợt chúng.

“Này mọi người. Tiếp tục làm lính đánh thuê cũng ổn thôi… vậy các người sẽ không làm tay sai cho tôi sao? Tất nhiên tôi sẽ không ép. Dù chỉ khi các người có động lực thôi.”

“Eeeh, các người không muốn phải không? Trở thành tay sai của Syt. Đời các người chỉ tối đen thôi – – Thế thì chết không phải tốt hơn sao… Heyy? Oi, nói gì đi chứ. Đám chết toi vô dụng này!”

Ghi chú

[Lên trên]
kẻ ăn không hết người lần chẳng ra đây mà :(
kẻ ăn không hết người lần chẳng ra đây mà :(
[Lên trên]
đứa nào mấy chương trước vừa bảo mình chẳng có bí mật gì cả = _ =
đứa nào mấy chương trước vừa bảo mình chẳng có bí mật gì cả = _ =
[Lên trên]
nghe tiện lợi nhờ, may mà tên Cry chẳng phải loại lạm quyền :D
nghe tiện lợi nhờ, may mà tên Cry chẳng phải loại lạm quyền :D
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Quỳ :v
Xem thêm
Đọc đi đọc lại vẫn không biết cách đọc tên "Sytry"
Xem thêm
Lên google dịch việt sang ba lan là ra
Xem thêm
cảm ơn trans
Xem thêm

Thx trans
Xem thêm
Chọn chết ngay luôn cho đỡ khổ:))
thx trans
Xem thêm
Ôi, còn đáng sợ gấp trăm lần so với mafia
Gấu
Xem thêm
tội đám kia thật đấy :) )
Xem thêm
Tino ra sao rồi:)))
đi solo daxua với dragon kun chưa:)?
Xem thêm
tôi cá cái thánh tích của main ko chỉ là tạo ảo ảnh cho vui đâu , đoán thế
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Đáng sợ...
Xem thêm
Cầu xin một cái chết nhân từ đi :))
Xem thêm
Hóng quá. Thanks trans
Xem thêm
Chọn gì cũng chết
Khổ vcl
Xem thêm