• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 4 Hồi 22: Quyết Định Của Hội Trưởng

9 Bình luận - Độ dài: 3,467 từ - Cập nhật:

Ba mươi phút sau khi chúng tôi khởi hành, chiếc xe ngựa hiện đang chạy trên con đường xuống núi được bao quanh bởi những hàng cây xanh mướt. Những tán cây ở đây rậm rạp đến nỗi bầu trời bên ngoài nhìn có vẻ tối mặc dù giờ vẫn đang ban ngày. Và dù tôi có hơi lạnh một chút, cơn gió thổi tới vẫn mang đến cảm giác thật sảng khoái.

“Này, Ryoma,” Roche nói trong lúc tôi đang tận hưởng không khí trong lành. “Cậu có hứng thú gì với việc tìm một dạng ma thú khác với slime không?” Ông ấy nhìn về phía con slime chữa trị đang ngồi trên đầu tôi. Nó đang giúp đỡ cho việc canh chừng các mối đe dọa.

“Thực ra cháu còn có cả chim limour nữa.”

“Thật sao? Thế mà tôi cứ nghĩ cậu chỉ thu thập slime.”

“Nhưng đúng là hầu hết trong số đó là slime thật.”

“Cậu không muốn tìm một dạng ma thú khác sao?”

“Thật ra cũng không phải là cháu từ chối nhận bất cứ loài nào khác ngoài slime, nhưng có rất nhiều loại slime khác nhau, và mỗi loại đều có sức hút riêng của nó. Vả lại, cháu cũng chưa gặp phải vấn đề gì khi tập trung chỉ vào mỗi slime cả, nên cháu chưa nghĩ nhiều tới việc tìm một dạng ma thú khác.”

“Ra là vậy. Tôi cứ nghĩ nếu cậu không giỏi làm việc với người khác, vậy thì sử dụng nhiều dạng ma thú hơn cũng được.” Có vẻ như chú ấy đang gợi ý chuyện này thay cho việc phải lập đội.

“Roche, tôi biết là anh đang lo lắng cho Ryoma, nhưng anh không cần phải hối thúc cậu nhóc đâu,” Lucy nói.

“Có lẽ thế, nhưng tôi chỉ muốn hỏi thôi mà.”

“Trời ạ, tôi không nghĩ hội trưởng sẽ muốn anh bị ám ảnh đến mức này đâu. Xin lỗi nhé, Ryoma, cô dám chắc là chú ấy đang làm phiền cháu đúng không?”

“Không sao đâu ạ, cháu biết là chú ấy chỉ quan tâm đến cháu thôi.”

“Cháu đúng là một cậu bé ngoan ngoãn mà,” Lucy mỉm cười nói. “Có rất nhiều người ở ngoài kia thích chõ mũi vào việc của người khác, nhưng cháu không cần phải nghe theo lời bọn họ đâu. Cô không nghĩ cháu nên làm bất cứ việc gì nguy hiểm hay liều lĩnh, nhưng đến lúc đó, cháu cũng không nên từ bỏ những gì mình muốn làm.”

“Cảm ơn cô.”

“Không vấn đề gì. À, nhưng cô cũng nghĩ nếu cháu chỉ dùng mỗi slime thôi thì sẽ thật lãng phí. Nếu đó là việc cháu muốn làm thì cũng ổn thôi, nhưng cháu đã được ban tặng khả năng sử dụng phép thuật thuần thú, vì vậy tìm hiểu thêm về các loại quái vật khác cũng rất đáng làm. Nếu cháu có một con ma thú dạng ngựa, như một con hồng mã hoặc chiến mã, cháu có thể cưỡi chúng chẳng hạn. Cô nghĩ là thuần phục một con vật để sử dụng làm phương tiện di chuyển sẽ rất hữu ích.”

“Cô nói cũng đúng.”

Hiện tại, tôi thường di chuyển bằng chân hoặc thông qua ma pháp không gian. Tôi chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc di chuyển cả, nhưng một dạng ma thú mà tôi có thể cưỡi sẽ giúp tôi tiết kiệm được cả ma lực lẫn thể lực. Không thể nào có chuyện đám slime hay chim limour có thể chở được tôi, và ngay cả khi chúng có thể, nó cũng sẽ chậm hơn nhiều so với việc tôi tự di chuyển. Vì vậy, nếu tôi muốn biến ý tưởng này thành hiện thực, tôi cần bắt một loại quái vật mới.

“Nếu cậu không rõ mình nên chọn loại nào, sao không đến hỏi Hội Thuần Thú ấy?” Roche nói. “Tôi khá chắc là bọn họ có một bàn tiếp tân chuyên tiếp nhận những câu hỏi kiểu vậy. Mà thật ra, bọn họ chưa từng gợi ý cái gì cho cậu sao?”

“À thì, ừm, về mặt lý thuyết thì cháu có đăng kí ở đó, nhưng hồi đầu cháu không thể nhận được công việc nào vì cháu chỉ sở hữu mỗi slime. Cháu vẫn chưa quay trở lại hội kể từ cái lần cháu giao nộp một số thành viên tại đó cho lính gác vì tội quấy rối cửa tiệm của cháu. Cũng chả có lý do gì cụ thể cả, nhưng cháu thấy đến thăm hội không vì một mục đích nào hết có hơi khó.”

“Vậy thì có lẽ đây là một thời điểm tốt để cháu quay lại đấy,” Lucy nói. “Có vẻ như cháu chưa đăng kí thi bài kiểm tra năng lực thuần thú nhỉ ?”

“Chưa ạ. Cháu còn chưa nghe thấy cái này bao giờ.”

“Theo như những gì cô được nghe, Hội Thuần Thú sẽ để cháu lập giao ước với hàng tá loại ma thú khác nhau, rồi tổng hợp những dữ liệu đó với thành tích của cháu trong quá khứ để thu hẹp và xác định khả năng tương thích của cháu.”

“Hình như lần đầu tiên là được miễn phí đúng không?” Roche hỏi.

“Đúng là thế, nếu tôi nhớ không nhầm. Vì vậy cũng chả tội gì mà không đến thử cả.”

Cô ấy nói đúng, tôi không cảm thấy bất tiện ở bất cứ điểm nào; không những vậy, chuyện này nghe có vẻ cũng đáng nữa. Tôi quyết định sẽ ghé thăm bọn họ một chuyến trước khi quên mất.

“Những loại quái vật nào sẽ hữu ích cho một mạo hiểm giả ạ?” tôi hỏi.

“Nếu phải chọn thì tôi muốn có một thứ mình có thể cưỡi lên,” Roche nói. “Tôi đã luôn muốn có một con wyvern hay con gì đó giúp cậu bay được.”

“Cô thì muốn có một loại tiên nào đó,” Lucy nói. “Họ có thể sử dụng ma thuật, và lập giao ước với một người như vậy sẽ khiến ma thuật của cháu được cải thiện đáng kể. Cơ mà, tìm được một tiên và lập giao ước với họ có vẻ là chuyện tương đối khó khăn.”

Hai người họ đều có rất nhiều kinh nghiệm, vì vậy nói chuyện với họ lúc nào cũng thú vị cả. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng hết chủ đề để thảo luận, và bầu không khí trong xe bắt đầu trở nên nặng nề hơn bao giờ hết khi thời gian im lặng kéo dài.

Khi tôi nhìn về phía đám học sinh, bọn nhóc cứng hết cả người lại. Sau trận đấu của tôi hôm trước, một số học sinh đã bắt đầu tránh mặt tôi, nhưng những người ở đây hình như lại ngưỡng mộ tôi hơn. Tuy nhiên, họ dường như đã coi tôi là một người đặc biệt đến mức giữa chúng tôi có một khoảng cách không thể thu hẹp vậy. Bọn họ có thể nói chuyện bình thường với Roche và Lucy, nhưng khi tôi tham gia vào, cuộc trò chuyện lại kết thúc ngay lập tức. Rốt cuộc, tôi lại bị vướng vào một tình huống như thế này đây. Họ nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, nhưng thế lại chỉ càng làm khó cho tôi hơn. Nhưng ít ra thế này còn đỡ hơn là phải đi cùng một gã sếp mà ai cũng ghét trong chuyến công tác của công ty.

◇◇◇

Trừ cơn gió nhẹ thoảng và nhịp độ lắc lư của chiếc xe ngựa, mọi thứ đều thật yên tĩnh. Và khi kết hợp điều đó với việc tôi đã thức khuya vào đêm qua, cơn buồn ngủ dễ chịu bắt đầu xâm chiếm cơ thể tôi…

“Làm ơn cho tôi nghỉ việc đi.”

“Tôi bị PTSD[note50686] chỉ vì anh đấy!”

“Nghỉ ngơi một chút đi, chết tiệt!”

“Đừng có mong rằng tôi có thể được như anh. Chỉ vì anh mạnh mẽ về cả thể chất lẫn tinh thần không có nghĩa là những người khác cũng sẽ như vậy.”

“Takebayashi, thôi nào. Cậu là người phải dạy dỗ và bảo vệ họ tốt hơn chứ. Tuyển dụng nhân sự mới không phải là điều dễ dàng đâu! Và bọn tôi không muốn phải đào tạo những người này lại từ đầu! Cậu cũng biết điều đó mà, phải không?!”

“Anh nghe gì chưa? Takebayashi lại khiến một tên lính mới khác phải bỏ cuộc đó.”

“Trời đất, lại nữa à?! Anh ta ở đây bao nhiêu năm rồi vậy? Anh ta có biết cách dạy người khác không đó?”

Tôi đã cố gắng chỉ dẫn cho họ mọi thứ, nhưng điều đó chỉ càng khiến họ ghét tôi hơn. Rốt cuộc, hầu hết những người đó đều đã nghỉ việc. Tôi chưa bao giờ đe dọa họ, thậm chí tôi luôn cẩn trọng để không bao giờ hét vào mặt họ. Tôi luôn giữ bình tĩnh và chỉ dạy cho bọn họ, nếu họ không biết điều gì hoặc làm sai thứ gì, tôi sẽ giúp đỡ họ cho đến khi họ làm được thì thôi. Tôi cố gắng tránh cho họ nhận quá nhiều việc mà họ không thể xử lý được. Tôi hỗ trợ họ trong suốt thời gian làm việc và chỉ ngừng lại khi đến giờ nghỉ. Tôi đã thử rất nhiều phương pháp khác nhau, nhưng kết quả vẫn chỉ có một. Tôi không biết mình đã làm gì sai vào thời điểm đó, và tôi cũng không rõ mình đã làm gì sai trong cuộc sống mới này.

◇◇◇

“Tôi thấy nó rồi!”

“Hm?”

Có vẻ như tôi vừa ngủ gật một chút; tôi mơ thấy mình lúc còn trẻ, và nó khiến tôi nhớ lại về những lo lắng hồi đó. Mơ một giấc mơ tương tự như vậy khiến tôi cảm thấy mình trẻ ra hàng mấy thập kỷ. Đương nhiên, giờ tôi đúng là trẻ con thật, nên việc này cũng hợp lý.

Dù sao đi nữa, tôi vẫn còn hơi ngái ngủ. Tôi cứ nghĩ mình đã ngủ được một lúc lâu rồi, nhưng mặt trời vẫn chưa thay đổi vị trí nhiều lắm kể từ lần cuối tôi nhìn thấy nó. Tuy vậy, cổng vào Gimul đã có thể nhìn thấy từ đằng xa.

“Cuối cùng cũng đến rồi…”

“Chúng ta đã về đến nơi!”

“Tạ ơn trời.”

Các học sinh đều cảm thấy nhẹ nhõm, và bầu không khí trong xe đã bình ổn hơn rất nhiều.

“Ồ? Có rất đông người đang tập trung bên ngoài thị trấn,” Lucy nói. “Cơ mà nhìn họ không có vẻ giống mạo hiểm giả.”

“Vâng, hình như bọn họ đang khảo sát cái gì đó,” tôi đoán.

“Bọn họ có bàn về việc mở rộng thị trấn trước đây rồi, nên tôi đoán việc này có liên quan đến đó,” Roche nói.

Dự án phát triển đô thị vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch, nhưng tiến độ đang diễn ra khá tốt. Chúng tôi đi ngang qua các công nhân và tiến thẳng đến hội từ cánh cổng phía nam.

“Chào mừng quay trở lại!” Hội trưởng chào đón chúng tôi như thể đã đợi sẵn từ trước. “Các học sinh, tập trung về phía này nào! Có vẻ như mấy đứa đều đã trở về an toàn rồi nhỉ. Thế nào? Có học được gì mới từ chuyến đi này không?” Các học sinh túm tụm lại với nhau trong một góc và trả lời các câu hỏi của ông ấy. “Ta hiểu rồi. Nếu vậy thì, Roche, anh lên làm bài phát biểu kết luận cho khóa học lần này đi.”

“Được rồi! Mọi người, nghe đây nào!”

Roche chúc mừng các học sinh đã vượt qua khóa học năm ngày thành công và hy vọng rằng những kinh nghiệm họ thu được sẽ có hữu ích trong tương lai. Sau khi phát biểu xong, ông ấy yêu cầu các học sinh báo cáo về tiến độ hoàn thành của những nhiệm vụ mà bọn họ đã nhận, sau đó chính thức tuyên bố kết thúc khóa học và cho tất cả giải tán.

“Chào mừng trở lại, Ryoma.”

“Chào chú, Hội trưởng.”

“Cậu thấy khóa huấn luyện đầu tiên này thế nào?”

“Chà, cháu đã học được rất nhiều điều từ các giáo viên.”

“Cái đó để học sinh nói ra thì mới đúng chứ nhỉ?”

“Kể cả thế, cháu vẫn học được nhiều thứ từ họ.”

“Có vẻ như việc học là chuyện suốt đời nhỉ, kể cả khi đã già đi. Mà cậu có thể đi cùng tôi một lát được không?” Hội trưởng gọi tôi đến với giọng nghiêm túc.

“Không phiền nếu tôi đi cùng chứ?”

“Roche? Không vấn đề gì hết. Đằng nào anh cũng phải báo cáo lại cho tôi mà.”

Chúng tôi được đưa đến phòng làm việc của hội trưởng. Trước tiên, Roche trình bày tóm tắt về những gì đã xảy ra trong chuyến đi, sau đó chủ đề bắt đầu chuyển sang tôi. Đúng như dự đoán, đó là về những gì đã xảy ra sau trận đấu của tôi.

“Tôi đã luôn nghĩ rằng có gì đó kỳ lạ về Ryoma, nhưng chuyện là thế sao?” Hội trưởng chống cằm trên mặt bàn và nhìn có vẻ phiền muộn. “Roche, kể cho tôi nghe thêm đi. Những người tránh mặt Ryoma đã phản ứng như thế nào?”

“Ban đầu họ có vẻ rất sợ hãi, nhưng một vài người trong số họ đã thay đổi thái độ của mình. Hầu hết các học sinh đều tránh mặt Ryoma, trong khi những giáo viên lớn tuổi hơn, mặc dù hồi đầu vẫn chưa chấp nhận cậu ấy, đều đã bắt đầu hiểu cậu ấy hơn vào buổi sáng hôm đó. Trong số các giáo viên, những ai đến giờ vẫn tránh mặt cậu ấy đều thuộc về lứa trẻ hơn, bao gồm cả Bosco và một số người khác nữa.”

“Bosco vẫn cần phải trưởng thành dài dài. Tôi đoán là những người khác đều bị hốt hoảng sau khi chứng kiến sức mạnh của Ryoma.”

“Cháu xin lỗi,” tôi nói.

“Không cần phải xin lỗi. Cậu chỉ thể hiện kỹ năng để giúp đỡ cho các học sinh thôi. Điều đó chả có gì đáng lên án cả, ngay cả khi kết quả có hơi đáng tiếc một chút. Thế còn Roche, anh nghĩ thế nào về sức mạnh của Ryoma? Trả lời thật lòng nhé.”

“Ngay cả khi tôi vẫn còn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tôi cũng không muốn đối đầu với cậu ấy đâu. Nếu tôi cùng tuổi với Bosco và chưa sẵn sàng để về hưu, tôi có thể đã cảm thấy giống anh ta rồi.”

“Tôi nghe nói cậu ấy đã đánh bại Howard. Howard cũng dùng được phép điều hòa năng lượng phải không?”

“Đúng vậy, và tôi đảm bảo với anh, anh ta không hề do dự chút nào đâu.”

“Tôi hiểu rồi, thú vị thật. Ryoma.”

“Dạ?”

Hội trưởng lấy ra một tấm giấy da từ dưới gầm bàn và viết gì đó lên trên. “Các hội trưởng có quyền đặt giới hạn cho các hoạt động của mạo hiểm giả, cũng như loại bỏ một số giới hạn khác. Một trong những giới hạn như vậy liên quan đến việc xử lý trộm cướp. Cậu sẽ phải chiến đấu với con người trong những công việc như vậy, nên thông thường đây là nhiệm vụ chỉ dành cho mạo hiểm giả từ Hạng C trở lên. Thế cũng có nghĩa là những giới hạn này sẽ tự động được gỡ bỏ khi cậu lên Hạng C. Nhưng nếu cậu đáp ứng đủ một số điều kiện và được sự chấp thuận của hội trưởng, cậu có thể nhận những công việc này ở thứ hạng thấp hơn.”

“Hội trưởng?! Anh không đùa đấy chứ?!” Roche phản bác, nhưng đã phải im bặt ngay khi nhận được cái nhìn từ Worgan.

“Roche, tôi hiểu anh đang nghĩ gì. Tôi đồng ý với tất cả những gì anh đã nói với Ryoma. Tôi cũng chưa rõ nên làm gì với cậu nhóc, nhưng cậu ấy đã luôn biết cách chăm sóc bản thân. Tôi cũng sợ là nếu cứ để cậu ấy tự thân vận động một mình quá lâu, rồi cậu ấy cũng sẽ vượt quá ranh giới vào một lúc nào đó thôi. Nhưng đó sẽ là một phần của cuộc đời Ryoma. Anh cũng biết điều đó mà phải không? Miễn là cha mẹ làm mọi thứ cần thiết để chuẩn bị, con cái của họ sẽ có một môi trường an toàn để lớn lên. Ngược lại, nếu trẻ em không có sự hỗ trợ của cha mẹ, chúng có thể trở thành những người lớn thiếu năng lực. Nhưng với tư cách là một hội trưởng, tôi không muốn trở thành một hình mẫu như vậy. Ngay từ thời điểm cậu ấy đăng ký, Ryoma vẫn chưa bao giờ cần được bảo vệ cả. Cậu ấy đã có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình trước cả khi đến đây, và tôi muốn anh xác nhận điều này một lần và mãi mãi. Tôi muốn có ai đó mình tin tưởng đưa ra ý kiến của họ về Ryoma. Sự thực là ý kiến của chúng ta giống nhau đã là đủ để khiến tôi quyết định việc này rồi.”

“Ý tưởng ban đầu của anh là vậy à?”

“Đúng vậy, tôi muốn giúp Ryoma nhưng lại không muốn cản trở cậu ấy,” hội trưởng tuyên bố, rồi đưa tôi tờ giấy với vẻ nghiêm trang. “Ryoma, với quyền hạn của hội trưởng Hội Thám Hiểm tại Gimul, tôi cho phép cậu nhận những nhiệm vụ liên quan đến việc săn cướp. Trên đường trở về, hãy đưa mảnh giấy này và thẻ hội của cậu cho tiếp tân, họ sẽ đánh dấu trên thẻ rằng cậu đã nhận được sự chấp thuận của tôi. Nếu cậu dùng nó, cậu sẽ có thể lên Hạng C nhanh hơn nhiều. Nhưng hãy nhớ rằng, mặc dù điều này sẽ cho phép cậu chiến đấu với lũ trộm cướp, tôi không cho phép cậu tự ý làm mọi việc đâu đấy. Vì vậy hãy tìm đồng đội nếu có thể. Nếu cậu cần gì thì cứ lên mà hỏi tôi. Tôi muốn đảm bảo rằng không có hiểu lầm nào trong chuyện này giữa hai chúng ta, được chứ?”

“Vâng! Rõ rồi ạ!” tôi nói.

“Trả lời tốt lắm,” hội trưởng nói và thả tay ra khỏi tờ giấy da. “À, còn về cái chuyện những người khác đối xử với cậu ra sao, chuyện đó cũng không thể tránh khỏi đâu. Cậu càng mạnh hơn thì sẽ càng nhận phải những ánh mắt như vậy từ những người xung quanh. Tôi sẽ không để tâm đến chuyện đó quá đâu; cứ làm những gì mình muốn thôi, miễn là không vi phạm pháp luật.”

Tôi đã luôn biết mình phải làm gì rồi. “Thế cũng ổn thôi ạ, chả có gì thay đổi ở bên cháu hết. Cháu sẽ tiếp tục nhận việc ở đây như bình thường,” tôi nói. Dù người ta có tránh mặt tôi sau chuyện này hay không, tôi cũng không có ý định chui lủi vào rừng để trốn tránh nữa. Dù sao thì cũng không thể có chuyện tôi sẽ được quý trọng bởi bất kỳ ai tôi gặp được. Tôi đã rất may mắn được gặp một vài người tuyệt vời trong suốt thời gian sống tại thế giới này, nhưng giờ đây, khi đã có cơ hội hòa nhập với nhiều người hơn, tôi sẽ phải đối mặt với những thử thách mới. Cũng chẳng có mối quan hệ hiện tại nào của tôi đã kết thúc, cho nên tôi có thể tiếp tục sống cuộc sống của mình một cách tự do và vui vẻ.

“Sẽ không có gì thay đổi ấy hả? Dù tốt hay xấu thì tôi cũng nghĩ cậu sẽ được chứng minh là đúng thôi.”

“À, phải rồi, cháu sẽ suy nghĩ về chuyện tìm đồng đội.” Vì dù sao thì cả hội trưởng lẫn Roche đều lo lắng cho tôi mà. Nhưng thật không may là, tôi không dám chắc mình sẽ tìm được ai đâu.

“Đừng có cố quá là được,” hội trưởng nói và cho phép tôi được rời đi. Ông ấy nhìn có vẻ mệt mỏi.

Ghi chú

[Lên trên]
Post-traumatic stress disorder: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương, là một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa tính mạng hoặc sự an toàn của họ (hoặc tính mạng và sự an toàn của những người xung quanh họ).
Post-traumatic stress disorder: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương, là một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa tính mạng hoặc sự an toàn của họ (hoặc tính mạng và sự an toàn của những người xung quanh họ).
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chưa tới arc Elie nhỉ quay về nhỉ:((
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chưa thấy cái arc đấy đâu cả :/
Xem thêm
Ad bỏ rơi chúng em r
Xem thêm
Ryoma được thả xích =]]]]]
Xem thêm
Ad ơi trận đấu tập của Ryoma ấy là Ryoma thắng hay thua vậy ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thắng nhé, đoạn cuối Howard ăn một làn mưa tên tức là thua sml rồi =))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Chap này nghe mùi khá nhiều flag
Xem thêm