“Ah… Không gì tuyệt hơn là không khí trong lành.”
Nhiệm vụ tiêu diệt quái vật trong trục mỏ đầu tiên đã hoàn thành mà không gặp trở ngại gì, và Hughes đang mỉm cười nhẹ nhõm sau khi chúng tôi ra được đến ngoài.
“Không có thời gian mà hưởng thụ đâu, chúng ta phải quay lại và báo cáo luôn đấy.”
“Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Nhưng ngay sau đó là đến giờ ăn trưa mà nhỉ? Lại được nghỉ tiếp, yay!”
Mọi người đã cho gọi chúng tôi từ đằng xa, vậy nên tất cả cùng hướng về phía lối cổng vào khu mỏ.
Ở đó có một bãi đất trống dùng để vận chuyển khoáng thạch và công cụ khai thác vào và ra khỏi khu mỏ, vậy nên không như những nơi khác quanh đây, chỗ này được làm bằng phẳng gọn gàng. Hôm nay, xe ngựa được đỗ ở đây để làm điểm tập hợp cho chúng tôi, nhưng có vẻ như hồi khu mỏ vẫn còn hoạt động, từng có một phòng nghỉ dành cho nhân viên được đặt ở đây.
“Ồ!”
Chúng tôi băng qua đám cỏ hoang cao đến thắt lưng, đi lên những ngọn đồi và dọc theo khu vực núi đá nơi những cơn gió thổi mạnh bất chợt. Một bên đường là vách đá nên chắc đấy là một phần nguyên do. Không có gì che chắn, những cơn gió mang hơi ấm của tia nắng mặt trời đến tạo cảm giác tự do và thư thái.
Khi tôi liếc nhìn về hướng gió thổi, tôi có thể thấy con đường đưa chúng tôi từ thị trấn Gimul đến đây. Dưới bầu trời trong xanh không một gợn mây, con đường thẳng tuột kéo dài qua đám cây xanh mọc um tùm trông thật bình yên.
“Ryoma, cẩn thận nhé. Bên đó là vực đấy.”
“Cảm ơn anh.”
Zeph cảnh báo tôi. Lại gần mép quá chắc chắn là rất nguy hiểm. Tôi còn không thấy rõ chân mình qua đống cỏ rậm rạp này…
Khi tôi ngó xuống phía dưới, tôi có thấy một lượng lớn đất và sỏi chất đống bên dưới vách đá. Đây có phải thứ người ta gọi là núi đất thải – một ngọn núi được tạo ra từ phần đất thừa sau khi đào mỏ – không nhỉ? Tôi cũng chưa được tận mắt nhìn thấy chúng bao giờ.
Nó không thể gọi là đẹp được, nhưng phần đất đỏ với cỏ dại mọc thành từng mảng bên trên mang đến cảm giác thiên nhiên tràn đầy sức sống. Tuy nhiên…
“Thật đáng tiếc…”
Họ nói rằng sản lượng sắt của mỏ này đã bằng không, nhưng nếu sự thật là chỉ có phần khoáng thạch đã cạn kiệt, còn phần sắt trong đất vẫn tồn tại thì sao? Màu đỏ của núi đất đây là màu của sắt oxit – màu của gỉ sét, đúng không nhỉ? Tôi vẫn có thể biến nó thành sắt nếu dùng giả kim thuật… Nhưng tôi không nghĩ việc đó sẽ thay đổi được gì nếu như giả kim thuật chỉ được coi là một hành động mờ ám do mấy kẻ lừa đảo tạo ra.
Trong khi tôi đang mải suy nghĩ, chúng tôi đã đến được điểm tập hợp. Vì lý do nào đó, Reinhart và Elise đã đang đứng đợi trước cổng rồi.
“Chào mừng quay trở lại!”
“Mọi việc thế nào rồi?”
“Cha, mẹ, con đã hạ được rất nhiều bọ ngựa hang!”
“Hmm, có vẻ mọi việc đều chuyển biến tốt dẹp.”
“Ryoma chặn không cho chúng lại gần con, nên con có thể dùng ma thuật thoải mái. Cậu ấy còn hạ được nhiều hơn cả con nữa!”
“Em bảo vệ con bé à, Ryoma? Cảm ơn em nhé.”
“Nhưng… thực sự có nhiều bọ ngựa hang đến vậy cơ à?”
“Có vẻ như cái trục mỏ mà chúng tôi vào là tổ của bọ ngựa hang. Chẳng có loài quái vật nào khác ở trong cả.”
“Ta hiểu rồi, hay là hai đứa vào một trục mỏ khác sau bữa trưa nhé? Lần này cả nhà mình sẽ đi cùng nhau. Cha muốn thấy cả con và Ryoma chiến đấu nữa.”
“Thật ạ? Con sẽ cố hết sức!”
“Chà, chà. Nhưng đầu tiên là phải ăn trưa đã. Những người khác sẽ quay lại đây sớm thôi. Giờ kể cho mẹ nghe chi tiết về chuyến hành trình ban nãy trong khi đợi nào.”
Do vậy, chúng tôi báo cáo lại những gì đã xảy ra, rồi ăn trưa. Cuộc điều tra trục mỏ tiếp theo sẽ được đẩy xuống đầu giờ chiều.
◇◇◇
“À, nhân tiện, ban nãy cậu đang nghĩ gì vậy, Ryoma?”
“Ban nãy?”
Trong bữa trưa cùng với bốn người gia đình nhà Jamil, chúng tôi đang nói chuyện bình thường về cảm nghĩ sáng nay và phong cách chiến đấu của Elia thì đột nhiên cô ấy đổi chủ đề và quay ra hỏi tôi. Nhưng tôi chẳng biết cô ấy đang nói về cái gì.
“Lúc đó cậu đang ngắm cảnh rồi nói thật đáng tiếc ấy.”
À, là lúc đó. Giờ thì tôi hiểu rồi, nhưng trả lời câu này có hơi khó…
“K-Không, không có gì hết.”
A… Nghe chả thuyết phục tí nào. Ngay cả tôi còn thấy thế.
“Thật đáng ngờ. Vô cùng đáng ngờ.”
“Em không giỏi trong việc nói dối đúng không?”
“Có việc gì mà em không nói ra được à?”
“Cháu có thể nói bất cứ thứ gì mình muốn mà.”
Tôi nghĩ mình có thể nói việc này với mọi người được…
“Mọi người có nhớ những gì em nói ở trên xe ngựa hồi đang trên đường đến Gimul không ạ? Umm… về muối ấy ạ.”
“Ah… Anh hiểu rồi. Không sao đâu, ngoài nhà anh ra thì chỉ có Sebas, Araune và Lilian ở đây thôi. Araune và Lilian cũng kín tiếng lắm.”
“Em hiểu rồi. Vậy em sẽ nói ra vậy. Mọi người biết em dùng được giả kim thuật chứ ạ?”
“Đúng là em đã nói thế.”
Reinhart là người trả lời, nhưng tôi đang để mắt đến Araune và Lilian. Hai người bọn họ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đề cập đến giả kim thuật, nhưng tôi không thấy biểu hiện khó chịu nào cả. Tôi thở phào và tiếp tục.
“Vâng. Vậy khu mỏ này sắp bị đóng cửa đúng không ạ?”
“Đúng là thế. Các thủ tục đã xong hết rồi.
“Có vấn đề gì với nó à?”
“Em nghĩ nơi này vẫn có thể khai thác được sắt. Nếu dùng giả kim thuật.”
Mọi người đều cứng người khi nghe thấy lời của tôi.
“Có… thật không?”
“Vâng, em đã từng nói mình có thể loại bỏ chất độc ra khỏi đá muối ở trong Rừng Gana đúng không?”
“Đúng thế.”
“Sắt có thể được tách ra khỏi phần đất thải ra theo cùng cách đấy. Màu của đất đỏ chắc hẳn là đến từ sắt bị gỉ… Umm, anh biết là nếu để kiếm ở trong nước quá lâu, nó sẽ bị gỉ đúng không ạ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Phần sắt ở trong đất cũng phản ứng tương tự, biến thành màu đấy. Vậy nên nếu phân tách chúng ra từ một đến hai lần bằng giả kim thuật, em có thể lấy ra mỗi phần sắt. Nhưng nếu một lượng lớn sắt đột nhiên xuất hiện từ một khu mỏ bỏ hoang thì không phải rất kì lạ sao? Xong còn cả vấn đề về giả kim thuật nữa… thế nên em mới nói là thật đáng tiếc.”
“Đúng là như vậy thật, nhưng mà… Ryoma, nếu em nghĩ mình có thể làm được, em có thể làm thử chứ? Anh rất tò mò về những gì em vừa nói, với lại cũng có cách hợp pháp để bán chúng mà không gây ồn ào nữa.”
“Chắc chắn rồi ạ.”
Tôi đồng ý luôn. Tôi cũng chả muốn giấu khả năng dùng giả kim thuật của mình trước mặt những người không quan tâm đến vấn đề đó lắm. Cơ bản là vì Gain đã tự bịa ra cái phép này từ yêu cầu của một người đến từ thế giới khác, vậy nên nó vô cùng đơn giản. Chỉ cần có kiến thức về khoa học và nguyên tố của học sinh cao trung là đủ để dùng rồi. Lý do mà thế giới này không dùng được giả kim thuật là từ định kiến và thiếu kiến thức mà ra.
Nhưng nói thật, chỉ để chiết xuất đúng phần sắt thôi thì…
Sắt oxit là cái gì? Là sắt đã bị oxy hóa.
‘Oxy hóa’ nghĩa là gì? Là sự kết hợp giữa vật chất và oxy. Ví dụ như trong trường hợp của sắt oxit, đó là sự kết hợp của sắt và oxy.
Vậy oxy là cái gì? Chính là một phần không khí mà chúng ta đang hít thở mỗi ngày.
Cần làm gì khi dùng giả kim thuật? Phân tách sự kết hợp của oxy và sắt bằng ma lực, biến nó trở về sắt (oxy hóa khử).
…Nếu tôi nói với họ những điều này, Reinhart và Eliaria chắc cũng sẽ làm được.
Nếu thế vẫn là chưa đủ, tôi có thể giảng giải chi tiết về oxy nữa. Lượng thông tin đó chắc chỉ mất chưa đến một tiếng để giải thích. Mặc dù tôi cũng chả định dạy họ nếu họ không hỏi.
Nếu họ muốn dùng nó cho việc buôn bán hoặc vì lý do cá nhân, họ có thể tự do làm thế. Ngay cả khi thứ pháp thuật này được chế bừa ra bởi một người từ thế giới khác, nó vẫn là một kỹ năng hợp pháp trong thế giới này.
◇◇◇
Và thế là, sau bữa trưa.
“Ryoma, thế này đã đủ chưa?”
“Vâng, đủ rồi ạ, cảm ơn mọi người nhiều.”
Tôi vẽ một ma pháp trận dùng cho giả kim thuật lên nền đất (một hình vuông nằm trong một đường tròn), rồi đặt cái hộp chứa đất đỏ đã được chuẩn bị sẵn vào trong.
“Em chuẩn bị bắt đầu đây. Mọi người nhớ đứng xa cái vòng tròn ra để tránh nguy hiểm nhé.”
Sau khi cảnh báo, tôi bắt đầu truyền ma lực vào trong vòng tròn khiến nó phát ra một bức màn ánh sáng. Những người đứng xem không phát ra một tiếng động nào, nhìn chằm chằm với sự quan tâm sâu sắc.
Hồi đầu tôi cũng cảm thấy y hệt. Nhưng giờ cảm giác chả khác gì đang đợi cái máy tính khởi động cả… Thực ra thì, bây giờ được thấy cái máy tính bật lên còn thú vị hơn. Những kỉ niệm một thời lại ùa về… Úi, tôi nên tập trung vào việc mình đang làm thì hơn…
Có những ma pháp trận khác nhau dùng cho các mục đích khác nhau trong thuật giả kim, và cái mà tôi đang dùng là ma trận phân tách. Nếu tôi muốn tách mỗi phần sắt oxit ra khỏi đất, phần đất sẽ nổi lên trên và bay ra ngoài vòng tròn. Ở thời điểm hiện tại, thứ duy nhất thoát được ra ngoài bức màn ánh sáng là đất, và khi ánh sáng biến mất, chỉ còn lại các hạt màu nâu đỏ ở trong hộp. Dùng ma thuật trung tính Thẩm Định xác nhận chúng quả thực là sắt oxit.
Tôi lại phân tách chúng một lần nữa, lấy oxy ra khỏi sắt oxit. Lần này chúng để lại những hạt bạc lấp lánh. Nếu để chúng ở dạng này có khi gió sẽ thổi bay mất… Tôi vẽ một ma trận kết hợp bên cạnh ma trận phân tách, nó là một vòng tròn cùng ngôi sao năm cánh ở trong.
Việc này yêu cầu người dùng phải có trí tưởng tượng cũng như kiến thức về hợp chất ban đầu và hợp chất kết hợp, còn ma pháp trận này dùng để kết hợp những vật chất đặt bên trong vào thành một. Vậy nên nếu tôi dùng nó để biến lượng sắt bên trong thành một cục… Xong.
Tôi thẩm định sản phẩm mình vừa tạo ra lần cuối, và kết quả là 100% sắt nguyên chất. Không nhầm vào đâu được.
…Đúng thật, sự thực rằng dạo này tôi thờ ơ với những hiệu ứng tạo ra đã cho thấy tôi quen với giả kim thuật đến mức nào, mặc dù hồi đầu tôi cũng phấn khích về những thứ này lắm. Giờ có người đứng trước mặt để so sánh bản thân mình mới thấy khác biệt thế nào.
“Anh Reinhart, thành công rồi. Xin hãy đến kiểm tra ạ.”
Tôi đưa cục sắt cho Reinhart, người đang chăm chú nhìn vào tay tôi. Anh ấy cầm nó lên, đập xuống, lộn ngược lại, giơ lên trước ánh sáng trước khi dùng phép thẩm định của bản thân để kiểm tra.
“Sắt, yup. Nó là sắt, đúng là thế. Em thực sự đã tạo ra sắt… Anh xin lỗi, Ryoma.”
“Hả?! Sao anh lại xin lỗi?! Xin anh hãy ngẩng đầu lên đi ạ!”
Tôi ấp úng trước lời xin lỗi đột ngột. Có chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi vậy?
Reinhart ngẩng đầu lên, nhưng nhìn mặt vẫn rất ân hận trước khi nói.
“Đấy là, chà… Việc người ta dùng giả kim thuật để đi lừa đảo rất phổ biến. Anh không tin là em sẽ đi lừa người khác, nhưng anh cũng không nghĩ em sẽ tạo ra được sắt thật. Anh đã nghi ngờ em.”
Ồ, ra là việc đó ấy hả.
“Vậy nên là yêu cầu em làm việc này trong khi nghi ngờ chính việc ấy thì…”
“Nếu cái này giống với phương pháp để đi lừa đảo thì em sẽ không trách anh vì đã nghi ngờ đâu. Không có vấn đề gì hết, nên anh đừng lo.”
“Anh rất biết ơn vì em đã nghĩ như thế. Nhưng mà… giả kim thuật thực thụ tuyệt vời thật đấy. Không thể tin rằng sắt có thể được tách ra khỏi đất như vậy.”
“Và cục sắt này cũng rất sạch. Nhìn nó cứ như bạc vậy.”
“Đúng là thế. Có phải là vì nó được tạo ra từ giả kim thuật không?”
“Thật không may, thứ này không thể bán được. Mặc dù thứ này chắc chắn là sắt, và thuật giả kim của Cậu Ryoma cũng tuyệt thật ấy…”
Vấn đề không phải là do giả kim thuật, mà là do độ tinh khiết. Cục sắt này được làm từ sắt nguyên chất, được làm bằng cách kết nối các phân tử sắt lại với nhau và làm cứng nó bằng ma thuật. Sắt với độ tinh khiết cực cao thường sáng bóng lên, mềm và dễ uốn, và ít gỉ sét hơn sắt thường.
…Ít nhất đó là những gì tôi nhớ sau khi nghe trên TV. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình làm ra nó. Mà thực ra hồi đó trên tin mới cũng chưa bao giờ giới thiệu về một loại sắt có độ tinh khiết 100% cả, nên thứ này chỉ có thể được tạo ra từ ma thuật mà thôi. Nếu tôi cứ dùng lẽ thường của kiếp trước mà áp dụng vào, nguyên cái việc phân tách ra bằng ma thuật đã quái dị rồi.
Chà, gạt chuyện đó qua một bên… giờ tôi đã biết vấn đề là gì, giải pháp cũng có thể được đề ra. Nếu độ tinh khiết quá cao, hạ nó xuống là được đúng không?
Tôi vẽ một ngôi sao 6 cánh bên trong một vòng tròn và đặt phần đất vừa loại bỏ ra ban nãy vào trong.
Mục đích của ma trận ngôi sao 6 cánh này là để trộn, cho phép nhiều loại hợp chất trộn lẫn vào với nhau mà không gặp cản trở gì. Ma pháp trận này không được dùng nhiều lắm, nhưng nếu chỉ dùng để giảm độ tinh khiết thì… Tôi nghĩ vậy trong khi nhìn cục sắt ngả sang màu tối. Cuối cùng nó cũng đạt đến màu sắc giống với các sản phẩm sắt thông thường, nhưng không có nghĩa hai loại đó là một. Luôn có những sự khác biệt trong độ tinh khiết của sắt, ví dụ như sắt chứa nhiều cacbon thì sẽ cứng hơn nhưng lại giòn hơn.
Vậy nên tôi không rõ nó có thể được dùng như sắt thông thường không. Khi tôi nói vậy với Reinhart, anh ấy bật cười và bảo.
“Nếu vậy thì, anh có biết một vài thương gia rất đáng tin có thể tìm hiểu việc đó cho em. Nếu em muốn, anh có thể giới thiệu em với bọn họ.”
“Thật ạ? Thế thì tuyệt quá.”
“Đương nhiên rồi. Xem nào, ai thì tốt hơn nhỉ… Hoặc là một thợ rèn cũng được đấy.”
Vì tôi là người làm ra nó, tôi khá tò mò về chất lượng của sản phẩm. Vậy nên tôi mới nhờ, nhưng mà…
Sau đoạn đó, do Reinhart quá mải mê tập trung vào việc quyết định sẽ gặp ai, anh ấy không tham gia vào nhiệm vụ diệt quái vật buổi chiều luôn.
Eliaria hơi buồn vì điều đó, phồng cả hai má lên… Tôi nên làm gì giờ?
8 Bình luận
Đúng không nhỉ? =]