Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải nói gì đó với Serge…
“Xin lỗi, cháu hay có thói xấu tự lảm nhảm một mình… Nếu cháu có làm chú khó chịu thì cho cháu xin lỗi.”
“Ồ, không không không! Không hề đâu! Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Cậu Ryoma mới có 11 tuổi, vậy mà cậu vẫn có thể đưa ra những ý tưởng đầy hiệu quả như vậy.”
Thật à?! …Nghĩ lại thì, tôi đúng là mới có 11 tuổi thật. Mặc dù chỉ là những ý tưởng cơ bản, tôi đoán là ai cũng phải ngạc nhiên khi nghe một đứa trẻ nói về chiến lược kinh doanh… Có những bậc cha mẹ sẽ vui mừng tột độ khi thấy con mình đứng dậy được. Thông thường sẽ chả có ai đòi hỏi một đứa trẻ nghĩ như một người lớn cả. Có lẽ đấy là lý do tôi được đánh giá cao chăng?
Với lại đây cũng chẳng phải ý tưởng của tôi, đơn giản là cách tôi diễn giải về các chiến lược quảng cáo hiện đại mà thôi… Chúng chỉ là những tính toán cơ bản chứa đầy lỗi. Mà khoan, khái niệm giảm giá có tồn tại ở đây không?
“Umm, thông thường người ta có hay giảm giá không ạ?”
“Có giảm giá, nhưng tôi chưa thấy ai dùng nó như một chiến lược lâu dài cả… Hầu hết nó chỉ áp dụng khi thương nhân muốn lấy lòng khách hàng, hoặc khi họ muốn bán hàng tồn kho. Giảm giá bừa bãi sẽ chỉ khiến lỗ cao hơn thôi. Đôi khi nó cũng dùng để nhanh chóng đuổi những khách hàng khó chịu đi… hoặc ở một vài cửa hiệu thiếu minh bạch, có những thương nhân sẽ đẩy giá lên cao ngất ngưởng, sau đó giảm giá để khiến khách hàng nghĩ họ lời to.”
Ông ấy có vẻ nghiêm túc về chuyện đó…
“Trong trường hợp này, tôi muốn giới thiệu cậu Ryoma vào đăng kí ở Thương Hội.”
“Thương Hội?”
“Đúng vậy. Có một chi nhánh ở trong thị trấn này, vậy nên cậu có thể tới đấy đăng kí ngay. Mỗi một vương quốc sẽ có một Thương Hội riêng quản lý tất cả việc buôn bán trong vương quốc đó, từ người bán rong đến các quầy hàng và xe đẩy. Cậu phải đăng kí ở hội nếu muốn mở bán kinh doanh.”
Eh?! Vậy tức là…
“Tức là, cháu vừa định làm một việc phạm pháp ạ?”
“Không không, hội quản lý việc buôn bán của vương quốc, nhưng nó không quản lý tất cả mọi thứ. Những ngôi làng xa xôi có thể tự bán hàng cho nhau, và cậu cũng được phép bán thảo mộc thu hoạch được cho những người làm thuốc. Cũng không có vấn đề gì nếu trẻ em hay những mạo hiểm giả làm việc mà không báo lại cho hội. Miễn là nó không phải số tiền gì đó quá lớn, việc đó không được tính là phạm pháp, và sẽ không có vấn đề gì miễn sao hai bên đều chấp thuận. Tuy nhiên, dựa vào những thứ cậu nói hôm nay, có khả năng cao cậu sẽ kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Cậu có thể sẽ khiến hội chú ý nếu tìm được nguồn thu nhập mới lạ đấy.”
“Suýt nữa thì… Cảm ơn chú, Serge.”
“Không có gì, có vẻ như tôi đã đánh giá thấp cậu rồi, cậu Ryoma. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu có đầu óc kinh doanh như vậy. Tôi đã bỏ sót thông tin về việc đăng kí, vì cứ nghĩ cậu chỉ kiếm thêm tiền tiêu vặt trong lúc đang làm mạo hiểm giả thôi.”
Không, nó đúng như ông đang nghĩ đấy. Tôi cũng chưa từng nghĩ xa như vậy đâu… Nhưng giờ tôi sẽ chấp nhận đề nghị của ông ấy.
“Trong trường hợp đó, nếu cháu muốn mở dịch vụ giặt giũ, cháu sẽ cần đăng kí với hội. Cơ mà cháu đã đang là thành viên của cả Hội Thám Hiểm lẫn Hội Thuần Thú rồi, thế có sao không ạ?”
“Cứ yên tâm, tôi sẽ đích thân giới thiệu cậu, nên cậu sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Những người từ các hội khác sẽ mang đến nhiều thông tin hơn, nên thực ra việc này khá được chào đón. Hay là cậu đăng kí vào ngày mai nhé? Tôi sẽ đi cùng cậu.”
“Ngày mai… cháu vẫn cần làm công việc của hội thám hiểm, nên cháu sẽ chỉ về vào tầm giờ này thôi.”
“Không sao. Luôn có nhân viên túc trực ở Thương Hội, vậy nên cậu đăng kí giờ nào cũng được. Đối với một thương gia, thông tin là nguồn sống. Chúng tôi cần sẵn sàng chuyển giao thông tin khi nó vẫn còn mới.”
Một công việc 24/7 à…
“Nếu thế thì, miễn là chú không phiền.”
“Tại sao chứ, đương nhiên rồi!”
Whoa?!
“Dịch vụ giặt giũ mà cậu nghĩ ra quả thực là một ý tưởng tuyệt vời! Nó có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn, chưa từng có thương gia nào để mắt đến chuyện này, và nó có thể làm đảo lộn chuyện kinh doanh trên toàn thế giới! Tôi, Serge Morgan, sẽ rất vinh hạnh được hỗ trợ cậu bằng toàn bộ tiềm lực nhỏ nhoi của mình!”
Ông ấy bắt đầu độc thoại về thứ gì đó lớn lao vậy rồi?! Tôi chưa từng mong đợi chuyện gì ồn ào như vậy… Tôi chỉ định kiếm chút tiền tiêu vặt thôi mà…
“C-Cảm ơn chú. Những lời đó thật trấn an.”
“Đừng phí những lời lẽ đó lên tôi. Giờ tính tới chuyện này rồi, chúng ta phải suy nghĩ xem nên mở cửa hiệu ở đâu.”
Cửa hiệu?! Nhưng tôi chưa từng tính đến thứ gì đó lớn đến vậy!
“Hmm… Khuôn mặt đó của cậu cho thấy cậu chưa tính đến việc gì to tát như thế, có đúng không?”
“Vâng. Cháu chỉ đang tính đến việc kiếm được số tiền tối thiểu để sống sót thôi. Vậy nên một quầy hàng ở góc đường là được lắm rồi, hoặc cháu có thể tự đến nhà mọi người. Nếu như cháu có một cửa hiệu, cháu sẽ không thể làm mạo hiểm giả được nữa.”
“Tôi hiểu. Tuy nhiên, nếu cần quản lý cửa hiệu, cậu không cần phải lo. Tôi có thể cho cậu mượn một vài quản lý cửa hiệu của tôi.”
Không, thế đâu có được.
“Ngay cả khi cháu có cửa hiệu, để cho người khác làm thì hơi…”
Khi tôi nói vậy, Serge bật cười và nói, “Hmm… Tôi nghĩ mình bắt đầu hiểu ý của mấy người nhà Công tước rồi… Cậu Ryoma, chả có gì là không hợp lý khi để việc quản lý lại cho người khác cả, cậu biết không?”
Hả?
“Mặc dù sự thực là có rất nhiều người mở cửa hiệu và tự mình quản lý, nhưng khi cậu bắt đầu đạt đến tầm của tôi, cậu sẽ có rất nhiều chi nhánh. Nếu xét đến trường hợp của tôi, tôi sẽ không thể nào tự mình quản lý hết tất cả các cửa hàng cả. Vì thế, tôi chọn những cấp dưới mà tôi tin tưởng, huấn luyện họ, và để họ tự quản lý. Chuyện đó thì có gì lạ đâu?”
Khi ông ấy nói như vậy thì cũng có lý thật… Đó là chuyện thường thấy ở Nhật khi những chuỗi cửa hàng thuê người quản lý thay vì để người chủ tự bán hàng…
“Đúng là thế, việc đó không có gì lạ cả.”
“Đúng vậy. Thêm vào đó, có những người trên thế giới này chuyên biệt về việc quản lý, và có những người không hợp làm việc đó. Thay vì để những người không hợp tự ép bản thân làm việc này, thà cứ thuê chuyên gia về làm không phải hợp lý hơn sao?”
“Cháu cũng hiểu điều đó.”
“Còn về phần cậu, cậu Ryoma… Ở thời điểm này, tôi chưa phán đoán được. Ý tưởng cũng như đầu óc kinh doanh thực tế của cậu khiến cậu có thể tự quản lý, nhưng tôi không nghĩ cậu có thể cạnh tranh được với những đối thủ của mình. Ý nghĩ của cậu hiện đầy lên trên mặt kia kìa.”
Lộ thế cơ á?!
“Nếu tính về độ tuổi, cậu có lẽ sẽ giấu được nhiều hơn so với những người đồng trang lứa, nhưng mà thế là không đủ đối với những thương gia dày dạn kinh nghiệm đâu.”
“Cháu hiểu rồi…”
Tôi khá tự tin vào khuôn mặt lạnh như tiền của mình ở kiếp trước… Hay đấy chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi?
“Thêm nữa, không phải tôi cho cậu mượn quản lý của mình chỉ vì tôi tốt bụng thôi đâu. Ngài Reinhart đã ra lệnh cho tôi giúp đỡ nếu cậu đến nhờ, và tôi cũng tin vào triển vọng tôi thấy ở cậu nữa.”
“Triển vọng… chú thấy…?”
“Đúng vậy. Ngay cả khi không có lời giới thiệu của Ngài Reinhart, tôi đã để mắt đến cậu ngay từ khi cậu sáng chế ra vải chống nước và chỉ slime, cũng như tạo ra được những thỏi sắt ở độ tuổi này rồi. Trên tất cả nhứng thứ đó, cuộc nói chuyện ngày hôm nay cũng khiến tôi tin rằng cậu sẽ kiếm được lợi nhuận lớn trong tương lai. Không đời nào có chuyện tôi bỏ qua việc này với tư cách một thương gia. Tôi muốn được liên quan nhiều nhất có thể, ngay cả có là việc tự bỏ tiền ra mua cái túi của mình ở cửa hiệu của cậu. Nếu cậu cần một quỹ mở cửa, tôi sẵn lòng đầu tư.”
…Nếu ông ấy sẵn sàng làm những việc đó thì cũng được thôi… Nhưng…
“Nếu như chú đầu tư vào cửa hiệu đó và nó thất bại thì sao?”
“Không bao giờ có thể mở được một cửa hiệu nếu cậu sợ thất bại. Ngay cả những thương nhân giàu có với nhiều cửa hiệu lớn cũng vẫn phải đối mặt với những rủi ro kiểu vậy. Mà trên hết, tôi tin rằng cửa hiệu của cậu sẽ mang lại lợi nhuận. Ngay cả khi nó có thất bại, cậu luôn có thể trả lại những tổn thất cho tôi bằng cách làm thỏi sắt, vài chống nước và chỉ mà. Phí hoạt động cũng rất nhỏ vì việc giặt giũ là do slime của cậu tự làm, vậy nên tổn thất cũng không lớn. Có cơ hội thành công cao và có cả cách để đền bù thiệt hại. Tôi không thể tưởng tượng ra bất cứ một cái bẫy nào có thể áp dụng vào đây, nên chẳng có thương nhân nào bỏ qua cơ hội này đâu.”
Tôi hiểu rồi. Tôi chắc chắn có thể kiếm tiền nhờ vào việc bán sắt…
“Cháu hiểu. Vậy mong chú hỗ trợ.”
“Cậu đã có thể hiểu được mọi việc thông qua góc nhìn của tôi chưa?”
“Vâng. Tuy nhiên, hiện cháu sẽ không nhận khoản phí đầu tư nào đâu. Thật may là cháu vẫn còn vài quỹ tiền thưởng săn cướp dạo xưa.”
“Vậy chỉ nhân viên thôi nhé?”
“Vâng, làm ơn. Với lại, nếu chú có thể để cháu mua bất cứ vật dụng nào khác cần thiết cho cửa hiệu, bắt đầu từ mấy cái túi, thì tốt quá. Cháu sẽ mang thêm sắt đến khi có thời gian, đương nhiên là không liên quan đến chủ đề ban nãy. Cháu đã dự định làm chúng ngay từ đầu rồi, vì giờ cháu đã được phân công quản lý hầm mỏ.”
“Cảm ơn cậu. Tôi mong việc kinh doanh thuận lợi sẽ đến với cả hai chúng ta trong tương lai.”
Do vậy, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi mua túi từ Serge và rời cửa hiệu.
◇◇◇
Sau khi đi bộ dọc theo con đường tối đen về, tôi bắt gặp một Eliaria đầy giận dữ đang đứng đợi trước cửa nhà trọ.
“Tiểu thư…?”
“Ryoma, cậu làm gì mà về muộn vậy? Mình đã rất lo…”
Sau khi bớt giận, cô ấy bắt đầu khóc. Có vẻ như sau câu chuyện về vua yêu tinh ngày hôm qua, cô ấy đã rất lo lắng.
Lỗi của tôi.
Chấp nhận lỗi sai của bản thân, tôi lặng lẽ đứng nghe cô ấy trách móc qua hai hàng nước mắt. Cuối cùng, sau khi đã mệt mỏi vì khóc và giận dữ, cô ấy nói sẽ đi ngủ, và để tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó đi vào trong cùng hai người hầu gái.
“Em rất xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.”
“Không sao đâu, có vẻ như Elia đã mắng em đủ rồi.”
“Cơ mà đúng là chúng ta đã rất lo lắng.”
“Lần sau cẩn thận hơn nhé.”
“Vâng ạ, em sẽ ghi nhớ điều đó.”
“Và? Lý do em về muộn là gì?”
Tôi giải thích về việc chiếc xe ngựa hỏng bánh, và việc ghé qua cửa hiệu của Serge trên đường trở về.
“Vậy ra em đã ở chỗ của Serge hả? Và có vẻ như em cũng đã tính đến công việc mới rồi nữa.”
“Chắc tối mai em cũng sẽ lại về muộn thế này. Em xin lỗi, em biết là mình vừa bị mắng xong…”
“Miễn là em nói cho cả nhà biết trước. Vậy mai em định làm gì?”
“Em sẽ đi đăng kí ở Thương Hội cùng chú Serge. Trong khi chúng em đang bàn luận, quy mô của việc này càng lúc càng lớn, và cuối cùng yêu cầu em phải đến đăng kí ở hội.”
“Cái gì? Không phải đây chỉ là một việc làm thêm để kiếm chút tiền thu nhập thôi sao?”
“Đó là những việc em đã dự tính, nhưng chú Serge đã khuyên em mở một cửa hiệu.”
“Một cửa hiệu? Cuộc trò chuyện của hai người có vẻ đã tiến triển nhiều phết nhỉ.”
“Chú Serge có nói rằng chú ấy thấy một ‘tương lai xán lạn của cửa hiệu’. Nhân viên của cửa hiệu cũng sẽ được chú ấy cung cấp.”
“Để mà Serge nói ra được câu đó thì… Vậy khi nào em định mở cửa?”
Anh ấy hỏi ngay về ngày mở cửa mà không thèm chớp mắt luôn?! Tôi đã mong đợi nhiều sự kinh ngạc hơn.
“Còn rất nhiều thứ phải quyết định về cửa hiệu… Nhưng sao không một ai ngạc nhiên về việc một đứa trẻ 11 tuổi nói rằng nó muốn mở một cửa hiệu vậy ạ?”
“Cơ mà cũng có giới hạn về độ tuổi cho việc này đâu. Trẻ em tầm tuổi em mở quầy bán hàng suốt, và rất nhiều đứa được thuê làm nhân viên trong cửa hiệu nữa.”
“Mặc dù đúng là chưa có ai tự mở cửa hiệu vào tuổi 11. Nhưng mà chúng ta đang nói đến cháu ở đây đấy.”
“Em cũng có phải là một đứa trẻ bình thường đâu. Nếu Serge đã tin tưởng như vậy, mọi chuyện đều ổn thôi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, em nhớ phải dựa dẫm vào nhà chị đấy, được không? Đừng quên việc liên lạc thường xuyên với mọi người.”
Mọi chuyện thực sự có ổn không?
“Em hiểu rồi.”
Sau chuyện đó, tôi ngơ ngác trở về phòng mình và để cho lũ slime ngày hôm qua phân tách nốt, rồi lập giao ước với chúng.
Số lượng slime hiện tại giờ đang là:
Slime Dính x907
Slime Độc x666
Slime Axit x666
Slime Cọ Rửa x 22
Slime Ăn Chất Thải x 3033
Slime Chữa Trị x2
Slime Kim Loại x1
Slime thường x1
Số lượng slime dính đã vượt quá con số 900, gần đến 1000 rồi.
Slime độc và axit có cùng số lượng. Nhưng con số 666 thì hơi đen[note34249]...
Tôi rất vui vì số slime cọ rửa đã tăng gấp đôi. Và đàn slime cũng mạnh hơn nữa, có lẽ là do chiến đấu với yêu tinh ngày hôm qua chăng? Chỉ số kĩ năng kháng vật lý của dạng lớn và khổng lồ của chúng khá cao. Nhưng tôi chưa từng tưởng tượng slime lại học được kĩ năng thông thạo trượng và thông thạo giáo, hay chiến đấu tay không…
Tôi đã nghĩ đến bao nhiêu thứ có thể dạy cho chúng, nhưng không nghĩ lũ slime lại tự học được những kĩ năng này. Có lẽ tôi nên dạy chúng nhiều hơn trong tương lai…
21 Bình luận