Ngày hôm sau.
Có vẻ như Eliaria đã quay trở lại hầm mỏ để tập những gì mình đã học được từ hôm qua.
Về phần tôi, Reinbach có nhờ tôi chấp nhận yêu cầu tiêu diệt quái vật trong hầm mỏ ở Hội Thám Hiểm ngày hôm nay. Eliaria muốn đi cùng, nhưng cả Reinbach lẫn Elise đều phản đối.
Điều mà hai người họ phát hiện ra ngày hôm qua chính là sự khác biệt về kinh nghiệm cũng như khả năng thực chiến giữa tôi và Eliaria. Hơn nữa, nếu đi cùng nhau, có khả năng tiểu thư sẽ dựa dẫm vào tôi quá nhiều.
Phải nói rằng, nếu là tôi thì cũng khó lòng từ chối cô ấy được…
Và vì thế, hiện tôi đã đang ở hội, và được triệu tập luôn lên phòng trưởng chi nhánh.
“Cậu đến rồi à, Ryoma.”
“Chú cho gọi ạ?”
“Cũng chả có gì đâu. Người quản gia nhà công tước vừa ghé qua đây và đăng nhiệm vụ tiêu diệt quái vật. Tôi chỉ muốn xác nhận vài thứ thôi. Hôm qua cậu có đến khu mỏ à?”
“Vâng.”
“Nói cho tôi biết có những loại quái vật nào ở đó. Và thực trạng bên trong hầm mỏ nữa. Ban nãy tôi có hỏi người quản gia rồi, nhưng tôi muốn thu nhập nhiều thông tin nhất có thể.”
“Cháu hiểu. Cháu đã đụng độ với bọ ngựa hang, dơi hang và chuột, trong khi Tiểu thư Eliaria tìm được một con slime kim loại. Khu mỏ đấy có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu; cỏ dại mọc khắp nơi. Nhưng cái trục mỏ mà cháu vào được xây dựng khá cẩn thận, với lại cháu cũng chưa từng nghe về chuyện nền đất lỏng lẻo hay là sập hầm ở bất cứ đâu khác.”
“Vậy tức là mạo hiểm giả cấp G cũng có thể nhận được nhiệm vụ này. Thế là có cả slime kim loại ấy hả?”
“Vâng. Lúc đó cháu đang ở chỗ khác, nhưng nhà công tước đã bắt nó để làm một món quà cho cháu. Cháu đã lập giao ước với nó rồi.”
“À phải rồi, tôi có nghe cậu sưu tầm đủ các loại slime. Nghe nói như là trên một ngàn à?”
“Đúng thế. Hiện cháu có 728 con slime dính, 323 slime độc, 211 slime axit, 11 slime cọ rửa, 3033 slime ăn chất thải, 2 slime chữa trị, 1 slime kim loại, và 1 slime thường. Tổng là 4310 con slime.”
“Thế là quá nhiều.”
Hội trưởng chắc hẳn đã mong đợi một con số nhỏ hơn, vì hiện ông đang nở một nụ cười khá gượng gạo.
“Số lượng slime ăn chất thải đã tăng mạnh kể từ vụ việc lần trước. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã phân tách vài lần và vượt quá con số 3000. Slime có thể sống sót chỉ bằng cách uống nước nên việc nuôi chúng khá dễ dàng. Nhưng nếu đây là một dạng quái khác, chắc giờ cháu đã tuyệt vọng đi kiếm đồ ăn cho chúng rồi.”
“Tôi hiểu… À phải rồi. Lại có một yêu cầu dọn bể phốt khác đấy. Xin cậu hãy nhận nó nếu có thời gian.”
Vì hôm nay vẫn chưa quyết định sẽ làm gì nên tôi cũng không bận tâm lắm, nhưng không phải yêu cầu này đến hơi sớm à?
“Cơ mà mới được có vài ngày kể từ lần trước mà?”
“ ‘Vì yêu cầu đợt trước đã bị bỏ ngỏ quá lâu, chúng tôi không biết đến bao giờ yêu cầu tiếp theo mới được hoàn thành!’ …đấy có lẽ là những gì người ta đang nghĩ. Nếu lần này chúng ta bỏ bê nhiệm vụ, toàn bộ lời phàn nàn sẽ chuyển hướng về hội. Với lại, bên văn phòng chính quyền cuối cùng vẫn không thuyết phục được mấy người ở khu ổ chuột. Một vài nhân viên còn nhận được câu trả lời là ‘tự đi mà giải quyết’, cơ mà bọn họ cũng chính là mấy gã lười nhác từ đợt trước rồi. Dù thế nào đi nữa thì hiệu quả công việc của bọn họ cũng không thể so với cậu được.”
“Cháu hiểu… Được rồi. Có tổng bao nhiêu cái.”
“Ba mươi cái tất cả. Cậu làm được hết chứ?”
“Tốc độ ăn của đàn slime đã tăng lên đáng kể so với đợt trước, vậy nên nếu cháu làm cả ngày hôm nay… Với lại lần này chắc chắn ít thứ phải dọn hơn.”
“Vậy tôi giao phó toàn bộ chúng cho cậu đấy. Mấy gã bên chính quyền của thị trấn toàn một lũ phiền phức.”
“Cháu hiểu rồi. À, thế còn thủ tục đăng kí cho việc tiêu diệt quái vật thì sao.”
“Không sao đâu. Cậu có thể đăng kí sau khi xong việc ngày hôm nay. Không có giới hạn số người tham gia, và tôi sẽ nhắc trước với nhân viên về trường hợp của cậu.”
“Vậy được rồi. À, mà liệu cháu có thể mua lại số quái vật từ đợt diệt quái ngày mai không? Cháu sẽ nhận bất cứ xác loài nào không có giá trị sử dụng để làm thức ăn cho slime.”
“Nếu nó không đáng giá hay có tác dụng gì thì cứ tự nhiên.”
“Cảm ơn chú rất nhiều!”
Tôi vui mừng với thỏa thuận vừa đạt được và rời khỏi phòng trưởng nhánh, trước khi đến gặp chính người tiếp tân mà tôi đã đăng kí nhận nhiệm vụ lần trước. Tôi nghĩ mình không nên gọi người ta là ‘người tiếp tân’ mãi được, vậy nên tôi đã hỏi tên và nhận được câu trả lời là Maylene.
Thêm vào đó, tôi phát hiện ra một việc, đó là để tăng cấp mạo hiểm giả từ G lên F yêu cầu phải hoàn thành 20 nhiệm vụ. Và vì lần trước tôi đã dọn sạch 30 bể phốt nên yêu cầu đó đã được hoàn thành. Có nghĩa là từ nay trở đi, tôi sẽ được tính là một mạo hiểm giả hạng F.
Và thật tình cờ, yêu cầu thăng cấp lên hạng E là 30 công việc hoàn thành cùng với một nhiệm vụ tiêu diệt quái vật thành công. 10 nhiệm vụ hoàn thành còn thừa từ đợt trước cộng với công việc hôm nay đồng nghĩa với việc tôi sẽ lên hạng E sau khi nhiệm vụ tiêu diệt quái vật kết thúc.
Khi tôi hỏi Maylene liệu như thế có nhanh quá không, cô ấy trả lời, “Mặc dù nó chắc chắn là nhanh hơn bình thường, nhiệm vụ tiêu diệt quái vật ở hạng E cũng chỉ toàn là quái yếu mà hầu hết những người trưởng thành có thể xử lý dễ dàng, với lại những yêu cầu cho công việc ở hạng đấy thì ai cũng có thể nhận được. Cho nên những thứ hạng cấp thấp này chỉ giống như một quá trình quan sát người mới vào của hội mà thôi. Chúng tôi để ý những công việc mà cậu nhận, tỉ lệ thành công, và độ thường xuyên mà cậu nhận chúng, để xem ai là người hay bỏ việc hoặc hiếm khi nhận việc nhưng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Miễn là cậu nghiêm túc, mấy cái yêu cầu này hầu như không phải là vấn đề. Nhân tiện, từ trước đến nay cậu chưa làm hỏng chuyện gì, thậm chí còn nhận nhiều khen thưởng hơn, vậy nên chả sao đâu.”
Trong khi tôi thấy nhẹ nhõm khi biết mình vẫn làm việc tốt, tôi nghe thấy một tiếng lẩm bẩm khẽ khàng ngay khi vừa rời khỏi quầy tiếp tân.
“Thật tình, nếu người mới vào nào cũng được như cậu… Sẽ hiệu quả hơn rất nhiều nếu bọn họ chịu nhận những công việc dễ dàng thay vì thúc ép bản thân và thất bại trước những yêu cầu khó hơn…”
Những lời lầm bẩm của cô ấy vẫn còn lưu lại trong tâm tri tôi.
Có vẻ như là những mạo hiểm giả trẻ tuổi thường ghét làm những công việc kì quặc… Cũng có lý thôi, vì nhiệt huyết tuổi trẻ mà. Tôi nên thỉnh thoàng nhận việc ở đây để sống đúng với niềm tin mà họ đặt vào mình.
Sau khi quyết định thế, tôi bắt đầu đi xử lý công việc của hôm nay.
◇◇◇
Ngày hôm sau.
Việc dọn dẹp bể phốt lần hai đã kết thúc mà không gặp vấn đề gì, vì vậy tôi đã có thể về sớm để báo cáo hoàn thành nhiệm vụ ở hội vào buổi tối, rồi tỉnh dậy khá sớm vào sáng nay. Hiện đang là 5 giờ sáng.
Sau khi hoàn thành hết các thủ tục của buổi sáng, tôi vẫn còn thừa kha khá thời gian. Cơ bản đàn ông cũng chẳng có gì phức tạp cần phải chuẩn bị cả. Tôi dành thời gian cho lũ slime ăn trước khi thong thả đi đến Hội Thám Hiểm. Một đám đông lớn đang tụ tập ở phía trước hội, cùng với vài chiếc xe ngựa đậu bên đường.
“Có nhiều người hơn mình nghĩ…”
Toàn bộ số xe ngựa ở đây là để vận chuyển mạo hiểm giả đến địa điểm diệt quái vật. Tôi nghe nói mình có thể được đi miễn phí nếu đến hội trước 8 giờ, nhưng tôi không nghĩ có nhiều người thế này.
Nếu như đông quá, hay là tôi chạy bộ đến đó luôn, coi như tập thể dục buổi sáng nhỉ? Thời gian tập trung chính thức là vào 11 giờ ở trước hầm mỏ…
Đang trong lúc nghĩ ngợi nên làm gì, một giọng nói gọi với đến tôi từ xa.
“Này! Ryoma!”
“Hả? A, Jeff!”
Người đã gọi tôi là Jeff. Sau khi để ý kĩ, tôi còn thấy cả Leipin và Sher đi cùng anh ta nữa.
“Chào buổi sáng, Jeff, Leipin, Sher.”
“Yo, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, Ryoma.”
“Xin chào, Ryoma. Vậy ra cậu cũng nhận việc này à?”
“Vâng, mọi người ở đây cũng thế à?”
“Bọn tôi được ông già đề cử. Công việc lần này chỉ là hạng G thôi, nhưng bọn tôi tham gia để đề phòng nếu như có con quái lớn nào xuất hiện. Miya và Asagi cũng đến đấy. Nhưng bọn họ đi trước mất rồi.”
“Hồi trước cũng có nhiệm vụ quy mô lớn như thế này rồi, nhưng lần này số người tham gia quá đông…”
“Biết làm sao được. Quái vật trong hầm mỏ đợt này đều là những con mồi dễ dàng, thậm chí cả mạo hiểm giả hạng G cũng đánh được. Yêu cầu lần này còn đến từ chính công tước, nên là phần thưởng đã khá ổn rồi; tuy nhiên còn có cả phần thưởng phụ nếu như mang xác quái vật về nữa. Đối với mạo hiểm giả cấp thấp, đây là một cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền.”
“Nhưng tôi đang nghĩ ai lại đi trả tiền cho đống xác quái vật ấy nhỉ? Theo những gì tôi thấy từ danh sách quái vật, chúng đều là mấy loài yếu đuối mà không có giá trị thực tiễn nào hết.”
“Số lượng quái vật từ một yêu cầu diệt quái kiểu này cũng là quá nhiều nếu chỉ muốn dùng làm thí nghiệm. Cứ như thể ở đây có mỗi chúng ta là người được hưởng lợi vậy, nên tôi khá tò mò.”
“Không, thực ra bọn chúng chả được dùng để làm cái gì cao siêu đâu. Chúng chỉ được dùng làm đồ ăn thôi.”
“Ryoma, cậu biết vì về chuyện này à?”
“Đương nhiên rồi. Tôi là người đặt mua hết số xác ấy mà.”
“Ối chà! Vậy ra cậu là người mua, Ryoma. Bảo sao. Nếu cậu dùng chúng để cho slime ăn thì chẳng còn gì phải bàn cãi nữa. Cậu cũng sở hữu… khá nhiều slime cơ mà…”
“Để kiếm đồ ăn cho tất cả bọn chúng cũng mệt phết nhỉ? Tôi nghe nói có một số quái vật phải tốn cả gia tài chỉ để nuôi giữ chúng.”
Trong khi chúng tôi đang bàn tán, một xe ngựa mới đã tới nơi. Vì đằng nào nó cũng đến rồi, tôi quyết định sẽ đi cùng với ba người họ luôn.
Một vài tiếng sau.
Chiếc xe ngựa đã đến nơi an toàn. Người lái xe bảo chúng tôi đến đăng kí ở quầy tiếp tân tạm thời được đặt trước cổng vào, nên chúng tôi đã làm thế trong lúc chờ. Khi đồng hồ điểm 11 giờ, mọi người được yêu cầu đến tập trung ở khoảng đất trống.
“Số người tham gia hôm nay là 264! Vì lý do an toàn, mọi người phải lập ra đội 6 người mới được vào! Không được phép tranh giành quái vật mình đã tiêu diệt! Bất cứ ai chưa được phân đội, đi lối này để kiểm tra xem mình đã được xếp vào đội nào! Và cuối cùng là… hãy kiếm nhiều tiền nhất có thể trong hôm nay nhé!”
Tất cả mọi người đều reo hò trước lời chỉ dẫn đơn giản của hội trưởng, sau đó tập hợp lại thành từng nhóm và tiến vào mỏ.
…Khoan đã, có mỗi thế thôi à? Tôi không nên chần chừ nữa. Tôi ở trong nhóm nào ấy nhỉ?
Tôi kiểm tra danh sách đội và thấy rằng mình cùng nhóm với Jeff, Miya, Welanna, Mizelia và Cilia. Thật thoải mái khi được ở cùng những người mình biết, nhưng hội trưởng cố tình làm thế à? Mà giờ tôi phải đi tìm họ đã…
Tôi nhìn xung quanh và thấy năm người đang đi về hướng mình, với Welanna là người dẫn đầu.
“Welanna, mọi người. Tôi rất mong được làm việc cùng mọi người trong ngày hôm nay.”
“Bọn tôi cũng thế, Ryoma.”
“Hãy làm việc này nào, meow.”
“Cùng cố gắng nhé.”
“Tôi sẽ đảm bảo mình dẫn dắt cậu đúng cách, với tư cách một mạo hiểm giả nhiều kinh nghiệm.”
“Điều đó là không thể đối với cô, Mizelia. Chúng ta vừa gặp ban nãy, nhưng xin chào một lần nữa, Ryoma.”
“Cá–– Này, Jeff! Không phải thế hơi thô lỗ à?!”
“Cô có thể có kĩ năng, nhưng lúc nào cũng hấp tấp quá.”
“Anh nói gì cơ?!”
“Hai người cãi nhau cái gì vậy không biết… Ryoma, mặc kệ bọn họ đi. Giờ là lúc kiểm tra kĩ năng chiến đấu trước. Ryoma, cậu dùng vũ khí gì? Dơi hang và chuột thì dễ xử thôi, nhưng cậu từng đánh bọ ngựa hang bao giờ chưa?”
“Tôi từng đánh rồi. Thông thường tôi dùng cung và tên, nhưng tôi có thể dùng dao găm và võ thuật nữa. Hầu hết thời gian khác thì tôi dùng phép thuật.”
“Vậy thì Ryoma, cứ tập trung vào phần phép thuật để tấn công lũ quái trên cao nhé. Vì không có ai trong nhóm chúng ta có thể dùng ma thuật tấn công.”
“Cũng không phải là bọn tôi không biết dùng, meow! Chỉ là tộc thú nhân bọn tôi có ít ma lực hơn bình thường, nên đừng dựa dẫm vào nó quá, meow. Cơ mà Cilia có nhiều ma lực hơn so với một người thú thông thường đấy…”
“Thật không may, tôi chỉ có thể dùng ma thuật chữa trị.”
“Mizelia và tôi khá tệ với ma thuật nói chung. Chúng tôi chả luyện gì khác ngoài ma thuật trung tính cường hóa!”
“Đừng có gộp tôi với cậu chứ, tôi vượt trội hơn hẳn về mặt cường hóa!”
“Đấy chỉ là một cách khác để nói đúng câu vừa rồi thôi, meow… Vậy thì cậu dùng được nguyên tố nào, Ryoma?”
“Tất cả, cơ mà tôi chỉ dùng hệ đất là chủ yếu.”
“Tất cả các nguyên tố! Hiếm thật đấy, meow.”
“Thế thì có thể kết hợp nhiều kiểu đánh khác nhau đấy. Nếu là hệ đất, ý cậu là Địa Chông à?”
“Địa Chông và Đạn Đá. Còn đối với tất cả các nguyên tố còn lại, tôi nghĩ mình chỉ có thể dùng Mũi Tên Băng và Mũi Tên Choáng trong hầm mỏ được thôi.”
“Thế là quá đủ rồi. Được rồi, đi nào mọi người!”
Và thế là nhiệm vụ tiêu diệt quái vật bắt đầu.
15 Bình luận
Khi ryoma nói chuyện với họi trưởng và nhà reinhart thì đa phần là xưng cháu
Cond với những người trong nhóm mạo hiểm giả quen còn trẻ nên main xưng em, đồng lứa xưng tôi
Mình có quen một ông anh chơi thân cùng gia đình, mình gọi ông ấy bằng anh, và con trai ông ấy cũng bằng anh luôn =))