~ Ryoma ~
Sau khi trận đấu kết thúc, cả giáo viên lẫn học sinh trên khán đài bắt đầu bị chia thành hai phe.
“Ryoma! Cậu đỉnh quá đi!”
“Làm thế nào mà cậu giỏi thế được?”
“Không tệ! Nhưng bọn tôi cũng không chịu thua đâu!”
“Nếu giờ mình bắt đầu học cách dùng cung, thì phải đến bao giờ mới sử dụng được trong chiến đấu như thế kia nhỉ?”
Một bên trong đó có Gazelle và nhóm của Beck thì tôn trọng tài năng của tôi. Ngay cả khi tôi đã giải thích cách mình chiến đấu, bọn nhóc vẫn hỏi tới tấp.
Bên còn lại thì giữ khoảng cách, cứ như thể bọn họ đang tránh mặt tôi vậy. Sau khi Roche cảm ơn tất cả các thành viên tham gia và tuyên bố sự kiện kết thúc, bọn họ đã nhanh chóng chạy đi mất. Tôi chỉ có thể đoán được rằng lý do là bởi họ đã thấy cách tôi chiến đấu.
“Mình đã làm gì sai sao?” tôi tự hỏi. “Có lẽ mình đã khiến họ hoảng sợ hay gì đó.”
Sau khi trả lời xong những câu hỏi của đám học sinh, tôi quyết định đến nói chuyện với Roche về việc này.
“Khiến bọn họ cảm thấy e sợ là một phần, tôi nghĩ thế,” ông ấy nói. Có lẽ là do ban đầu nhìn tôi có vẻ yếu. Thậm chí nhóm của Beck cũng coi thường tôi hồi mới gặp mặt. “Giờ thì ai cũng hiểu rõ là cậu mạnh rồi. Và có lẽ là do cậu đã quá nghiêm túc với trận đấu đó, nên cậu như biến thành một người khác ấy. Đến cả tôi còn nghĩ cậu đã bị mất đi một chút nhân tính. Cứ như thể tôi đang bị truy đuổi bởi một con thú săn mồi vậy.”
Tôi cứ nghĩ với hình hài trẻ con thế này, sẽ có ít người sợ tôi hơn; nhưng cuộc sống mà. Tôi chưa từng nghĩ đến việc mình trông thế nào trong lúc chiến đấu.
“Đừng lo về chuyện đó quá,” Roche khuyên tôi. “Không ai đoán trước được điều đó, nên tôi dám chắc họ chỉ thấy hoảng sợ ngay lúc này thôi. Cứ cho họ chút thời gian, rồi một vài người sẽ bình tĩnh lại ấy mà. À phải rồi, chuyện này không liên quan, nhưng cậu có nhớ tôi đã từng hỏi tại sao cậu lại muốn trở thành một mạo hiểm giả không? Cái này cũng gần tương tự, nhưng cậu có bất cứ mục tiêu cụ thể nào với tư cách một mạo hiểm giả không?”
Tôi cứ nghĩ ông ấy đang cố đổi chủ đề, nhưng nhìn ông ấy có vẻ chân thành, vì vậy tôi cũng đứng thẳng người và nghiêm túc trả lời. “Mục tiêu hiện tại của cháu là đến Rừng Đại Ngàn Syrus.”
“Trong bao nhiêu là địa điểm, lại phải là nơi đó sao?”
Sau khi ông ấy hỏi tôi, Roche có vẻ đã hiểu ra điều gì đó. Nhưng đồng thời, ông ấy cũng đưa hai tay lên ôm đầu như thể có vấn đề với mục tiêu của tôi. Khi tôi hỏi lý do, ông ấy bảo rằng có vẻ như hội trưởng đang muốn ông ấy tìm cho tôi một đội, và lý do mà cả hai người bọn tôi cùng tham gia công việc lần này là để làm quen được với nhau.
“Một đội sao? Khoan đã, chú có nên kể điều này cho cháu không?”
“Dù sao thì đây cũng chỉ là dự đoán của tôi thôi. Anh ta không bảo tôi là phải giữ bí mật với cậu, và tôi chỉ đang nói ra những điều mình nghĩ. Hạng mạo hiểm giả càng cao thì công việc họ phải làm càng nguy hiểm. Rừng Đại Ngàn Syrus là một nơi nguy hiểm mà cậu có thể ghé thăm. Cậu ít nhất phải ở Hạng C mới có thể nhận công việc tại đó, nhưng đấy là trong trường hợp cậu đi theo đội. Mà thật ra, đi tới đó một mình khi mà mới ở Hạng C thôi chả khác nào tự sát cả. Cậu có hiểu ý tôi không?”
Roche nhặt một cây gậy lên và vẽ trên nền đất một đường tròn, với một hình tròn khác nằm ở trong. “Có lẽ cậu đã biết điều này từ trước rồi, hoặc có thể cách nghĩ của cậu khác với người thường, nhưng thử xem cách những người ngoài như bọn tôi nhìn vào nó nhé. Đầu tiên, càng đi sâu vào trong Rừng Đại Ngàn Syrus, quái vật mà cậu gặp sẽ càng mạnh hơn. Hãy tưởng tượng những vòng tròn này là khu rừng, nếu cậu đang ở Hạng C, cậu chỉ có thể hoạt động đơn lẻ một cách hiệu quả ở vòng ngoài cùng này. Một khi cậu đã vào bên trong, cậu sẽ bắt đầu thấy quái vật cấp A và B ở khắp mọi nơi. Còn khu vực trung tâm thì đừng có mơ mà tiến vào được.
Tôi không biết quê hương cậu nằm ở đâu, nhưng từ những gì cậu đã kể, tôi không thể tưởng tượng là nó nằm đâu đó ở khu vực rìa ngoài này được. Nó chắc hẳn phải nằm sâu trong rừng. Cậu sẽ buộc phải chiến đấu rất nhiều lần. Và khu Rừng Đại Ngàn có được cái tên đó là có lý do cả: nó rất rộng lớn. Ngay cả khi không gặp phải quái vật, cậu cũng mất ít nhất một vài ngày mới có thể đến được đích. Không cần biết cậu có ma thuật hệ không gian hay không, nó vẫn rất mệt mỏi nếu phải làm một mình.
Nếu tôi phải nói thật, cả tôi lẫn hội trưởng đều không có quyền ngăn cậu lại. Như tôi đã nói trong tất cả những giờ tập trung buổi sáng rồi đấy, mạo hiểm giả phải biết tự chăm sóc cho bản thân. Nếu cậu lên được thứ hạng yêu cầu, cậu có thể đi tới bất kỳ đâu tùy thích.”
Hội trưởng đã giới thiệu cho tôi về công việc lần này là để Roche có thể nói cho tôi tất cả những điều trên, ít ra thì chúng tôi nghĩ thế. Nhưng tôi không cảm thấy bị thuyết phục. “Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể nghĩ mình sẽ tham gia được vào đội nào hết,” tôi trả lời.
Tôi đã từng lập đội tạm thời với Jeff hoặc Miya trước đây. Trước khi Ngày Hội Thành Lập diễn ra, tôi thậm chí còn làm việc cùng với cả nhóm của Beck. Tôi không có vấn đề gì với những công việc đó cả. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ quen được với cảnh phải ở cạnh người khác trong tất cả các nhiệm vụ. Tôi thử tưởng tượng về nó, nhưng nó tạo ra một cảm giác khó chịu không thể diễn tả mà tôi không rũ bỏ được.
“Cậu không cần phải làm luôn,” Roche nói. “Thực lòng mà nói, tôi nghĩ cậu sẽ chẳng gặp vấn đề gì ở khu vực vòng ngoài của Rừng Đại Ngàn đâu. Trận đấu vừa rồi rất ấn tượng, và tôi thực sự có thể cảm nhận được sức mạnh của cậu. Nhưng nên nhớ rằng những người có tài năng như vậy thường hay đặt mình vào thế nguy hiểm. Tôi còn sống dai như thế này đều là nhờ đồng đội cả. Họ đã ở đó để ngăn tôi lại những lúc không biết lượng sức mình. Chuyện đó đã xảy ra không ít lần rồi. Tìm được đồng đội mà có kỹ năng tương tự cậu sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất hãy nghĩ về chuyện đó trước khi cậu đặt chân vào Rừng Đại Ngàn.”
“Cảm ơn chú,” tôi nói. Tôi không biết phải trả lời thế nào, nhưng ít nhất thì tôi cũng cảm kích vì ông ấy đã quan tâm.
“Không vấn đề gì, tôi làm trong cái nghề này cũng lâu rồi nên muốn khuyên cậu chút thôi. Vả lại, tôi ghét phải thấy ai chết trẻ chỉ vì họ quá liều lĩnh. Đặc biệt khi người đó là ân nhân cứu mạng của tôi. Nếu tôi còn trẻ hơn, có lẽ tôi đã tham gia cùng cậu rồi, nhưng giờ tôi chỉ là một gánh nặng thôi.”
“Thật ạ?”
Roche vươn vai và thở dài. “Hồi xưa tôi đã lên gần đến Hạng A, nhưng giờ chỉ cần một con hiệp sĩ yêu tinh thôi cũng đã đủ khiến tôi mất cảnh giác và suýt mất mạng rồi. Cậu đã chữa lành vết thương đó cho tôi, vì thế tôi nghĩ cậu cũng nên biết.”
Tôi có nhớ chuyện đó, nhưng như vậy có nghĩa là Roche đã từng ở Hạng B. “Hồi chú tự giới thiệu về mình, cháu có nhớ là chú bảo mình đang ở Hạng C mà?” tôi hỏi.
“Toàn đội của tôi đã tự giáng cấp từ B xuống C. Không nhiều người làm thế, nhưng nếu cậu có một lý do hợp lý, cậu luôn có thể xuống hạng bất cứ lúc nào nếu làm đủ giấy tờ. Vấn đề của tôi nằm ở chỗ hồi còn trẻ tôi đã quá mạo hiểm, và đã gặp phải chấn thương vô số lần; vì thế tôi không còn nhanh nhẹn như xưa nữa. Đặc biệt là mấy năm trở lại đây, tuổi già cuối cùng cũng đã đuổi kịp tôi. Tôi có thể tự mình xử lý những xung đột nhỏ, nhưng nếu tôi phải chiến đấu liên tục như cậu khi vào Rừng Đại Ngàn, tôi sẽ sớm kiệt sức mất.
Có thời điểm tôi không thể quyết định được mình có nên lên Hạng A hay không, và những người đồng đội của tôi đã nhận ra rằng mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm nếu như tôi nhận nhiệm vụ mà mình cảm thấy không tự tin. Rốt cuộc, chúng tôi đã từ bỏ việc lên hạng. Rồi thì bọn tôi tự hạ xuống Hạng C bởi vì nó có vẻ là một thứ hạng tốt để nhận việc lâu dài, và từ bỏ hy vọng lên hạng cao hơn. Chờ đã, tôi lại đang luyên thuyên cái gì nữa đây?” Roche nói và ngượng ngùng gãi má. “Dù sao đi nữa, đó là chuyện đã xảy ra. Chúng tôi quyết định sẽ tận dụng số thời gian còn lại của mình để huấn luyện cho thế hệ tiếp theo, đồng thời cũng để tiết kiệm tiền cho việc về hưu sau này.”
Tôi đoán đây là một lựa chọn mà một số mạo hiểm giả sẽ phải làm theo, nhưng nghe kiểu gì cũng thấy buồn. “Nhân tiện, chú Roche, chú có biết nhiều về Rừng Đại Ngàn Syrus không?”
“Tôi không thể nói là nhiều được. Nhưng tôi đã từng đến đó một vài lần.”
“Vậy thì ít nhất chú cũng đã có kinh nghiệm. Chú có thể nói thêm cho cháu về nó được không?”
“Chắc chắn rồi, nhưng không phải quê cậu ở đó sao?”
“Chà, cháu cũng hiếm khi tiếp xúc với những dân làng khác. Thông thường ông bà cháu mới là những người nói chuyện với họ khi hai người còn sống, và cháu rời khỏi làng không lâu sau khi họ mất.”
“Ra là vậy. Cũng dễ hiểu mà. Nếu tôi là bậc cha mẹ, tôi cũng không muốn con mình phải làm quen với một nơi như vậy đâu. Oh, xin lỗi, tôi không có ý định xúc phạm quê hương cậu.”
“Ngoài ông bà mình ra, cháu không có điều gì gắn bó với nơi đó hết, nên không sao đâu. Cháu chỉ không hiểu tại sao chú lại nói thế. Người ngoài coi đó là nơi như thế nào ạ?”
“Chà, nói đơn giản thì thế này: những người sống trong Rừng Đại Ngàn coi sức mạnh là tất cả. Nơi đó là một địa phận nguy hiểm, nên sức mạnh là một điều cần thiết, vì vậy những mạo hiểm giả mạnh mẽ sẽ luôn được ca tụng. Cậu có thể thấy những điều tương tự ở khắp mọi nơi, nhưng Rừng Đại Ngàn nằm ở một đẳng cấp khác. Ví dụ nhé,” Roche nói và chỉ tay về phía khu cắm trại, “tất cả mọi người đều đang dựng trại tại đây, nhưng nếu khu vực này có những loài quái vật nguy hiểm thay vì côn trùng độc, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào?”
“Chúng ta có lẽ sẽ phải dành toàn bộ năng lượng ra để bảo vệ cho các học sinh.”
“Phải rồi. Giờ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bỏ mặc các học sinh lại đây trong tình huống đó?”
“Cháu không muốn nghĩ về nó, nhưng cháu có thể tưởng tượng ra một thảm kịch.”
“Ở những điểm trung chuyển dành cho mạo hiểm giả, có rất nhiều thương nhân và nghệ nhân tập trung để mua nguyên liệu, bán đồ dùng thiết yếu, hay sửa chữa trang thiết bị. Nếu không có họ, các mạo hiểm giả sẽ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình hơn. Họ hỗ trợ cho chúng ta. Và với sự trợ giúp của bọn họ, các mạo hiểm giả mới rán sức để bảo vệ những địa điểm đó. Vì vậy thực lòng mà nói, hai phe này phải được coi là bình đẳng,” Roche lẩm bẩm, rồi ngừng lại một chút trước khi nói tiếp.
“Nhưng theo thời gian, cán cân quyền lực giữa những người bảo vệ và những người được bảo vệ ở đó dần bị bóp méo. Người mạnh sẽ có được vinh quang, trong khi kẻ yếu sẽ không thể sống sót nếu không được bảo vệ. Bọn tôi không vào đó cũng gần một thập kỷ rồi, nhưng hồi đó những chuyện như vậy diễn ra ở khắp nơi. Một số người sống tại đó trong thời gian dài cũng bị nhiễm thái độ đó luôn.”
“Và rồi sao ạ?”
“Người ta thường nhắm mắt làm ngơ trước những hành động tàn ác bên trong Rừng Đại Ngàn, nhưng những hành vi đó thường sẽ không được tán thành ở thế giới bên ngoài. Những ai rời khỏi nơi đó để ra ngoài sinh sống sẽ bắt đầu gặp rắc rối. Tôi nghe nói một vài người đã không chịu đựng được và phải quay trở lại Rừng Đại Ngàn. Thêm nữa, vì bọn họ chấp nhận bất cứ hành vi nào miễn là cậu mạnh, nơi đó thường sẽ thu hút không ít những tên mạo hiểm giả bất lương.”
Dù bọn họ có hành xử vô lễ, gần như đã được coi là tội phạm, hoặc không thể tìm được việc tại những hội khác vì bất cứ lý do gì, họ sẽ được chào đón ở Rừng Đại Ngàn miễn là họ có đủ khả năng để làm việc. Thế giới quan của bọn họ quá khác biệt so với những người ở bên ngoài khu rừng, làm người ta cảm tưởng như trong đó là một nền văn hóa hoàn toàn khác vậy.
“Tôi có thể đến đó để làm việc, nhưng tôi sẽ không muốn nuôi dạy con mình ở đấy đâu. Lúc tôi nghe nói cậu đến từ đó, tôi đã bị sốc. Cậu chắc hẳn phải có một gia đình tuyệt vời lắm.”
“Cảm ơn chú.”
Tôi cảm thấy hơi thất vọng một chút sau trận đấu, nhưng kết quả là lại nhận được một vài lời khuyên hữu ích. Tôi không rõ liệu mình có thể sống đúng theo kỳ vọng của Roche và hội trưởng hay không, nhưng tôi quyết định sẽ ít nhất nghĩ đến việc thành lập một tổ đội sau khi quay trở về.
4 Bình luận