“Kết thúc rồi! Người chiến thắng là Lucas!” Tôi thông báo kết quả trong lúc cả khán đài vỗ tay rầm rộ. Trận đấu giữa các giáo viên đã diễn ra được một lúc, và Lucas vừa thắng hiệp đấu thứ ba. Thực ra việc thắng hay thua cũng chả quan trọng, nhưng tôi vẫn thấy vui vì một thành viên trong đội mình đã giành được chiến thắng. Tuy vậy, vì là trọng tài nên tôi không được phép tỏ ra thiên vị. “Và giờ là thời điểm để học hỏi. Hãy nói về vũ khí của mình. Lucas, anh nói trước đi.”
“Được rồi. Thầy đã nói trước khi trận đấu bắt đầu rồi đấy, nhưng vũ khí của thầy là cây búa này. Người ta thường nói búa rất nặng nề và khó sử dụng, nhưng như các em vừa thấy, những điểm tiêu cực này có thể được sửa bằng sức mạnh và việc tập luyện chăm chỉ. Và nếu các em đánh trúng, sát thương mà nó gây ra sẽ vô cùng lớn.”
“Dù đã đỡ được đòn bằng khiên nhưng nó vẫn đủ để hất văng thầy ra,” kiếm sĩ mà là đối thủ ban nãy của anh ấy mỉm cười và nói thêm vào. Trên tay phải của anh ấy là một thanh kiếm gỗ, còn tay trái là một chiếc khiên; nhưng cái thời điểm anh ấy nhận phải đòn tấn công trực diện từ búa của Lucas, anh ấy đã rơi vào thế bất lợi rồi.
Có rất nhiều loại khiên khác nhau, nhưng loại khiên một tay mà anh ấy sử dụng không phù hợp để đỡ đòn từ vũ khí hạng nặng. Kiếm thường và giáo là một chuyện, nhưng búa thì phải nhảy ra để tránh, nếu không thì sát thương nhận phải có thể gây chết người. Người kiếm sĩ đã thất bại sau khi nhận phải cú đánh làm khiên của anh ta bị lõm vào, cộng với việc tay trái cũng tê cứng, khó sử dụng.
Sau khi hai người họ hoàn thành việc nhìn nhận lại trấn đấu và dạy cho các học sinh những đặc điểm nổi bật về vũ khí của mình, tôi gọi về phía người kiếm sĩ trong lúc họ đổi chỗ cho cặp đấu tiếp theo. “Carmine, tay anh có ổn không đó? Anh có bị thương gì không?”
“Nó tê dại cả lên rồi, nhưng tôi không thấy đau. Tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi.”
“Tôi mong là thế, nhưng đừng cố quá nhé. Anh nên đến nhờ Ryoma để được chữa trị bằng slime của cậu ấy.” Ryoma đã nói với tôi trước khi trận đấu đầu tiên bắt đầu rằng mình có mang theo slime chữa trị. Cậu nhóc cũng đang tiết kiệm ma lực để có thể dùng trong trận đấu của mình, và để việc chữa trị lại cho con slime. Nó hiện đang ngồi chễm chệ trên đầu cậu ấy. “Cậu ấy bảo rằng sẽ chữa trị miễn phí cho toàn bộ khóa cắm trại lần này.”
“Thật tốt khi biết điều đó. Vậy có lẽ tôi sẽ đến nhờ cậu ấy kiểm tra xem sao. Chỉ mong là tôi không mắc phải căn bệnh kì quái nào đó mà mình không phát hiện ra.”
“Ý tôi là, nếu anh có mắc bệnh gì đó thật, không phải biết càng sớm thì càng tốt hơn sao?” Nhân tiện, phép chữa trị chỉ có thể chữa lành vết thương. Việc đó khiến tôi phải tự hỏi xem anh ta đang nghĩ về cái gì khi nhắc đến ‘căn bệnh kì quái’.
“Roche! Bọn tôi sẵn sàng rồi!”
“Oh, tôi tới ngay đây!” Có vẻ như bọn họ đang chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. “Hẹn gặp lại anh sau. Nhớ là đi kiểm tra cái tay đi nhé.”
Tôi tạm biệt Carmine và quay trở lại với công việc làm trọng tài của mình. “Tiếp theo, chúng ta có Lucy sử dụng ma thuật, đối đầu với Bosco sử dụng song kiếm! Trận đấu thứ 4, bắt đầu!”
Đám học sinh lại rộ lên cổ vũ, nhưng một tiếng hét khản đặc vang lên khiến bọn họ phải im bặt. Nó đến từ Bosco, người vừa đánh rơi vũ khí của mình và thụt xuống nền đất. Anh ta bắt đầu vùng vẫy trong vô vọng. Chỉ cần nhìn vào Lucy cũng đủ để hiểu cô ấy vừa làm gì đó. Cô ấy bình thản nhìn về phía tôi.
“Uhh, có vẻ như trận đấu đã kết thúc. Người chiến thắng là Lucy!” tôi tuyên bố, nhưng chả có ai vỗ tay cả. Đám học sinh đều đang bối rối nhìn nhau.
Đầu tiên thì Bosco cần được trợ giúp, nhưng có vẻ như đã có một vài người tới và kéo anh ta ra khỏi sàn đấu, vì thế tôi không phải tới kiểm tra nữa. Anh ta không bị thương, và dù có bị bẩn khắp người, Ryoma vẫn có thể giúp lau sạch người anh ta sau. Cậu nhóc đó làm tương đối nhiều việc ở phía sau hậu trường. Và cậu ấy cũng rất nhanh tay nữa, thật tốt khi có ai đó như cậu ta ở cạnh.
“Lucy, giải thích đi.”
“Được rồi, được rồi. Chú ý nào! Thế các em có hiểu rằng cô chính là người đã làm điều đó không?” cô ấy hỏi. Tôi vừa tuyên bố cô ấy là người chiến thắng, vì vậy các học sinh cũng đồng loạt gật đầu. “Và vì cô là pháp sư, vậy nên đương nhiên cô đã dùng ma thuật để làm như vậy. Có ai ở đây biết cô đã dùng ma pháp hệ nào không?”
“Hệ đất ạ!”
“Phải là hệ nước chứ!”
“Nhưng cô ấy vừa chôn vùi một người trưởng thành đến tận cổ. Thế thì phải là ma pháp hệ đất chứ?”
“Nhìn kỹ mặt đất đi. Cô ấy đã biến nó thành bùn bằng ma pháp hệ nước.”
Hầu hết đám học sinh đều trả lời là hệ đất hoặc hệ nước. Bọn nhóc nói không sai, nhưng cũng không hẳn là đúng.
“Đó có phải là ma thuật tổng hợp kết hợp cả hệ đất và nước không ạ?” Ryoma hỏi. Cậu ấy đang ngồi cùng đám học sinh như thể mình cũng là một thành viên trong đó.
“Ryoma nói chính xác! Kỹ thuật này có hơi nâng cao một chút, nhưng các em có thể kết hợp nhiều loại nguyên tố vào với nhau. Đó được gọi là ma thuật tổng hợp. Nó khá khó dùng, nhưng sẽ mở rộng được giới hạn mà ma thuật có thể làm được. Một ví dụ là loại ma thuật kết hợp giữa hệ đất và nước mà cô vừa dùng, nó thường được gọi với cái tên ma thuật bùn. Bùn không phải là một loại nguyên tố mà chỉ là cái tên được đặt ra, nhưng như các em vừa được thấy, mặt đất có thể được biến thành bùn và tạo thành một cái đầm lầy sâu gần như không đáy.”
“Cô ấy đã bố trí loại thần chú này ở đó trước trận đấu, rồi tạo ra một cái đầm lầy khiến Bosco chìm xuống ngay khi trận đấu bắt đầu,” tôi giải thích. Lợi thế lớn nhất mà Bosco có được chính là tốc độ, cái mà anh ấy tận dụng rất tốt. Anh ta là một chiến binh đáng tin cậy và không hề yếu, nhưng cái đầm lầy này đã hoàn toàn tước đi lợi thế tốc độ của anh ta.
“Ma thuật đòi hỏi việc tập trung cao độ, vì vậy việc các em cảm thấy thiếu phòng bị ngay trước khi sử dụng phép thuật cũng là điều dễ hiểu. Vì thế, nếu bất cứ ai ở đây sau này muốn trở thành một pháp sư, nhớ là phải luôn giữ khoảng cách với đối thủ của mình. Việc nghĩ ra phương pháp để giữ không cho đối thủ lại gần là một tiêu chí mà mọi pháp sư phải nắm được. Học thêm những kĩ năng đấu cận chiến cũng không phải là một ý tồi đâu.”
Lời khuyên này là chính xác, nhưng tôi nghĩ cô ấy đã có thể thay đổi hướng tiếp cận của mình một chút. Nếu nói về tuổi tác, cô ấy là giáo viên trẻ thứ hai sau Ryoma, và cái cách cô ấy trình diễn có hơi trẻ con một chút. Còn chưa kể đến việc Bosco có lẽ sẽ cảm thấy chán nản, nhưng đây cũng là một bài học tốt cho anh ấy. Tôi quyết định sẽ tới động viên anh ta sau.
Trận đấu tiếp theo và cũng là trận cuối cùng đang chuẩn bị được bắt đầu. Ryoma và Howard cùng tiến về phía trước.
“Hai người đã sẵn sàng chưa?”
“Rồi. Cậu thì sao Ryoma?”
“Sẵn sàng rồi ạ.”
Howard đã gọt một cành cây và buộc vào phần ngọn một tấm vải để làm thành cây giáo đấu tập. Ryoma thì đang cầm cung trong một tay và vác một cái bao đựng tên lớn trên vai.
“Có cái gì ở trong đó vậy?” tôi hỏi.
“Chỉ là mũi tên jinto (*) thôi ạ.”
Tôi hỏi cậu nhóc xem chúng là cái gì, và cậu ấy đưa cho tôi xem những mũi tên của mình. Nhìn chúng như thể có chì câu cá[note50277] thay cho đầu mũi tên vậy.
“Ở nơi cậu sống người ta gọi đây là tên jinto à?”
“Vâng, nhưng có lẽ chúng không phổ biến ở quanh đây. Chúng thường được làm bằng gỗ, nhưng vì cháu đang vội nên phải dùng ma thuật hệ đất để thay thế.”
“Miễn nó không nhọn là được,” Howard nói. “Chúc may mắn cho trận đấu sắp tới.”
“Chú cũng vậy, Howard.”
Trận đấu vẫn chưa bắt đầu, nhưng dù vậy, hai người vẫn tỏ ra khá thân thiện với nhau. Howard thì lúc nào cũng thư thả, nhưng tôi cứ nghĩ Ryoma sẽ phải căng thẳng hơn cơ.
“Cho đến một vài năm trước, cháu vẫn thường thể hiện những kỹ năng của mình trước mặt khán giả trong những buổi tiệc mừng năm mới. Đó là tài năng duy nhất mà cháu thực sự phải thể hiện vào những dịp như vậy. Cháu cũng được gặp một vài nghệ sĩ múa kiếm vào Lễ Hội Thành Lập năm nay và được mời lên sân khấu cùng họ, vì thế cháu cũng có tương đối kinh nghiệm biểu diễn trước mặt khán giả rồi.”
“Tôi hiểu rồi.”
“À, nhưng mà cháu không biết nhiều về thi đấu đâu nhé. Mỗi khi phải thể hiện khả năng chiến đấu của mình, cháu chỉ trình diễn với những vật thể vô tri mà thôi.”
“Chỉ cần làm những gì mà cậu hay làm trong lúc chiến đấu thôi. Bắn một vài mũi tên ra và đừng lo lắng quá nhiều!”
“Được rồi ạ!” Ryoma đáp lại đầy khỏe khoắn và chạy đến vị trí bắt đầu của mình. Để nhấn mạnh những lợi thế của việc sử dụng cung, cậu ấy được đứng cách Howard khoảng hai mươi mét.
“Giờ thì bắt đầu thôi,” Howard nói.
“Được rồi. Mà nhân tiện, Howard…”
“Hm? Có chyện gì à?”
“Tốt hơn hết là anh nên nghiêm túc vào. Ryoma được cho là khá giỏi trong việc đánh nhau đấy.”
“À, cái đó á? Tôi biết mà.”
Gương mặt của Howard bỗng chốc trở nên căng thẳng. Anh ấy thường có thói quen hay đùa giỡn, nhưng luôn hoàn thành được việc khi cần thiết. Có lẽ trong thâm tâm, anh ấy nghiêm túc hơn nhiều so với những gì đang thể hiện ra ngoài.
“Mọi người đã sẵn sàng chưa?!” Tôi hỏi cả hai lần cuối khi họ đứng đối mặt nhau tại vị trí bắt đầu.
“Sẵn sàng khi cậu sẵn sàng!”
“Cháu sẵn sàng rồi ạ!”
“Vậy thì bắt đầu thôi! Trận đấu thứ 5, bắt đầu––?!”
Nhưng ngay lập tức, tôi cảm nhận được một áp lực khủng khiếp, không phải lên não bộ mà là lên cơ thể và làn da của mình.
____________________________________________________________________________________________
Trans Note:
[ Không biết các bạn thế nào, chứ mình đã dịch mà gặp phải từ khó hiểu, thì cứ miễn là nó có nghĩa, mình sẽ tìm ra cho bằng được =)) ]
(*): Trong bản tiếng Anh mình đọc được có ghi là “jinto arrow”, nhưng sau khi ngồi tra gần 20’ trên google, mình vẫn không hiểu người ta nói cái về cái gì =)) Sau khi tham khảo một người bạn thân ở bên Nhật, mình mới biết từ này là “神頭矢”, hay phiên âm romanji là “jindoya” (đọc là jintoya cũng được), tức là bản Anh đã dịch đúng theo phiên âm.
Dù là vậy nhưng tra vẫn không ra xD Phải đến khi bạn mình bảo có một từ khác đồng nghĩa “鏑矢”, đọc là “kaburaya” thì mới ra được “kaburaya arrow”; cả 2 từ kể trên đều được dùng để chỉ loại mũi tên không gây sát thương. Mũi tên kaburaya là loại tên được dùng bởi samurai của Nhật vào thời kỳ Heiyan. Nó là mũi tên “huýt sáo”, sẽ phát ra tiếng kêu sau khi bị bắn đi, và thường được dùng như một nghi lễ trước khi bắt đầu một trận chiến.
3 Bình luận