Trans + Edit: Bluepumkin
Bản dịch được đăng duy nhất tại Hako, mọi nguồn khác đều là sản phẩm sao chép. Hãy tương tác với nhóm dịch tại Hako, mọi bình luận, nhận xét sẽ là động lực để nhóm tích cực dịch….. chắc vậy.
◇ ◈ ◇
Chương 3 - Luyện tập một nghìn lần
“Vậy là một người sẽ mất đi nhận thức đi khi lượng mana cạn kiệt nhỉ.” - Arel
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường thân thương và đó là kết luận mà tôi đúc kết được sau khi bất chợt xỉu ngang giữa buổi luyện tập
“Nhưng mặt khác, điều này càng cũng cố giả thuyết của mình.” - Arel
Đúng là nếu nghĩ như vậy thì tất cả mọi người đều mang mana dù trữ lượng chỉ là rất nhỏ.
“Mình phải vừa luyện tập vừa chừa lại mana vào giây phút quyết định để không ngất nhỉ.” - Arel
Khá là bất tiện khi cứ mất đi nhận thức mỗi lần luyện tập.
Hiện tại đã là đêm muộn, có vẻ như tôi đã ngất được nửa ngày.
“Nii-sama….đừng mà, điều đó không được… munyamunya.” - Mira [note34537]
Lại một cảm giác ấm áp mềm mại ôm chặt lấy bụng tôi.
Cũng giống như sáng nay, Mira đang ôm tôi ngủ ngon lành.
Có lẽ em ấy đã rất lo lắng và cố gắng chăm sóc tôi nhưng lại thiếp đi giữa chừng vì mệt. Thật đúng là một cô em gái dễ thương.
Mana của tôi đã gần như đầy lại sau khi tôi làm một giấc khá dài, nhưng….
“...Mình lại cảm thấy mana chẳng tăng một tí tẹo nào cả.” - Arel
Điều này có thể bình thường vì đây có lẽ chỉ là lần đầu tôi luyện tập mana.
Tôi tiếp tục luyện tập. Sử dụng tối đa mana trong khi vẫn chừa lại trữ lượng vừa đủ để khiến tôi không ngất đi, đợi cho chúng hồi phục rồi lại lao đầu vào luyện tập.
Và một tuần đã trôi qua….
“......Mình vẫn cảm thấy nó chẳng tiến triển gì cả.” - Arel
Chỉ mới có một tuần trôi qua nên có lẽ cách thức này chẳng thể giúp mình tăng nhiều mana nhiều được.
Có điều nó lại mang một điểm yếu chí mạng.
“Lượng thời gian để hồi phục Mana quá dài….” - Arel
Nếu đây là cơ bắp, nó sẽ ngay lập tức được phục hồi bởi <Kago> và chúng ta lại có thể tiếp tục luyện tập
Tuy nhiên, <Kago> lại chẳng thể nào hồi phục được mana.
Tuy có thể tăng tốc độ phục hồi khi lặp đi lặp lại việc hết mana nhưng nó lại quá kém hiệu quả.
Dù chỉ là công đoạn đầu tiên trong việc tăng cường mana nhưng lại có thể tốn cả một đời người chỉ để hoàn thành nó.
“Có lẽ phải dùng tới nó thôi nhỉ?” - Arel
Tôi tới cửa hàng vật phẩm nhỏ nằm dưới thị trấn. Nó có rất nhiều loại dụng cụ khác nhau.
“Are-Arel-chan phải không. Cháu cần gì cho hôm nay nào?”
Bà lão bán hàng từ tốn hỏi với một giọng nói thân mật và ấm áp.
Tôi đã biết bà ấy khi tôi còn là một đứa nhóc vì bà ấy là hàng xóm của tôi.
Thỉnh thoảng tôi có đến đây với cha mẹ
“Cháu đến để mua Mana Potion” - Arel
Mana Potion là loại thuốc giúp người dùng hồi phục lại mana.
Thay vì để mana hồi phục theo thời gian, ta có thể sử dụng thuốc để tăng hiệu quả hồi phục.
“Cháu mua cho ba cháu à.”
“Không cháu sẽ sử dụng nó.” - Arel
“...Ôi...Arel-chan...”
Khuôn mặt bà lão hiện lên vẻ đau buồn.
Có lẽ có sự nhầm lẫn ở đây.
Tôi bỏ qua giải thích vì nó sẽ khá tốn thời gian nên cứ tôi vào thẳng trọng tâm và hỏi.
“Bà có thể bán cho cháu một ngàn lọ không?” - Arel
Bà đột nhiên khóc lên nức nỡ
“...L-lời đồn…híc... có vẻ...là thật...bà sẽ luôn ở bên Arel-chan mà…híc...Thế nên nếu chỉ một...híc… hay hai lọ bà sẽ cho cháu mà. Nhưng một ngàn lọ thì...híc…”
“Bà đừng lo cháu có tiền mà.” - Arel
Các bình Mana Potion có cái giá khá chát.
Nên theo lẻ hiển nhiên bà ấy sẽ nghĩ tôi chẳng đủ tiền mà mua một ngàn lọ.
Có điều tôi nhận rất nhiều tiền từ hồi còn ở thành phố Kiếm và có đủ khả năng để trả hết trong một lần.
Sau khi tính xem một ngàn lọ sẽ tốn bao nhiêu tiền, tôi đổ nhiều đồng vàng ra bàn chờ thanh toán
Mắt và miệng bà lão mở to ra vì ngạc nhiên
“Nhiêu đây có vẻ là đủ. Có thể bà sẽ không đủ hàng nhưng cháu sẽ trả trước.” - Arel
“A-a-a….”
Toàn thân bà lão run lên và bà quát lớn
“Arel-chan! Ăn cắp là điều xấu! Ba và mẹ cháu sẽ buồn lắm đấy!”
Sao bà ấy lại nghĩ tiền này là tiền ăn cắp được nhỉ?
Sau khi quát tôi xong, mặt bà ấy lại nhăn lại như thể đang sợ hãi điều gì đó
“Ah, bà xin lỗi….quát lớn như vậy….chắc chắn là phải khó khăn lắm….Arel là một đứa trẻ ngoan lại trở nên như thế này….”
“Không cháu chẳng ăn cắp gì cả và cháu vẫn là một đứa trẻ ngoan.” - Arel
“Ôi nữ thần tối cao sao ngài lại nỡ đối xử bất công với đứa trẻ này như vậy chứ.”
Bà ấy bỏ ngoài tai mọi lời thanh minh của tôi và bắt đầu cầu nguyện đến nữ thần.
Phải mất cả tiếng đồng hồ sau đó, tôi mới có thể thuyết phục thành công bà ấy rằng đó là tiền của tôi, chẳng phải đồ ăn cấp nào cả.
◇ ◈ ◇
Nhờ vào Mana Potion, hiệu quả của việc luyện tập đã tăng lên rõ rệt.
Sử dụng khi lượng mana gần cạn kiệt, khiến chúng phục hồi sau đó lại tiếp tục sử dụng ma thuật. Tôi cứ lặp đi lặp lại quá trình ấy hàng nghìn lần.
Cái trữ lượng Mana nghèo nàn này của tôi đôi lúc cũng có lợi đấy chứ. Chỉ cần một nhắp Mana Poition là đủ để Mana tôi phục hồi hoàn toàn.
Một ngày nọ, vẫn như bao lần tôi vẫn luyện tập tăng cường trữ lượng Mana.
Sau khi bổ sung thêm bình Mana Potion từ cửa hàng vật phẩm dưới thị trấn. Khi về nhà, tôi thấy Mira đang đứng trước cửa và nói với ai đó…
“Xin hãy về cho, nii-sama không có ở nhà.” – Mira
“Nếu anh ấy không có ở nhà thì chị có thể đợi được mà. Sao em cứ đuổi chị hoài vậy?” – Raina
“Nii-sama sẽ không về sớm đâu. Anh ấy đang sống tại thành phố Kiếm rồi.” – Mira
“Em đang nói dối. Đúng là cậu ấy từng sống tại thành phố Kiếm, nhưng cậu ấy đã trở về nhà rồi.” – Raina
“… Nii-sama không có ở nhà đâu thế nên chị về đi.” – Mira
Fumu
Sao Mira lại nối dối nhỉ? Tôi đang đứng sờ sờ ở đây cơ mà.
Và người đang nói chuyện với Mira….
Mái tóc đỏ đó, chẳng phải là Raina sao?
Cô ấy cũng trở về nhà à?
5 Bình luận
các bác có góp ý gì không? Chứ em chịu chẳng biết chỉnh