Bleach - WE DO knot ALWAY...
Makoto Matsubara Tite Kubo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WDKALY

Phần 06

2 Bình luận - Độ dài: 1,367 từ - Cập nhật:

Khu vực số sáu – Nhà hàng Hồng Hoa

Ở phía Đông khu vực số sáu, một chuỗi các nhà hàng dành cho giới quý tộc được xây dựng liền kề nhau.

Người đứng đầu gia tộc Kuchiki, một trong Tứ Đại Gia Tộc, trải qua nhiều thế hệ, luôn phải gánh vác trọng trách trở thành Đội Trưởng Đội 6, và đồng thời quản lý chuỗi nhà hàng quanh khu vực. Các quý tộc cũng thường xuyên lui tới đây, thậm chí có những gia tộc đã chọn cư trú ngay tại khu vực thứ sáu. Chứng kiến cảnh tượng đông đúc, nhộn nhịp của giới thượng lưu, các binh sĩ đã đặt cho nơi này cái tên Kizokugai.

“Này Yamada… Đây có thực sự là nơi thích hợp không!?”

Đội Phó Đội 4, Kiyone Kotetsu hỏi nhỏ cấp dưới của mình, Yamada Hanataro, Tam Tịch của đội.

“Vị trí này đắc địa lắm đấy, nên chắc là phù hợp rồi… nhưng…”

Hanataro rụt rè núp phía sau Kiyone trong khi liên tục mở denreishinki để kiểm tra tin nhắn mà Kuchiki Rukia gửi cho cậu.

Khi họ băng qua những bụi tre và bước trên con đường trải đầy sỏi đá, Sukiyamon hiện ra trước mắt hai người. Trước cánh cổng được đề hai chữ ‘Hồng Hoa’ cùng những chiếc đèn lồng rực đỏ ban ánh sáng xuống bốn bề xung quanh.

“Đây rồi… phải không…?”

“Chúng ta trễ hẹn rồi, phải mau chóng đi vào thôi.”

Khi Kiyone hạ quyết tâm bước những bước chân đầu tiên qua cánh cổng, một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua nhưng cũng đủ để khiến cô lần nữa nao núng.

“Đội Phó… tôi bị đau bụng rồi!”

“Mạnh mẽ lên Yamada! Nếu không thì cái bụng của cậu sẽ nổ tung trước cả lúc chúng ta bước vào!”

“Tôi sợ…”

“Chúng ta là Đội Phó và Tam Tịch cơ mà! Vì thế, dù cho có đặt chân tới cơ sở đẳng cấp như thế này thì cũng không có gì lạ lẫm cả! Phải, không nên cảm thấy bất an! Sẽ không sao đâu, không sao đâu!”

Lấy hết sức bình sinh để tự trấn an bản thân, hai người họ mở cánh cửa trượt rồi tiến vào bên trong.

Lối vào của nhà hàng nằm ở cuối một vỉa hè lát đá, nơi hai bên đường được tô điểm bởi những ngọn đèn lồng xếp thành hàng ngay ngắn.

Khi hình bóng của Hanataro cùng Kiyone lọt vào tầm mắt, nhân viên phục vụ kính cẩn cúi đầu và nói lời chào mừng.

Cả hai cũng nhanh chóng tiến đến rồi khẽ cúi đầu đáp lễ.

“À… Chúng tôi có cuộc hẹn với Kuchiki…”

“Vâng, chúng tôi đã được thông báo, ngài Kotetsu, ngày Yamada.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, tên của họ quả nhiên đã được liệt vào danh sách khách mời. Hai thành viên thuộc Đội 4 cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.

“Xin mời đi lối này.”

Được chỉ dẫn bởi nhân viên, họ băng qua các hành lang đối diện với khu vườn được bài trí tuyệt đẹp, chuẩn chỉ đến từng chi tiết. Và sau khi bước lên cây cầu bắc qua cái ao, nơi những con cá koi mang trong mình đủ thứ sắc màu sặc sỡ cư ngụ, họ đã tới địa điểm ước hẹn.

“Xin thưa… Khách của ngài đã đến.”

Với nụ cười tươi tắn, nồng nhiệt, Kuchiki Rukia từ tốn đứng dậy để chào đón hai vị khách mời.

“Kotetsu-dono! Hanataro! Hai người đây rồi!”

Abarai Renji cũng đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu.

“Cảm ơn hai người vì đã dành thời gian đến đây!”

“Ồ? Cậu đang nói gì thế!? Mọi người đều ở đây rồi mà!”

Các Tử Thần khách mời đều đã an tọa xung quanh chiếc bàn xa hoa đặt giữa căn phòng được trải đều những tấm chiếu tatami rộng lớn.

“Thật mừng vì hai người tới được đây!”

“Cảm ơn vì đã đến, Kiyone-san, Hanataro-kun.”

Rangiku Matsumoto cũng vẫy tay chào đón, còn Hinamori Momo nhẹ nhàng cúi đầu.

“Yo, Kotetsu! Đội 4 thế nào rồi?”

“Làm việc cùng cơ sở với chị gái hẳn sẽ rất vui nhỉ?”

Với nụ cười thân thiện trên môi, Kiyone trả lời Madarame Ikkaku và Ayasegawa Yumichika.

“Dĩ nhiên rồi!”

“Chúc mừng cậu đã được thăng chức, Yamada-kun.”

“Cảm… cảm ơn anh, Đội Phó Kira…!”

Shuhei Hisagi cũng tham gia cuộc trò chuyện.

“Này, chuyện đó từ khá lâu rồi! Cậu không thấy một loạt các Tịch Quan được đăng ký sau đại chiến sao?”

“Tôi biết. Chỉ là gương mặt của cậu ấy trông hơi khác kể từ sau khi được thăng chức.”

“Phải đấy, hình như đây mới là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu kể từ sau cuộc chiến đó…”

“Lúc đi khám sức khỏe các cậu không gặp nhau sao? Mọi sĩ quan đều được triệu tập đến trạm y tế phối hợp mà.”

Renji hỏi Izuru.

“Tôi được miễn khám sức khỏe.”

“Viện Nghiên cứu và Phát triển lo liệu cho cậu ấy, ổn cả thôi… Cậu chưa đọc công trình nghiên cứu của Đội Trưởng Kurotsuchi à?”

“Tôi đọc rồi, nhưng… sống lại và trở nên mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc thì quả thực khó tin.”

“Cậu quả thực rất ngờ nghệch.”

“Hẳn là khả năng đọc hiểu của cậu có vấn đề rồi.”

“Ơ? Là sao? Chuyện gì vậy?”

Rukia sau đó vỗ nhẹ vào lưng Renji và nói.

“Em sẽ giải thích sau…”

“Chà, đừng cứ đứng đó mãi chứ, lại ngồi đi, Kiyone, Hanataro.”

Vừa nói Rangiku vừa chỉ vào hai chiếc ghế trống bên cạnh Hinamori Momo.

“Nhưng Rangiku-san, chúng ta không thể tự quyết định chỗ ngồi của mình như vậy được.”

“Không cần phải trịnh trọng như vậy đâu! Tôi nghĩ sẽ không sao nếu chúng ta để các Đội Trưởng ngồi trước tokonoma! Phải không, Kuchiki?”

“À, ừ… Nếu mọi người thấy ổn…”

Ngồi đối diện với Renji và Rukia, Hitsugaya Toshiro tỏ ra có chút bất lực với Đội Phó của mình, nhưng cũng đành gật đầu đồng ý. Kiyone và Hanataro từ từ ngồi xuống. Giờ đây, tất cả các ghế trống đều đã được khỏa lấp. Các khách mời nam ngồi cùng với nhau ở phía bên phải chiếc bàn. Còn các khách mời nữ và Hanataro ngồi đối diện họ. Nhìn thấy Rangiku liên tục trêu chọc vị trí của Hanataro, Yumichika lắc đầu ngán ngẩm.

“Không phải cậu cũng hơi già để được gọi là ‘cô gái’ sao?”

“Giữ mồm giữ miệng đi Yumichika! Cậu muốn tôi hạ đo ván cậu ngay tại đây à!?”

“Thôi nào, Rangiku-san! Cả Yumichika-san nữa, làm ơn dừng lại đi, đừng chuyện bé xé ra to!”

Kiyone Kotetsu lên tiếng nhắc nhở hai người họ. Yumichika thấy vậy cũng nhún vai tỏ ý nhượng bộ.

Trong khoảnh khắc sau đó, Renji đứng bật dậy và ưỡn ngực hắng giọng.

“E hèm.”

‘E hèm…? Không thấy có hơi phi lý ư?’

‘Sao lại chỉ hắng giọng như vậy thôi?’

‘E hèm không phải từ có nghĩa đâu…?’

Rangiku, Hitsugaya cùng Hisagi đồng thời thầm nghĩ trong bụng.

Renji, với vẻ mặt tràn đầy lo âu, run rẩy đảo mắt nhìn xung quanh bàn tiệc. Đứng dậy cùng lúc Renji, Rukia cũng tỏ ra e thẹn, đôi gò má cô nàng ửng đỏ.

“Hôm… Hôm nay… cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để tới đây cùng chúng tôi!”

Giọng điệu Rukia có phần chói tai và hiện lên vẻ lo lắng rõ rệt.

Người đứng bên cạnh cô, Abarai Renji hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh trở lại.

“Thực ra… chúng tôi…”

Không khí dần đặc quánh lại, mọi người bất giác nín thở chờ đợi từng câu từng chữ tiếp theo. Không gian xung quanh như ngưng đọng, tĩnh lặng tới mức có thể nghe được từng nhịp tim đập liên hồi của cặp đôi đang đứng gần đó.

“Chúng tôi chuẩn bị tổ chức hôn lễ!”

Renji dõng dạc tuyên bố, rồi cùng với Rukia vội vã cúi đầu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ngắn quá, mà nguyên văn trans nó như vậy hả admin
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đúng rồi bạn ạ. Mình làm theo bản dịch Tiếng Anh của dịch giả nước ngoài, và mình cũng chia phần theo đúng như người đó chia nên có thể mỗi phần sẽ hơi ngắn nhé bạn. Vả lại, cả quyển tiểu thuyết này cũng chỉ có 203 trang thôi.
Xem thêm