Trụ sở Đội 4
Sau khi hoàn thành các công việc của mình, Isane Kotetsu rảo bước quay trở lại văn phòng.
“Chị về rồi đây!”
“Mừng chị đã về!”
Em gái của Isane, Kiyone Kotetsu đang vò đầu bứt tai với đống giấy tờ trên bàn làm việc, đáp lại Isane trong khi miệng vẫn còn đang nhai ngấu nghiến bánh bông lan.
“Lại ăn đồ ngọt trong lúc làm việc rồi!”
“Có sao đâu! Dù gì thì cũng chỉ có chị em mình ở đây! Em cần phải nạp năng lượng để xử lý mớ tài liệu này!”
“Hồi còn ở Đội 13 em hình như đâu có ăn uống trong lúc làm việc nhỉ?”
“Nhưng giờ thì khác! Em sẽ chẳng có sức mà làm nếu không ăn.”
“Đừng làm bẩn tài liệu đấy… À đúng rồi, trước khi đến đây, chị đã gặp Kuchiki-san và Abarai-kun đi cùng nhau!”
“Ồ! Họ thông báo họ sắp kết hôn phải không?”
“Ừ! Cả hai vẫn sẽ tiếp tục đảm nhận chức vụ Đội Phó, hai người họ còn nhờ chị chuyển lời đến em rằng họ rất biết ơn vì em đã luôn tận tình giúp đỡ họ. Có vẻ như cả hai đang trên đường làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Cục quản lý hồ sơ nhân sự của Hộ Đình Thập Tam.”
“Cũng khá gần chỗ chúng ta.”
“Họ còn hỏi chị rằng liệu thời gian chờ xử lý hồ sơ của cục có lâu không, nhưng họ có thể an tâm vì ở đó xử lý hồ sơ nhanh hơn những nơi khác rất nhiều.”
Cục quản lý hồ sơ nhân sự của Hộ Đình Thập Tam là văn phòng hành chính quản lý toàn bộ thông tin và dữ liệu của những binh sĩ thuộc Hộ Đình Thập Tam Đội. Thông thường khi đang trong giờ làm việc, có rất ít binh sĩ lui tới đó nên tốc độ xử lý hồ sơ của cơ sở này khá nhanh.
“Lúc chị còn là Đội Phó, chị đã từng được điều động tới đó để làm việc… cũng ba năm trôi qua rồi…”
Sau cái chết của cựu Đội Trưởng Unohana Retsu, Isane Kotetsu đã được gấp rút bổ nhiệm trở thành tân Đội Trưởng Đội 4. Vai trò của Đội 4 vô cùng quan trọng, nhất là khi chiến tranh còn đang trong giai đoạn căng thẳng, nên đội cần thiết phải có Đội Trưởng để đứng ra lãnh đạo, chỉ huy nhiệm vụ cứu người.
‘Có thể hơi đường đột, nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác… Ta xin lỗi.’
Kyoraku Shunsui đích thân tự mình tới chỗ của Isane nhưng cô đã không ở đó. Song, khi vừa trở về và thấy lá thư mà Kyoraku để lại, Isane ngây người trong giây lát. Sau đó, cô hỏa tốc đuổi theo và bắt gặp vị Tổng Đội Trưởng đương nhiệm đang chuẩn bị rời khỏi trụ sở đội mình. Isane mong muốn Kiyone được bổ nhiệm trở thành Đội Phó dưới trướng cô cùng thời điểm với lễ nhậm chức tân Đội Trưởng Đội 4.
“Này, sao chị lại chọn em làm Đội Phó của chị?”
Kiyone hỏi mà không rời mắt khỏi đống giấy tờ.
“Sao tự dưng lại hỏi vậy?”
“Nghĩ lại thì em chưa từng một lần hỏi chị về điều đó. Chúng ta vẫn luôn làm việc cùng nhau kể từ ngày em nhậm chức, chúng ta cũng đã nỗ lực hết mình, phải không? Nhưng cả hai chúng ta đều cảm thấy đau buồn vì chuyện đó…”
“… Đó chính là lý do, chị cũng mong là vậy.”
Isane quay trở lại bàn làm việc rồi lầm bầm.
“Khi ấy, chị… muốn được ở bên em…”
Isane và Unohana, Kiyone và Ukitake. Chiến tranh đã tước đi sinh mạng của những người mà hai chị em trân trọng nhất. Trải qua cú sốc đó, Isane nghĩ rằng cả hai nên cùng nhau vượt qua những mất mát đau thương hơn là phải gánh chịu nó một mình.
“Với lại, kaido của em cũng đã được cải thiện đáng kể còn gì!”
“Vâng… nhưng liệu có xứng đáng để ngồi vào cái ghế Đội Phó này không?”
Nhận thấy cuộc trò chuyện đột nhiên có chút căng thẳng, Kiyone cười trừ để xua đi bầu không khí nặng nề.
“Em đang nói gì vậy! Em là học viên ưu tú nhất trong lớp kaido đó!”
“Em cũng nghĩ vậy, nhưng học mà không được ứng dụng thực tế thì cũng tốn công vô ích.”
“Vì kaido của em quá vượt trội nên học viện đã bổ sung tên em vào danh sách trị liệu sư… ngay cả Đội Trưởng Unohana cũng không có ý kiến gì cả. Sự thật là, Kiyone, em được chỉ định vào Đội 4.”
“Thật ạ!? Nếu em nhớ không nhầm thì em cũng ghi nguyện vọng gia nhập Đội 4 trong báo cáo đánh giá khóa học…”
“Trước khi quyết định chính thức được công bố, Genryusai-sama đã đề nghị hiệu trưởng của học viện và Đội Trưởng Unohana rằng em nên được phân vào Đội 13. Đội Trưởng Unohana giải thích rằng nên để một binh sĩ trẻ tuổi thành thạo kaido bên cạnh Đội Trưởng Ukitake… Lúc bấy giờ, sức khỏe của Đội Trưởng Ukitake cũng đi xuống rất nhiều, Đội Trưởng Unohana thường xuyên phải tới thăm bệnh cho ngài ấy.”
“Cũng phải…! Mặc dù em cũng đã nghe phong phanh về điều đó, nhưng em vẫn cảm thấy thật kỳ lạ khi họ ngay lập tức cử tân binh như em theo sát đội trưởng. Vậy là… Genryusai-sama…”
Những ký ức về cố Đội Trưởng Ukitake Jushiro chợt ùa về tâm trí Kiyone. Cô nhớ lại những ngày tháng yên bình kề cận bên anh, được anh yêu thương, quan tâm hết mực. Không biết tự lúc nào, Kiyone đã đem lòng thầm thương trộm nhớ người đàn ông ôn nhu với mái tóc thuôn dài mang sắc trắng ngà ấy.
“Kể từ khi em gia nhập Đội 13, sức khỏe của Đội Trưởng Ukitake đã dần được cải thiện… Đội Trưởng Unohana cũng không ngớt lời khen ngợi em. Chị thực sự rất mừng.”
Vừa nói, Isane vừa mơ màng nhớ về quá khứ yên bình ngày nào.
“Em đã có được sự công nhận của Đội Trưởng Unohana, nên em không việc gì phải hổ thẹn với chiếc băng Đội Phó đang đeo bên mình!”
“Không, em không cảm thấy hổ thẹn hay gì cả… Cảm ơn chị.”
Kiyone mỉm cười rồi đưa tay lấy thêm một miếng bánh bông lan. Tuy nhiên, túi bánh đã trống rỗng từ lúc nào mà cô nàng chẳng hề hay biết.
“Ồ, hết sạch rồi. Chị có đem theo đồ ngọt không?”
“Vẫn còn muốn ăn à? Em không định để bụng ăn tối sao?”
“Dù hơi no rồi nhưng em vẫn có thể ăn thêm, ổn cả mà.”
Nghe vậy, Isane mở cánh tủ chứa đầy đồ ăn vặt.
“Nhiều thế! Chị cũng thường xuyên ăn đồ ngọt đấy nhỉ…?”
“Chỗ này là đồ ăn nhẹ của lớp học cắm hoa. Mọi người thường uống trà và thưởng bánh sau những buổi học.”
Trong quá khứ, cứ mỗi tháng một lần, Unohana lại tổ chức các lớp dạy cắm hoa. Và giờ, Isane là người đứng ra duy trì truyền thống ấy. Kiyone không tham gia bởi chân cô luôn đau nhức khi phải ngồi seiza.
“Nhiều thật đấy…”
‘… Tôi sẽ mua chúng… đồ ngọt mà Yachiru-chan thích…’
Khi chiến tranh còn đang trong giai đoạn căng thẳng, đôi tay của Yachiru đã bị thương bởi năng lực của Sternritter V, Gremmy Thoumeaux. Song, Isane có mặt ở đó và thành công chữa trị cho cựu Đội Phó Đội 11.
“Phù… Cô có thể di chuyển bình thường được rồi.”
“Cảm ơn Kote-chin!”
Nở nụ cười tươi rói như thường lệ rồi đứng bật dậy, Yachiru ngước nhìn lên ‘võ đài’ mà Gremmy đã tạo ra.
“Tôi phải đi đây!”
“Đợi đã, Đội Phó Kusajishi! Đừng di chuyển với cường độ cao như vậy…”
“Cuối cùng… cuối cùng thì Ken-chan cũng cần đến sự trợ giúp của tôi…”
Yachiru khẽ khàng thì thầm.
Đó là những lời cuối cùng mà Isane nghe được từ người đồng nghiệp thân thương của mình.
“Hiện tại, vị trí chủ tịch của Hiệp hội Nữ Tử Thần vẫn đang để trống đó, mà Nanao-san thì bận trăm công nghìn việc, còn Nemu-san thì đã trở lại trong hình hài một đứa trẻ…”
Kiyone vừa ăn kẹo vừa tiếp tục công việc bàn giấy.
“Ơ, Nemu-san, cô ấy đã trở lại thành một đứa trẻ rồi sao? Lần cuối cùng chị thấy cô ấy, cô ấy vẫn chưa hoàn toàn…”
Isane nhớ lại thời điểm bản thân vô cùng hoảng hốt khi nghe được lời giới thiệu ‘Nemuri Hachigo’ của một tảng thịt nổi lềnh bềnh bên trong ống nghiệm hình trụ chứa đầy dịch lỏng nuôi cấy.
“Các binh sĩ đều e ngại khi phải tới Cục Nghiên cứu và Phát triển, nên em đã thay họ đi lấy kết quả khám sức khỏe. Vì vậy, em đã bắt gặp Nemu-san đang tung tăng chạy nhảy khắp cơ sở. Khi em tiến tới và chào hỏi, cô ấy cũng dừng lại rồi cúi đầu… Thật dễ thương.”
Nemuri Hachigo được tạo ra từ bộ não lấy từ Tử Thần nhân tạo Nemuri Nanago, mặc dù cơ thể có đôi chút khác biệt, song, trí nhớ cùng tinh thần của Nanago vẫn sẽ được kế thừa toàn bộ.
“Chà… Làm chị tò mò ghê…! Không biết cô ấy có ổn không nếu chị tới thăm?”
“Ổn cả thôi. Đội Trưởng Kurotsuchi sẽ không ngừng khoe khoang về cô ấy cho mà xem.”
“Khi nào thì được nhỉ?”
Vừa nói, Isane vừa vui vẻ mở lịch trình đặt trên bàn làm việc. Đột nhiên, như thể vừa nhớ ra điều gì, Isane ngẩng đầu lên.
“Chúng ta có nên mời tất cả mọi người trong Hiệp hội Nữ Tử Thần đến thăm Nemu-san không…?”
“Vâng, em cũng nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời!”
Kiyone tươi cười đồng ý với chị gái mình.
Từ đó, Hiệp hội Nữ Tử Thần bắt đầu những bước đi đầu tiên trên hành trình đổi mới, cách tân.
0 Bình luận