• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 4 Hồi 15: Thu Hoạch

2 Bình luận - Độ dài: 3,289 từ - Cập nhật:

“Đây đúng là một phát hiện lớn,” tôi bật cười.

Bằng cách tạo ra kháng thể chống lại chất độc, cấp độ Kháng Độc của mấy con slime máu của tôi đã tăng lên. Vì không biết điều này có ý nghĩa thế nào đối với kỹ năng Kháng Bệnh tật của chúng, tôi đã tìm hiểu thêm và phát hiện ra chúng còn có cả kháng thể chống lại các mầm bệnh nữa, thậm chí còn hiệu quả hơn nhiều so với loại kháng chất độc. Có vẻ như tôi có thể dùng huyết thanh của slime máu để chữa cho cả tình trạng ngộ độc lẫn các loại bệnh tật.

Tôi lấy đồng hồ ra khỏi túi thì nhận thấy chỉ còn hai phút nữa là đã đến giờ tập trung buổi sáng. Sau khi nhanh chóng phun một chút thuốc đuổi côn trùng lên người, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi Nhà Không Gian để đến chỗ để xe ngựa. Tôi thề là sau khi trở về nhà, tôi sẽ nhờ Dinome chế tạo ra một cái đồng hồ báo thức.

Tôi tiếp tục chạy cho đến khi trông thấy các học sinh. Rất nhiều người trong số họ đã tập trung ở đó. Tôi đi vòng ra phía trước bọn họ để đến chỗ các giáo viên.

“Yo, Ryoma. Đúng lúc lắm.”

“Cháu xin lỗi, chú Roche. Mấy con slime làm cháu quên mất cả giờ giấc.”

“Vậy hả? Thế mọi việc sao rồi?”

“Thật may là mọi thứ đã tiến triển tốt đẹp.”

“Thật vậy sao?! Thật tốt khi biết điều đó.”

“Xin lỗi mọi người về vụ lùm xùm hôm trước!”

May mắn thay, nơi tập trung này nằm ngay gần chỗ cắm trại, vì vậy tôi đã tránh được việc đi trễ chỉ trong gang tấc. Có vẻ như mọi người ở đây đều đã biết về sự việc tối qua. Do tất cả đều đang lắng nghe, tôi nhân cơ hội đó để thông báo luôn tình hình.

“Vậy thì đến lúc để bắt đầu buổi tập trung rồi. Tất cả mọi người, chú ý nào! Cảm nhận của mấy nhóc về đêm đầu tiên tại Đồng Bằng Trùng Độc thế nào?”

“Em ngứa quá!”

“Em không tài nào ngủ được.”

Hầu hết các học sinh đều đã bị bọ cắn. Mục đích chính của buổi tập trung sáng sớm hôm nay là để điểm danh và xác nhận mọi người vẫn an toàn, vì vậy chúng tôi không dành quá nhiều thời gian vào nó.

“Những ai bị cắn có lẽ đã không thực hiện đủ những biện pháp đề phòng cần thiết. Sau khi mấy nhóc được các giáo viên chữa trị xong, hãy kiểm tra lại đồ dùng của mình và đảm bảo rằng chúng đã được dùng đúng cách! Chúng ta sẽ còn cắm trại ở đây hai hôm nữa đấy. Nếu mấy nhóc không chịu hành động ngay, đừng trách tại sao mình lại phải chịu khổ nhé! Một lần nữa, mấy nhóc được phép hỏi các giáo viên bất cứ điều gì mình muốn! Đó là tất cả. Giải tán!”

Các học sinh bắt đầu đi bộ về lều của mình hoặc là đến chỗ của các giáo viên, trong khi đó Roche đi về phía tôi. “Ryoma, tôi có chuyện cần nói với cậu,” ông ấy nói. “Có một vài giáo viên đã nhận được những câu hỏi về vũ khí và phương pháp chiến đấu. Cái này không phải là một phần của lịch trình, nhưng chúng tôi đang nghĩ tới việc tổ chức một buổi đấu tập giữa các giáo viên nhằm giúp cho học sinh dễ hiểu bài giảng hơn. Cậu không phiền nếu tham gia chiến đấu bằng cách sử dụng cung chứ?”

“Được thôi ạ, nhưng có nhất thiết phải dùng một cây cung không?”

“Tôi không nói là cậu cần phải làm thế. Mỗi người có phong cách chiến đấu riêng mà. Nhưng lý tưởng nhất là chúng ta có thể cho các học sinh thấy càng nhiều loại vũ khí và phương pháp chiến đấu càng tốt. Hầu hết các giáo viên ở đây đều chủ yếu sử dụng vũ khí cận chiến, vì vậy sẽ rất tuyệt nếu cậu có thể dùng một vũ khí tầm xa. Tôi nghe nói cậu đã bắn rơi một con chim ngay giữa trời đêm trong lúc đang trực.”

Có lẽ ông ấy đã nghe thấy việc này từ một trong những người đã canh gác cùng tôi. Tôi cần máu cho con slime của mình nên đã bắn rơi một con chim ăn đêm mà tôi tình cờ nhìn thấy.

“Nếu kỹ năng của cậu tốt như vậy, tôi nghĩ cậu có thể dạy cho học sinh điều gì đó. Cậu có thể giúp chúng tôi được không?”

“Cháu rất sẵn lòng,” tôi nói. Có vẻ ông ấy cũng sẽ không bận tâm nếu như tôi từ chối, nhưng tôi ở đây với tư cách một giáo viên. Giúp cho học sinh hiểu rõ hơn là nghĩa vụ của tôi. “Vậy cho trận đấu tập sắp tới, cháu sẽ sử dụng tên không có mũi.”

“Thật hả?! Vậy để tôi đi nói với những người khác. Hẹn gặp cậu sau. Không thể để đám học sinh chờ lâu được,” Roche nói và rời đi, nhưng ngay khi tôi định đi chuẩn bị mũi tên, tôi nghe thấy tiếng ai đó dẫm lên đám cỏ ở phía sau. Tôi quay lại để xem người đó là ai.

“Beck?”

“Yo.”

Hiếm khi tôi thấy Beck không đi cùng đám bạn, nhưng hôm nay cậu ta đang đứng đó một mình. Cậu ấy không đang nói chuyện với ai hết mà chỉ đứng đó chờ tôi. Khi Roche rời đi, Beck bước vào thế chỗ như thể có chuyện cần nhờ.

“Tôi đã cố gắng cẩn thận, nhưng đám bọ vẫn chui được vào trong lều. Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu có cách nào hay ho để ngăn bọn chúng lại không thôi,” cậu ấy nói. Tôi chưa từng thấy cậu nhóc này nhút nhát như vậy bao giờ, nhưng hôm nay trông cậu ta thật lúng túng. Điều đó khiến tôi nhớ lại Tabuchi, người đồng nghiệp cũ của tôi.

“Bọ bay vào ấy hả? Ngay cả khi cậu đã có đủ biện pháp đối phó, bọn chúng vẫn có thể bay vào đồng thời với lúc có người bước vào trong. Hãy kiểm tra trên quần áo và giày dép của mình xem có bọ bám trên đó không trước khi vào lều. Còn nữa, cậu có muốn tôi dạy cho cách làm một loại thuốc đuổi côn trùng cơ bản không? Tất cả những gì cậu cần làm là nghiền nát một số loại thảo dược mọc ở quanh đây, sau đó rải chúng trước lối ra vào, nó sẽ khiến những loại côn trùng có cánh tránh xa.”

“Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy cậu có thể giúp tôi được không?”

Và vì thế, tôi và Beck cùng đi về phía khu vực đồng bằng.

“Chỗ này là được rồi sao? Chúng ta mới đi được có tí.”

“Miễn là nơi đó có ánh sáng mặt trời chiếu vào, thảo dược có thể mọc ở khắp mọi nơi quanh khu vực này,” tôi giải thích. Thực lòng mà nói, chúng tôi có lẽ cũng chả cần phải rời khỏi khu vực cắm trại để tìm thấy chúng. “Đây, nhìn cái này xem. Đây là balminist, một loại cỏ mà đám bọ ghét. Nếu cậu nghiền chúng và trộn đều với nước, cậu có thể tạo ra một loại dung dịch đuổi côn trùng đơn giản mà hiệu quả. Nhưng thời hạn của hiệu ứng phụ thuộc hoàn toàn vào độ đặc của chất lỏng, và nó sẽ kéo dài không quá một ngày, vì vậy hái và nghiền chúng ngay trước khi sử dụng sẽ đạt được hiệu quả đáng mong đợi nhất. À, nó có hại cho da đấy, nên đừng bôi nó lên người. Dù sao đi nữa, hãy hái vài nắm để dùng cho tối nay thôi.”

“Được rồi.”

Chúng tôi quay lưng về phía nhau và lặng lẽ vặt cỏ. Chả có ai ở quanh đây trong khu rừng này cả. Tiếng lá cây xào xạc trong gió vang vọng đến tai tôi.

“Này,” Beck cuối cùng cũng mạnh dạn lên tiếng.

“Sao thế?”

“Tôi nghe nói nhóm của Gazelle đã gây rắc rối cho cậu. Uh, xin lỗi về điều đó.”

“Hả? Sao cậu lại phải xin lỗi?”

“Tại sao á? Bởi vì bọn tôi đến từ cùng một khu ổ chuột. Tôi quen bọn họ từ bé rồi. Bọn tôi cũng chẳng bất hòa đến thế này trước khi trở thành mạo hiểm giả đâu.”

“Thật sao?”

“À phải rồi, có lẽ tôi chỉ toàn phàn nàn về bọn họ lúc ở cạnh cậu thôi nhỉ. Trước khi đăng kí với hội, bọn tôi có nói về việc lập đội với nhau. Nhưng rồi tôi nghe nói Wist và nhóm bạn của cậu ấy cũng cùng đăng kí, mà tôi lại thấy lo cho bọn họ, nên tôi đã chuyển sang đội của Wist. Đó là khi đám bọn tôi bắt đầu làm những việc riêng biệt, và trước khi tôi kịp nhận ra, chà, cậu cũng biết mọi chuyện thế nào rồi đấy,” Beck nói. Có vẻ tình bạn giữa bọn họ đã có một vết nứt từ lâu, nhưng Beck vẫn còn quan tâm đến họ ở một mức độ nhất định. “Và khi bọn họ chế giễu những thành viên trong đội của tôi, đương nhiên là tôi không để yên cho bọn họ được rồi. Tôi ghét điều đó!”

“Ra là vậy. Chà, đừng lo, tôi cũng chả giận gì đâu. Mà thật ra tôi cũng nói y hệt với bọn họ lúc chuyện đó xảy ra.”

“Thật sao? Tôi không biết về chuyện ấy.” Beck đáp lại. Cậu ấy không có mặt ở đó, nhưng có khả năng đã nghe về chuyện này từ một người khác.

“Cậu nghĩ tôi sẽ trừng phạt mấy cậu hay gì à?”

“Ừ thì, tôi biết là cậu không nhân nhượng với kẻ thù. Cậu đã từng đánh mấy tên trộm ăn cắp slime của cậu một trận mà. Mọi người ai cũng bảo nếu động đến slime của cậu, mọi thứ sẽ xấu đi nhanh chóng.”

“Đúng là thế, tôi đã từng đánh bọn chúng một trận, mà nhóm của Gazelle cũng nhắc đến chuyện này. Ơ thế mọi người ai cũng nói về chuyện đấy à?”

“Tôi nói dối cậu làm gì?”

Có lẽ tôi sẽ phải yêu cầu Carme kiểm tra lại xem.

◇◇◇

Tới lúc chúng tôi vặt đủ cỏ để làm thuốc đuổi côn trùng, nỗi sợ của Beck đã biến mất. Nhưng vì cậu ta tách khỏi nhóm để đi nói chuyện với tôi, giờ cậu cũng chả biết bọn họ đã đi đâu. Thay vì đi tìm họ, cậu nhóc bảo muốn giúp tôi làm gì đó để trả ơn cho việc đã tha thứ cho Gazelle. Vì thế chúng tôi tiếp tục đi tìm một nguyên liệu khác ở trong rừng.

“Chúng ta sẽ cần phải tiến sâu hơn vào rừng sao?”

“Hôm qua lúc đi tìm thức ăn và nước, tôi đã khám phá toàn bộ khu vực bìa rừng những nơi gần sông suối rồi. Nếu nó có nằm ở đâu thì chắc chắn sẽ phải ở sâu phía trong.”

“Lá gilkoda, phải không? Chúng có giá trị lắm à?”

“Không hề. Chúng có chứa một vài thành phần của thuốc, nhưng cũng chứa cả chất độc nữa, vì vậy mấy tiệm thuốc cũng chẳng thèm mua chúng. Cơ mà chúng có thể được dùng làm thuốc đuổi côn trùng cho quần áo và sách.”

Chúng cũng được coi là một loại dược thảo, nhưng lại tương đối hiếm. Thật ra tôi cũng chưa được nhìn thấy chúng bao giờ, nhưng hồi kiểm tra những thông tin về khu vực này, tôi đã tìm được một mô tả về nó.

Gildoka dễ được nhận thấy nhất bởi mùi hôi. Động vào quả của chúng có thể gây ngứa đấy, nên phải cẩn thận.”

“Nếu nó có mùi thì có lẽ Ruth và Rumille sẽ tìm được nhanh hơn.”

“Hai chị em khuyển thú nhân đó á? Có lẽ bọn họ sẽ tìm được thật, nhưng sẽ rất ghét nó.”

“Mùi của nó tệ đến vậy sao?”

“Tôi cũng chưa được thấy nó bao giờ, nhưng tôi biết những thành phần đặc biệt của loại lá đó. Tôi biết về một loại thảo mộc có chung một đặc tính, và thậm chí là cả chất độc chứa trong đó, nên tôi muốn tự mình kiểm tra xem sao.”

Cây gildoka có quả có mùi hôi. Khi tôi tìm hiểu thêm về loại cây này, chúng nghe giống hệt với cây bạch quả, một loại cây được trồng phổ biến bên vệ đường tại Nhật Bản, lá của chúng sẽ ngả sang màu vàng vào mùa thu. Thế giới này có quái vật và những loài sinh vật không tồn tại trên Trái Đất, nhưng họ vẫn dùng đến lúa mì và khoai tây trong việc nấu ăn; và nếu nói đến thảo dược, họ có một thứ gọi là mogwort giống hệt với ngải cứu (mugwort). Có rất nhiều loại cây và động vật giống với ở trên Trái Đất, vì vậy tôi nghĩ cái cây gildoka này cũng sẽ giống với cây bạch quả (ginkgo).

Cơn gió đưa một mùi hương mới lạ đến mũi chúng tôi. “Mùi của nó đấy à?” Beck hỏi.

“Nó đến từ đằng kia. Đi thôi.”

Chúng tôi đi bộ về hướng đó một vài phút cho đến khi thấy được đám cây bạch quả, màu lá vàng của chúng sáng rực lên khi được tắm dưới ánh nắng mặt trời.

“Wow, tuyệt thật đấy. Nhưng mùi cũng tệ thật đấy,” Beck nói.

Tôi dùng phép Thẩm định lên chiếc lá rơi trên nền đất gần đó.

Lá Gildoka: Có chứa cả thành phần dược liệu và độc dược.

Thành Phần Dược Liệu: Flavonoid[note50121], ginkgolide[note50122].

Thành Phần Độc Dược: Axit bạch quả.

Thành phần được nêu ra dưới những cái tên mà tôi có thể hiểu được. Đây chắc chắn là cây bạch quả.

Tôi mở Hòm Đồ của mình và lấy ra một cái khăn cùng dung dịch khử mùi. “Beck, dùng cái này đi. Còn đây là rổ để đựng lá, cũng như găng tay để tránh cọ vào quả.”

Tôi nghe nói người ta chỉ trồng cây bạch quả đực ở bên đường vì chúng không tạo ra được quả, nhưng chẳng có chi tiết nào như vậy được nêu ra ở đây. Tôi bị ấn tượng trước vẻ đẹp của những tán lá vàng tại nơi đây. Sau khi làm mọi việc có thể về mùi hương của nó, cũng như chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa cần thiết trước khả năng bị nổi mẩn ngứa, chúng tôi bắt đầu thu hoạch lá cây.

◇◇◇

“Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ. Tôi đã chẳng lấy được nhiều lá thế này nếu làm một mình.”

“Không vấn đề gì. Giờ tôi lại có chuyện hay ho để kể với cả nhóm lúc quay về rồi,” Beck trả lời. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nhặt lá cây và đang chuẩn bị quay về khu trại. “Vậy tôi đi đây. Cần phải làm một chút thuốc đuổi côn trùng trước khi bọn họ trở về. Tôi chỉ cần cho nó vào nước và nghiền chúng ra phải không?”

“Đúng vậy. Nhớ cẩn thận đừng để nó bắn lên da, và tìm chỗ nào vừa đẹp để rải chúng nhé.”

“Được rồi!”

Beck quay trở lại lều của mình cùng một giỏ balminist trên tay. Tôi nghĩ mình cũng cần phải làm điều tương tự, vì vậy ngay sau khi quay trở về, tôi mở Nhà Không Gian ra sau khi đã vào trong nhà. Trước khi đến giờ trực của tôi, tôi cần phải xử lý đống nguyên liệu mình vừa thu hoạch về.

Đầu tiên là lá bạch quả. Tôi có đầy hai giỏ, nhưng chúng vẫn còn bị dính bẩn. Tôi cho toàn bộ lá vào một cái thùng chứa lớn và dùng giả kim thuật để loại bỏ hoàn toàn chất bẩn. Chỉ còn lại lá cây và cái thùng ở bên trong ma pháp trận, trong khi chất bẩn thì nằm ở ngoài. Tôi yêu cầu đám slime ăn chất thải dọn hết đống đó đi, rồi tách axit bạch quả ra trong lúc chờ đợi. Giờ thì tôi đã có những lá cây bạch quả đủ an toàn để sử dụng.

Tôi sẽ tạm thời để chúng tại đó, và chuyển sang những cây nấm tôi hái trên đường quay trở về. Tôi muốn dùng chúng để thí nghiệm với việc trồng nấm. Tối qua tôi không có thời gian để làm do vụ của con slime máu, nhưng hôm nay thì thoải mái.

Tôi mở Hòm Đồ ra và lấy một vài mảnh gỗ tìm được trong rừng. Nhờ giả kim thuật, tôi loại bỏ toàn bộ chất bẩn cũng như giòi bọ bám trên mảnh gỗ, sau đó để đám slime ăn chất thải xử lý đống rác đó. Tiếp đó, tôi dùng phép Đĩa Mài Bóng để biến gỗ thành mùn cưa. Với gió và cát ma sát ở tốc độ cao, tấm gỗ dễ dàng bị nghiền nát thành những mảnh vụn nhỏ. Nhìn chúng chẳng hoàn hảo chút nào, nhưng vì đây là lần đầu tiên tôi làm việc này, tôi nghĩ mình đã làm khá tốt. Sau khi làm xong mùn cưa, tôi tạm đặt chúng qua một bên.

Tiếp đó, tôi đặt nấm vào trong một cái hộp và lại dùng thuật giả kim để tách chúng ra thành những sợi nấm; chỉ cần trộn đều chúng với mùn cưa là đã có thể tạo ra nấm. Ngoài ra, tôi còn dùng cả phân bón từ những con slime ăn chất thải đã giúp tôi dọn rác ban nãy. Tôi cho toàn bộ chúng vào trong một cái thùng dẹt dài 2 mét, rộng 1 mét, rồi đổ một lượng nước phù hợp nhất có thể vào bên trong. Tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra vì chưa từng trồng nấm bao giờ. Sẽ thật tuyệt nếu nó trở thành một nơi trồng nấm thích hợp, nhưng tôi không kỳ vọng quá nhiều.

Cuối cùng, tôi đã ngủ bên trong Nhà Không Gian vào đêm qua, nhưng tôi dự định sẽ ngủ trong trại của mình vào hôm nay. Tôi cần phải sẵn sàng cho việc đó. Tôi lấy ra khoảng hai mươi con slime dính khi rời khỏi Nhà Không Gian, rồi ra lệnh cho chúng bò và dính lên trần nhà. Bằng cách để chúng tạo ra những xúc tu treo lơ lửng xuống dưới, tôi có thể biến chúng thành những tấm giấy bẫy ruồi, để bắt bất cứ con côn trùng có cánh nào lọt vào trong. Tôi có thể cảm nhận được sự hăng hái từ những cái xúc tu đang nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Chúng có vẻ rất đáng để tin tưởng.

Sau khi làm thêm một cái màn và đốt nhang đuổi muỗi ở ngoài, tôi đã tạo ra một môi trường ngủ thoải mái cho bản thân. Tôi tiếp tục cải thiện chỗ ở của mình cho đến tận giờ phải canh gác.

Ghi chú

[Lên trên]
Một loại chất chuyển hóa trung gian của thực vật, có nhiều chức năng quan trọng đối với sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật, trong đó có tác dụng ngăn ngừa ung thư.
Một loại chất chuyển hóa trung gian của thực vật, có nhiều chức năng quan trọng đối với sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật, trong đó có tác dụng ngăn ngừa ung thư.
[Lên trên]
Có tác dụng bổ thần kinh, điều hòa tuần hoàn máu, tăng cường trí nhớ, …
Có tác dụng bổ thần kinh, điều hòa tuần hoàn máu, tăng cường trí nhớ, …
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm