“Là nơi này sao?”
Quán bar nằm cuối một con ngõ hẹp nối liền với đường chính. Trái ngược với con phố chứa đầy những cửa tiệm và nhà hàng hào nhoáng mà tôi vừa đi qua, nơi này nhìn có vẻ giản dị hơn nhiều. Tòa nhà trông cũ kỹ như thể đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng đàn ông cười nói liên tục bên trong, chứng tỏ nơi này cũng khá nổi tiếng.
Cánh cửa trước mặt tôi là dạng cửa mở hai phía, giống loại mà thường được thấy trước quán rượu trong các bộ phim cao bồi của phương Tây. Mặc dù nó được thiết kế để người ta đẩy qua khi vào trong, tôi có thể đi thẳng bên dưới chúng. Điều này một phần là nhờ cơ thể trẻ con của tôi, nhưng hai cánh cửa này có vẻ đã được lắp ở một vị trí cao bất thường. Quầy bar bên trong trông lớn hơn nhiều so với dự kiến, với một không gian sâu hun hút về phía sau. Chỗ ngồi ở đây hơi chật chội, nhưng có lẽ chính điều này đã giúp nơi đây chứa được hơn ba mươi ghế.
“Agh, cái gì thế? Hic. Sao lại có thằng nhóc ở đây?”
“Đến tìm ai à?”
“Này! Vợ của ông nào sắp lên cơn rồi đấy.”
Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều khi bước vào đây, nhưng với vẻ ngoài trẻ măng, tôi nhìn quá nổi bật so với những người xung quanh. Có vài gã bợm nhậu nhìn tôi và cằn nhằn. Một số người chỉ đơn giản là tò mò, một số trông thích thú, còn một số tỏ ra không hài lòng, nhưng nhìn chung là có đủ loại ánh mắt hướng về phía tôi. Ngoài mùi rượu nồng nặc ra, tôi còn ngửi thấy một mùi rất hôi mà chỉ có thể đến từ thuốc lá. Tôi chỉ muốn hỏi thật nhanh và rời khỏi đây, nhưng nơi này có nhiều người đến nỗi tôi không biết mình cần phải tìm ai. Dựa vào vị trí của quán bar và bầu không khí bên trong, khả năng cao là chỉ có những người sống quanh khu này mới thường tới đây uống, vì vậy tôi quyết định đến hỏi bartender trước.
“Đây là quán bar đấy nhóc,” người nhân viên pha chế nói với tôi. “Không có đồ uống cho trẻ con ở đây đâu.” Anh ta không nói hẳn ra, nhưng thái độ thì rõ ràng là muốn tôi rời khỏi đây. Đằng nào tôi cũng không đến để uống nên cũng chẳng vấn đề gì, dù vậy tôi vẫn cho anh ta xem bảng trạng thái của mình. “Ồ, nhóc có phước lành của Thần Rượu cơ à?”
“Tôi đến tìm một người. Ở đây có ai tên là Assimo không?” tôi hỏi. Người nhân viên liền chỉ tay về một góc quầy. “Cảm ơn anh.”
Tôi boa cho anh ta một xu đồng cỡ trung và tiến về hướng đó. Ở góc quán có tám người đàn ông ngồi ở hai bàn đối diện nhau, mỗi bàn bốn người. Họ chắc hẳn đều là nhân viên giao hàng. Tuổi tác và chủng tộc của họ khá đa dạng, nhưng tất cả đều trông rất cường tráng.
“Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cháu nghe nói Assimo đang ngồi ở đây,” tôi nói.
“Nhóc cần gì à?” người ngồi ở ghế gần tôi nhất lên tiếng và quay người lại. Anh ấy là một con người trong độ tuổi hai mươi. Không biết là do đang say hay gì nhưng nhìn anh ấy có vẻ đang trong tâm trạng tốt––một việc khá thuận tiện cho tôi. Tôi tự giới thiệu và giải thích tình hình của mình. “Vậy chú muốn biết về Pedro ấy hả?”
“Đúng vậy, em chỉ muốn biết mọi người đã nhìn thấy chú ấy lần cuối là vào khi nào thôi.”
“Ừ được, anh có thể nói cho chú biết. Nhưng nhóc cũng biết rồi đấy, có đi thì phải có lại,” anh ta nói rồi đánh ánh mắt về phía cái cốc trống không của mình.
“Vậy làm cốc bia nữa nhé?”
“Ồ, cảm ơ–– ”
“Thằng đần này.”
“Ui cha!” Assimo giật thót mình. Người đàn ông ngồi cạnh vừa đấm cho anh ta một phát, khiến anh chàng đang vui vẻ giờ lại rên rỉ vì đau. “Sao sếp lại đánh em?”
“Đừng có xúi giục một đứa nhóc mua bia cho mình nữa. Chú mày uống bia như uống nước lã từ nãy tới giờ rồi còn gì,” người đó nói.
“Xin lỗi nhá. Này nhóc, lần cuối anh thấy Pedro là vào hai ngày trước.”
“Ở trong thị trấn này ấy ạ?”
“Đúng, vào tầm sáng sớm. Anh đang đi tìm bữa sáng thì tình cờ vào cùng nhà hàng với anh ta. Bọn anh có ngồi tán gẫu với nhau nên không nhầm người được đâu.”
“Anh có biết chuyện gì xảy ra sau đó không?”
“Anh ta là người tới nhà hàng sớm nhất và cũng là người đầu tiên rời đi. Cơ mà đi đâu thì anh không rõ. Thấy bảo là vẫn hướng tới Keleban như thường lệ.”
“Vậy thì chú ấy chắc chắn phải đi đường này rồi. Anh có nghĩ ra một lý do bất kỳ nào khiến chú ấy không tới được Keleban trong ngày hôm nay không?”
“Cái đấy thì anh chịu.”
Một người đàn ông khác trong bàn bỗng lên tiếng, nhìn ông ấy phải ở độ tuổi ngũ tuần hoặc hơn. “Ta biết khá rõ cái cậu Pedro này. Cậu ta đã dùng con đường này từ hồi còn bé tí, lúc cha cậu ta vẫn còn đang công tác cơ. Cậu ta chắc chắn phải biết tất cả những vị trí nguy hiểm ở quanh đây và cả cách điều khiển ngựa nữa. Assimo, cậu vừa bảo là thấy Pedro vào sáng sớm sao?”
“Vâng, ngay sau khi mặt trời mọc.”
“Vậy thì chúng ta có thể loại bỏ trường hợp cậu ta gặp nạn trong đêm rồi. Có ai ở đây mới trở về từ Keleban trong hôm nay không?”
“Có tôi,” một người khác lên tiếng.
“Có thấy ai mắc kẹt đâu đó trên đường không?”
“Tôi thấy có vài đoàn nghỉ ngơi thôi, nhưng không có Pedro trong đó. Tôi cũng biết anh ta mà, nếu anh ta có ở đấy thì tôi sẽ nhớ ra ngay.”
“Tôi cũng vừa ở đấy về nhưng không thấy gì hết.”
“Nếu chú ấy được nhìn thấy ở thị trấn này, nhưng vẫn chưa xuất hiện trở lại từ lúc đó thì cháu tin chắc là đã có chuyện xảy ra rồi,” tôi kết luận.
“Nhỡ đâu đã có chuyện xảy ra thật và cậu ta đã quay trở lại Gimul rồi thì sao?”
“Khách hàng của chú ấy bảo rằng mình có đến kiểm tra nhà của Pedro nhưng không thấy ai ở đó.”
“Vậy tức là anh ta chưa quay trở lại thị trấn?”
“Thế nhỡ anh ta về rồi, nhưng lại quyết định ở trọ thì sao?’
“Anh ta làm thế để làm cái quái gì cơ chứ cái tên đần này? Tốn tiền vào mấy chuyện không đâu à.”
“Ờ nhể, mà tôi say quá rồi nên cũng chả rõ nữa.”
“Anh Assimo, anh còn biết gì nữa không? Đằng nào anh cũng đã ăn cùng Pedro mà, chú ấy có nhắc đến chuyện gì khác không?”
“Hầu hết là về chuyện tình yêu. Anh ta nói rằng mình sẽ đi cầu hôn bạn gái ngay khi về tới thị trấn hay gì đó. Làm như anh mày sẽ ngồi đấy ăn cơm chó ấy! À, hình như anh ta có nhắc tới việc đang tiết kiệm tiền để mua quần áo và nhẫn thì phải.”
“Anh nghĩ rằng chú ấy đã dính líu vào một công việc đáng ngờ nào đó và bọn chúng đã bịt miệng chú ấy rồi sao?”
“Chú mày đọc nhiều truyện quá rồi đấy. Có lẽ anh ta chỉ định vận chuyển một lô hàng lớn rồi gặp tai nạn thôi.”
Cả hai đều là những lời giải thích hợp lý. Dù sao đi nữa, tôi có cảm giác mình sẽ tìm được thứ gì đó trên con đường mòn lên núi tới Keleban. Những người đi qua đấy ngày hôm nay đều bảo rằng mình không nhìn thấy điều gì lạ thường, vậy tức là tôi sẽ phải tìm kiếm ở khu vực rừng rậm bên cạnh.
“Ngừng chém gió đi!” ai đó bỗng hét lên phía sau bọn tôi. Tất cả mọi người đều quay đầu lại để nhìn một gã đàn ông mặt đỏ như gấc đang lườm chúng tôi từ phía quầy bar. “Mày đó! Thằng nhóc!” Hắn ta loạng choạng rời khỏi ghế rồi hùng hổ bước về phía tôi qua khoảng không gian hẹp giữa các bàn. “Từ lúc nào mà cái nơi này biến thành sân chơi trẻ con thế hả?”
“Tôi xin lỗi, tôi đang tìm một người–– ”
“Sao tao phải quan tâm?!” Ừ cũng đúng thật. “Tao không đến đây để gặp trẻ con! Tao ghét lũ nít ranh bọn mày! Giờ thì biến khỏi đây đi trước khi tao phải ra tay!”
“Tôi sẽ rời đi ngay sau khi hỏi xong,” tôi nói và nhẹ nhàng cúi đầu, nhưng rõ ràng đó không phải là thứ gã này muốn nghe. Hắn tặc lưỡi rồi siết chặt nắm đấm. Dù là ở thế giới này hay ở Trái Đất thì bợm nhậu nào cũng như nhau.
“Thằng chó–– ” hắn ta vung nắm đấm về phía tôi nhưng tôi tóm gọn nó chỉ bằng một tay. Hắn hét lên, rõ ràng là không lường trước được chuyện này. Hắn nhìn vào tay mình và cố giật nó ra, nhưng tôi tin là hắn sẽ lại đấm tôi lần nữa nên tôi nhất quyết không thả. Phải công nhận là tôi không phù hợp với nơi này, vì vậy tôi vẫn đã định rời đi sau khi xong việc. Mà dù thế nào thì tôi cũng không muốn bị ăn đấm.
Người đàn ông ghì chặt chân mình xuống đất và tuyệt vọng giật tay ra khỏi tôi, trong khi tôi cũng giật ngược lại. Tình cờ thay, ngay sau lưng tôi là một cái cột nhà, vì vậy tôi dùng nó làm điểm tựa để đạp chân vào đó. Nói vậy thì nói, nếu hắn ta quyết định kéo tôi lên cao thì tôi cũng chỉ còn biết đung đưa giữa trời mà thôi.
Khi phải đối phó với những con sâu rượu giận dữ trên Trái Đất, chỉ việc nghe theo lời bọn chúng và chịu đánh đập sẽ là cách giải quyết nhẹ nhàng nhất. Nhưng ở đây thì tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nó khiến mọi việc đơn giản hơn rất nhiều. Vấn đề là ở chỗ, tôi không biết cách gì hay ho để kết thúc giao tranh trong yên bình cả, nên giờ tôi cũng không rõ phải làm gì tiếp theo. Có vài người ban nãy còn đứng dậy định ra can ngăn nhưng giờ lại nghĩ tôi không cần giúp đỡ nữa và trở về bàn mình để quan sát. Còn cái tên bợm nhậu này thì chắc chắn vẫn chưa muốn từ bỏ rồi.
“Khôngggggggggggg!” hắn ta gầm lên. “Thằng chết tiệt! Thả tao ra! Tao sẽ giết mày!”
Rồi tôi chợt nhớ ra mình có thể dùng cái chiêu đã từng dùng trong trận đấu tập dạo trước.
“Anh bạn à, anh không nghĩ mình đã uống hơi nhiều rồi sao?” tôi nói. Gã đàn ông bỗng run như cầy sấy, mặt cắt không còn hột máu. “Bình tĩnh chút đi có được không?” Tôi thả tay hắn ta và ra vẻ là mình không muốn chiến đấu. Nhưng hắn ta bỗng hoảng loạn rồi bỏ chạy, đâm sầm vào những vị khách khác trên lối ra ngắn nhất rời khỏi quán rượu.
Có lẽ tôi đã hơi quá tay rồi. Tôi cứ nghĩ nếu tôi đặt mình vào tâm trạng trong trận đấu ngày hôm đó, vào cái lúc mà tôi dọa mọi người sợ chết khiếp, thì cái gã say rượu kia sẽ dừng lại. Nhưng chuyện này không hoàn toàn đúng như tôi dự tính. Tất cả những vị khách ngồi sau người đàn ông đó đều nhìn đi hướng khác hoặc cúi gằm xuống mặt bàn. Đuôi của một người thuộc tộc thú nhân khác cũng dựng thẳng đứng. Không một ai trong số họ dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Giờ thì tôi còn nổi bật hơn cả ban nãy.
Tôi quay ngược về phía quầy bar, “Xin lỗi về chuyện đó. Thế này có đủ để trả cho tiền nước của anh ta không?” tôi nói rồi đặt ba đồng xu bạc ra trước mặt người pha chế đang cau có.
“Quá nhiều,” anh ta đáp lại.
“Cứ dùng số còn lại để mua nước cho những vị khách khác, tôi đãi. Đặc biệt là cho những người bị làm đổ nước và những người tôi vừa nói chuyện cùng.”
“Ồ?! Nhóc nói gì cơ?! Nhóc định đãi cả quán á?!” một khách hàng hô lên trước cả khi người bartender có thể đáp lại.
“Đúng vậy, xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc vui của mọi người.”
“Hay lắm!”
“Đồ uống miễn phí anh em ơi!”
“Chủ quán, cho tôi một ly!”
Mất chưa đầy mười giây để cả quán lại ầm ĩ như ban đầu. Thế này nhanh hơn tôi nghĩ nhiều, nhưng tôi thấy rất vui với việc đó. Tôi quay trở lại bàn để cảm ơn mọi người trước khi rời khỏi đây.
“Xin lỗi mọi người vì việc ban nãy.”
“Quán bar mà. Ở đây đánh nhau suốt.”
“Đúng đó. Cơ mà nhóc cũng đỉnh phết đấy.”
“Em là một mạo hiểm giả cơ mà.”
“Ừ, nhưng dù gì thì nhóc cũng nên rời khỏi đây sớm đi trước khi có tên khác mò tới.”
“Cảm ơn về đồ uống nhé!”
“Cảm ơn mọi người vì đã trả lời câu hỏi ạ.”
Tôi rời khỏi quán bar. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng giờ tôi đã biết Pedro có ghé qua thị trấn này. Chỉ nguyên việc đó cũng là một bước tiến lớn rồi. Tới thị trấn này quả không uổng công chút nào.
Mặc dù cái tên bợm nhậu kia mới là người đã đòi đánh tôi trước, tôi vẫn thấy tệ vì việc mình đã làm. Tôi không nghĩ rằng nó lại hiệu quả đến vậy, do lần trước đám bạn của Beck chỉ bảo rằng tôi nhìn hơi đáng sợ thôi. Có lẽ gã vừa nãy được cái to con chứ thực ra lại nhút nhát chăng? Tôi kiểm tra lại bảng trạng thái và phát hiện ra một kỹ năng mình chưa từng thấy trước đây: Đe dọa (3). Thế quái nào mà kỹ năng này đã đạt cấp độ 3 rồi nhỉ?
5 Bình luận