Phía Tây Rukongai – Quận 1, Junrinan
Đội Trưởng Đội 10, Hitsugaya Toshiro thường xuyên sử dụng quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để trở về Rukongai thăm người bà yêu dấu của mình.
Vẫn như thường lệ, hai người ngồi trước hiên nhà và vừa ăn amanatto, vừa trò chuyện, hỏi thăm nhau.
Khi ánh mặt trời dần buông xuống, khuất phía sau những ngọn núi xa xăm, tiếng chuông báo hiệu kết thúc ca làm việc vang lên từng hồi khắp toàn bộ Tịnh Linh Đình, Hitsugaya Toshiro đứng dậy vươn vai sau ngày dài thư giãn.
“Cháu đi đây. Lần tới, cháu sẽ lại ghé qua thăm bà.”
“Cứ về nhà bất cứ khi nào cháu muốn. Bà sẽ lại mua amanatto.”
“Không cần đâu, cháu sẽ mua khi cháu ghé qua.”
“Ồ, vậy sao? Cảm ơn cháu, Toshiro.”
“Vậy, cháu đi nhé. Hẹn gặp lại bà.”
Vẫy tay chào người bà thân thương, Hitsugaya lên đường trở về với bộn bề công việc thường ngày.
Cậu đi dọc theo con đường bên rìa Seireiheki. Khi bước tới Hakutomon, đột nhiên có thức gì đó khiến Hitsugaya đứng khựng lại.
“Shuooo…”
“Ugiya… Chết tiệt! Ta không còn lựa chọn nào khác, là ngươi bắt ta phải làm điều này…!”
“Ta sẽ không để điều đó xảy ra! Shu-ba-ba…”
“Guaaa! Thằng ngốc Sougyo! Nhận lấy…”
Bên trong con hẻm với ánh sáng hiu hắt gần đó, giọng nói của một gã đàn ông cùng mấy đứa trẻ con vang lên trong khi chơi trò đánh trận giả.
‘Giọng nói đó…’
Lắng nghe giọng nói của gã đàn ông kia, Hitsugaya cảm thấy rất đỗi thân thuộc.
“Ahahaha! Anh Ganju diễn giỏi thật đấy! Không biết có phải vì ngài Kukaku luôn nổi nóng với anh không?”
“Đúng vậy. Hẹn gặp lại, anh Ganju!”
“Được rồi! Bảo trọng nhé!”
Hình bóng hai cậu bé dần khuất xa khỏi tầm nhìn của Shiba Ganju. Khi anh ta quay lại, Hitsugaya đã đứng ngay đó.
“Woa… Cậu, Đội…”
“Tôi là Hitsugaya Toshiro. Hẳn anh là… Shiba Ganju?”
“Chà, đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta mà cậu đã biết họ tên đầy đủ của tôi rồi sao!?”
Ganju không hề nhớ đã từng đối thoại trực tiếp với Hitsugaya lần nào trong quá khứ. Anh ta cũng đôi lần bắt gặp hình ảnh của vị Đội Trưởng Đội 10 đương nhiệm được in trên Bản tin Tịnh Linh Đình, nhưng hàng thật thì chưa có cơ hội chạm mặt lần nào.
‘Mình nổi tiếng trong giới Tử Thần đến vậy sao!? Không thể nào! Liệu đó có phải lý do mà anh chàng này muốn đến gặp mình!?’
Ganju bắt đầu mơ tưởng đến viễn cảnh bản thân trở thành người đứng đầu của Hộ Đình Thập Tam Đội và đưa ra mệnh lệnh cho Hitsugaya Toshiro.
Tay xoa cằm, miệng thì cười toe toét rồi lẩm bẩm.
“Không thể, không thể nào! Tôi sẽ không trở thành Tử Thần đâu!”
Nhận thấy đối phương hành động có phần kỳ cục, Hitsugaya liền hỏi.
“Có chuyện gì xảy ra với anh thế?”
Nghe vậy, Ganju liền bị kéo trở lại thực tại, anh ta liên tục lắc đầu tỏ ra bối rối.
“Tôi nhớ ra anh là người của tộc Shiba khi đứa trẻ vừa rồi gọi tên anh.”
“Ồ, đó là lý do tại sao…”
Mộng tưởng của Ganju nhanh chóng bị vùi dập, vai anh ta buông thõng xuống.
“Những gì cậu vừa thấy… chúng tôi đã chơi Sougyo.”
“Chơi Sougyo…?”
“Cậu không biết sao? ‘Sougyo no okotowari’, kiệt tác của Ukitake-san đó!”
‘Sougyo no okotowari’ là tác phẩm của cố Đội Trưởng Đội 13, Ukitake Jushiro, thuộc thể loại phiêu lưu hành động được đăng trên Bản tin Tịnh Linh Đình.
“Ồ…”
“Phản ứng của cậu thật nhạt nhẽo! Nó thực sự phổ biến một cách đáng kinh ngạc, phải không?”
‘Sougyo no okotowari’ là câu chuyện xoay quanh người anh hùng Sougyo hết lần này đến lần khác bảo vệ dân làng khỏi tay những kẻ xấu xa, độc ác. Sougyo thậm chí còn vì chính nghĩa mà sẵn sàng xả thân, bất chấp mình đầy thương tích vẫn cố gắng giải cứu cô nàng phù thủy của ngôi làng. Tác phẩm này rất được ưa chuộng, nhất là với trẻ em.
“Chẳng buồn để ý đến bất kỳ tác phẩm mới nào…”
[Những vết thương tôi gánh chịu khi bảo vệ bản thân vô cùng đau đớn. Nhưng, những vết thương tôi nhận phải khi bảo vệ ai đó thì chẳng hề hấn gì!]
Câu thoại của Sougyo dường như phản ánh trực tiếp con người tác giả, Ukitake Jushiro.
Hitsugaya Toshiro khẽ cắn môi khi nhớ về bậc tiền bối, người đồng nghiệp quá cố của mình.
“Truyện đã đi đến hồi kết. Sẽ là dối trá nếu tôi nói rằng bản thân không cảm thấy nuối tiếc, khó chịu khi đọc đến những dòng cuối cùng.”
Vừa dứt lời, Ganju rưng rưng nước mắt, sụt sịt liên hồi. Hitsugaya Toshiro hướng ánh mắt về phía Tịnh Linh Đình đang dần chìm vào bầu trời đêm tĩnh lặng, huyền bí.
“Anh trai tôi… Shiba Kaien từng là Đội Phó của Đội 13. Mỗi lần trở về nhà, anh ấy luôn kể cho tôi nghe về Ukitake-san. Lúc đó, tôi còn rất nhỏ nên không thể nhớ được những gì anh ấy nói với tôi… Nhưng, tôi nhớ rất rõ khuôn mặt đầy tự hào của anh.”
“Tôi hiểu…”
Dù đã ba năm qua đi, song, Ukitake vẫn luôn sống mãi trong lòng mọi người, tinh thần của anh sẽ trường tồn vĩnh cửu thông qua những câu chuyện người đời rỉ tai nhau nghe.
Chỉ cần nghĩ về điều đó thôi cũng đủ để khiến Hitsugaya thấy nhẹ lòng phần nào.
“Tôi xin lỗi vì đã giữ cậu lại. Có vẻ như cậu đang trên đường trở về Tịnh Linh Đình?”
“Không sao… Tôi cũng rất vui khi được trò chuyện với anh.”
Ganju và Hitsugaya trao cho nhau nụ cười nồng ấm, thân thiện.
“Tôi hiểu rồi! Hẹn gặp lại, ngài Đội Trưởng!”
Mỗi bước đi, Hitsugaya lại càng cảm thấy trong lòng như chất chứa nỗi nhớ nhung mờ ảo.
‘Cậu chịu trách nhiệm trong khi tôi vắng mặt nhé, Toshiro!’
Cựu Đội Trưởng Đội 10 cũng luôn nở nụ cười chân thành, trìu mến như vậy.
Kurosaki Isshin, trước đây là Shiba Isshin, cha của Kurosaki Ichigo và là chú của Shiba Ganju.
‘Shiba Ganju…’
Hitsugaya tiếp tục tiến bước.
‘Chúng tôi không biết, nhưng một ngày nào đó nhất định chúng ta sẽ lại đoàn tụ, với tư cách Tử Thần của Tịnh Linh Đình.’
0 Bình luận