Một thoáng yên lặng bao phủ khắp căn phòng.
Khi Abarai Renji và vị hôn phu của mình ngẩng đầu lên, Matsumoto Rangiku tươi cười rạng rỡ.
“Chúc mừng hai người!”
“Tuyệt thật đấy, Abarai!”
“Chúc mừng nha!”
Ikkaku cùng Yumichika đồng thời vỗ tay tán thưởng. Giờ đây, không gian tràn ngập những tiếng cười nói hoan hỉ, tươi vui.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều… Nhưng… mọi người không ngạc nhiên ư?”
“Chúng tôi cũng đã định giả vờ bất ngờ, cơ mà…”
Rangiku cười khẩy khi thấy nét mặt của cặp đôi vừa thể hiện sự vui mừng, vừa trưng ra sự bối rối, thẹn thùng.
“Chà, hai người không biết sao?”
“Renji đã đề cập đến ‘một thông báo quan trọng’ trong tin nhắn, nhưng Rukia-chan thì không, làm sao mà chúng tôi không nghi ngờ cho được?”
Trước nhận định của Yumichika, Hinamori cũng mỉm cười và gật đầu đồng ý.
“Lúc đầu, tôi cũng không đoán ra được, cho đến khi tôi và Yamada đặt chân đến đây…”
“Phải. Khi nhìn thấy thông tin địa chỉ của nhà hàng sang trọng này, tôi cũng nghĩ hai người sẽ thông báo chuyện đó.”
Kiyone và Izuru cũng đồng tình với mọi người.
“Tôi… hoàn toàn chẳng nhận ra điều gì cả…”
Khi Hisagi thì thầm những lời vừa rồi, Rangiku nhanh chóng buông lời chỉ trích gay gắt.
“Thằng ngốc! Chẳng ngầu chút nào đâu! Đồ không có tay áo!”
“Hả… Tay áo thì liên quan gì!”
Ngồi đối diện với một Hisagi đang gầm gừ, rên rỉ, Kiyone nhận thấy sự bất thường ở Hanataro rồi khẽ lắc vai cậu.
“Cậu có sao không? Hanataro!?”
Thất thần nhìn vào vẻ mặt đầy lo lắng của người đồng nghiệp, Hanataro thều thào gật đầu.
“Tôi xin lỗi vì đã bất tỉnh trong lúc mọi người đang ăn mừng…”
Thấy vậy, Renji liền gạt đi lời xin lỗi ấy, đáp lại bằng nụ cười thiện chí.
“Không sao đâu.”
“Xin chúc mừng, Rukia-san, Renji-san! Hôn nhân của hai người… tôi thực sự cảm thấy rất vui… Thực tế, tôi cũng không hiểu tại sao, ngay cả bản thân tôi… nhưng… Tôi muốn nói cảm ơn, tôi cảm thấy như vậy.”
“Cảm ơn cậu, Hanataro…”
Nhìn đôi vợ chồng sắp cưới luống cuống bày tỏ sự biết ơn, ai ai cũng bật cười thích thú.
“Một lần nữa, xin chúc mừng! Kuchiki, Renji!”
“Mong rằng cả hai sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long!”
Đứng trước những lời chúc phúc dồn dập, Rukia chỉ còn biết bẽn lẽn, ngại ngùng, còn Renji thì toe toét miệng cười.
‘Chặng đường tái thiết vẫn còn rất dài. Nhưng bước tiến mới trong mối quan hệ của cả hai sẽ tiếp thêm hy vọng cho mọi người.’
Hitsugaya Toshiro thầm nghĩ.
“Gì vậy? Ngài đang cười sao, Đội Trưởng?”
Rangiku chọc ghẹo cấp trên của mình, song, thay vì trả lời với vẻ ủ rũ thường ngày, Hitsugaya đáp lại bằng sự điềm tĩnh khác lạ.
“Không có gì.”
“Chắc hẳn phải tốn nhiều công sức chuẩn bị lắm nhỉ, Abarai!”
Hisagi lên tiếng trong khi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng.
“À không, tôi đã giao mọi thứ lại cho Rukia…”
“Tôi cũng không có mấy kiến thức về những thứ như thế này, nên tôi đã nhờ người trong gia đình đặt một nhà hàng có phòng riêng cho chúng ta.”
“Chà, vậy đó là lý do tại sao chúng ta được bố trí vào một nhà hàng cao cấp thế này.”
Rangiku nhún vai nói.
“Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Kizokugai, tôi đã rất lo lắng…”
Rukia vội vàng xin lỗi Kiyone. Đội Phó Đội 4 cũng vui vẻ tươi cười.
“Người ta đã báo cho tôi rằng nhà hàng này không phô trương, hay quá nổi tiếng…”
Chiyo, nhân viên trẻ tuổi nhất của tộc Kuchiki, cô hầu gái phụ trách những việc lặt vặt cho Rukia, đã được Rukia tin tưởng giao trọng trách tìm nhà hàng.
‘Em sẽ chuẩn bị một nhà hàng hoàn hảo cho buổi họp mặt của chị!’
“Nó rất phổ biến với Tứ Đại Gia Tộc…”
Mọi người đều đồng tình với nhận định của Ikkaku.
“Nhưng tôi nghĩ rằng cấp bậc của chúng ta hoàn toàn phù hợp với một nơi như thế này, phải không? Chúng ta có một Đội Trưởng, tám Đội Phó và hai Tam Tịch.”
“Chúng ta không thường xuyên lui tới những địa điểm như thế này không phải bởi cấp bậc của chúng ta, mà vấn đề nằm ở chi phí.”
Rangiku thở dài đáp lại Yumichika.
“Phải rồi… Hóa đơn…!”
Renji hốt hoảng ôm đầu. Từ trong góc phòng, nhân viên phục vụ tiến đến, trượt mở tấm cửa rồi bước vào.
“Ngài Abarai…”
“Vâng?”
“Mọi chi phí đều đã thanh toán.”
“Hả!? Là ai vậy…!?”
“Một người nào đó… Chỉ vậy thôi ạ.”
Nhân viên phục vụ mơ hồ trả lời.
‘Hẳn là Kuchiki Byakuya.’
Rất dễ dàng, ai nấy trong phòng đều có thể đoán ra danh tính thực sự của người đó.
“Tôi xin lỗi, phải phiền đến anh trai tôi rồi…”
Rukia lẩm bẩm. Sau đó, Hitsugaya cũng trấn an cô.
“Tôi nghĩ anh ta sẽ không cảm thấy phiền lòng đâu… Anh ta chắc chắn là người cảm thấy hạnh phúc nhất khi hai người kết hôn.”
Gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Rukia từ từ ngẩng đầu lên.
“Chúng ta phải đi cảm ơn anh ấy…”
Renji thì thầm với người vợ sắp cưới của mình, cô cũng gật đầu lia lịa, đồng ý với người chồng tương lai.
“Gia chủ đã trả tiền rồi thì còn ngần ngại gì mà không nhậu nhẹt linh đình lên!”
“Dù cho người thanh toán có là Renji, tôi cũng sẽ không giữ lễ tiết đâu…”
“Phải đấy! Ai đã có lòng thì tôi chắc chắn sẽ có dạ!”
Chứng kiến sự phấn khích vô độ của Ikkaku cùng Yumichika, Hitsugaya Toshiro đánh tiếng càu nhàu.
“Đừng ưỡn ngực như thể các cậu đang tự hào về điều đó…”
“Hinamori? Cậu đang tìm gì từ nãy đến giờ thế?”
Hinamori Momo ngại ngùng chỉ vào chiếc tủ cạnh bàn ăn khi được Rangiku hỏi đến.
Ở đó có một con hạc được chạm khắc vô cùng tinh xảo.
“Lúc đầu, tôi thấy những đồ mỹ nghệ thủ công ở đây thật vi diệu. Vì vậy, tôi đã chăm chú quan sát xung quanh…”
“Có vẻ như đúng là hơi quá so với một buổi ăn mừng…”
Izuru nhận xét, bắt đầu cảm thấy có chút áp lực.
“Căn phòng này có thường được sử dụng để tổ chức ăn mừng không?”
Nhân viên nở nụ cười tươi tắn rồi lễ phép trả lời.
“Chúng tôi chuẩn bị dựa theo sự chỉ dẫn của người nào đó.”
Mọi người trong phòng tỏ ra ngạc nhiên rồi bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Hả!? Bài trí nội thất được điều chỉnh sao!? Không phải cậu mới đặt chỗ sáng nay thôi à, Kuchiki!?”
“Đúng vậy…”
Trước thắc mắc của Kiyone, Rukia không hề phản đối lấy một lời.
“Mọi thứ ngày hôm này là do anh trai tôi…”
“Đội Trưởng Kuchiki… ngài ấy khó xử khi ăn mừng cùng chúng ta sao?”
“Ngài ấy có hơi quá đáng không nhỉ? Mọi người đều tới đông đủ rồi mà.”
“Đúng hơn thì anh ấy không quen với những buổi ăn mừng thế này.”
“Phong thái lạnh lùng của Đội Trưởng Kuchiki ngầu thật đấy, nhưng… ngài ấy cũng nên có mặt ở đây hôm nay để chúc mừng em gái mình sắp kết hôn chứ.”
“Phải đấy, mặc dù ngài ấy có thể sẽ rất tức giận khi nghe Hisagi-san nói như vậy.”
“Phải.”
Hanataro cười khúc khích, hưởng ứng theo Hinamori Momo.
“Tôi nghĩ ngài ấy muốn chuẩn bị thêm gì đó trước khi Kuchiki-san rời khỏi vòng tay mình.”
Izuru nhìn quanh căn phòng được bài trí đầy những lá bùa cầu phúc may mắn, tâm tư thực sự ẩn sâu bên trong trái tim người đàn ông này quả thực rất khó để diễn tả thành lời, anh nghĩ.
“Hãy cứ vui vẻ đón nhận nó như sự chu đáo, tận tình cuối cùng mà anh trai có thể dành cho cô.”
Hitsugaya nói.
“Vâng.”
Rukia niềm nở đáp.
Khi cặp đôi thổ lộ quyết định đi đến hôn nhân cho Byakuya, anh chỉ nói lại vài lời.
‘Ta hiểu rồi…’
Nói xong, Byakuya liền rời khỏi phòng. Sau ngày hôm đó, phong thái của người Đội Trưởng thường ngày vẫn chẳng hề có chút biến chuyển. Byakuya không phản đối chuyện hai người lấy nhau, song, anh cũng không ngỏ lời chúc phúc cho đôi uyên ương ấy.
Tuy nhiên, cho đến hôm nay, cả Abarai Renji cùng Kuchiki Rukia đã hiểu ra rằng bậc bề trên của họ đã chúc phúc cho cuộc hôn nhân, dù thầm lặng, nhưng vô cùng trọn vẹn, nồng ấm.
2 Bình luận