• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 4 Hồi 31: Thị Trấn Trung Chuyển

7 Bình luận - Độ dài: 2,726 từ - Cập nhật:

“Một chiếc xe ngựa gặp nạn ấy hả? Ta chưa thấy cái gì như thế. Còn bà thì sao?”

“Tôi cũng không thấy gì.”

“Có vẻ như chúng ta không giúp được gì rồi. Xin lỗi nhé.”

“À, nhưng cháu có muốn đi cùng bọn ta không? Thị trấn không còn xa đây nữa và trời cũng sắp tối rồi.”

“Cháu cảm ơn, nhưng cháu vẫn muốn đi tìm thêm một lúc nữa trên đường tới đó. Cháu rất cảm kích vì ông bà đã dành chút thời gian ra để trả lời ạ.”

“Thế hả? Vậy thôi chúc may mắn nhé.”

“Đi đứng cẩn thận đấy!”

“Mọi người cũng vậy ạ!”

Sau khi bắt chuyện với một cặp vợ chồng già tốt bụng, tôi đứng nhìn họ đi xa dần về phía thị trấn cho tới khi khuất hẳn. Tôi gần như đã chạy nước rút từ Gimul đến thị trấn trung chuyển này. Đàn chim limour cũng đã cố gắng hết sức nhưng có rất nhiều thứ chắn tầm mắt của chúng; vì vậy cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra manh mối nào.

Ngọn núi này nằm ở độ cao khoảng một ngàn mét so với mực nước biển. Nó có một con đường rất thuận tiện để đi lại mà không khiến người ta bị say độ cao. Tuy nhiên, nếu tôi đi trật khỏi con đường đó, tôi sẽ phải đối mặt với một sườn dốc phủ đầy bóng cây và bụi rậm. Cũng nhờ có con đường mòn này, tôi không nghĩ sẽ có ai lang thang được vào khu vực đó. Có thể tôi đã bỏ lỡ vài thứ trên đường tới đây, hoặc có thể tôi vẫn còn phải đi tìm ở nhiều nơi khác nữa. Không thể biết được liệu Pedro đã rời khỏi con đường chính hay chưa, và nếu đúng vậy thật thì ông ấy đã đi về phía bên tay phải hay tay trái.

Tôi chỉ muốn tìm được một manh mối nào đó thôi. Nếu tôi có thể thu hẹp địa điểm tìm kiếm, tôi sẽ huy động toàn bộ đám slime của mình đi tìm. Chúng không phải là sinh vật nhanh nhẹn nhất, nhưng với sức mạnh của hơn sáu ngàn con, tôi sẽ có thể truy tìm ở mọi hướng.

Tôi tiếp tục đi bộ gần con đường để tìm đầu mối, lật từng tán cây bụi cỏ ở những nơi che khuất tầm nhìn. Rốt cuộc tôi cũng đến được thị trấn. Nơi này được bao bọc bởi một bức tường đơn giản làm bằng gỗ, có lẽ cũng được chặt từ khu rừng gần đây.

“Này cậu kia!” người lính gác đứng trước cổng nghiêm khắc gọi về phía tôi. “Cậu có phải là khách bộ hành không? Nhìn cậu trông khả nghi lắm. Cậu đang làm trò gì lúc nửa đêm nửa hôm thế hả?”

“Tôi là một mạo hiểm giả đến từ Gimul, hiện đang nhận nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích. Đây là thẻ hội của tôi cũng như bảng mô tả công việc.” Tôi đi chầm chậm về phía người lính canh và trình giấy tờ của mình ra.

“Hmm, có vẻ như cậu không nói dối,” người lính đó nói và bình tĩnh lại. “Xin lỗi nhé, tôi cứ nghĩ cậu có gì đó trông đáng nghi. Cậu có thể qua được rồi.”

“Có gì đâu, anh chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi mà. Mà nhân tiện, nếu anh không phiền thì cho tôi hỏi xíu. Gần đây có ai ở quanh khu vực này bị mất tích không? Hoặc là anh có thấy một chiếc xe ngựa bị hỏng hay thứ gì đó tương tự không? Nếu có thì anh sẽ giúp tôi rất nhiều đấy.”

“Tôi chưa thấy bất cứ cái gì như vậy cả. Sau khi đọc cái nhiệm vụ của cậu thì tôi cũng muốn biết lắm.”

“Tôi hiểu… chết tiệt.”

“Cậu có định trọ ở lại đây đêm nay không?”

“Kế hoạch của tôi là thế mà.”

Tôi vẫn còn thừa chút năng lượng và có thể thức thâu đêm để đi tìm nếu cần, nhưng làm vậy sẽ khó khăn và kém hiệu quả hơn nhiều so với việc tìm kiếm vào ban ngày. Hơn nữa, tôi cũng không quen với loại địa hình nơi đây. Nếu chỗ này là Rừng Gana, tôi có thể dành cả ngày ra để đi tìm mà không gặp vấn đề gì, nhưng ngọn núi hiểm trở trước mặt tôi đây thì khác. Tôi vẫn có đàn chim limour để dựa dẫm vào nên khả năng gặp tai nạn là rất nhỏ, nhưng nếu nói về rủi ro thì việc đi tìm Pedro trong lúc không có bất cứ một manh mối nào quả thực không đáng. Thay vào đó, tôi có thể dùng khoảng thời gian này cho việc dò hỏi thông tin quanh thị trấn.

“Tôi cũng định khuyên cậu như thế,” người lính gác nói. “Chúng tôi vẫn thường xuyên bảo dưỡng những con đường ở quanh đây, nhưng nếu cậu chẳng may đi lạc khỏi đó thì có thể sẽ gặp phải rất nhiều con dốc dựng đứng đấy.”

“Ra là vậy. Thế anh có biết quán trọ nào tốt ở quanh đây không?”

“Đi thẳng con đường chính cho đến khi cậu gặp cái biển hiệu đề Telacy’s Cafeteria[note53223]. Quán trọ nằm đối diện nó có phòng sạch sẽ với giá cả phải chăng.”

“Cảm ơn anh.”

Tôi để đám chim limour quay trở lại Nhà Không Gian và đi thẳng về phía quán trọ mà anh ấy vừa chỉ. Thị trấn dừng nghỉ này đương nhiên là nhỏ hơn so với Gimul, nhưng ánh đèn lấp ló từ cửa sổ của những tòa nhà bằng gỗ mà thường được dùng làm nhà trọ và nơi ăn uống dọc theo con đường chính khiến nơi này không kém phần sống động. Quán trọ mà tôi định tới nằm tương đối gần so với cổng ra vào của thị trấn, vì tôi mới đi có tí đã tới nơi rồi.

“Chào buổi tối. Người lính gác cổng có gợi ý cho tôi về nơi này. Thế ở đây có còn phòng không nhỉ?”

“Dạ có ạ. Nếu quý khách định ở lại qua đêm thì tiền phòng sẽ là 50 sute; còn nếu quý khách muốn có bữa tối đi kèm thì sẽ là 70 sute,” người lễ tân trả lời.

“Vậy cho tôi lấy một phòng kèm bữa tối.”

“Xin cảm ơn quý khách!”

Tôi trả tiền và được nhận lại một cái khay bằng gỗ. “Nếu khi nào quý khách thấy đói bụng, xin hãy cầm cái này sang quán ăn bên kia đường.” Đây rõ ràng là một dạng phiếu ăn.

“Tôi sẽ được đồ ăn nếu đưa cái khay này cho họ?”

“Quý khách sẽ được bánh mì, súp và salad. Còn nếu muốn ăn thêm thì phải trả phí.”

Tôi lên phòng của mình và thấy nó sạch sẽ đúng như được giới thiệu. Có vẻ nơi này được lau dọn khá thường xuyên bởi tôi không tìm thấy một vết bẩn nào cả. Tuy vậy, nó chỉ có đúng một cái giường cùng một cái bàn nhỏ, và thế là đã chiếm mất 70% diện tích căn phòng rồi. Trong này cũng không có vật trang trí nào khác. Chà, dù sao thì đây cũng là một thị trấn dừng nghỉ mà, với lại căn nhà trọ mà tôi chọn cũng dành cho thường dân nữa nên tôi không thể mong đợi gì hơn. Nếu hành khách chỉ đi công tác qua đây thì có lẽ họ cũng không ở lại lâu. Nơi này khiến tôi nhớ về dạng khách sạn con nhộng[note53224]; nó phục vụ đúng nhu cầu của khách hàng, vì vậy tôi chẳng có gì để phàn nàn cả. Nhưng vì trong phòng không có gì đặc sắc nên tôi nhanh chóng lau sạch người trước khi đi sang quán ăn phía đối diện.

◇◇◇

“Chào mừng! Ưm… cậu tới đây một mình sao?” một cô gái nhí nhảnh chào đón tôi tại quán ăn.

“Chào buổi tối. Tôi ở quán trọ đối diện nơi này. Đây là phiếu ăn của tôi.”

“Cảm ơn! Mời cậu đi lối này!”

Cô gái đó dẫn tôi về phía một chiếc bàn còn trống. Quán ăn này tràn đầy những chiếc bàn như vậy được xếp sát cạnh nhau. Khách đến ngồi quây quần quanh đó, họ vui vẻ cười đùa không ngừng và cùng nhau thưởng thức đồ ăn thức uống tại đây. Đó là một tòa nhà lớn với hai tầng lầu, nhưng dù đứng ở đâu bạn cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của con người. Nó giống như chỗ vườn bia mà Serge đã dẫn tôi đến trước đây[note53225], chỉ có điều ấm cúng hơn nhiều. Nơi này không được nhộn nhịp bằng, nhưng lại mang tới cảm giác như thể tôi đang dành thời gian quý báu bên gia đình vậy.

“Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu!” cô gái đó nói trong lúc bê đồ ăn tới cho tôi, nhưng nói thật thì tôi cũng chưa phải đợi lâu lắm. Tôi còn thấy hài lòng với tốc độ phục vụ này là đằng khác.

Tôi bắt đầu bữa ăn bằng một thìa súp, độ đặc của nó khiến tôi nhớ đến món thịt hầm. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự ấm áp. Nó lan tỏa từ đầu lưỡi xuống cổ họng tôi và truyền nhiệt đến tận tâm hồn. Có lẽ người tôi lạnh hơn mình tưởng. Những miếng rau củ mềm mịn kết hợp với nhiều loại thảo mộc khiến cho nước dùng có một vị ngọt tự nhiên và êm dịu. Chúng cùng hòa quyện với hương thơm của những lát thịt mỏng được thái cẩn thận, tạo nên một hương vị mặn mà và hoang dã. Quả thật là một món ăn đơn giản nhưng vô cùng hấp dẫn.

Miếng bánh mì đi kèm thì có màu đen và cứng như đá, nhưng khi xé một miếng ra và ngâm nó vào trong súp thì nó mềm hẳn ra. Súp làm tăng thêm hương vị cho lớp vỏ bánh mì, khiến cho món ăn đã ngon giờ còn ngon hơn. Món salad thì là sự kết hợp của rau xanh luộc, đậu đỏ và nước sốt. Hạt đậu có vị ngọt và hòa quyện hoàn hảo với vị chua của chanh. Không khó để tôi có động lực chén sạch bữa tối của ngày hôm nay. Nó đã sưởi ấm cả cơ thể lẫn tâm hồn tôi, khiến tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng dù đã sắp đến giờ đi ngủ.

“Xin lỗi cho tôi hỏi,” tôi nói với cô gái phục vụ.

“Vâng? Wow, cậu đã ăn xong rồi sao?”

“À vâng, quán làm rất ngon, xin cảm ơn.” Trong lúc tôi để cô ấy dọn bát đĩa trên bàn, tôi quyết định hỏi luôn. “Tôi đang tìm một người đàn ông tên là Pedro. Chị có nắm được thông tin gì không?”

“Ông ấy trông như thế nào?”

Theo như Guts thì ông ấy cao khoảng 1m7, với tóc và râu màu nâu phủ kín mặt. Ông ấy thuộc tộc hùng thú nhân[note53226] và đặc điểm dễ nhận dạng nhất là chiếc mũi màu xanh lá. Tôi miêu tả lại toàn bộ những điều đó cho cô nhân viên.

“À, là cái người đó!”

“Chị biết ông ấy sao?”

“Tôi từng nhìn thấy ông ấy trước đây thôi.”

“Thế chị có nhớ lần cuối ông ấy đến đây là khi nào không?”

“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi nhớ là mình đã thấy ông ấy rất nhiều lần rồi.” Cô ấy trầm ngâm suy nghĩ một hồi, vì vậy tôi quyết định giữ im lặng trong lúc chờ đợi. “Oh!”

“Chị nhớ ra gì rồi sao?!”

“Không, xin lỗi, tôi không biết.”

“Oh.”

“Nhưng tôi biết một vài người mà ông ấy thường xuyên đi cùng đến quán ăn này. Có lẽ bọn họ sẽ biết gì đó chăng?”

“Chị có biết bọn họ ở chỗ nào không?”

“Có, cơ sở làm ăn của bọn họ nằm trong thị trấn này mà, biết đâu cậu có thể tìm thấy họ ở đó. Đi thẳng con đường trước mặt quán ăn về hướng kia, rồi…”

Có vẻ như tôi vừa tìm thấy một đầu mối tốt.

◇◇◇

Dựa vào thông tin vừa nhận được tại quán ăn, tôi lên đường tìm kiếm những người quen của Pedro. Đi được một lúc thì tôi bỗng thấy một con đường với nhiều xe ngựa hơn hẳn người đi bộ. Những tòa nhà trong khu vực này có vẻ lớn hơn so với những nơi khác, và mọi người ở đây hoặc là đang đóng và dỡ hàng từ những chiếc xe ngựa, hoặc là đang bảo vệ những người làm việc đó. Có vẻ như đây là khu vực nhà kho của thị trấn.

Trong góc của khu này có xuất hiện một chiếc biển in hình một chú chó khổng lồ đang ngồi, nhìn không khác gì một con sói với đôi mắt sắc bén. Đây có lẽ chính là ‘Chó Hoang’, công ty giao hàng mà tôi đang tìm kiếm.

“Xin thứ lỗi!”

“Hm? Nhóc muốn gì?”

“Muốn giao hàng vào lúc đêm muộn thế này sao?”

Tôi tự giới thiệu với hai người bảo vệ đứng bên ngoài tòa nhà và hỏi xem họ có biết gì không.

“Tìm người thất lạc ấy hả? Xem nào, Assimo là người làm việc ở đây.”

“Nhưng không phải ngay lúc này. Anh ta có lẽ đang say xỉn ở quán bar nào đó rồi.”

“Anh có biết là ở quán nào không ạ?” tôi hỏi.

“Tôi chịu. Mà chờ đã, không phải có ai đó hôm nay quyết định đãi rượu mọi người sao?”

“À ừ nhỉ, tôi cũng thấy cái đó trên bảng thông báo. Chờ một chút, để tôi đi kiểm tra.”

“Cảm ơn anh!”

Một trong hai người liền quay vào bên trong tòa nhà.

“Cơ mà ít khi tôi nghe nói có người mất tích quanh đây lắm,” người còn lại bỗng nhiên lên tiếng.

“Thế ạ?”

“Thỉnh thoảng bọn tôi được nghe một vài mẩu chuyện như thế từ mấy chiếc xe ngựa, nhưng chúng thường chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Rất nhiều hàng hóa được vận chuyển từ Gimul đến Keleban và ngược lại, vì vậy hàng ngày có không ít xe ngựa đi qua đây. Nếu có điều gì kỳ lạ xảy ra, bọn tôi sẽ biết ngay. Nhóc chắc chắn cái người tên Pedro này không đi một con đường khác đấy chứ?"

Tôi không thể phủ nhận khả năng đó, nhưng dựa trên lượng thông tin ít ỏi hiện tại, tôi chỉ biết là anh ấy thường đi theo con đường này mà thôi. Đó là đầu mối duy nhất mà tôi có.

“Có vẻ tình cảnh của nhóc cũng không khá khẩm hơn mấy nhỉ. Thôi, chúc may mắn nhé.”

“Ê, tôi biết anh ta ở đâu rồi!” người bảo vệ còn lại hô lên trong lúc quay trở lại. Ngay khi nhận được thông tin, tôi liền rời khỏi khu vực nhà kho.

_______________________________________________________________________________________________

Trans Note: 

Giải thích một chút về tên chương. Tên tiếng Anh của chương này là “Lodging Town”, ám chỉ đến một khu vực hoặc thị trấn nơi có nhiều chỗ ở tạm thời cho những người đang đi du lịch, công tác xa nhà, hoặc cần nơi ở trong khoảng thời gian ngắn.

Nói thật thì “Lodging Town” ko phải là một từ tiếng Anh có tồn tại :v đây chỉ là ghép của hai từ “lodging”, tức là nhà trọ; và “town” là thị trấn. Mà để “thị trấn nhà trọ” thì ko ổn =)) nên mình thay bằng từ “lưu trú”, tức là việc ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày (according to Google).

EDIT: Thay từ “lưu trú” bằng "trung chuyển" vì nghe hợp lý hơn =)) Cảm ơn bạn Jinrei đã đề xuất ^^

Ghi chú

[Lên trên]
Cafeteria: Quán ăn tự phục vụ.
Cafeteria: Quán ăn tự phục vụ.
[Lên trên]
Capsule hotel: là tập hợp các phòng nghỉ, khoang ngủ có hình dáng như nhộng, diện tích nhỏ, san sát và (hoặc) xếp chồng lên nhau như mô phỏng của những ổ kén.
Capsule hotel: là tập hợp các phòng nghỉ, khoang ngủ có hình dáng như nhộng, diện tích nhỏ, san sát và (hoặc) xếp chồng lên nhau như mô phỏng của những ổ kén.
[Lên trên]
Chương 3 Hồi 18.
Chương 3 Hồi 18.
[Lên trên]
“Hùng” trong hán việt là con gấu.
“Hùng” trong hán việt là con gấu.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

ko bt tới bao h gặp lại vợ nhể:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mình cũng đang hóng :')
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Lodging town theo t nghĩ thì có thể dịch là thị trấn trung chuyển nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ồ, nghe hợp lý đó :o để tý về sửa. Cảm ơn vì đề xuất nha ^^
Xem thêm