Tôi lại được triệu hồi lên Thiên giới ngay khi bước vào nhà thờ và hiện đang ngồi uống rượu cùng Gain, Kufo và Tekun trong lúc bàn về những chuyện đã xảy ra gần đây.
“Anh đang trên đường về nhà từ buổi kiểm tra năng lực thuần thú sao?” Gain hỏi.
“Vâng, khi quay trở lại tiệm giặt thì tôi mới biết có người đã đến để bán một con slime đá. Không những thế, tôi còn nghe nói có chuyện kỳ lạ đã xảy ra với con slime được nuôi tại nhà thờ. Tôi đến kiểm tra thì thấy nó đã tiến hóa thành một con slime cỏ. Hôm nay đúng là một ngày may mắn mà."[note52085]
“Anh giỏi thật đấy. Cả hai bọn chúng đều có kỹ năng Ngụy Trang mà anh cũng tìm ra được,” Kufo nói.
“Nhưng Ryoma này, không phải con slime cỏ là thú nuôi của lũ trẻ sao? Bọn nhóc có khóc lóc ăn vạ cậu không đấy?” Tekun hỏi tôi.
“Bằng cách nào đó mọi việc đã diễn ra ổn thỏa. Một vài đứa trẻ đã tỏ ra thất vọng, nhưng có vẻ như con slime có sức mạnh để làm cỏ mọc quanh người nó, vì thế sân vườn của nhà thờ đã bị phủ kín bởi cỏ dại. Sau khi dùng phép thẩm định, tôi phát hiện ra kỹ năng Phân tách của nó nằm ở cấp độ 8, tức là nó có thể sinh sôi với tốc độ khủng khiếp. Tôi quyết định thuyết phục nữ tu sĩ tại đó để chuyển quyền sở hữu con slime cho tôi và hứa sẽ chăm sóc nó cẩn thận.”
“Thế hả? May là không có ai quá đau khổ về việc ấy. Mà thêm ly nữa thôi nhỉ? Của cậu sắp hết rồi đấy,” Tekun bật cười sảng khoái rồi lôi một chai rượu từ hư không ra và rót cho tôi. Tôi cuống cuồng đưa cốc ra hứng trước khi nốc cạn chỉ trong một hơi. Thứ rượu này có một hương nho khá êm dịu. “Nhân tiện, cậu cũng bắt đầu quen dần với việc bị gọi lên đây rồi đấy chứ.”
“Dù sao thì nó cũng xảy ra bất cứ khi nào anh đến cầu nguyện tại nhà thờ mà,” Kufo nói.
“Anh cũng đã gặp một vài vị thần khác rồi đúng không?” Gain hỏi.
“Ngoài ngài ra thì chỉ có Kufo, Lulutia, Tekun và Fernobelia thôi.”
“Cái gì cơ? Cậu còn chưa gặp được hết một nửa trong số bọn ta sao?” Tekun hỏi.
“Ít nhất tôi cũng được nghe qua về cái tên ‘Manoailoa’ trước đây rồi[note52086], nhưng tôi chưa gặp vị thần đó bao giờ. Manoailoa là người như thế nào vậy?”
“Câu hỏi đó không dễ trả lời chút nào,” Kufo nói.
“Mọi người không cần phải trả lời nếu chuyện đó quá rắc rối đâu.”
“Không, cũng không đến mức đấy… chỉ là, ta chưa gặp Manoailoa trong nhiều năm rồi.”
“Ta cũng vậy,” Tekun nói.
“Cả ta cũng thế,” Gain tiếp lời
“Hả?! Tôi cứ nghĩ thần linh sẽ phải gặp mặt nhau thường xuyên chứ.”
“Manoailoa thường hay lang thang đây đó. Không đến mức rời khỏi Thiên giới, nhưng đến ta cũng không biết được hiện anh ta đang làm cái quái gì.”
“Manoailoa là vị thần của nghệ thuật và anh ta thường hay thể hiện bản thân mình theo nhiều cách khác nhau,” Kufo nói. “Đôi lúc anh ta trông rất bình thường, nhưng đôi lúc lại hoàn toàn quái dị. Anh ta cũng rất dễ chán nữa. Manoailoa đúng là vị thần kỳ quặc mà.”
“Làm tôi nhớ đến cái hồi xa xưa lúc hắn ta bắt đầu trần truồng đi lại quanh đây, luôn miệng bảo rằng đây chính là cái đẹp của tự nhiên,” Tekun trầm ngâm nhớ lại.
“A! Tôi cũng nhớ chuyện đấy! Hắn còn chẳng thèm quấn khố quanh người nữa cơ. Lulutia và Kiriluel không mấy vui vẻ gì với chuyện đó.”
Có vẻ thần linh cũng có thần nọ thần kia.
“Mà Lulutia đi đâu mất rồi?”
“Hình như cô ấy đang hưởng thụ một ngày chỉ dành riêng cho các nữ thần.”
“Có vẻ như cô nàng lấy ý tưởng này từ Trái Đất,” Tekun nói. “Ta chả hiểu chuyện đó là để làm gì nữa.”
“Cô ấy than vãn vì trên này có quá ít nữ thần,” Gain bảo với tôi. “Có lẽ Lulutia đang tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh một nữ thần tốt bụng và đảm đang ngay lúc này đây.”
“À phải rồi, mọi người không phiền nếu tôi chuyển chủ đề một chút chứ? Có chuyện này tôi muốn hỏi Kufo.”
“Không vấn đề gì,” Gain nói.
“Có chuyện gì đã xảy ra sao?” Kufo hỏi.
“Tôi có nói là mình đã làm bài kiểm tra năng lực thuần thú trước khi tới đây phải không? Tôi được biết là mình có tương thích với những dạng quái vật sống theo bầy đàn. Cậu là người đã cho tôi cả năng lực lẫn kiến thức về phép thuần thú, vậy cậu có thể giải thích được không? Ngoài ra, tôi cũng có thể lập giao ước với một lượng slime lớn tới bất thường. Có lý do gì cho việc đó không?”
Gain và Kufo cùng suy nghĩ về vấn đề này.
“Khả năng của anh không phải là thứ được cố ý tạo ra, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến bọn ta,” Gain nói.
“Chúng ta đã ban cho anh khả năng dùng phép thuần thú nhưng việc anh có thể lập giao ước với loài nào không nằm trong sự kiểm soát của bọn ta,” Kufo tiếp tục. “Vì vậy tính tương thích với quái vật của anh chưa hề bị can thiệp. Ta dám chắc là đã để chuyện đó cho anh tự quyết định.”
“Vậy tính tương thích với ma thú của tôi là thứ vốn có ngay từ đầu?”
“Ta cũng không rõ nữa, nhưng ta nghĩ nó là thứ anh mong muốn.”
“Bọn ta đã ban năng lực cho anh, cái đó thì chuẩn rồi,” Gain nói. “Có lẽ mong muốn của anh đã được thể hiện rõ trong bộ kỹ năng. Điều đó đã gây ảnh hưởng đến một số thứ nhất định. Ta nghĩ đó cũng là lý do mà anh rất hợp với loài slime.”
“Vậy nếu như tôi muốn lập giao ước với rồng, tôi sẽ tương thích với chúng tốt hơn sao?”
“Nếu anh thật sự muốn thì đúng vậy. Nhưng nếu đây chỉ là mong ước tạm thời thì không được đâu.”
“Vậy ra tôi đã muốn có slime ngay từ đầu rồi. Thế cũng có lý.”
“Năng lực của anh đã được ban ngay vào thời điểm anh đặt chân đến Rừng Gana, nên tính tương thích cũng đã được xác định từ thời điểm đó. Nếu sau lúc ấy anh nghiên cứu và tỏ ra quan tâm đến những dạng quái vật khác, nó sẽ không thể khiến khả năng của anh bị thay đổi đâu. Chúng ta cũng không hề có ý định sửa đổi những thứ như vậy.”
“Nếu có gì thay đổi, ta dám chắc đó sẽ không phải là tính tương thích của anh với những dạng quái vật có tập tính xã hội. Mối quan tâm đến những con slime mới là thứ dễ bị lung lay hơn, có lẽ một phần cũng do môi trường sống trong kiếp trước của anh nữa,” Kufo nói.
“Ý cậu là sao?”
“Việc này hơi khó giải thích, nhưng ý ta là anh đã có một cuộc sống khá cô đơn trên Trái Đất, phải không? Anh làm việc trong một công ty, vì vậy anh có đồng nghiệp và cấp dưới, nhưng ta cảm thấy anh không quá thân thiết với nhiều người.”
“Cái đó thì đúng.”
“Anh không cố gắng tham gia vào các nhóm và cũng thấy ổn khi tự ở một mình. Nhưng thế không có nghĩa là anh không đoái hoài đến việc tham gia vào bất kỳ nhóm nào hết. Những mong muốn đó đôi khi chỉ là vô thức nhưng có thể làm ảnh hưởng đến tính tương thích của anh.”
“Ồ, ra là vậy. Mà khoan đã! Nói như thế có hơi gắt quá không!”
Việc này cũng có lý nhưng nghe nó từ miệng người khác khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Đặc biệt là khi người đó còn là một vị thần.
“Cuộc sống mà nhóc,” Tekin cười khúc khích. Ông ấy mời thêm rượu và tôi lại nốc cạn ly. “Nghe thì đau thật đấy, nhưng nó lại khiến cậu có thể lập giao ước với đủ loại quái vật và với số lượng lớn nữa chứ. Hãy nhìn vào mặt tích cực đi.”
“Cũng đúng. Không thể nói là tôi cảm thấy thất vọng được.” Tôi không hoàn toàn thấy thỏa mãn nhưng cũng không thể phàn nàn về tính tương thích của mình. Dù vậy, tôi vẫn muốn đổi chủ đề. “Tôi nghe nói Reinbach Jamil đã từng lập giao ước với một thần thú, nhưng thần thú là cái gì vậy? Từ những gì tôi được nghe, chúng là ma thú được ban phước bởi thần linh và có nhiệm vụ bảo vệ một vùng đất hoặc một thứ gì đó.”
“Chính xác,” Kufo đáp lại. “Một con người ở Rifall đã lập giao ước với thần thú nên cũng không lạ khi họ biết về chuyện này.”
“Lãnh địa mà chúng bảo vệ có quan trọng với thần linh không?”
“Có chứ, nhưng nó cũng quan trọng với cả thế giới và nhân loại nữa,” Gain trả lời. “Vùng đất của thần thú, hay còn được gọi là Thánh địa, đóng vai trò cần thiết trong việc sản sinh ma lực cho thế giới này.”
“Thú vị thật. Mọi người có thể chia sẻ thêm thông tin về những thánh địa này không?”
“Đương nhiên rồi. Thực ra nó còn liên quan tới việc tại sao anh lại đến thế giới này nữa đấy.”
“Dù gì đó cũng là thứ mà anh cần biết,” Kufo nói. “Anh sẽ phải đối mặt với chúng nhiều hơn trong tương lai.”
“Thế á?”
“À, ta nghĩ mình cần làm sáng tỏ về việc chúng là gì đã nhỉ. Cũng không có gì quá phức tạp đâu.” Kufo trầm ngâm suy nghĩ một lúc trước khi bắt đầu từ tốn giải thích. “Đầu tiên ấy, thế giới này có ma lực, và cả con người lẫn quái vật đều dùng đến nó. Cái này thì anh cũng biết rồi, phải không?”
“Lượng ma lực được tạo ra là quá ít so với mức tiêu thụ trung bình nên mọi người mới phải chuyển ma lực từ Trái Đất qua đây. Đó cũng là lý do mà tôi đặt chân đến thế giới này,” tôi đáp lại.
“Chính xác. Thật đáng tiếc là hiện chúng ta không có đủ nguồn cung cần thiết để đáp ứng được nhu cầu, nhưng thế giới này vẫn đang cố gắng tạo ra nhiều ma lực nhất có thể. Cụ thể hơn, thiên nhiên chính là điểm mấu chốt để sản sinh ra ma lực. Từ cây cỏ, đá, sông suối đến thung lũng, chúng đều có khả năng tạo ra năng lượng ma thuật. Việc này có thể xảy ra trong những khu rừng bình thường, thậm chí còn diễn ra ở một mức độ nhất định trong các khu vực có người sinh sống. Tuy vậy, những nơi có nhiều yếu tố tự nhiên sẽ sinh ra nhiều ma lực hơn, vì vậy năng lượng tạo ra từ các vùng thành thị không thực sự đáng kể.”
“Ma lực được sản sinh từ khắp mọi nơi trên thế giới,” Gain tiếp tục. “Nhưng Thánh địa sẽ là nơi tạo ra nhiều năng lượng nhất. Đó phải là một nơi chưa bị con người đặt chân tới, phải có một kích thước nhất định và phải tràn ngập thiên nhiên.”
“Vì vậy nếu con người hoặc những loài quái vật đáng ra không nên xuất hiện tại đó xâm phạm vào Thánh địa, rắc rối chắc chắn sẽ xảy đến. Để ngăn chặn điều này, bọn ta đã đặt ở đó một số ma thú đặc biệt để bảo vệ những vùng đất từ thuở xa xưa,” Kufo nói.
Tôi bắt đầu nhận ra tại sao mình lại liên quan tới chuyện này. Tôi đang chuẩn bị bước vào một nơi y hệt như vậy.
“Vậy… Rừng Đại Ngàn Syrus cũng là một Thánh địa sao?”
“Đúng, nhưng chỉ ở khu vực trung tâm mà thôi. Ma lực tạo ra từ Thánh địa khiến Rừng Đại Ngàn tràn ngập toàn thảo dược và quặng quý hiếm. Tuy vậy, khu vực này không có thần thú.”
“Tức là không phải thánh địa nào cũng có thần thú? Ý cậu là nơi đó không an toàn sao?” tôi tò mò hỏi Kufo.
“Chả có ai tới đó nên cũng chẳng cần lo đâu. Nơi đó không có thần thú không có nghĩa là nó không được bảo vệ. Fernobelia đã xử lý chuyện đó rồi.”
“Dù không trực tiếp bảo vệ nó nhưng cậu có vẻ tự tin nhỉ?”
“Ừ thì, Rừng Đại Ngàn Syrus nằm dưới quyền quản lý của Fernobelia mà. Ta có bảo rằng mình có thể đặt một thần thú tại đó, nhưng anh ta từ chối vì như vậy lại quá dễ. Anh ta dùng những dạng quái vật tương đối mạnh và chính môi trường tại nơi đó để bảo vệ vùng đất. Anh nghĩ sao về điều này?”
“Chuyện đó có vẻ khá quan trọng, nhưng nghe như thể ngài ấy đang chơi game ở mức độ hardcore vậy.”
“Uhh… Ta biết game nghĩa là gì, nhưng mức độ hardcore là sao?”
“Là kiểu cố tình từ chối sử dụng một số công cụ hỗ trợ hoặc đặt ra những giới hạn khác cho bản thân, sau đó cố giành chiến thắng trong trò chơi đó ấy.”
“Ồ đúng rồi! Đó chính xác là những gì ta đang nói!”
“Cậu cũng nghĩ vậy á?!”
“Ta không nói rằng anh ta bỏ bê nhiệm vụ của mình, nhưng Fernobelia thích làm mọi việc theo cách khó khăn. Anh ta luôn miệng bảo rằng mình chuyên làm những việc đòi hỏi độ chính xác cao và sự tỉ mỉ. À, anh ta còn cho rằng cách ta quản lý những vùng Thánh địa là quá cẩu thả nữa chứ.”
Có vẻ như Kufo và Fernobelia đã từng tranh cãi về việc này trước đây. Cậu ấy tiếp tục phàn nàn về chuyện đó cho đến tận lúc tôi phải rời đi. Nhưng ít ra tôi cũng học được vài thứ mới mẻ về Rừng Đại Ngàn Syrus.
_______________________________________________________________________________________________
Trans Note:
Mình nghĩ nên làm thêm cái note ở cuối chap này để nói lại về cách xưng hô (yup, again :v ), do trong chap này chủ yếu toàn hội thoại và không rõ ai là người đang nói cả.
Đầu tiên là về cách các vị thần gọi Ryoma. Ngoài những vị thần mới ra thì các thần cũ (Gain, Kufo, Lulutia) mình vẫn để gọi Ryoma bằng “anh”, tại họ là những người đã gặp Ryoma tuổi 40 và quen theo kiểu xưng hô đó rồi. Còn các thần mới như Tekun hay Fernobelia và cả những vị thần sau này nữa đều sẽ gọi Ryoma là “cậu”, “nhóc” hoặc “cháu”, tùy theo độ tuổi. Đương nhiên tất cả sẽ tự xưng là “ta”.
Còn về phần Ryoma, mình sẽ để cậu ấy gọi “ngài” cho các nam thần, và “cô” hoặc “bà” cho các nữ thần. Riêng Kufo (và một ai đó trong tương lai) mình sẽ để gọi là “cậu” vì vẻ bề ngoài của họ trông trạc tuổi Ryoma. Và trong tất cả các trường hợp đó Ryoma đều sẽ tự xưng là “tôi”.
Tại sao lại thế? Do ngay trong chap đầu tiên của bộ truyện có nói rằng Ryoma sẽ nói chuyện theo cách tự nhiên nhất có thể với các vị thần. Thêm vào đó, các thần cũng là những người biết về Ryoma già dặn của kiếp trước, nên đây là nơi duy nhất mà Ryoma có thể sống thật với tuổi của mình :v
7 Bình luận