Khi tất cả mọi người đã tập hợp, chúng tôi bắt đầu hành trình trở về đầy giông tố. Kể cả trong chiến tranh, rút lui cũng là lúc nguy hiểm nhất, đặc biệt khi một nửa trong số chúng tôi bị trọng thương và tình huống có nhiều biến cố chưa rõ. Thành thực mà nói, giờ sống hay chết thì phụ thuộc vào số trời cả thôi.
Greg-sama mang theo hai người đô con nhất. Gilbert vác một, Ruda thì cõng thành viên nhẹ nhất, một cô gái. Tôi đã dùng sạch mana trong <Hi vọng hồi phục> để giúp Rodolph, người có ích nhất trong chiến đấu của cái party trọng thương này, tự mình di chuyển được. Anh ta dùng cây thương như cái gậy chống và từ từ bước đi theo chúng tôi. Tino dẫn đầu và duy trì cảnh giác. Không có sức mạnh hay khả năng chịu đựng, tôi rõ ràng là một cái hành lí phụ thêm. Nhưng tôi lại cũng là người có level cao nhất.
Rodolph trông như có thể gục bất cứ lúc nào, nhưng anh ta lại nói rất rõ.
“Trong trường hợp con Boss xuất hiện, tôi sẽ cầm chân nó. Tôi sẽ câu giờ cho mọi người.”
“Chúng tôi sẽ không bỏ anh lại đâu.”
“Đồng đội tôi…làm ơn. Bằng cách nào đó, hãy mang họ về Zebrudia, tôi cầu xin mọi người.”[note32630]
Giọng nói đó mang đầy sự hối tiếc.
Các thợ săn cần may mắn nhiều hơn là sức mạnh của họ. Một thợ săn cấp cao thiên tài đột nhiên biến mất, đó là một câu chuyện thường thấy. Tôi không biết họ tới đây làm gì, nhưng có vẻ như họ đã chuẩn bị khá tốt. Rơi vào tình cảnh này chỉ có nói là do họ quá xui mà thôi.
Tình hình lúc này khá khó khăn. Kể cả không chạm chán con Boss có xương che hết mặt, chỉ đám sói kị sĩ màu bạc thôi cũng khiến mọi người khó mà giữ mạng rồi. Rodolph hiểu cái thực tế đó hơn cả tôi. Trong trường hợp đó, những mục tiêu giải cứu đã kiệt sức sẽ là những kẻ đầu tiên bị bỏ lại. Chứng chỉ level 5 đâu phải chỉ để trưng. Con mắt đó hẳn đã từng chứng kiến nhiều cái chết của đồng đội và bạn bè rồi.
Nghe những lời đậm chất anh hùng của anh ta, Tino tùy tiện đáp lại.
“Đừng lo lắng. Nó sẽ chẳng phải là vấn đề chừng nào Master còn ở đây.”
Đó có phải là phụ thuộc quá mức không vậy? Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là bỏ chạy thôi mà. <Ám dực dạ thiên> chỉ dành cho một người sử dụng, nhưng nếu cố hết sức thì bạn cũng có thể bay trong khi mang theo một người nữa.
May mắn là Tino có thân hình nhỏ nhắn. Trường hợp tệ nhất thì tôi sẽ bỏ nhóc Gilbert và những người khác lại, bao gồm cả mục tiêu giải cứu, và chuồn đi với Tino. Tất nhiên, sau khi đã đi xa thế này thì tốt nhất là tất cả đều sống sót trở về.
Rodolph im lặng nhìn tôi và nghiêng mình cúi đầu. Nhưng tôi không phải thánh, vậy nên tôi chẳng thể đáp lại lời thỉnh cầu của anh ta.
Khi chúng tôi đi xuống con đường tối, Rodolph nói về chuyến đi của mình.
“Bọn tôi còn sống là vì – nó chỉ chơi đùa với chúng tôi.”
“Nó đang chơi sao?”
“Nó cầm kiếm, cực kì điêu luyện. Nếu nó nghiêm túc, tất cả chúng tôi sẽ bị giết ngay tức khắc. Nhưng cái tên đó, hắn chỉ làm trọng thương chúng tôi rồi bỏ đi. Tôi sợ rằng là, nó muốn làm suy yếu chúng tôi, tra tấn chúng tôi trước khi lấy mạng cả bọn. Nếu không thì cũng là để chúng tôi chết vì đói. Độ tàn nhẫn, trí thông minh, sức mạnh, tất cả mọi thứ đều bất thường.”
Mớ thông tin Rodolph vừa phun ra thật khó tin. Nhóc Gilbert cũng tỏ ra nghiêm trọng.
Phantom được tạo nên từ lượng Mana Material càng dày thì càng mạnh. Cả về trí tuệ, sức mạnh, trang bị. Trong những ngôi đền cấp thấp, lũ phantom chỉ mạnh hơn quái vật bình thường một chút xíu. Nhưng càng lên cấp cao, thì số phantom có trí tuệ phát triển đến mức hiểu được ngôn ngữ nhân loại không phải là hiếm.
Vấn đề là, ngôi đền này vốn không có những sự tồn tại như thế.
Rodolph tiếp tục.
“Tôi…, đã từng một lần vào đền level 6. Tôi đã bỏ chạy giữa chừng, nhưng con phantom tôi gặp lần này – đã vượt qua chúng. Tôi chắc chắn đấy.”
Chuyện đó thật nực cười. Nơi này đã từng là đền level 3, kể cả khi xảy ra mấy thứ như thay đổi môi trường thì cũng không có chuyện độ khó tự nhiên tăng gấp đôi được. Một con phantom có thể mạnh lên thông qua đột biến, nhưng tôi chưa từng nghe đến chuyện khoảng cách sau khi tăng lên lại xa đến vậy.
“Nó rất khó tin…tôi biết chứ. Nhưng, tôi… đã tận mắt chứng kiến điều đó.”
Những từ đó có hơi quá rồi. Anh ta có thể đã sợ hãi sau khi bị đánh bại, nhưng sao lại nói thế với người đến cứu mình cơ chứ. Đó chắn chắn là cuộc chạm chán mà tôi thực sự muốn tránh.
Thứ này không phải là đối thủ mà Tino có thể đánh bại. Chết tiệt, quả nhiên tôi nên chờ Ark trở về mà.
Từ một lúc trước rồi, những tiếng tru liên tục vang lên. Lần nào chúng cũng khiến tim tôi đóng băng lại. Vì chúng vọng lại trên đường tối nên chẳng biết là xa đến đâu.
“Thứ đó… rất nhỏ. Những con kị sĩ che nửa mặt ấy, nó còn chẳng cao bằng một nửa bọn chúng. Nhưng lại mạnh hơn rất nhiều.”
“…..Hôm nay, thực sự là một ngày không may nhỉ?”
Greg-sama thở dài. Tôi hoàn toàn đồng ý. Như tôi nghĩ, ông ta sẽ là một bạn nhậu tốt đây. Dĩ nhiên chỉ khi cả bọn còn sống để quay về thôi.
Có vẻ như Rodolph đã hạ gục vài con phantom trên đường tới đây. Anh ta đã xử lí một lượng lớn lũ sói kị sĩ che nửa mặt. Và sau khi gần như hoàn thành việc chinh phục, anh ta đã bị tấn công trên đường về.
Đây là một yêu cầu không phổ biến. Nếu chúng tôi không đến, họ rõ ràng sẽ cùng đường. Người Gilbert đang cõng nói trong cơn mê sảng.
“Rodolph đã… vì tôi mà, tại nơi này-“
“…Đừng nói gì cả, Helian.”
Có vẻ như đội Rodolph cũng có hoàn cảnh riêng của mình. Kiểu nói chuyện đó thường sẽ khiến mọi người nản lòng, tôi chẳng muốn nghe đâu. Tôi liền nhún vai và nói.
“Nào, hãy ngừng ngay kiểu nói chuyện đó ở đây đi. Anh có thể tiếp tục sau khi chúng ta đã quay về thủ đô.”
“Ph-…Phải…”
“Quả nhiên, Master là Thánh.”
Nếu ta là thánh ta sẽ giáng sét xuống ngôi đền này và biến nó thành tro.
Chúng tôi từ từ di chuyển phù hợp với tình trạng mục tiêu giải cứu. Chúng ta đã về được nửa đường chưa nhỉ? Lúc đó thì lông mày của Greg-sama nheo lại. Ông ta nói ra điều mọi người đang nghĩ dù chẳng ai nói gì cả.
“Oi, thế này không phải rất tệ sao?”
“…Có chuyện gì vậy?”
Nhóc Gilbert trông cũng không thoải mái. Tần suất tiếng tru của lũ sói đã tăng lên được một lúc rồi. Ban đầu thì còn có một quãng nghỉ sau mỗi tiếng, nhưng bây giờ thì thật ồn ào.[note32606] Tôi không rõ nhưng chắc chắn đang có cái gì đó đang xảy ra ở đây.
Trong số 17 cái <Giới chỉ>, tôi chỉ còn 6 cái. Nói cách khác, tôi sẽ tiêu đời khi phải nhận đòn thứ 7. Giờ tôi có rất ít Thánh tích hữu dụng trên người. Còn vài cái xích và <Chỉ súng>, nhưng chúng chỉ đủ để giữ chân kẻ địch. Thực ra tôi vẫn còn một cái Thánh tích trữ đầy mana, nhưng nếu sử dụng nó ở đây thì thứ phép thuật bên trong – được đặt vào bởi em gái tôi – sẽ nghiền phẳng toàn bộ khu vực này, nên nó sẽ là giải pháp sau cùng. Hơn nữa nó cũng chỉ có thể dùng một lần, và món này vốn là dùng để chống lại phantom level 7, nên dùng nó giờ có hơi phí.
Hm, tôi đang gặp rắc rối sao? Có phải tôi đã chọn nhầm Thánh tích để mang theo không nhỉ?[note32607]
Mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Thật không ngờ rằng tại ngôi đền này lại xuất hiện những phantom mà Tino không thể đánh bại, và cũng thật ngạc nhiên khi những mục tiêu giải cứu vẫn còn sống. Việc nhóc Gilbert và những người khác phối hợp ăn ý cũng là chuyện ngoài dự tính. Nhưng trừ hai cái đó ra thì mọi thứ đều tệ. Thậm chí tôi còn làm mất một Thánh tích nữa chứ. Hôm nay đúng là một ngày kinh khủng mà.
Trong khi tôi tiếp tục phàn nàn trong đầu, Tino đã dừng lại phía trước.
“…….M-Master. Có thứ gì đó… lớn đang đến đây.”
Khi em ấy quay mặt lại, biểu cảm bàng hoàng trên khuôn mặt ẻm là cái đáng lo nhất mà tôi từng thấy cho đến giờ. Nó thực sự thắp lên ham muốn bảo vệ trong tôi.
Lời của Tino làm nhóc Gilbert và những người khác ngay lập tức vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cậu ta tạm thời để thành viên bị thương trên vai mình xuống và đến gần bức tường. Khuôn mặt gồ ghề của Rodolph đổ mồ hôi lạnh, và anh ta giương cây thương lên.
Miễn cưỡng, tôi với tay về phía Tino, kéo ẻm lại và chiếm lấy vị trí dẫn đầu. Kể cả tôi thì cũng còn chút danh dự đấy chứ.
“M-Master!?”
“Ở đây nguy hiểm lắm, em mau lùi lại đi.”
Hết cách rồi, bây giờ tôi sẽ cho chúng thấy cú tên lửa người mạnh từ trước đến nay.
Thực ra thì, lượng mana còn lại từ <Ám dực dạ thiên> cũng không nhiều đến thế, nhưng hẳn là đủ cho một cú. Kẻ địch không thể ngờ rằng sẽ có kẻ lao thẳng vào chúng với một tốc độ điên rồ đến thế, thế nên đòn tấn công sẽ thành công… tôi nghĩ vậy.
Lần trước tôi đã làm hỏng được bộ giáp, nhưng nếu may mắn thì lần này tôi sẽ lấy được mạng chúng. Tất nhiên khi va vào chúng thì mạng của tôi sẽ giảm đi một, nhưng trường hợp này thì không thể tránh được.
Dù đang cực kì lo lắng nhưng trái tim tôi lại bình tĩnh đến lạ thường. Giống như là tôi đã hoảng sợ quá nhiều đến mức tim nó trơ luôn rồi. Chuyện như vậy cũng xảy ra được sao?
Tôi căng mắt ra và nhìn trừng trừng về phía trước. Và, với một ít ánh sáng lờ mờ, từ khúc quẹo phía trước – nó xuất hiện.
“…”
Rodolph thở hổn hển. Từ bên góc, giống như anh ta nói, có một thứ gì đó hình người với khuôn mặt được bao phủ bởi một cái đầu lâu xuất hiện. Nó cao chừng một nửa con sói kị sĩ, và chắc cỡ tôi. Áp lực tôi cảm nhận được từ nó hoàn toàn khác với lũ sói kị sĩ trước đây.
Hình dáng nó giống người nhiều hơn lũ sói kị sĩ. Từ bên cạnh thì có thể thấy hai cái tai sói nhô lên, nhưng cái đầu và bộ tóc thì lại giống con người. Trong tay nó đang cầm một thanh kiếm đen – thứ đang từ từ hiện ra từ phía sau.
“Thứ đó… là cái quái gì vậy.”
Giọng Gilbert đứt quãng. Cơ thể cậu ta đang run rẩy. Đó là một phantom ở cấp độ mà ngay cả tôi cũng cảm nhận được. Gilbert có lẽ còn cảm nhận nó rõ hơn cả tôi. Và rồi, như thể vẫn còn chưa đủ, một ai đó nữa xuất hiện. So với những con khác thì nó trông khá là hài, hình ảnh một bộ xương cười được gán lên mặt của thứ nhỏ bé này.
Nó mặc trang bị nhẹ và không mặc giáp, nhưng lại đeo đôi ủng sắt dài đến tận gối. Trong tay nhân vật mới đang từ từ tiếp cận chúng tôi là một món Thánh tích quen thuộc… đó là thanh <Vô tức> mà tôi đã đánh rơi đâu đó.
Theo phản xạ, tôi dụi mắt và nhìn chằm chằm vào cả hai.
“Có… hai con ư!?”
“Cái này… C-Cry – ta làm gì bây giờ?”[note32608]
Greg và Ruda thốt lên với vẻ tuyệt vọng. Tuy nhiên, người phản ứng mạnh nhất lại là Tino.
Em ấy bám vào tôi và nói với giọng bi thảm đến mức tưởng như ẻm có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Nó không giống như hôm trước khi ẻm đang giả vờ làm nũng, phản ứng này được sinh ra từ nỗi sợ.
“!? M-Master…chuyện này…cứu em với Master, tất cả đã kết thúc rồi. Em xin lỗi. Em xin lỗi mà. Lần sau em sẽ làm tốt hơn. Em sẽ làm bất cứ điều gì. Làm ơn hãy tha cho em lần này đi. Làm ơn giúp em với.”
“!?”
Chứng kiến Tino, người luôn tỏ ra lạnh lùng trở nên thế này, khiến Gilbert và các thành viên party tạm thời khác, kể cả Rodolph, đã phải đứng hình. Và rồi, kẻ đeo đầu lâu cười chầm chậm nhìn về phía tôi. Hốc mắt còn tối hơn cả lũ sói kị sĩ, cái miệng cong vênh tạo thành nụ cười nhưng cùng lúc cũng toát ra sự ai oán với thế giới này.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đúng hơn là tôi không thể tin được.
Tôi vuốt ve và xoa đầu Tino nhằm cố làm dịu em ấy. Bỏ mặc những người khác vẫn còn đang trong cơn tuyệt vọng, tôi nói ra điều tôi đang suy nghĩ lúc này.
“Hmm, là Liz-chan đây mà.”
Sao em lại ở chỗ này vậy?[note32609]
19 Bình luận
thx trans