• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Lễ hội võ thuật đỉnh cao

Chương 224: Tổ chức nguy hiểm

24 Bình luận - Độ dài: 1,842 từ - Cập nhật:

Nhà trọ mà Sytry thuê làm căn cứ cho chúng tôi tại Cleat là một tòa nhà kiên cố thay vì là một nơi xa hoa. Cleat có một bầu không khí rộn ràng kì lạ, khác với bất kì thành phố nào tôi từng đến trước đây. Và nhà trọ này được đặt ở trung tâm thành phố.

Tòa nhà có vẻ ngoài lớn và đơn giản, nhưng điều bất thường là các kị sĩ vũ trang đứng gác ngay trước cổng vào. Kính cửa sổ thì dày và tường thì sáng một cách kì lạ. Nhà trọ tôi bước vào thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng chỗ nào cũng có kị sĩ đứng gác cả. Những nơi mà Sytry thuê khi đi du lịch thường khá xa hoa, nhưng có vẻ lần này không phải vậy rồi. Tôi tự hỏi liệu có phải có chuyện gì không, nhưng theo tôi thấy thì mọi thứ vẫn ổn.

Các vị khách khác bao gồm những thương nhân ăn mặc quý phái (và đắt tiền), quý tộc với một lượng lớn người hầu, nhưng không có lấy một thợ săn. Chúng tôi được đưa tới một căn phòng lớn ở tầng trên, nơi có thể chứa được nhiều người. Liz vui vẻ chạy quanh phòng, kiểm tra dưới giường và các bức tranh. Lucia thì đang quan sát xung quanh qua chiếc cửa sổ lớn. Tôi không biết lí do, nhưng dù cả bọn đang trong một nhà trọ của thành phố, mọi người trông vẫn cảnh giác như đang ở bên ngoài vậy. Sytry-chan tự hào nói trong khi nhìn tôi với ánh mắt sáng rực.

“Lần này em đã chọn chỗ ở an toàn nhất. Bởi vì Cleat trong giai đoạn ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’ rất là nguy hiểm.”

Eh?............Tại sao? Anh chỉ đến đây để đi coi thôi, em biết mà? Thực tế, tôi đã kiểm tra sách hướng dẫn và thấy đây là một thành phố tuyệt vời dành cho du khách. Dù không an toàn được như Zebrudia nhưng nó đáng ra cũng phải thuộc loại trị an tốt chứ. Lucia thở dài trước sự im lặng của tôi.

“Đó là bởi chúng ta vừa gây chiến với [Cửu vĩ hồ ảnh]…Vậy nên, cẩn thận quá không bao giờ là thừa.”[note44339]

“Tớ không thể chờ để coi xem chúng sẽ cử bao nhiêu người đến. Hai tay tớ ngứa ngáy hết rồi.”

”Umu.”

Luke vung vẩy hai tay và Anthem gật đầu mạnh. Có vẻ như tôi là người duy nhất không hiểu. Nếu không phải tôi đã quen với mấy thứ này thì tôi hẳn đã rất thất vọng rồi. Lucia nói với tôi, người đang nở nụ cười ngầu lòi, bằng giọng vỗ về.

“Lãnh đạo, ta có rất nhiều kẻ địch, nên là…Làm ơn hãy cẩn trọng, được chứ.”

“Un, un, đúng là vậy nhỉ?”

“Đó là bởi vì chúng có ác ý với chúng ta… Tin tức chúng và chúng ta sẽ chiến đấu đã lan ra rồi, nên những phần còn lại của tổ chức từ khắp nơi trên thế giới sẽ sớm tập họp lại thôi.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện này đấy. …À không, ít nhất thì tôi cũng biết chúng có ác ý với bọn tôi… Liz, có vẻ như không tìm thấy gì, ngồi xuống bàn một cách thô lỗ, khoanh hai chân lại và nở nụ cười gan góc. Như thường lệ, Liz tràn đầy tự tin.

“Chúng ta chỉ cần nghiền nát chúng thành từng mảnh, đúng không~? Đúng vậy nhỉ~, Anthem-nii?”

“………Không.”

Kể cả Anthem, người luôn dễ dãi với cô em gái mình cũng nói không. Và rồi, Luke gật đầu mạnh đồng tình với anh ấy, một điều hiếm khi xảy ra.

“…Liz, hiện tại đó không phải điểm mấu chốt.”

Phải, cậu ta đúng đấy, đó không phải mấu chốt. Đúng hơn, sao em lại hành động như thể việc ta đi tập kích là điều hiển nhiên thế? Quả thực là cho đến nay, chúng tôi đã bắt được vô số tội phạm được treo thưởng, nhưng một khi ta đã bắt giữ chúng thì chúng nên bị nhốt lại trong tù, chứ những kẻ mà ta đã giết có còn sống đâu. Luke có lẽ cũng nghĩ điều tương tự, cậu ta đơn giản nhưng không phải kẻ ngốc.

Và rồi, Luke nói với vẻ mặt nghiêm túc đến không ngờ.

“Mấu chốt là––Trừ khi ta có được một con số chia hết cho sáu, chúng ta không thể chia đều bọn đó cho cả nhóm! Đúng không? Cry!”

“Eh!? Ah……Un, un, đúng là vậy.”

“Eeeeh, đó là mấu chốt ư!?”

Liz mở to mắt nhìn tôi, kẻ bị cuốn theo lí luận của Luke. Tôi luôn đầu hàng trước nhịp điệu của cậu ấy. Đó là lí do tại sao tôi vẫn còn là một thợ săn. Sytry, người đang sắp xếp mớ hành lí chúng tôi mang đi, lên tiếng như để kết thúc cuộc trò chuyện.

“Chà, nếu chúng định tấn công chúng ta thì có lẽ sẽ là với rất nhiều người. Dù đám đó có là kiếm sĩ hay không…ta vẫn chưa biết được.”

Một lần nữa, sao chuyện này lại là điều hiển nhiên thế…

“…Ta đã làm chuyện gì đó tệ đến vậy à?”

“Nó sẽ là một cách tuyệt vời để gây dựng tên tuổi khi chúng ta tạo ra một bể máu giữa những người tham gia ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’.”

Họ đang có vẻ mặt như thể chuyện không thể nào khác được, nhưng… Tạo ra một bể máu chỉ để gây dựng tên tuổi, nhân tính của mấy người đâu hết rồi[note44340]?

“Nói cách khác, nếu ta có thể lật bàn chúng, ta sẽ thực hiện được cùng lúc cả việc huấn luyện lẫn tạo danh tiếng, một mũi tên trúng hai đích! Đúng không, Cry!”

“…….Luke thông minh thật đấy.”

Sẽ ổn thôi. Tôi không phải người tham gia, và đám Luke rất mạnh mà. Dù rằng chỉ một trong số họ cũng đã quá trâu rồi, hơn nữa, Anthem sẽ ở với họ, nên cả đám hẳn sẽ ứng phó được ba bốn cuộc tập kích gì đó thôi.

§

“Aaah, đến nhanh nào. Đến đây đi, một kiếm sĩ rồng với tám tay…”

“Luke-chan, cậu vẫn còn nói thế saaaaoooo~? Làm gì có một sinh vật nào như thế chứ. Kể cả với Cry-chan, như vậy vẫn là hơi quá… Đúng không~?”

“Un, un, đúng là vậy.”

Liz thở dài trong khi Luke bắt đầu vung vẩy kiếm trong phòng. Có phải có ma thuật gì đó đã khiến Liz, một kẻ cuồng sát, trông có vẻ trưởng thành hơn khi ở gần Luke? Tôi chuyển ánh mắt đến hai tay mình và thở dài. Tôi nên làm gì…với cái này đây…

Danh sách những kẻ tấn công tiềm năng mà Sytry lập cho tôi thật kinh khủng. Có lẽ là vì cổ viết luôn cả những kẻ đã bị xử lí, nhưng tôi thực sự kinh ngạc trước số ác ý nhắm về phía chúng tôi chỉ trong mấy năm qua. Nó quá dài đến mức Sytry, người có trí nhớ xuất sắc cũng phải nói, “Huh? Mình quên mất vài cái rồi…… Hình như còn năm cái tên nữa thì phải…”, tận thế đến nơi rồi. Việc tôi không nhận ra mình bị nhiều kẻ nhắm đến như vậy càng khiến tôi trở nên mất kiên nhẫn. Có vẻ không phải tất cả đều là tổ chức lớn, nhưng với số lượng này thì chỉ cần mỗi bên cử ra một đội tập kích cũng đủ để tạo thành một quân đoàn rồi. Và rồi Sytry nói với tôi, người chỉ có thể nháy mắt trước sự thực ảo tung chảo này.

“Em nghe rằng mấy tên tội phạm nhắm đến các thí sinh khác đã thông đồng với chúng để tấn công chúng ta.”

Đây là địa ngục sao? Tôi ghét bạo lực, nhưng tôi sẽ nói điều cần phải nói. Anh sẽ nói điều cần phải nói, em biết không hả.

“Nó thành ra như vậy là vì mọi người đã không hủy diệt chúng tử tế đấy!”

“Đó là bởi ta có thể bị các tổ chức khác nhắm đến nhằm báo thù cho bọn chúng… Kị sĩ đoàn bảo vệ Zebrudia rất xuất sắc, nhưng đất nước không quá…”

Điều Sytry nói có thể hiểu được nhưng lại khiến người ta khó mà đồng ý. Cũng chưa chắc là chúng sẽ tấn công tôi, nhưng dựa trên vận may của tôi, không thể có chuyện bọn đó sẽ không tấn công khi tôi ở trong trường hợp bị bao vây như thế này. Tôi đã nửa bỏ cuộc rồi.

“Mình không muốn bị tấn công… Dù lần này mình chỉ đi xem…”

“Em nghe rằng các thí sinh thua trận có thể sẽ cố bí mật trả thù người thắng.”

Việc đó có đi đến đâu không vậy? Tôi nghĩ giải này công bằng và sòng phẳng mà! Tôi cảm thấy bản thân đã nhìn thấy mặt tối của một giải đấu hào nhoáng, dù tôi còn chưa đi xem nó. Chà, dù chuyện người thắng bị bí mật trả thù không liên quan gì đến tôi cả––.

Dù tôi có nghĩ bao nhiêu thì cũng chẳng ra được cách xử lí tình huống này. Tôi ước gì mình là một chiến thuật gia thần thánh đúng như những gì người ta đồn thổi về tôi. Tôi đi đến chỗ cửa sổ và nhìn qua khung cửa kính lớn. Có vẻ như cửa sổ này cũng được làm đặc biệt để chống chịu kiếm, lực tác động và ma thuật. Căn phòng nằm ở tầng trên đắt tiền, và cửa sổ lớn cho thấy cái nhìn toàn cảnh về thành phố Cleat. Không may thay, mắt tôi không được tốt lắm, nhưng nếu nhìn gần bạn sẽ thấy khói bốc lên khắp thành phố. Tôi tự hỏi liệu đó có phải tàn dư của mấy trận chiến… Tôi đã đến một thành phố quỷ quái rồi.

“Uuuuun, mình tự hỏi liệu có thể làm gì đó với chuyện này không nhỉ……”

Tôi thở dài sâu sắc và vào lúc tôi lầm bầm điều đó, tôi đã bị đứng hình. Một người đàn ông đeo mặt nạ cáo, mặc áo chùng đen đang bám ngay ngoài cửa sổ. Hốc mắt để lộ ra một cái nhìn sáng quắc và hoang dã. Tôi ngạc nhiên đến mức đơ luôn, và người đàn ông nhìn tôi như thể việc tôi ở đây là lẽ dĩ nhiên rồi nói.

“Boss, nếu cần thiết, chúng tôi………Fan club mặt nạ cáo sẽ tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào.”

Việc họ đi xa đến mức này khiến tôi cảm thấy sợ hãi rồi đấy. Nghiêm túc đấy, Fan club mặt nạ cáo là loại tổ chức gì vậy?

Ghi chú

[Lên trên]
cô đừng lo, Nii-san của cô vừa trở thành boss của chúng rồi :V
cô đừng lo, Nii-san của cô vừa trở thành boss của chúng rồi :V
[Lên trên]
bị cậu ném ra sọt rác từ đời nào rồi :V
bị cậu ném ra sọt rác từ đời nào rồi :V
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Quỳ :v
Xem thêm
Tò mò vl khi kiểu Cáo bị Boss mình nhận lại phản bội và hốt nguyên đám thì biểu cảm ra sao :))
Xem thêm
????????????
Nn thanks
Xem thêm
Hèn chi main ko dám ra đường 1 mình luôn
Xem thêm
Fanclub cơ đấy ạ =))
Cái fanclub này hơi bị đáng sợ đấy nhá =))
Xem thêm
Nhưng có đáng sợ bằng bạn của nó
Với 2 đứa nhắn tin với nó hằng ngày không

Xem thêm
TRANS
Hóng =)))
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm
Chắc nó không phải một thánh tích có thể xẻ núi như cắt bánh kem đâu nhỉ
Xem thêm