“Là Abarai. Cậu ta hỏi liệu mọi người có thể tụ tập vào tối nay được không?”
Tên của Hinamori Momo cũng nằm đâu đó gần cuối danh sách khách mời.
“Hinamori có được mời không nhỉ…? Còn cậu thì sao?”
Izuru chấp thuận lời mời một cách đơn giản rồi rời mắt khỏi denreishinki của mình. Genji mỉm cười rồi đặt tay lên sấp giấy tờ chất cao như núi.
“Cậu không nhìn thấy đống này sao, Đội Phó Kira?”
“Tôi sẽ gửi lời chào hỏi của cậu đến mọi người, hiệu trưởng.”
Nói xong, Izuru cũng nở nụ cười thân thiện.
Khi cả hai còn đang mải mê trò chuyện thêm đôi ba câu, bất ngờ người phụ nữ nào đó lao tới từ bên ngoài cửa sổ đang mở toang.
“Trông vui vẻ quá nhỉ?”
Chống hai tay vào hông mình, Shihoin Yoruichi hớn hở tươi cười.
“Cảm ơn vì đã luôn tận tụy với công việc, Shihoin sensei!”
“Cũng được một thời gian rồi nhỉ, Shihoin-san.”
Yoruichi sau đó ngồi phịch xuống bên cạnh Izuru.
“Kira, đây là lần đầu tiên sau nửa năm tôi gặp cậu, phải không? Thế nào, có hòa thuận được với Otoribashi chứ?”
Đội Trưởng Đội 3, Otoribashi Rojuro có vốn am hiểu vô cùng uyên bác về âm nhạc. Không những biết sáng tác, anh ta còn chơi nhạc cụ rất tốt. Khi Yoruichi còn đương giữ chức tộc trưởng của tộc Shihoin, Rojuro đôi khi lại tìm đến ban nhạc Gagaku của gia tộc cô để nhờ sửa chữa hay điều chỉnh nhạc cụ mà anh ta đem về từ Nhân Giới. Cũng có thể nói Rojuro và Yoruichi có mối quan hệ bạn bè khá tốt đẹp. Mỗi năm, cô lại mang quà đến cho các văn phòng thuộc Đội 3 khoảng một đến hai lần.
Trong những dịp như thế, đôi bên cũng trò chuyện, hỏi thăm nhau qua lại và đó là lý do tại sao Yoruichi trở nên gần gũi với Izuru hơn so với trước kia.
“Chà, cũng không tệ lắm. Thậm chí tôi đã quen với những buổi trình diễn âm nhạc trong khi đang làm nhiệm vụ rồi.”
“Cậu có chắc là mình ổn chứ…?”
Izuru nhún vai trước câu hỏi của Genji.
Tại trụ sở Đội 3, nhạc cụ không chỉ được đặt trong văn phòng của đội trưởng, mà còn được bài trí tại khắp các phòng ban. Tùy thuộc vào tâm trạng của Rojuro, những buổi hòa nhạc có thể bắt đầu ngay cả khi giờ làm việc vẫn đang diễn ra. Lúc đầu, Izuru đã ra sức phản đối điều đó, tuy nhiên, anh ta phải công nhận rằng hiệu suất làm việc được tăng lên đáng kể nhờ có âm nhạc của Đội Trưởng mình.
“Cậu định nhắm mắt làm ngơ ư! Tại sao không tịch thu hết đồ nghề của anh ta, không chừa lại bất cứ thứ gì cả!”
“Sẽ chẳng bao giờ có chuyện ‘không còn bất cứ thứ gì’ đâu.”
Với vẻ lãnh đạm, Yoruichi gạt ánh mắt trách móc của Genji qua một bên. Izuru cảm thấy nhẹ lòng phần nào khi nhận thấy hai người họ cũng đều đang làm tốt bổn phận của mình.
“Nhân tiện… sao cô lại quyết định trở thành giảng viên vậy, Shihoin sensei?”
“Dù sao cũng chỉ là để trêu chọc lũ nhóc thôi…”
Sau khi thoáng liếc nhìn Izuru, Yoruichi chuyển tờ giấy đang cầm cho Genji.
“Những cái tên trong danh sách này có thể cho nhập ngũ rồi.”
Nhìn lướt qua tài liệu vừa nhận được, Genji háo hức, gật đầu lia lịa.
“Những cái tên được khoanh tròn này xử lý thế nào đây?”
“Ồ, cứ để cho chúng gia nhập Đội 9. Tuy Hakuda của chúng có hạn, nhưng lại rất thông minh và thích viết lách.”
“Tôi hiểu rồi!”
Vừa dứt lời, Genji lấy ra cuốn sổ nhỏ từ trong túi áo rồi ghi chép lại những căn dặn của Yoruichi.
“Ngạc nhiên đấy… Có vẻ như cô cũng khá nghiêm túc với công việc giảng viên của mình.”
Như có luồng điện nhỏ chạy qua người, Yoruichi nhíu mày trước lời nói của Izuru.
“Cậu đang giễu cợt tôi sao…?”
“Nghe có vẻ vô lý…! Chỉ là, tôi nghe được từ Đội Trưởng của mình rằng kể từ khi đảm nhận chức vụ mới, cô Shihoin đây trông như thể đang gặp muôn vàn khó khăn…”
“Hiển nhiên là nó cực kỳ phiền phức rồi.”
“Shihoin sensei… cô có thể không nói ra điều đó trước mặt học viên được không? Cô biết đấy, nói ra chuyện như vậy thì có hơi…”
Nhìn Genji với vẻ mặt tỏ ý đồng tình, Yoruichi khoanh tay rồi nhìn lên trần nhà.
“Tôi đã nói rồi, vì bản thân là thiên tài nên tôi không biết phải sử dụng phương pháp giảng dạy nào cho những học viên bình thường. Nhưng tôi đã được yêu cầu phải lên lớp mỗi tuần một lần tại học viện này, hoặc trở thành Đội Trưởng Đội 8. Rõ ràng, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành giảng viên.”
“Sẽ rất lãng phí nếu không trọng dụng những người xuất chúng như cô… Dù sao thì đã có lệnh tất cả các phân đội đều phải chọn ra một thành viên để trở thành giảng viên của học viện.”
“Cũng phải thôi, các giảng viên trước đây hầu như đều đã qua đời trong trận đại chiến bảo vệ Linh Vương rồi.”
Khi trận đại chiến với Quincy đang diễn ra vô cùng khốc liệt, tất cả các học viên đều đã được sơ tán đến ký túc xá. Tuy nhiên, việc đó vô tình thu hút sự chú ý của binh đoàn Soldat, lính của Wandenreich, bởi lượng lớn linh lực tụ tập lại cùng một chỗ. Để bảo vệ cho tương lai của Thi Hồn Giới, các giảng viên phải gồng mình chống đỡ những đợt tấn công vũ bão, dồn dập không ngưng của kẻ địch. Mỗi người trong số họ đều là những Tử thần sở hữu khả năng chiến đấu tinh nhuệ, với kinh nghiệm dày dặn của cấp bậc Tịch Quan. Song, lợi thế về quân số của Soldat đã xóa nhòa đi tất cả, chúng cứ thế tiến công, còn các giảng viên dù có kiên cường, anh dũng đến đâu cũng đều lần lượt ngã xuống.
Trong tình cảnh tuyệt vọng đến cùng cực ấy, một Tử thần đeo mặt nạ đã xuất hiện để giải vây cho họ.
“Siêu anh hùng tới đây!”
Đó không ai khác ngoài Kuna Mashiro, Siêu Đội Phó của Đội 9.
Khi khởi hành lên tiền tuyến để thực hiện cuộc phản kích Stern Ritter, Đội Trưởng của cô, Muguruma Kensei không cho phép Mashiro ra trận.
“Không đời nào! Thật không công bằng khi anh chỉ đem theo Shuhei! Không công bằng, không công bằng, không công bằng!”
Như thói quen, Mashiro nằm lăn ra trên mặt đất và bắt đầu ăn vạ. Nếu là thường ngày, tranh cãi ngay lập tức sẽ nổ ra, nhưng lần này, Kensei cúi người xuống, nhìn thẳng vào Mashiro rồi nói.
“Hãy đến Học viện Shino, Mashiro. Mau đi bảo vệ cho tương lai của Tử thần.”
Anh nắm lấy bàn tay trái luôn mang theo huy hiệu tự chế của cô rồi kéo cô đứng dậy.
“Tôi đoán cô không phải là Đội Phó thông thường đâu nhỉ?”
Với cú hích tinh thần ấy, Mashiro phóng đi trong bầu trời dần chuyển sang xế chiều mà không ngoảnh đầu nhìn lại.
Ánh tà dương nhuộm đỏ cả góc trời chiếu thứ ánh sáng cuối ngày vào chiếc huy hiệu khắc sâu dòng chữ SUPER 9, rồi tan đi theo mặt trời dần lặn xuống.
Mặc dù các học viên đều đã được an toàn nhờ có Mashiro, song, số lượng giảng viên hi sinh đã vượt qua hai phần ba tổng số giảng viên mà học viện có. Vậy nên, việc bổ sung nhân lực cho đội ngũ giảng dạy là vấn đề tối quan trọng trong thời gian này.
“Đại chiến bảo vệ Linh Vương… sao cậu có thể gọi cuộc chiến đó với cái tên nghe buồn nôn vậy?”
Yoruichi tỏ thái độ khinh khỉnh, Izuru cũng có cùng quan điểm với cô.
“Không thể nào khác được… Nếu chúng ta tiết lộ sự thật, hỗn loạn một lần nữa sẽ lại dấy lên.”
Sau khi Kurosaki Ichigo hạ gục Yhwach, thân xác của hắn đã được chuyển lên Linh Vương Cung. Hàng trăm phong ấn được thiết lập xung quanh tử thi ấy. Ngay cả khi không còn mạch đập, thân xác hắn vẫn chứa lượng linh lực đáng kinh ngạc. Từ đó, Yhwach thay thế Linh Vương, trở thành trọng tâm của tam giới, giữ cho mọi thứ luôn trong trạng thái cân bằng.
“Linh Vương Cung được bảo vệ an toàn, còn Linh Vương vẫn bình an vô sự… đó là những gì học viên được dạy. Tôi tự hỏi liệu thứ lịch sử mà chúng tôi đã học có sai lệch như vậy hay không.”
Để lộ ra vẻ mặt ngán ngẩm, vị hiệu trưởng đương nhiệm khẽ lắc đầu.
“Lịch sử là vậy… Về mặt nào đó, đôi khi nó sẽ bị bóp méo để trở nên phù hợp.”
Đôi mắt của Shihoin Yoruichi thoáng qua vẻ buồn rầu trong khi thì thầm những lời vừa rồi.
Ngẫm nghĩ lại khi cô đã từng bị Thi Hồn Giới trục xuất, Izuru cùng Genji chỉ còn biết nhìn nhau rồi trầm ngâm hồi lâu.
“Bỏ cái vẻ mặt chán nản đó đi! Tôi không…”
Chưa kịp nói hết câu, Yoruichi đã bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa bất chợt.
“Thưa hiệu trưởng! Em được chỉ định tới đây để lấy những tài liệu đã được xử lý xong.”
Giọng nói của nam sinh cất lên phía sau cánh cửa.
“Đừng lo! Tôi sẽ tới ngay! Tôi phải đi rồi. Việc chính thức nhập ngũ của các học viên cũng cần phải được đưa ra để thảo luận.”
Genji vội vàng cất đống giấy tờ để mang theo rồi rời khỏi phòng.
“Vậy tức là chỉ còn hai chúng ta…?”
Nhận thấy nụ cười tinh quái của Yoruichi, Izuru thoáng rùng mình.
Chẳng để cho Izuru nhận ra ý đồ của bản thân, Yoruichi xích lại gần không chút do dự.
Đối phương càng tiến đến, Izuru càng lùi về phía sau. Cho đến khi lưng anh ta chạm vào tay vịn của ghế sofa, Izuru chính thức không còn đường lui.
“Theo như những gì tôi nghe được, trên người cậu có một cái lỗ rất to phải không?”
“Tự dưng sao lại thế này…?”
Theo bản năng, anh chàng Đội Phó Đội 3 đặt tay lên phần ngực phải của mình. Rất nhanh sau đó, bàn tay ấy lún sâu vào trong Shihakusho.
Khi phẫu thuật hoàn thành, Izuru vẫn có thể sống sót mà không cần khỏa lấp lỗ hổng trên cơ thể.
“Kurotsuchi không nói với cậu sao? Nemuri là kiệt tác của linh hồn nhân tạo, còn cậu, Kira Izuru, là đỉnh cao của công nghệ tái tạo cơ thể… Nào, hãy cho tôi xem cái lỗ đó đi.”
“Cái gì…!? Không!”
“Đừng cứng nhắc như vậy, tôi chỉ muốn xem nó thôi. Không có gì phải lo cả. Nào, mau lên.”
Bỏ ngoài tai sự phản kháng của đối phương, Yoruichi nắm chặt lấy tay áo phải của Izuru rồi giật mạnh.
“Làm ơn, đừng!”
Ngay khi đang đấu tranh để giữ tay áo mình lại, cánh cửa phòng đột nhiên mở toang.
“Kira! Mấy nữ sinh này vẫn còn câu hỏi muốn cậu giải đáp…”
Genji, người vừa trở về cùng với hai nữ sinh, sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng cô nam quả nữ đang vật lộn với nhau.
Shihakusho của Izuru đã bị kéo xộc xệch, còn Yoruichi thì trườn nửa phần thân trên lên người Izuru.
Cánh cửa được đóng lại trong tích tắc.
“Xin lỗi, Kira!”
“Đừng xin lỗi, không phải như những gì cậu nghĩ đâu!”
Izuru đẩy Yoruichi sang một bên rồi lao ra khỏi phòng. Những tiếng “Tôi xin lỗi!” và “Cậu nhầm rồi!” cứ thế vang vọng dọc khắp hành lang học viện.
“Kết thúc thế này thì thật kỳ cục…”
Không hề tỏ ra chút xấu hổ, Yoruichi rời đi như cái cách cô bước vào căn phòng này.
Ngày hôm sau, tin đồn về “mối quan hệ bị cấm đoán giữa cô Shihoin và Đội Phó Kira” đã lan truyền khắp học viện. Khoảng thời gian kế đó, người ta thường hay kể lại rằng mỗi khi Soi-fon, Đội Trưởng Đội 2, người vô cùng yêu mến và kính trọng Yoruichi, bắt gặp Izuru, cô sẽ trừng mắt lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng.
2 Bình luận